Mê Thất
Chương 168
Không khí bữa cơm lạnh lẽo, ai nấy cũng đều nhẹ nhàng nhai nuốt thức ăn.
Dọn dẹp xong bát đũa, ta đang chuẩn bị lên lầu thì bị Lâm Nam ôm lấy.
“Ngươi……”
“Cho ta ôm một chút……” Lâm Nam thở ra nhiệt khí.
Ta dùng tay gạt tay hắn ra, “Ta muốn nghỉ ngơi.”
“Ngủ cùng với ta đi……” Lâm Nam bỗng nhiên nói.
“Không!” Âm thanh ta nâng cao, lời cự tuyệt cơ hồ thốt ra trong vô thức.
Lâm Nam than nhỏ một tiếng, “Được rồi! Uống sữa xong hãy ngủ.” Nói xong liền bưng sữa không biết khi nào đã pha sẵn cho ta.
Ta uống một hơi cạn sạch, lo sợ không yên chạy lên lầu, khóa kỹ cửa rồi mới tắm rửa, sau đó nhanh chóng chui vào ổ chăn.
Nhưng… sáng sớm hôm sau, ta vừa mở mắt liền trợn tròn khi thấy một người đáng lẽ không nên xuất hiện nhưng lại ngang nhiên nằm ở đâ, ngay bên cạnh ta.
“Ngươi như thế nào lại ngủ ở……” – nơi của ta.
Ta kéo chăn, ánh mắt không tự chủ trừng hắn.
Lâm Nam bị tiếng kêu của ta đánh thức, xoa nhẹ mắt, “Đừng ồn, hôm qua xem văn kiện đến tận nửa đêm, thật khốn khổ……” Nói xong liền kéo ta trở về ổ chăn, sau đó lấy chân đặt lên người ta.
Ta lại kêu mấy tiếng, Lâm Nam không trả lời, muốn đẩy hắn ra nhưng hắn lại giống một tảng đá ngang ngược nằm ì một chỗ.
Đẩy hắn không xong, ngược lại còn làm ta tốn sức!
Trợn tròn mắt đến giữa trưa, Lâm Nam mới mơ màng tỉnh lại, ngáp một cái thật to…… Lúc này ta mới có thể hỏi, “Ngươi như thế nào lại ngủ ở đây?”
Lâm Nam nga một tiếng, “Hôm qua rất mệt mỏi, mơ mơ màng màng ……”
“Không phải, chìa khóa!” Ta rõ ràng đã khóa trái cửa.
“Vì để phòng ngừa việc ngoài ý muốn, chìa khóa mỗi phòng ta đều có a. Ta ngẫm sao lại khóa cửa, tìm nửa ngày mới tìm thấy chìa khóa để mở ra…… Nguyên lai là đi nhầm!” Lâm Nam vẻ mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ, “Bất quá, ngủ rất thoải mái…… Mùa đông có lẽ ngủ cùng nhau mới là tốt nhất.”
Lâm Nam cười tủm tỉm, không còn nhìn ra vẻ cuồng bạo lần trước.
“Mau đứng lên đi!” Chân ta đều bị hắn ép đến tê cứng
“Được!” Lâm Nam sảng khoái nói.
Sự việc không chấm dứt tại đó. Lâm Nam liên tiếp ngày nào cũng chạy sai phòng, cuối cùng biến thành ở lại dài dài…… Lâm Hạo ban đầu không có phản ứng, nhưng đến khi ta đã quen với việc Lâm Nam xâm chiếm phòng của mình, Lâm Hạo lạnh lùng châm biếm ta, đại khái chính là ám chỉ ta không công bằng……
Ta làm như không nghe thấy gì, Lâm Nam cũng chỉ cười cười. Nhưng đến buổi sáng một ngày, khi ta phát hiện trên giường lại thêm một người, rốt cuộc cũng cười không nổi……
Ta không dám đánh thức Lâm Hạo. Đúng vậy, Lâm Hạo cho dù là khi cười cũng khủng bố như khi Lâm Nam đang tức giận……
Vì thế liền biến thành hai phòng trống, mà phòng của ta lại có tận ba người.
“A!” Một tiếng hét chói tai khiến ta nhức đầu muốn nứt ra.
Lâm Lan mặc áo khoác màu lam, ngón tay run run chỉ vào ta, khuôn mặt vặn vẹo. Ta ngẩn người, ta đã làm gì sao? Ta vốn là không muốn đối mặt với Lâm Lan, sau khi biết thân thế của nó thì càng không dám…… Hơn nữa kết quả xét nghiệm sớm cũng đã chứng minh ……
“Các ngươi……” Lâm Lan nghiến răng nghiến lợi, “Các ngươi……”
Ta lúc này mới nhận ra hình ảnh ba người ngủ với nhau khiến người ta hiểu lầm trầm trọng đến mức nào, “Không, không phải, chúng ta chuyện gì cũng không có……” Ta giải thích.
“Vô sỉ!” Lâm Lan cho ta một cái tát, quay đầu bước đi.
Ta há mồm……
Hai người kia lại làm như không có việc gì, mặc quần áo vào.
Hoàn đệ nhất bách lục thập bát chương.
¤•, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, ••, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, •¤
Dọn dẹp xong bát đũa, ta đang chuẩn bị lên lầu thì bị Lâm Nam ôm lấy.
“Ngươi……”
“Cho ta ôm một chút……” Lâm Nam thở ra nhiệt khí.
Ta dùng tay gạt tay hắn ra, “Ta muốn nghỉ ngơi.”
“Ngủ cùng với ta đi……” Lâm Nam bỗng nhiên nói.
“Không!” Âm thanh ta nâng cao, lời cự tuyệt cơ hồ thốt ra trong vô thức.
Lâm Nam than nhỏ một tiếng, “Được rồi! Uống sữa xong hãy ngủ.” Nói xong liền bưng sữa không biết khi nào đã pha sẵn cho ta.
Ta uống một hơi cạn sạch, lo sợ không yên chạy lên lầu, khóa kỹ cửa rồi mới tắm rửa, sau đó nhanh chóng chui vào ổ chăn.
Nhưng… sáng sớm hôm sau, ta vừa mở mắt liền trợn tròn khi thấy một người đáng lẽ không nên xuất hiện nhưng lại ngang nhiên nằm ở đâ, ngay bên cạnh ta.
“Ngươi như thế nào lại ngủ ở……” – nơi của ta.
Ta kéo chăn, ánh mắt không tự chủ trừng hắn.
Lâm Nam bị tiếng kêu của ta đánh thức, xoa nhẹ mắt, “Đừng ồn, hôm qua xem văn kiện đến tận nửa đêm, thật khốn khổ……” Nói xong liền kéo ta trở về ổ chăn, sau đó lấy chân đặt lên người ta.
Ta lại kêu mấy tiếng, Lâm Nam không trả lời, muốn đẩy hắn ra nhưng hắn lại giống một tảng đá ngang ngược nằm ì một chỗ.
Đẩy hắn không xong, ngược lại còn làm ta tốn sức!
Trợn tròn mắt đến giữa trưa, Lâm Nam mới mơ màng tỉnh lại, ngáp một cái thật to…… Lúc này ta mới có thể hỏi, “Ngươi như thế nào lại ngủ ở đây?”
Lâm Nam nga một tiếng, “Hôm qua rất mệt mỏi, mơ mơ màng màng ……”
“Không phải, chìa khóa!” Ta rõ ràng đã khóa trái cửa.
“Vì để phòng ngừa việc ngoài ý muốn, chìa khóa mỗi phòng ta đều có a. Ta ngẫm sao lại khóa cửa, tìm nửa ngày mới tìm thấy chìa khóa để mở ra…… Nguyên lai là đi nhầm!” Lâm Nam vẻ mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ, “Bất quá, ngủ rất thoải mái…… Mùa đông có lẽ ngủ cùng nhau mới là tốt nhất.”
Lâm Nam cười tủm tỉm, không còn nhìn ra vẻ cuồng bạo lần trước.
“Mau đứng lên đi!” Chân ta đều bị hắn ép đến tê cứng
“Được!” Lâm Nam sảng khoái nói.
Sự việc không chấm dứt tại đó. Lâm Nam liên tiếp ngày nào cũng chạy sai phòng, cuối cùng biến thành ở lại dài dài…… Lâm Hạo ban đầu không có phản ứng, nhưng đến khi ta đã quen với việc Lâm Nam xâm chiếm phòng của mình, Lâm Hạo lạnh lùng châm biếm ta, đại khái chính là ám chỉ ta không công bằng……
Ta làm như không nghe thấy gì, Lâm Nam cũng chỉ cười cười. Nhưng đến buổi sáng một ngày, khi ta phát hiện trên giường lại thêm một người, rốt cuộc cũng cười không nổi……
Ta không dám đánh thức Lâm Hạo. Đúng vậy, Lâm Hạo cho dù là khi cười cũng khủng bố như khi Lâm Nam đang tức giận……
Vì thế liền biến thành hai phòng trống, mà phòng của ta lại có tận ba người.
“A!” Một tiếng hét chói tai khiến ta nhức đầu muốn nứt ra.
Lâm Lan mặc áo khoác màu lam, ngón tay run run chỉ vào ta, khuôn mặt vặn vẹo. Ta ngẩn người, ta đã làm gì sao? Ta vốn là không muốn đối mặt với Lâm Lan, sau khi biết thân thế của nó thì càng không dám…… Hơn nữa kết quả xét nghiệm sớm cũng đã chứng minh ……
“Các ngươi……” Lâm Lan nghiến răng nghiến lợi, “Các ngươi……”
Ta lúc này mới nhận ra hình ảnh ba người ngủ với nhau khiến người ta hiểu lầm trầm trọng đến mức nào, “Không, không phải, chúng ta chuyện gì cũng không có……” Ta giải thích.
“Vô sỉ!” Lâm Lan cho ta một cái tát, quay đầu bước đi.
Ta há mồm……
Hai người kia lại làm như không có việc gì, mặc quần áo vào.
Hoàn đệ nhất bách lục thập bát chương.
¤•, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, ••, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, •¤
Bình luận truyện