Mê Thất

Chương 169



Đang khi ta vẫn còn ngơ ngác chưa phục hồi tinh thần, Lâm Nam chủ động mặc lại quần áo cho ta, “Con của y thật quá đáng!”

Lâm Hạo đang đeo caravat “……”

Bị Lâm Lan tát một cái, ta tựa như vốn chìm trong cảm giác nhục nhã mấy ngày qua cuối cùng cũng trở về, “Đều là tại các ngươi!” Ta cả giận nói.

“Đã biết!” Lâm Nam từ trong ngăn kéo lấy thuốc ra, chậm rãi bôi loạn.

Lâm Hạo đã đi xuống lầu, Lâm Nam sau khi xử lí vết thương của ta xong cũng cùng ta rời khỏi.

Nhưng không nghĩ tới vừa mới xuống liền thấy Lâm Hạo cho Lâm Lan một cái tát.

Lâm Lan ủy khuất nước mắt ngân ngấn nơi khóe mắt, cuối cùng thì rơi xuống. Nhìn thấy chúng ta, ngay cả thở cũng tạm ngừng, xem ra tức giận không nhẹ. Ta nhất thời dâng lên cảm giác áy náy. Bạt tai của nó như thế nào cũng không thể bằng Lâm Hạo, trên gương mặt trắng nõn hơi sưng lên. Hơn nữa, nó là…… con của ta. Mặt ta lúc đỏ lúc trắng……

“Thật quá đáng!” Lâm Lan nức nở xoay người, Lâm Hạo lại kéo tay nó lại.

“Buông!” Lâm Lan chưa bao giờ mất mặt như vậy, bị người khác trông thấy mình bị tát, còn khóc lóc thê thảm như một tiểu oa nhi.

“Xin lỗi mau!” Lâm Hạo nói, “Ta đã nói với ngươi như thế nào?”

Lâm Lan bướng bỉnh hét: “Ta, ta không tin!”

Lâm Hạo nhíu mày, “Mặc kệ ngươi có tin hay không, xin lỗi đi! Ngươi không thể đánh hắn!”

Oanh một tiếng, mặt của ta cũng biến thành màu tím. Lâm Hạo sẽ không nói với nó đấy chứ? Ta lặng lẽ đánh giá Lâm Lan, vừa vặn Lâm Lan cũng nhìn lén ta. Tầm mắt hai người vừa chạm vào nhau lập tức liền tách ra, sau đó sắc mặt hai người liên tục thay đổi……

Ta nuốt nuốt cổ họng bốc hỏa, “…… Không, không cần phải xin lỗi……”

“Không được!” Lâm Hạo cường ngạnh nói, “Không thể nuông chiều nó ngay từ đầu.” Nói xong còn trách cứ nhìn ta một cái.

Ta không biết phải đối mặt với nó như thế nào, như vậy ta cứ dứt khoát rời đi. Nhưng Lâm Nam lại chặn đường ta, ý bảo ta không được cử động.

Lâm Lan cắn răng, thấp giọng nói, “…… Thực xin lỗi……”

!!!

Lâm Lan cứng rắn như hòn đá lại nói lời xin lỗi. Lâm Lan cúi đầu, chỉ nhìn thấy mái tóc của nó.

Ta nghĩ cuối cùng cũng đã xong rồi, lại nghe Lâm Hạo không buông tha tiếp tục quát, “Nói to hơn nữa, ngươi xin lỗi ai?”

Ta buộc phải tiếp tục đứng ở đấy.

Lâm Lan bỗng ngẩng đầu, “Thực xin lỗi!”

Sự việc đó sau khi giải quyết xong, Lâm Hạo cuối cùng cũng để Lâm Lan ly khai. Ta nghĩ nó mấy hôm tới sẽ không muốn về nhà……

Lâm Hạo thở ra một hơi, “Được rồi. Về sau nếu tiếp diễn, ngươi liền tự mình đánh đi, tự mình giáo huấn hài tử của mình!” Lâm Hạo quyết đoán nói.

……

Ta bị chuyện buổi sáng làm nảy sinh ra cảm giác mệt mỏi dị thường, sau khi ăn điểm tâm liền trở về giường ngủ.

“Đứng lên!” Lâm Lan như liều mạng lay mạnh cơ thể của ta.

Muốn nôn quá…… Ta nhanh chóng xoay người ngồi dậy, “Ngươi không phải đã đi rồi sao?”

“Hừ!” Lâm Lan hừ lạnh một tiếng, một lát sau mới nói, “Ngươi nếu đã cùng với cha ta thì không nên tiếp tục với thúc thúc ta nữa!” Hài tử này thế nhưng lại trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

“Ta đã biết mọi chuyện!” Lâm Lan từng chữ từng chữ nói, nói thật chậm, “Phụ thân cùng ngươi sớm đã…… Mười mấy năm …… Nếu phụ thân quyết định ta cũng không có biện pháp, nhưng…… Ta tuy rằng không có mẫu thân, nhưng…… Ta sẽ không gọi người là mẹ!!!”

囧, “Đợi, đợi chút……” Ta với tay…… Lâm Lan thẳng một đường ra cửa……

Chẳng lẽ Lâm Lan cho rằng ta là mẹ kế của nó? Lâm Hạo rốt cuộc đã nói như thế nào? Nhìn thái độ cùng phản ứng của Lâm Lan, Lâm Hạo hẳn là không nói ra sự thật, bằng không phản ứng của Lâm Lan hẳn là sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều…… Tuy rằng hiện tại cũng đã quá mức nghiêm trọng……

Ta đấu tranh một buổi chiều, rốt cục vẫn là mở miệng hỏi Lâm Hạo. Trải qua mấy ngày ở chung, ta phát hiện Lâm Hạo trước mắt trừ bỏ vẻ ngoài lãnh nghiêm thì đã giảm đi hơi thở nguy hiểm có thể khiến người ta không tự giác mà tránh đi chỗ khác.

“Không nói thế nào cả!” Lâm Hạo có chút không kiên nhẫn, “Chính là nói thẳng muốn nó tôn trọng ngươi như nó đối với ta! Ngươi rốt cuộc có cái gì bất mãn?!”

Thì phải là vậy, thế chữ “mẹ” kia là tự Lâm Lan lý giải ra?

Ta vô lực lau lau mồ hôi……

“Làm sao vậy?” Lâm Nam chú ý tới động tác của ta, ” Nhiệt độ cao quá?”

Ta lắc đầu, “Không phải!”

Tối, ta vẫn để ý chuyện bị Lâm Lan nhìn thấy lúc ban sáng, vì thế cự tuyệt ngủ cùng bọn họ. Tuy rằng mùa đông chen chúc một chỗ xoay người không thoải mái, nhưng rất ấm áp…… Giường ở Lâm gia đều rất lớn ……

“Hừ, ngươi hối hận sao?” Lâm Hạo nửa uy hiếp, y đã thu liễm tính tình, bởi vì kể từ ngày ta mất tích, y cảm thấy bản thân không thể tiếp tục nhìn ta bỏ trốn.

“……” Lâm Hạo nói như vậy, ta bắt đầu do dự……

“Dù sao ta cũng có chìa khóa, ta chỉ sợ ban đêm lạnh quá lại chui nhầm chăn!” Lâm Nam nói như vậy, hắn nhượng một bước sống chung với Lâm Hạo đã là rất bất đắc dĩ lắm rồi……

Ta cùng Lâm Hạo đồng thời trừng hắn, nhãn đao của ta chỉ là băng đao, còn của Lâm Hạo chính là bom nguyên tử ……

Vì thế đêm đó, trên giường của vẫn như cũ là ba chiếc chăn……

Hoàn đệ nhất bách lục thập cửu chương.

¤•, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, ••, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, •¤

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện