Mê Thất

Chương 15



” Được rồi, đừng giả bộ ngủ nữa!”

Ta cảm thấy trên trán khẽ nhói đau, ra là Lâm Hạo dùng ngón tay búng lên.

“Sao vậy? Muốn ta mời ngươi tỉnh lại sao?” Lâm Hạo âm thanh có chút trêu tức.

“Ngươi chỉ có thể lừa gạt Lâm Nam ngốc nghếch kia, còn với ta thì đừng hòng, vờ vịt nữa thì ta sẽ không khách khí đâu!”

Dưới sự cảnh cáo của y, ta bất đắc dĩ mở mắt, nhưng từ đầu đến cuối không dám nhìn y.

“Ngươi không có quyền giam giữ ta!”

Lâm Hạo vẫy vẫy tay: “Ta đương nhiên không giam giữ ngươi, thực lòng ta chỉ muốn tốt cho ngươi thôi! Chờ ngươi sinh hạ đứa nhỏ, ngươi có muốn đi ta cũng không ngăn cản!”

“Ngươi rốt cuộc muốn thế nào đây? Ngươi vì hiếu kì nên muốn phá hỏng đời ta?” Ta phẫn nộ, khuỷu tay đỡ trên thân.

Lâm Hạo vươn tay đặt lên môi ý bảo ta chớ có lên tiếng:”Đừng kích động. Không phải phá hỏng cuộc đời ngươi, mà là cho ngươi một cuộc sống mới!” Lâm Hạo thề thốt nói: “Chi phí cho phẫu thuật là toàn bộ gia sản của ngươi. Ta có thể giúp ngươi, hơn nữa cũng sẽ mời bác sĩ tốt nhất!”

Nghe đến đó, ta rốt cuộc nhịn không nổi nữa, ngồi dậy, “Ai thèm tiền của ngươi. Ngươi cút, cút đi cho ta!”

Lâm Hạo sắc mặt từ thoải mái bắt đầu trở nên nghiêm túc, “Ngươi cho là ngươi đang nói chuyện với ai?”

“Loại người cặn bã!” Ta buột miệng nói.

Lâm Hạo trên trán gân xanh nổi lên, giơ cao cánh tay. Khi ta nghĩ sẽ bị đánh, y đình chỉ động tác, sau mới mở miệng giọng điệu nhẹ nhàng chậm rãi: “Chọc giận ta không có tác dụng, chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Bất quá ngươi yên tâm, ta không đánh ngươi, chờ ngươi dưỡng thân thể khỏe lên một chút mới tính sau……” Nụ cười bí hiểm của y làm ta bất giác run rẩy.

Kế tiếp, ta không biết Lâm Hạo giải thích với Lâm Nam như thế nào mà hắn cũng không đến hỏi thăm ta nữa.

Trong một tuần, có bốn ngày sẽ đến thăm ta, cùng ta nói chuyện phiếm, thời gian ấy ta sẽ cố gắng hết sức điềm nhiên như không có việc gì cùng hắn nói chuyện. Có thể là Lâm Hạo đã nói với bác sĩ, khi Lâm Nam hỏi bọn họ bệnh tình của ta thì bọn họ luôn có thể cho hắn câu trả lời hoàn mỹ!

Nhưng, ta có lẽ sẽ nhanh chóng không giả vờ nổi nữa. Lâm Hạo cấm đoán hành động của ta, đi đến đâu bên cạnh cũng đều có y tá hoặc hộ lý đi theo. Bởi vì lần trước ta bỏ trốn nên bây giờ ta bị trông giữ cơ hồ giống như phạm nhân.

Bệnh phục rộng thùng thình, nhưng, bụng đã bắt đầu to lên. Tuy rằng nhìn không rõ, nhưng ta không thể lừa mình dối chính mình rằng nó không tồn tại. Một ngày nào đó nó sẽ bắt đầu rõ ràng, càng lúc càng lớn, sau đó, hủy hoại ta!

Có phải sinh mệnh nghiệt chủng đều có năng lực đặc biệt hơn người hay không, nhiều lần muốn làm tổn hại nó mà nó vẫn như cũ không có chút suy chuyển bám vào trong thân thể ta.

Khi bọn họ không nhìn thấy, buổi tối trốn dưới chăn, ta cấu véo đấm vào bụng, đau đớn qua đi cư nhiên cũng không được kết quả như ý muốn, ngược lại buổi sáng kiểm tra khi bị phát hiện thì ta sẽ không yên với Lâm Hạo. Y nói nếu chuyện này còn tái diễn một lần nữa, ta sẽ không ở bệnh viện, y sẽ an bàn chỗ ở tư nhân cùng bác sĩ……

Nhiều ngày trôi qua, tinh thần ta càng thêm mệt mỏi.

Ngay cả đối với Lâm Nam cũng đều qua loa lộ vẻ lực bất tòng tâm. Lâm Hạo dường như mất đi cảm giác mới mẻ, rất ít khi đến nơi này. Tuy rằng trông giữ vẫn nghiêm ngặt như cũ, bất quá, không phải nhìn thấy y, trong lòng ta vẫn có chút an ủi.

“Ngươi gần đây nhìn rất uể oải, trông không có sinh khí gì cả! Có phải hay không……” Lâm Nam không biết suy nghĩ cái gì, đỏ mắt cầm tay của ta.

“Có phải bệnh tình chuyển biến xấu hay không……” Lâm Nam nghẹn khí thật cẩn thận hỏi.

‘Bệnh tình’ quả thật là ‘chuyển biến xấu’! Nhưng không giống như ngươi tưởng tượng đâu. Ta trong lòng cười nhạo mỉa mai, nhưng vẫn tìm cách tươi cười nhìn hắn nói: “Không phải, ngươi hiểu lầm rồi!”

Lâm Nam ảo não nở nụ cười ha ha vài tiếng, “Thực xin lỗi, ngươi không cần để ý ta nói lung tung!”

“Không sao!” Ta rút tay đang bị hắn nắm chặt. Trên tay có vài dấu đỏ, không ngờ khí lực Lâm Nam cũng lớn như vậy. Lâm Nam phát hiện ta mu bàn tay có vệt tím, xấu hổ giải thích: “Thực xin lỗi, ta nhất thời kích động……”

Xoa tay, ta không để ý! Bộ dáng Lâm Nam trông có vẻ vẫn để tâm. Không giống trước kia ngẩn ngơ vài giờ, ngồi một hồi hắn thần sắc ảm đạm liền ly khai.

Cảm thấy kỳ quái, nhưng không giữ lại hỏi.

Lâm Nam vừa đi, y tá ngồi ở trong tiểu cách gian bước ra, tĩnh tọa trên sopha, thỉnh thoảng nhìn ta vài lần. Bụng có điểm không thoải mái, ta do dự một chút rồi xuống giường.

“Ngài muốn đi đâu?” Nữ y tá lập tức đi tới.

“…… Toilet!”

Chỉ là đơn thuần vào phòng vệ sinh, nhưng sau khi ta đi ra, nữ y tá lại đi vào kiểm tra một lần. Bọn họ hoài nghi ta sẽ giấu diếm cái gì, bởi vì theo bác sĩ nói, yêu cầu lưu ý có đau bụng hay chảy máu hay không…….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện