Mê Tình

Chương 9



Nhìn cuốn sách toán trong tay, Doãn Nhược Nhi lật tới lật lui nhưng chẳng hiểu được gì. Buồn chán, nàng ném cuốn sách trả về cho Lãnh Kiến Vương. Đung đưa hai chân, nhịp tay lên bàn, hai mắt nàng ráo hoảnh nhìn quanh. Mọi người đang chăm chú làm bài, hì hục chiến đấu cùng những con số nhức óc. Riêng vài thành phần học văn, chẳng hay họ nghĩ bản thân giỏi toán rồi?

Doãn Nhược Nhi ngó qua Lãnh Kiến Vương, cậu bóp chặt cây viết chì, miệng không ngừng nhắc nhở bản thân:"Cậu ta là con gái... là con gái... con gái..."

Khi nãy đã chứng kiến được sự uy dũng của Lãnh Kiến Vương, nên giờ nàng không muốn chọc vào núi lửa nữa. Thấy trong hộc tủ của Kiến Vương có quyển sách khác, Nhược Nhi tò mò lấy ra, xoay tới xoay lui:"Mượn tý."

Lãnh Kiến Vương nhường nhịn hết cỡ, cậu cố gắng nặn ra chữ:"Ừ" trong sự khó chịu.

Cổ quái, Doãn Nhược Nhi lật quyển sách văn ra xem, những thứ này chỉ cần nhìn lướt qua cũng đủ khiến nàng nhớ tất tần tật. Nhớ đến từng câu từng chữ, có thể đọc to rõ lại cho Kiến Vương nghe:"Kiến Vương, hàng ngày các ngươi phải học thứ nhàm chán này sao?"

Trời sinh Doãn Nhược Nhi có một khối trí nhớ siêu đẳng. Cho nên Lãnh Kiến Vương hết sức ngạc nhiên khi nàng đóng sách, đọc to rõ từng câu từng chữ ở trang cuối. Tuy rằng, trang đấy toàn tên của biên tập, biên soạn và nhà phát hành thôi.

Chịu đựng cái miệng không ngừng lải nhải của Doãn Nhược Nhi hết những năm tiết, Lãnh Kiến Vương tự đánh giá cao sự nhẫn nại của bản thân.

Reng Reng Reng

Tiếng chuông vang lên báo hiệu tan học. Lãnh Kiến Vương hờ hững căn dặn:"Ngày mai nhớ đi học. Giờ về nhà đi!" Nói xong, cậu vác cặp lên vai, đi thẳng ra hướng cửa lớp.

Từng người bước khỏi lớp, và cho đến khi đèn hành lang bên ngoài tắt hẳn. Doãn Nhược Nhi vẫn ngồi ngay bất động trên ghế:"Về nhà?"

Nhà nàng ở đâu? Ở núi tuyết lạnh lẽo phía Bắc ư? Nếu về đó nhanh lắm cũng tầm năm ngày, thì liệu ngày mai trở lại đây còn kịp? Quả thật rất xa, vô cùng xa xôi!!! Nghĩ thôi đã thấy mệt rồi. Lắc đầu, thở dài thườn thượt. Nàng trườn người nằm dài trên bàn, nhắm mắt định đánh một giấc ngắn, tỉnh dậy rồi tính sau, giờ đầu óc nàng cần được thư thái.

Bỗng dưng bên ngoài hành lang im ắng bị phá tan, một nam một nữ đang cãi nhau:

"Đó không phải chuyện mà anh có thể thay đổi được." Giọng Dương Mị? Doãn Nhược Nhi nhẹ chân bước đến cửa lớp, ló cái đầu ra nhìn.

Đúng là phía cuối hành lang đang có cãi vã, nhưng hai đó không phải là Dương Mị cùng Mạn Hữu Dư?

Mạn Hữu Dư đưa tay đến nắm chặt bả vai Dương Mị:"Em không yêu cậu ta, đúng không? Việc hai người đính hôn chỉ là sự sắp đặt của các bậc tiền bối thôi."

"Đông Khuê và Dương Mị? Chẳng phải Lãnh Kiến Vương sao?" Doãn Nhược Nhi càng lúc càng tò mò, khó hiểu, nàng ngóng lỗ tai để nghe thật rõ.

"Không, tôi yêu Vương. Xin anh đừng vì chuyện tôi và Vương mà đánh mất tình bạn với Nghiêm Mạc, ba năm rồi, sao anh vẫn chưa chịu hiểu? Tôi không còn yêu anh nữa." Dương Mị đau khổ tột cùng, khuôn mặt chị vặn vẹo như thể muốn thoát khỏi Mạn Hữu Dư. Cả giọng nói cũng khẩn thiết không thôi.

Thế nhưng dáng vẻ đáng thương đó không thể thay đổi được ý muốn của Mạn Hữu Dư, anh càng lúc càng trở nên cáu bẩn:"Cậu ta không yêu em! Dương Mị, không lẽ em ngu xuẩn đến mức không thấy rõ?"

"Anh hãy mặc kệ tôi, đó là tương lai của tôi, cuộc sống của tôi. Không phiền anh phải lo!" Dương Mị hất tay Mạn Hữu Dư thật mạnh, khiến cho cả hai lùi về sau hai bước. Chị tự ôm lấy bản thân, bóng đêm đang dần nuốt chửng lấy Dương Mị, nỗi cô đơn, hiu quạnh vô cùng lạnh lẽo chiếm trọn trái tim tan nát của người con gái. Và chị đã quay lưng với người yêu chị bằng cả trái tim, chị bỏ chạy. Chị không xứng đáng được nhận tình yêu này, Mạn Hữu Dư đã hy sinh vì chị quá nhiều rồi.

"Huynh càng cho tỷ ấy thật nhiều. Hoa Kiều lại càng muốn thoát khỏi huynh. Đông Khuê, huynh sớm nên hiểu!" Bóng dáng cô độc trơ trọi giữa đêm đen tịch mịch khiến ngực trái Doãn Nhược Nhi nhói đau. Nàng bước đến, chạm vào lòng bàn tay to ấm áp dần lạnh đi của Hữu Dư.

Mạn Hữu Dư như người vô hồn, lạnh lùng nhìn đến Nhược Nhi, chợt viền môi anh nâng cao, ánh lên sự quỷ dị trong đêm:"Đông Khuê? Hắn ta giống tôi lắm sao? Cô bé, tôi là Mạn Hữu Dư. Tối thế này em không sợ nguy hiểm từ tôi?"

Nhìn quanh, nơi đây vắng lặng thật, nếu Mạn Hữu Dư có giết nàng. Cũng chẳng ai chạy đến cứu kịp. Doãn Nhược Nhi giương đôi mắt nhu mì, yêu chiều nhìn người con trai trước mặt. Anh mang theo hình hài của Đông Khuê, nhưng trái tim lại không. Linh hồn ngự trị bên trong anh ta đích thị là Đông Khuê, thế nhưng linh hồn ấy vẫn đang ngủ say, chưa thể nhìn thấy Doãn Nhược Nhi nàng được.

"Một ngày nào đó, muội sẽ nhắc huynh nhớ lại tất cả."

Buông tay Mạn Hữu Dư, Doãn Nhược Nhi bước lùi dần về sau, bỏ mặc anh đứng nơi đó... trên môi hé nở nụ cười khổ.

Rời khỏi trường, Doãn Nhược Nhi chẳng biết đi đâu. Nơi đây, trung tâm thành phố M chẳng còn những cỗ máy hoạt động rập rình, rú lên như những con bò tót điên loạn. Một màu đen u tịch, tĩnh lặng đến đáng sợ. Nàng cứ đi, đi đến nơi có những chiếc đèn còn chiếu sáng. Vài nhóm thanh niên sống về đêm không ngừng trêu chọc nàng.

Đến thế giới này cũng được vài ngày rồi, vậy mà nàng chẳng hiểu rõ định nghĩa"tivi" là gì? Nhược Nhi buồn buồn lại đến góc đường, nơi những người vô gia cư dùng báo bị bỏ làm chăn giữ ấm, và ngủ ngon lành. Thì, chỗ đấy có cái tivi bị vứt đi như số phận của những người vô gia cư. Chẳng ai cần đến nó nữa nên một người phụ nữ sống không nhà nhặt lấy, sửa sang lại đôi chút, xin tý điện từ ông chủ tốt bụng cửa hàng bánh kẹo. Doãn Nhược Nhi ngồi xuống cạnh tivi, bấm nút bật nguồn màu đen thui. Hình ảnh người thật sống động hiện ra nhưng khá nhỏ và không có âm thanh, nàng thì thầm:"Ta tìm được Đông Khuê rồi, nhưng Đông Khuê đáng ghét không nhận ra ta."

Nước mắt lăn vòng trên mi, Doãn Nhược Nhi lấy tay lau, mới hay ra hai má đã lạnh đi từ bao giờ:"Ta khóc nhiều quá! Khiến hai bên má trở nên lạnh rồi." Nàng bật cười thành tiếng, nụ cười buồn chua chát, nhặt một tờ báo gần đó, đắp lên người, cong chân, khó khăn chìm vào giấc ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện