Mê Thất

Chương 16



Lại một tháng trôi qua, kích thước ở bụng ta càng ngày càng trở nên rõ ràng. May mắn bệnh phục rộng thùng thình vẫn còn có thể miễn cưỡng che lại.

Lâm Nam cũng khá qua loa, vẫn là vô sự.

Người bình thường như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới nam nhân như ta lại đang mang thai.

Tâm tình ta càng ngày càng kém, niềm tin vốn có cũng trở nên mơ hồ. Mỗi lần nhìn thấy Lâm Hạo đều là hận tận xương tủy.

Dưới sự kiên trì của Lâm Nam, ta bị hắn đưa đến hoa viên, phía sau có y tá đi theo túc trực.

Ta thực sự không muốn ra ngoài. Nhìn kỹ, bụng ta vẫn không hề phù hợp với thân hình. Thế nhưng Lâm Nam khuyên nhủ rất nhiều lần. Tất cả lời lấy cớ đều đã sử dụng không thể dùng thêm lần nữa, đành phải theo hắn đi ra, quan trọng là so với mấy ngày trước ta vẫn khá tốt.

Lâm Nam tâm tình rất tốt, thiên nam địa bắc trò chuyện. Ta trong lòng đầy tâm tư, trả lời lấy lệ. Rốt cuộc Lâm Nam phát hiện ta không tập trung.

Lâm Nam rất có lòng, cố gắng nói với ta toàn những chuyện vui. Nhìn hắn bộ dáng tận tâm tận tụy của hắn, ta cũng nhịn không được mà nở nụ cười. Nếu không vì Lâm Hạo thì ta thực sự rất thích Lâm Nam. Trừ bỏ ấn tượng không tốt lúc ban đầu, hắn vẫn là một người vô cùng dễ mến!

Nửa đường, một cú điện thoại gọi Lâm Nam đi đâu đó, ta rốt cuộc cũng có thể trở lại cái ‘ngục giam’ kia. Vừa đẩy cửa ra, ta đã bị Lâm Hạo làm hoảng sợ. Y sắc mặt xanh đen, giống như giông bão đã sắp kéo đến.

“Ngươi đi ra ngoài!”

Đuổi y tá đi, y một phen đem ta ấn xuống giường.

“Ngươi làm gì vậy!” Mấy ngày này, ta trải qua điều trị, không thể không thừa nhận thân thể tốt hơn rất nhiều. Ta dùng lực chống cự, Lâm Hạo nhất thời không phòng bị nên bị ta gạt ra.

“Ngươi đúng là đồ tiện nhân, phá hư hài tử rồi lại câu dẫn đệ đệ ta!” Lâm Hạo biểu tình dữ tợn.

“Ngươi không cần ngậm máu phun người, không phải ai cũng đều xấu xa như ngươi đâu!!” Ta cả giận nói, tâm tình vui vẻ vừa rồi trong phút chốc đã tan thành mây khói.

Trong nháy mắt, ta rất nhanh đã bị Lâm Hạo áp chế. Thấy hai tay bị Lâm Hạo trói chặt, dự cảm không rõ khiến ta hét to.

“Ngươi la đi, cho ngươi la này!” – Lâm Hạo hung tợn che miệng ta rồi sau đó lấy ra khăn tay nhét vào.

Trên bụng đột nhiên cảm thấy đau nhói, thì ra là Lâm Hạo đang ngồi trên bụng ta. Thật khó tin! Y bình thường tuy rằng tính cách hung hãn tồi tệ nhưng đối cơ thể ta vẫn có bận tâm vài phần, thế nhưng hôm nay y cư nhiên làm như vậy.

“Rất đau?” Lâm Hạo ác ý hỏi.

Quần áo trên người nhanh chóng bị Lâm Hạo xé toạc. Ngón tay Lâm Hạo lướt trên ngực khiến ta cảm thấy tê dại đi, cảm thấy vô cùng sợ hãi.

“Đừng lo lắng, ta không đè lên người ngươi, bụng ngươi không có việc gì!” Lâm Hạo nói.

Ta ước gì ngươi đem nó áp chết, ta thầm nghĩ.

Động tác của Lâm Hạo đột nhiên đình chỉ, hắn đứng dậy đi ra ngoài một chút lại rồi trở vào, sau đó khóa trái cửa. Tim đập ta đập liên hồi, Lâm Hạo đưa tay cởi quần ta xuống.

Ta co chặt chi dưới, cố gắng khép hai chân lại.

Lâm Hạo sờ trên bụng ta, thấp giọng nói: “Đã lớn như vậy rồi sao? Thật khó tin nơi này có hài tử của ta!”

Ta cũng nguyện không có. Ta muốn hét lên như thế, nhưng miệng chỉ có thể phát ra vài âm thanh ư a nức nở.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện