Chương 40: hiểu lầm
" anh lại nói đùa". Nếu cô không biết tính cách của anh ta thì sẽ nghĩ anh ta nói thật đấy.
Lúc này phục vụ đi đến, Đào Khương nói:" cô muốn uống gì để tôi gọi?".
" cho tôi một tách cà phê là được rồi". Cô nhìn người phục vụ, nói ra yêu cầu của mình:" cho tôi nhiều sữa nhé, Cảm ơn".
Cô có thói quen uống cà phê với sữa, như thế sẽ làm dịu vị đắng. Cô không uống được cafe bỏ đường, bởi vì đường không ngọt ngào như sữa.
" Hôm nay cô có bận gì không, tôi sợ sẽ làm lỡ mất thời gian của cô ".
Cô lắc đầu:" không có, mỗi ngày tôi đều rảnh cả, Anh tìm tôi lúc nào cũng được".
" Đúng rồi, lúc trước chúng ta đã nói về những chiếc máy ảnh đầu tiên ra đời đúng không?". Cô hỏi.
" Quả có đúng là như thế". Đào Khương hứng thú nói:" Cô nghĩ như thế nào... đẹp không? Đó là những chiếc máy ảnh mà tôi sưu tầm được lúc trước".
Đào Khương lại nói.
"...đáng lẽ ra tôi đã học ngành nhiếp ảnh, nhưng mà do hoàn cảnh bắt buộc tôi phải làm trái ngành".
Cô cũng hiểu cái này, không thể theo đuổi được ước mơ của mình thì vô cùng buồn phiền và tiếc nuối. Hôm trước đào Khương đã chụp lại một tủ máy ảnh mà anh ta đã sưu tầm được gửi qua cho cô, chắc hẳn nó vô cùng có giá trị, đó là thú vui của anh ta.
" còn cô thì như thế nào?".
Bị hỏi đến, cô hơi chậm chậm nói ra:" thật ra tôi nhỏ tuổi hơn anh".
" Cô bao nhiêu tuổi rồi".
" Tôi 20".
" Thật à?... tôi 24 tuổi, vậy là cô phải gọi tôi là anh rồi". Đào Khương ngạc nhiên.
" được, nếu anh muốn thì tôi sẽ gọi anh là anh". Cô chấp thuận với yêu cầu này của anh ta.
" tôi không nhìn ra được cô 20 tuổi đấy".
Tần Tâm Ly bí ẩn hỏi:" Vậy chứ anh nhìn tôi già lắm à?".
Đào Khương lắc đầu:" không phải, tôi tưởng cô còn nhỏ tuổi hơn, Hôm nay tôi định bắt cô gọi là anh đấy....nhưng dù sao thì cũng đã bắt cô gọi được rồi".
Cả hai đều cười, cô lúc này mới nói tiếp:" Tôi ở nhà, không học nữa". Cô chỉ nói như thế, có ý che giấu gia thế trước mặt của Đào Khương, bởi lẽ anh ta không biết rõ thân phận của cô, tình bạn đẹp thì nên đến bước này là được.
Nói qua nói lại, làm sao mà có thể qua mặt được anh ta, Đào Khương biết ý, hiểu cô có chuyện khó nói nên cũng không hỏi nữa.
Cứ thế nói chuyện cho đến khi ly cà phê của cô sắp uống cạn, hai người mới ngừng nói, cái này giống như gặp được tri kỷ, rất hiểu ý nhau, Diêu Trì đứng ở bên ngoài, nhìn vào bên trong, hai tay buông thõng ở hai bên đã nắm chặt đến lợi hại.
Hắn đang áp chế cơn giận dữ của mình khi nhìn cảnh tượng này từ cửa kính. Tần Tâm Ly vô ý thức nhìn thấy được thân ảnh của Diêu Trì, cô giật mình.
Biểu cảm của hắn bây giờ rất đáng sợ, như thế liền biết có chuyện không hay, cô liếc nhìn Đào Khương, chưa đợi hắn đi vào thì cô đã nói với Đào Khương là mình còn có việc, cả hai nhanh chóng tạm biệt ở đây.
Cô lập tức rời đi trước lời mời ngỏ ý muốn đưa cô về nhà của Đào Khương, cô khéo léo từ chối rồi ra khỏi tiệm cà phê.
Vừa bước ra liền ngay lập tức bị Diêu Trì túm được, kéo cô một mạch vào xe.
" cô đi đâu? cô lại muốn đi quyến rũ người khác phải không?".
" Anh buông ra, tôi không có". Cô giãy giụa.
" nói dối, không có... tôi thấy rành rành như thế, lại còn bảo không có?".
" sao anh cứ nghĩ xấu về tôi như vậy thế, Không lẽ cứ nói chuyện là được cho là quyến rũ ư, Vì sao...". Cô hơi nghi ngờ, ngạc nhiên:" nhưng vì sao anh lại biết tôi ở đây? Anh đừng có nói Nói là trùng hợp". Bởi vì loại người như Diêu Trì sẽ không bao giờ đặt chân đến quán nước nho nhỏ này đâu.
" Ha ha". Diêu Trì vì quá tức giận nên cười lớn:" Nếu không phải trước đó tôi cài định vị vào điện thoại của cô thì làm sao bây giờ tôi biết cô đang ở đây quyến rũ người khác".
"...đã bảo là tôi không quyến rũ ai cả...".
"...cái gì". Cô hít mắt, không thể tin được mình đang nghe cái gì cả:" anh cài định vị vào điện thoại của tôi?".
Tần Tâm Ly cảm thấy mất hết sức lực. Hóa ra từ trước đến giờ cuộc sống của cô vẫn bị giám sát và theo dõi, cô không được tự do. Cái cảm giác này rất khó chịu.
" vì cái gì anh có quyền làm như thế?".
" không vì cái gì cả, cô là vợ tôi". hắn ép cô vào thành ghế không cho cô né tránh, Tần Tâm Ly kiên quyết đẩy hắn ra:" buông ra, anh mau buông tôi ra".
Cái cảm giác như bị theo dõi không dễ chịu một chút nào, khó chịu cũng có tức giận.
" Tôi không buông... được, nếu cô muốn quyến rũ đàn ông như thế thì...được thôi...".
" Anh muốn làm gì ?". Trước lời nói của hắn, cô không hiểu, cô có cảm giác nguy hiểm đang cận kề.
Diêu Trì buông cô ra, sau đó nhanh chóng lái xe chạy đi. Hắn lái xe vô cùng nhanh, làm cho cô ngồi kế bên cũng bị hoảng.
Cô không biết hắn đang điên tiết cái gì....
Diêu Trì lái một mạch về nhà, sau đó cứng rắn mở dây an toàn của cô, kéo cô vào nhà.
Bình luận truyện