Mê Tình

Chương 11



"Tình yêu của chúng ta chẳng khác nào một vòng tròn luẩn quẩn." Lãnh Kiến Vương thì thầm, bất giác mỉm cười thích thú:

Ba mươi phút sau.

Doãn Nhược Nhi được sự hộ tống của hai anh chàng đẹp trai sinh lòng mơ hồ, khó đoán được dụng tâm cho lòng tốt bất chợt này. Không những vậy, hôm nay Lãnh Kiến Vương còn vô cùng nhẹ nhàng với nàng, cậu ta so với ngày hôm qua thật khác biệt. Một trời một vực chứ chả đùa!

Điều đó làm Nhược Nhi khó chịu, nàng không quen với nụ cười thân thiện của Kiến Vương. Đừng quên, nàng còn phải trả thù cho Dương Mị nữa đấy.

"Tối nay cứ ngủ lại ở nhà tôi." Lãnh Kiến Vương cho một nàng đặc ân:

"Tại sao? Phụ mẫu của hai người hỏi thì biết nói thế nào?"

"Việc đó không phải lo. Họ đi hâm nóng tình cảm, tạm thời sẽ vắng mặt một thời gian." Ý của Kiến Vương là nhất định Doãn Nhược Nhi phải ở lại ngủ tạm nhà cậu, và còn phải ở một thời gian dài cơ.

Doãn Nhược Nhi nhíu nhẹ mi tâm:"Việc đó, ổn chứ?"

"Không lẽ lại muốn ngủ ngoài vỉa hè?" Kiến Vương nghiến răng, trao cho Nhược Nhi ánh mắt dữ tợn. Cậu nói cũng đúng, ngủ ngoài vỉa hè mãi cũng không phải là cách hay. Cho nên Doãn Nhược Nhi không cãi lý nữa, thuận tình gật đầu:"Vậy làm phiền hai người một thời gian rồi."

Lãnh Kiến Vương lườm Doãn Nhược Nhi bằng đôi mắt sắc bén, như kiểu sẽ cắt nàng ra làm hai, sau đó ăn tươi nuốt sống nàng:"Sau này nên đổi cách xưng hô đi, con gái mà lụy cách ăn nói, đi đứng trong kiếm hiệp thì rất mất điểm trong mắt con trai."

"Hử? Kiếm hiệp? Mất điểm?" Nhược Nhi không hiểu:

"Con gái có sức quyến rũ nhất là ở cách nói chuyện, nét mặt, biểu hiện qua từng cử chỉ. Còn nữa, chăm chút cho dáng vẻ trở nên thanh tú, nhã nhặn một chút." Thấy Kiến Vương tối ngày chúi đầu vào bài tập, nghĩ rằng tình trường của cậu chỉ là con số không, thì thật quá sai lầm. Sát thủ cưa gái không cần phải nhọc công tán tỉnh, sư phụ của nhiều nam nhân trong ngôi trường Mễ Đồng này đấy!

Năm tiết học ngày hôm nay, Lãnh Kiến Vương bỏ hết. Cậu quyết định phải dạy cho được Doãn Nhược Nhi, bất quá, làm nàng bớt ngốc một tý, coi như cũng thành công năm phần mười rồi.

Sau tối hôm trước, Doãn Nhược Nhi không dám đến gần Mạn Hữu Dư. Nhưng không có nghĩa nàng bỏ cuộc, vừa tan học, Nhược Nhi đã tách khỏi hai chàng soái ca chạy đến cạnh Hữu Dư. Chậm rãi đi cùng anh về nhà, không phải anh tình nguyện, mà là nàng rình rập từ sau lưng.

Đến khu chung cư nơi Mạn Hữu Dư sống, anh dừng bước ngay trước cửa hộ riêng, đầu không ngoái lại:"Trời lạnh! Có muốn uống chút nước ấm rồi về không?"

Doãn Nhược Nhi nhìn quanh, xác định không có ai ngoài nàng, nàng mới dám thở mạnh, vui vẻ lên tiếng:"Ân."

Chuyện là Mạn Hữu Dư cảm thấy có lỗi, khi không hôm qua dọa cho Nhược Nhi bỏ chạy. Biết rằng nàng không có ý xấu, bám đuôi theo anh cũng chẳng để bắt nạt, nhưng như vậy lại rất phiền phức. Không biết được Nhược Nhi sẽ bất chợt bay đến ôm anh lúc nào, cho nên cả đoạn đường về. Mạn Hữu Dư luôn trong trạng thái cứng đờ người, thủ sẵn thế chịu lực nặng để không bị ngã dập mặt.

Vì ở chung cư cũ, nên phòng anh vô cùng nhỏ lại bừa bộn. Chỗ ngủ, chỗ ăn, chỗ tắm san sát với nhau, chưa kể quần áo vứt từa lưa không hề xếp gọn, sách vở cũng chẳng ngăn nắp. Thật đối lập với vẻ ngoài của anh lúc ở trường.

Mở đèn, Mạn Hữu Dư tìm áo thun cùng chiếc quần sọt nằm đâu đó vương vãi dưới đất thay vào, bộ đồng phục bị nhàu nát, ném vào nhà tắm không hề thương tiếc. Anh tháo mắt kính bỏ sang một bên, xoa nhẹ hai mí mắt, Hữu Dư lãnh đạm buông lời:"Trà hay nước ấm?"

Thấy anh ra bộ dáng thê thảm thế này, Doãn Nhược Nhi thương anh quá! Nàng lúc nào cũng xem Đông Khuê như biểu ca ruột thịt, từ nhỏ đến lớn đều cùng che chở lẫn nhau. Vậy mà...

"Nước ấm ạ!" Doãn Nhược Nhi dịu dàng trả lời:

Nàng giả vờ e thẹn không phải để quyến rũ, mà muốn được Hữu Dư cưng nựng, chiều chuộng như khi xưa. Nhưng là, anh không quan tâm dáng vẻ Nhược Nhi tròn hay méo, chỉ muốn mau mau đuổi khéo nàng về. Anh gật đầu, đi đến bên bếp cho nước vào bình, cắm điện đợi nước nóng. Không quên đưa tay che miệng, đánh ngáp một hơi dài.

Cô nam quả nữ, hay nam nữ thụ thụ bất tương thân khi ở chung một phòng không phải vấn đề Doãn Nhược Nhi lo sợ hoặc nghĩ đến. Nàng choàng tay ôm từ sau lưng Mạn Hữu Dư, anh thật ốm, không còn cứng rắn, cường tráng như xưa. Trong lòng Nhược Nhi không ngừng chua xót, bây giờ chỉ còn nàng có thể bảo vệ anh, chứ Hữu Dư chẳng còn đủ bản lĩnh để che chở cho nàng nữa.

Mạn Hữu Dư tỏ ra không có việc gì, nhưng trong lòng lại bức bối, căng cứng hết cỡ. Anh đang đề phòng, dè chừng trước bản lĩnh công kích bất ngờ của nàng. Dù trời đang lạnh, nhưng tay và trán Mạn Hữu Dư đã ướt đẫm mồ hôi, rất may thay nước chín, anh vội vàng đổ nước ấm pha chút nước lạnh vào ly cho Nhược Nhi. Vẻ mặt vờ như bình thản, tuy rằng tay không run nhẹ khi trao ly nước cho nàng.

Doãn Nhược Nhi đưa lên miệng, một hơi uống cạn. Nàng mỉm cười cảm ơn, đưa lại ly nước cho Hữu Dư, lấy tay quẹt miệng lau sạch nước tràn ra môi. Nụ cười trên môi bỗng chốc biến dạng méo mó, đầu óc nàng quay cuồng... Nhược Nhi ôm bụng, vội nhớ ra một chuyện:"Đông Khuê à, con của muội... huynh giấu nó ở đâu rồi?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện