Mê Tình

Chương 10



~ Hồi II ~

"Có những việc, không phải lúc nào cũng thuận theo ý muốn bản thân. Cuộc đời vốn dĩ ngắn ngủi, lại kém công bằng, cho nên đừng giữ khư khư lấy nỗi buồn cho riêng mình."

Người đàn bà vô gia cư họ Tư gặp ai cũng khuyên răn như vậy. Doãn Nhược Nhi ngủ đây ba lần, lần nào thức giấc cũng nghe đến thuộc lầu lầu, không những vậy còn lặp đi lặp lại liên tục.

Đánh sang chuyện khác hay ho hơn đi. Doãn Nhược Nhi không thể nào bỏ qua được cảnh sắc hừng đông, phía cuối chân trời hiện lên một màu đỏ cam dìu dịu. Ánh sáng ban mai xinh đẹp mang theo làn gió sương lành lạnh, thoáng mát, nàng vươn vai thoải mái đánh ngáp một hơi dài. Ngày mới lại đến, những nỗi buồn cứ để lại cho ngày hôm qua vậy. Không biết giờ học bắt đầu lúc nào, bộ quần trên người do nằm ngủ dưới đất nên đã chuyển sang vài đốm đen.

"Sao cô lại ngủ ở đây, Psychotria Elata?"

Lãnh Nghiêm Mạc trốn ra ngoài sớm, bởi vì hôm nay ba hắn được về nhà nghỉ ngơi sau công tác ở Italy. Quả thật cả hai người họ đều không ưa nhìn mặt nhau. Cũng đúng, ba hắn chính là một trong những mẫu hình tượng quý ông hoàn hảo, còn hắn... tương lai mịt mờ.

"Vì chỗ này khá ấm cúng." Doãn Nhược Nhi ngây ngô đập đập xuống tờ báo, trả lời, nàng chỉ nói sự thật thôi, nơi đây ấm hơn phía bắc nhiều. Nhưng Lãnh Nghiêm Mạc lại phản ứng thái quá:

"Sao không về nhà ngủ? Ở nhà phải ấm hơn nhiều chứ!"

Doãn Nhược Nhi lắc đầu:"Không, ở đây ấm hơn. Với lại... nhà ta xa lắm! Về rồi quay lại không kịp đi học!"

Nghiêng đầu, Nghiêm Mạc hoài nghi lời nói của Doãn Nhược Nhi, cô gái này ngay từ lần đầu gặp mặt đã không được bình thường. Đúng là... não Nhược Nhi có vấn đề nghiêm trọng mà. Nhưng, đôi mắt của nàng không hề biểu hiện sự dối trá.

"Nếu đi bộ xa, thì đi xe bus cũng được mà. Ngốc thế?" Khóe môi Nghiêm Mạc giật nhẹ vài cái:

"Ta bay không ngừng nghỉ đã mất năm ngày rồi, nếu đi bằng con bò kia chắc sẽ mất vài tháng đấy!" Doãn Nhược Nhi đưa tay chỉ vào cái xe to to đậu ở vỉa hè đối diện:

"Con bò?" Lãnh Nghiêm Mạc kinh ngạc đến á thở, hắn đúng thật... tự chuốc lấy khổ tâm mà:"Đi, tôi dẫn cô đến một nơi ấm hơn ở đây nhiều."

Lãnh Nghiêm Mạc tùy tiện nắm lấy bàn tay khô ráp của Nhược Nhi, hắn hơi cau mày, lật bàn tay của nàng ra nhìn:"Sao lại có nhiều vết sẹo vậy?" Rõ ràng từ cổ tay trở lên, da thịt nàng vô cùng mềm mại, non mịn như da em bé. Đúng ra thì lòng bàn tay cũng phải như vậy chứ?

"À... lúc nhỏ xảy ra vài biến cố..." Nàng ngẩng đầu, ngước mắt nhìn sâu vào đôi ngươi đen láy của Nghiêm Mạc. Lâu rồi nàng chưa được nhìn Lãnh Nghiêm Mạc gần đến thế, cũng gần như quên mất đi sự dịu dàng, lời nói ấm áp, cử chỉ ngọt ngào nơi hắn. Nếu như, tim nàng có thể yên tĩnh trở lại, nàng đã không phải nghẹn ngào như lúc này:"Mạc, thật tốt khi được gặp lại chàng!"

"Hử?" Nghiêm Mạc chớp mắt vài cái, chăm chăm quan sát Nhược Nhi không rời:"Gặp lại tôi, cô cảm động thế sao?"

Cảnh sắc đang vô cùng lãng mạn, nhất là cái không khí trùng phùng sau bao nhiêu xa cách. Ôi thôi! Nó dần đi đến mức sến súa, thì giọng nói của Lãnh Nghiêm Mạc cất lên phá nát bét hết trơn.

Doãn Nhược Nhi giật tay về, ngượng nghịu xoay mặt qua hướng khác:"Không, không... chỉ là ngươi khá giống với vị bằng hữu của ta thôi."

Nghiêm Mạc bĩu môi, tiếp tục giằng co nắm cho được bàn tay nàng, kéo đi:"Mau mau đi thôi, không chút sẽ trễ học mất."

Mười phút sau.

"Có cần phải leo lên đó không?" Doãn Nhược Nhi ngờ vực tên Lãnh Nghiêm Mạc đầy mưu mô:

"Cần. Leo lên lẹ đi, kẻo bị phát hiện là toi cả hai đấy!" Lãnh Nghiêm Mạc ngó quanh, thúc mạnh cù chỏ vào lưng Nhược Nhi:

Doãn Nhược Nhi bị thúc vào lưng, bức bối đạp chân, tay nắm lấy song sắt hàng rào, nhẹ nhàng leo lên lan can phòng Nghiêm Mạc.

Lãnh Nghiêm Mạc như chết đứng tại chỗ, hắn bất động vài giây mới hoàn hồn, khó khăn vượt chướng ngại vật trên hàng rào. Sau một lúc chiến đấu ác liệt, Nghiêm Mạc cuối cùng cũng leo lên được lan can, mồ hôi ướt đẫm cả trán.

"Chậm chạp!" Nhược Nhi buồn cười, thân thủ của Nghiêm Mạc lẫn Đông Khuê đều yếu đi quá nhiều, vô dụng đến khó tin.

Hắn mở cửa ban công, như làm chuyện mờ ám sợ bị phát hiện, đưa tay đẩy nàng vào trong, nhanh chóng đóng cửa lại.

Hết bị thúc đến bị đẩy, Nhược Nhi cau có:"Ngươi làm cái...ưm..."

Bụm miệng Nhược Nhi, Lãnh Nghiêm Mạc đặt tay giữa môi:"Suỵt!!!" Không thể để tiếng la của nàng đánh thức lão bà bà được, vì khi đó chổi chà sẽ không buông tha cho hắn đâu:"Lão bà bà của tôi ghét nhất bị phá giấc ngủ đấy!"

Buông tay, Lãnh Nghiêm Mạc quờ quạng trong màn đêm, căn phòng không bật đèn đúng là tối mịt... chỉ có Doãn Nhược Nhi trước sau đều mở to đôi mắt sáng quắc.

Tạch

Đèn mở, Nhược Nhi đứng bất động nhìn người trên giường...

Sự tình là Lãnh Nghiêm Mạc với Lãnh Kiến Vương ở chung một phòng, hai giường riêng, hai phong cách trang trí phòng khác nhau. Hoàn toàn đối lập, nhưng lại hài hòa đến mãn nhãn. Tuy nhiên, Doãn Nhược Nhi không có tâm trạng để chiêm ngưỡng căn phòng nữa.

"Sao... sao..." Nàng nghẹn họng, nói không nên lời:

Lãnh Nghiêm Mạc nhìn theo hướng mắt của Doãn Nhược Nhi, hắn giật nảy người nhặt tấm chăn rớt dưới sàn đắp lại cho Lãnh Kiến Vương:"Đừng có nhìn nữa!" Hắn thì thào, vừa tức giận vừa buồn cười.

Doãn Nhược Nhi trợn mắt, bẽn lẽn di chuyển tầm nhìn về nơi khác...

Trên tủ đứng màu trắng đơn giản, ngoài mấy cuốn sách dày cộm cùng cây đàn mang phong cách Lãnh Kiến Vương. Nàng dường như chú ý nhiều đến bức họa, một cô bé tầm bảy tám tuổi đang nở nụ cười xinh xắn đứng cạnh thác nước hùng vĩ. Không kềm được bước chân, Doãn Nhược Nhi đi đến cạnh bức họa, say mê nhìn ngắm cô bé bên trong. Ký ức của nàng xâu chuỗi vào nhau, niềm vui, sự nôn nao, tình yêu thương sâu sắc của phụ mẫu. Những ký ức đó... không phải là của nàng.

"Psychotria Elata?" Đưa tay chạm nhẹ bả vai Nhược Nhi, Lãnh Nghiêm Mạc thật sự rất muốn thăm dò lai lịch của nàng:

"Nữ hài tử này..." Nàng ngập ngừng:"Thật giống ta lúc bé!"

Kiến Vương từ bao giờ bị đánh thức, cậu đắp chăn ngang người, ngồi trên giường cùng khuôn mặt lãnh đạm:"Như thể hai người là một."

Nghiêm Mạc lẫn Nhược Nhi đều bị dọa giật mình, xoay mặt về phía phát ra tiếng nói. Lãnh Kiến Vương truy hỏi đến cùng:"Rốt cuộc cậu là ai? Cậu đến từ nơi nào? Doãn Nhược Nhi là tên thật của cậu?"

Chỉ vỏn vẹn ba câu hỏi thôi, nhưng đối với Kiến Vương. Đó là tất cả những gì cậu cần phải biết.

"Ừm, đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Ta là Doãn Nhược Nhi. Ngày trước có hai người rất thân thuộc với ta, họ luôn gọi ta là Hoa Nhi." Doãn Nhược Nhi nhoẻn miệng cười tươi rói, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, như thể nàng đang nhớ về những ký ức đẹp nhất cuộc đời mình:"Ta từ phía Bắc đến đây, ở đó lạnh lắm! Chỉ có nước với tuyết thôi."

"Hoa Nhi?" Đôi mắt Lãnh Kiến Vương trở nên âm trầm, cậu nở nụ cười thấu đáo, rất nhanh liền biến mất:"Chuẩn bị đi học đi!"

Cậu quấn chăn ngang người, tâm tình thay đổi ba trăm sáu mươi độ, vội vàng trốn vào phòng vệ sinh.

Lãnh Nghiêm Mạc ú ớ:"Này..." Nếu lão bà bà xông vào mà thấy Doãn Nhược Nhi thì tính sao đây? Chạy trốn nơi nào? Khi Lãnh Kiến Vương cướp mất nơi an toàn nhất rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện