Mê Thất

Chương 29



Không biết khóc bao lâu, nức nở dần dần biến thành nghẹn ngào yếu ớt, nước mắt đã không còn chảy ra được.

Cắn ngón tay, muốn nghĩ tới một tương lai tươi sáng, nhưng càng nghĩ càng tuyệt vọng, không cần tốn sức cũng có thể đoán được khi Lâm Hạo chán ghét trò chơi này, ta sẽ trở thành cái gì……

Từ trước, tuy rằng ta không muốn người khác biết bí mật của ta, nhưng vô luận ở trường học vẫn luôn thân thiện, ta luôn cẩn thận che dấu tốt, quan hệ cùng bằng hữu học cùng lớp coi như hòa hợp, những người ta không thân đều xem ta là tao nhã có lễ. Thành tích tuy rằng không phải đứng đầu, nhưng cũng không tồi, ít nhất năm trước ta đã thi đậu vào trường đại học lý tưởng của bản thân.

Vì để có thể giống các nam sinh khác tận hưởng cuộc sống đại học, không phải che dấu nữa, ngay cả trong mùa hè cũng không dám trước mặt người khác mà loã lồ thân thể, ta mới đưa ra quyết định tạm nghỉ học, dự định phẫu thuật hoàn thành trước rồi sẽ tiếp tục học nghiệp.

Trước kia thường xuyên ảo tưởng đủ loại cảnh tượng sau khi phẫu thuật, nó luôn làm ta cười. Chưa bao giờ nghĩ sẽ rơi vào tình cảnh hiện tại, trong lòng trống rỗng không còn một chỗ dựa.

Hối hận lúc ấy cùng Lâm Nam quen biết cũng vô ích, gặp phải nông nỗi này, tương lai con đường này sẽ đi tới đâu?!

Miệng có mùi lạ, nhớ tới vừa rồi Lâm Hạo đem cái gì đó bôi ngoài miệng ta, ta đột nhiên ngây người, tiếp đó nghiêng cơ thể nôn ọe một trận.

Cửa bị gõ vài cái, ta vội vàng kéo chăn, che đậy thân thể của chính mình.

Người hầu trung niên nữ trong nhà bưng đồ ăn tiến vào.

“Thiếu gia phân phó cho ta mang vào!”

Nữ nhân trung niên này ngoại trừ khi đối mặt Lâm Hạo ôn hòa mà cung kính, còn khi khác đều là bộ dáng nói năng thận trọng.

Tiếp nhận thức ăn trong tay nàng, ta nói: “Cám ơn!”

Sau khi nàng gật đầu, bảo ta sau khi ăn xong đem khay đặt dưới đất, nàng sẽ đến thu dọn.

Từ buổi chiều hôm qua đến bây giờ, ta chưa ăn cơm, trong bụng sớm đã rỗng, nhấm nháp mỹ vị thức ăn, trên mặt biểu cảm cũng không còn cứng đờ nữa mà thả lỏng đi rất nhiều.

Khi đồng hồ báo thức chỉ hai giờ chiều, Lâm Hạo đi đến, ném cho ta một tiểu hạp[22] hình trụ, “Đây là dược, nếu đau thì tự mình bôi lên!”

Ta không muốn cùng y nói chuyện, nhưng lại không dám không trả lời, rầu rĩ ‘ân’ một tiếng.

Ngón tay trước mắt kẹp một danh thiếp, ta không tự nhiên từ trong tay Lâm Hạo nhận lấy nó.

“Trên mặt kia có số điện thoại riêng của ta!”

Không rõ y cho ta để làm gì, ta hàm hồ lại nói lấy lệ một tiếng xem như xong.

Lâm Hạo vẫn bề bộn nhiều việc. Phía sau sự nghiệp thành công ngoài nhờ tổ tiên tế âm còn có sự cố gắng của chính bản thân. Trong nhà không có y, ta mới thực sự thoải mái, tuy rằng khoảng thời gian đó là ngắn ngủi.

Mở nắp hộp ra, thoang thoảng hương bạc hà mang theo thanh lương[23] hương vị, ngón tay trở nên mềm mại giống đặt trên một thức quả lạnh, ta khơi ra một vệt cẩn thận bôi lên chỗ bị thương.

Thuốc này đại khái có hiệu quả giảm đau, một lát sau, phía dưới chỉ còn lại cảm giác bạc hà lạnh lạnh.

Ta dụi dụi mắt. Đây là tự làm tự chịu, Lâm Hạo làm sao có thể vì thế mà thả ta đi. Y ghét nhất bị người khác phản kháng! Ta nhận ra một điều, đối với Lâm Hạo tuyệt đối không nên đổ thêm dầu vào lửa.

Y uy hiếp, sẽ không chỉ là lời nói, bên tai tựa hồ còn quanh quẩn thanh âm lãnh khốc của y. Ta chà xát cánh tay đang nổi dần da gà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện