Mê Tình

Chương 12



Cả người Doãn Nhược Nhi ngã về trước, thân ảnh mỏng manh nằm gọn trong lòng Mạn Hữu Dư. Anh mở to mắt ngạc nhiên trước tình huống đột ngột, không thể đoán trước:"Doãn Nhược Nhi?"

Vỗ nhẹ vào má Nhược Nhi, nhưng mắt nàng vẫn nhắm chặt, hơi thở đều đều như thể đã đi vào giấc mộng đẹp. Mạn Hữu Dư ẵm nàng đặt lên chiếc giường đơn, gối chăn bừa bộn mảnh trên góc dưới. Có hơi bất tiện nếu để nàng ngủ lại qua đêm ở đây, vì...

"Doãn Nhược Nhi?" Hữu Dư hết sức lay động thân thể Nhược Nhi, nhưng nàng vẫn không mở mắt. Khẽ cục cựa vì khó chịu, nàng trở người nằm quay mặt về một phía. Anh vẫn chưa bỏ cuộc, tiếp tục gọi:"Doãn Nhược Nhi? Con của em... ý là sao?"

Ban nãy, anh nghe rõ từng câu từng chữ mà Doãn Nhược Nhi nói, nàng nhìn thẳng vào mắt anh, hai hốc mắt sâu thẳm toát lên nỗi đau đớn. Sinh ly tử biệt, liệu có thể hình dung ra?

Doãn Nhược Nhi choàng tỉnh, đôi mắt mở to chớp nhẹ vài cái, ngón tay nàng lay động, nhẹ nhàng vân vê chóp mũi Hữu Dư:"Đông Khuê, huynh đừng rời xa mẹ con muội. Được không?" Cách nàng nói chuyện chẳng giống như người có hồn, đúng thế, sau khi nói xong nàng liền nhắm mắt, tiếp tục bị giấc mộng cuốn lấy.

Sáng hôm sau.

Vươn vai, Doãn Nhược Nhi thoải mái che miệng ngáp, mắt nàng nhíu chặt do chưa kịp thích nghi ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào. Bỗng tay nàng chạm phải phần da thịt ai đó thật ấm áp! Oa, Mạn Hữu Dư chỉ mặc đơn độc cái quần sọt, ngủ với nàng trên cùng một chiếc giường, không những vậy còn kê tay làm gối cho Nhược Nhi nữa cơ. Doãn Nhược Nhi hạnh phúc, cười toe, nàng nằm lên tay Hữu Dư, khẽ gọi anh:"Đông Khuê? Huynh nhớ lại rồi sao?"

Mạn Hữu Dư thức trắng cả đêm, vì khi nãy Nhược Nhi trở người muốn tỉnh, nên Hữu Dư mới vờ như ngủ. Thật ra, anh suy nghĩ mãi về câu nói tối qua của Doãn Nhược Nhi. Tại sao anh lại phải giấu hay bỏ rơi mẹ con Nhược Nhi?

"Vẫn chưa, nhưng mà..." Anh thở dài, mở mắt nhìn nàng, giọng nói trầm thấp ngập ngừng, không biết có nên nhắc lại chuyện tối qua hay không?

"Nhưng sao?" Doãn Nhược Nhi bày ra đôi mắt đợi chờ:

"Tối hôm qua, trước khi em tự tiện ngủ trên tay tôi. Em đã nói những gì, hiện tại em còn nhớ không?"

Nhược Nhi ngẫm nghĩ hồi lâu, thật thà đáp:"Muội đã nói gì? Muội chỉ nhớ sau khi uống nước liền choáng váng, đầu đau như búa bổ. Rồi sau đó... sau đó chẳng còn nhớ gì nữa!"

Quái lạ, Mạn Hữu Dư rút tay lại, xoa xoa bả vai tê dại vì cả đêm làm gối cho Nhược Nhi, anh cau mày:"Con gái đi qua đêm ở nhà người lạ, ba mẹ em không la hả?"

"Không, phụ mẫu muội đi xa lắm! Họ chỉ có thể nhìn xuống chứ không thể chạm vào muội. Huynh cứ yên tâm, Nghiêm Mạc với Kiến Vương cũng chẳng thèm chờ cửa đâu." Vừa trả lời, nàng vừa cười nhạt:

Lời Doãn Nhược Nhi nói như mũi tên đâm xuyên lồng ngực trái anh:"Tôi xin lỗi vì đã nhắc đến ba mẹ em nhưng... Hiện tại em đang ở cùng anh em nhà họ Lãnh?"

"Ừ, họ cho em tá túc một thời gian." Doãn Nhược Nhi gật đầu:

Mạn Hữu Dư im lặng, tâm tình rơi vào trầm mặc. Sau đó mới chợt nhớ ra chuyện vô cùng quan trọng:"Hôm nay có buổi cắm trại."

"Cắm trại?" Doãn Nhược Nhi quan sát Mạn Hữu Dư đứng dậy tìm mắt kính, chạy vào phòng tắm một lúc, rồi lại lấy bộ đồng phục khác ngay ngắn trong tủ ra thay. Lôi cái ba lô từ trong góc tủ, nhét hai bộ đồ quần sọt áo thun vào. Thêm một cái áo khoác, sạc dự phòng và ít tiền. Nhược Nhi khó hiểu hỏi:"Đem ngân phiếu theo để làm gì? Không phải đi học thôi sao?"

"Để dùng trong trường hợp cấp bách." Mạn Hữu Dư vác ba lô lên vai, quay ngoắt mặt sang hỏi Nhược Nhi:"Ngày hôm nay toàn trường đi đấy, em còn ở nhà tôi làm gì? Không về nhà họ Lãnh chuẩn bị đồ?"

Doãn Nhược Nhi lắc đầu, choàng tay qua khuỷu tay Hữu Dư:"Muội với huynh dùng chung. Được không?"

"..." Mạn Hữu Dư không còn cách nào khác, đành phải hộ tống Doãn Nhược Nhi về đến tận nhà họ Lãnh.

Anh đứng ngoài bấm chuông một lúc lâu mới thấy có bóng người mờ ảo bước ra. Lãnh Nghiêm Mạc lười nhác, ngáp ngắn ngáp dài:"Chuyện gì?"

Nắm cổ áo Doãn Nhược Nhi đẩy đến trước cổng, Mạn Hữu Dư lạnh lùng trả lời:"Đến trả người." Sau đó quay lưng rời đi.

Lãnh Nghiêm Mạc tỉnh ngủ ngay và luôn, hắn mở cửa, nắm lấy cổ tay Nhược Nhi kéo xềnh xệch vào nhà. Đến giờ thẩm vấn rồi. Hắn nheo mắt, ngồi đối diện với nàng ở trên giường, dùng giọng trầm ổn hỏi:"Đêm qua đã ở cùng Mạn Hữu Dư?"

Doãn Nhược Nhi gật đầu.

"Lại còn ngủ chung một giường?" Giọng Nghiêm Mạc nâng đến nốt trung:

Nhược Nhi tiếp tục gật đầu, cúi gằm mặt.

"Đắp chung chăn, gối đầu lên tay Hữu Dư?" Giọng Nghiêm Mạc nâng đến nốt cao:

"..." Nàng im lặng, gật đầu lia lịa, nhắm tịt hai mắt luôn cho lành. Quả thật, khuôn mặt của Lãnh Nghiêm Mạc lúc này vô cùng khó coi. Một màu đỏ gấc len lỏi từ cổ chạy rần khắp mặt, lại còn tràn ra cả vành tai. Hắn nghiến răng, tay nắm thành quyền:"Các người... các người đã..."

Doãn Nhược Nhi xua tay, nhoài người đến phía hắn. Nàng cũng không hiểu vì sao lồng ngực lại bóp nghẹn đến thế. Khi thấy Nghiêm Mạc tức giận chỉ vì đa nghi hiểu lầm nàng, điều đó thật sự quá kinh khủng. Nàng không ngừng phủ nhận:"Đúng là có... nhưng ta không có làm chuyện có lỗi với ngươi đâu."

Dù cho mấy ngàn năm trước, Lãnh Nghiêm Mạc đã bạc tình bạc nghĩa với nàng như thế nào. Nhưng hiện tại, Lãnh Nghiêm Mạc không còn như xưa nữa. Đúng là... khuôn mặt chẳng tí ti thay đổi, và trái tim hắn... mang theo một thứ tình yêu đơn thuần đối với Doãn Nhược Nhi. Đó là lời hứa mà hắn đã từng nói với nàng:"Nếu có kiếp sau, ta vẫn sẽ yêu nàng."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện