Mê Thất

Chương 28



Lâm Hạo thu hồi ảnh chụp trên tay ta, cười nói: “Ngươi thực lợi hại. Có phải là tức giận vì ta hôm qua rất thô bạo hay không? Ngươi nên tức giận với Tiểu Nam mới đúng, mỗi ngày hắn đều quấn lấy ta, muốn ta giúp hắn tìm ngươi. Ngươi là người của ta, tuy rằng hắn là đệ đệ của ta, nhưng ta vẫn rất tức giận, cho nên khó tránh khỏi khống chế không được chính mình…… Đến đây, ta bôi thuốc cho ngươi.”

Lâm Hạo ngữ khí ôn nhu cùng kiên nhẫn dị thường, nhưng ta vẫn rất sợ y.

Lúc đầu, Lâm Hạo còn cười khiến ta buông khăn trải giường đang nắm chặt trong tay, nhưng sau đó, trên mặt một trận vặn vẹo, nói ra vài từ: “Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, tiện nhân!”

Nhìn y vứt bỏ vẻ mặt ngụy trang, ta cắn chặt răng, câm như hến.

“Ngươi cho là đốt bỏ nơi đó ta sẽ thả ngươi sao? Mơ tưởng! Ngươi cho dù toàn thân đều bỏng, ta cũng sẽ không thả ngươi, sẽ chỉ làm ngươi muốn sống cũng không được!”

Lâm Hạo lấy khăn mặt trói trụ tay ta, kéo quần ngủ ta xuống, bên trong không mặc quần lót, chắc hẳn khi Lâm Hạo phát hiện ta liền thay quần áo cho ta. Lâm Hạo khơi ra một vệt cao thể màu trắng nhũ trạng đặt tại huyệt khẩu không rõ huyết nhục của ta.

Ta đau đớn hít mạnh, đùi giật giật.

“Đau không?” Lâm Hạo lại tăng thêm khí lực, ta run run môi, nói không nên lời.

“Ta tưởng ngươi không sợ đau.”

Lâm Hạo đột nhiên xâm nhập vào trong miệng vết thương, ngón tay cắm vào huyệt khẩu, hung ác cạo vào nộn thịt bị thiêu hủy. Ta tựa vào giường, để mặc ngón tay Lâm Hạo ở bên trong càn quấy.

“Ngươi hẳn là đã đem than cho vào nơi này!”

Ta nhìn sắc mặt y vô cùng khó coi, bởi vì trên khuôn mặt lạnh lùng y mang theo vẻ tươi cười ác độc.

Lâm Hạo nhìn thấu nội tâm sợ hãi của ta, nói: “Dứt khoát ta sẽ giúp ngươi, làm cho đến cùng, cả bên trong cũng thiêu!”

“……” Ta nuốt nước miếng không phát nổi âm thanh.

“Biết không? Nếu hạ thể bị phỏng, sau này bên trong sẽ có những cái hố không bằng phằng, khi làm chuyện đó sẽ trở nên thoải mái vô cùng ” Lâm Hạo nói xong dùng móng tay cào vào dũng đạo chật hẹp của ta, “Nơi này của ngươi chặt như vậy, nếu như bị bỏng sau này không biết tư vị ra sao.”

“Thế nào? Ngươi nếu thích đốt, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành ý muốn!”

“…… Không, làm ơn, không cần……” Ta run run nói, nước mắt trong hốc mắt đảo quanh. Cái loại đau đớn thống khổ ấy trải qua một lần vốn không ai muốn lần thứ hai.

Lâm Hạo nhìn ta, khinh thường cười: “Lá gan nhỏ như vậy, học người ta tự mình hại mình. Lần sau nếu ta phát hiện ngươi có hành vi không đúng, không chỉ phía trước, ngay phía sau ta cũng sẽ giúp ngươi thiêu hủy toàn bộ!”

Rút ngón tay ra, Lâm Hạo dùng đầu ngón tay vói vào trong cơ thể ta mơn trớn đôi môi ta.

Nhìn ta không dám nhúc nhích, y cười lạnh vài tiếng sau, bỏ ra ngoài.

Khi bóng dáng y vừa biến mất, ta liền bưng kín miệng, ta sợ chính mình sẽ bật khóc.

Cuối cùng Lâm Hạo vẫn có thể dễ dàng hủy diệt hy vọng của ta, khiến ta hiểu được chính mình có biết bao ngu xuẩn.

Ngay cả một chút tự tôn cùng phản kháng cũng bị thiêu hủy hoàn toàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện