Mê Tình

Chương 3



Không thể ngờ đến việc Dương Mị dễ dàng trao Doãn Nhược Nhi cho Lãnh Nghiêm Mạc. Đông Khuê nhiều lần đã đến và trách móc nàng, nhưng nữ tử cứng đầu, bướng bỉnh như Dương Mị chẳng hề để lời y vào tai. Nàng luôn miệng nói:"Muội chỉ đang muốn tốt cho huynh thôi. Sư huynh à!"

Tình ý trong mắt Đông Khuê dành cho Doãn Nhược Nhi chỉ có kẻ mù mới không nhìn ra được. Còn Dương Mị từ nhỏ đã ở bên cạnh y, không lẽ tâm tình y ra sao nàng lại không hiểu. Nhưng việc để Nhược Nhi bên cạnh Lãnh Nghiêm Mạc, nàng vạn phần cũng như Đông Khuê. Không thể an tâm mà nhắm mắt ngủ được. Do việc lớn cần phải hoàn thành, nàng đành phải để Nhược Nhi chịu khổ rồi.

Lãnh Nghiêm Mạc bế Doãn Nhược Nhi từng bước tiến vào Lãnh phủ. Dù chưa thể thực hiện cho nàng một hôn lễ long trọng, thế nhưng việc Tam Vương gia - Lãnh Nghiêm Mạc trên tay yêu chiều một nữ tử Hoa Phiên Lầu mệt rũ rượi vì đường xa đã nhanh chóng lan ra khắp nơi. Nhiều nữ tử đã đau lòng đến kinh tởm Doãn Nhược Nhi, cho rằng nàng không xứng đáng để được Lãnh Nghiêm Mạc yêu thương, thân phận của hai bọn họ quá khác xa nhau.

"Chàng sẽ yêu thương ta suốt đời suốt kiếp chứ?"

Doãn Nhược Nhi yêu kiều, ngoan ngoãn yên vị trong lòng Nghiêm Mạc, nàng giống như một cánh hoa tường vi trắng xinh đẹp. Dễ dàng rơi xuống, cũng khó khăn để chạm vào thân thể đầy gai góc. Mang theo vẻ ngoài tinh nghịch, đáng yêu tựa tiểu hài tử, nhưng tâm hồn nàng đã quá già cỗi. Nàng sợ, sợ phải tổn thương vì nam nhân mà nàng yêu thương. Giống như Dương Mị đã từng...

"Nếu có kiếp sau ta vẫn chỉ yêu một mình nàng." Lãnh Nghiêm Mạc không cần do dự đã trả lời nàng, hắn vân vê bờ môi mềm của Nhược Nhi, nhìn ngắm nàng một cách si mê.

Tuy vậy, Doãn Nhược Nhi vẫn không thể quên được lời dặn của Dương Mị. Lời nói của nam nhân giống như một bình rượu "Nữ nhi hồng" thượng hạng, chỉ cần nghe thôi cũng đủ khiến nữ tử ngà ngà say đắm, chìm sâu trong đó. Muốn dứt đi men rượu rất khó, bởi người say nào lại muốn tỉnh chứ. Chưa kể hương vị nữ nhi hồng thượng hạng quả thật ngọt thanh nơi đầu lưỡi, nhưng cay nồng khi trôi tuột xuống yết hầu và khiến con người dâng lên một cỗ thèm khát. Một mỹ tửu có thể giết chết bất cứ kẻ nào chạm vào.

Đông Khuê sau khi không thể thuyết phục được Dương mị, y tìm đến tận cửa Lãnh phủ. Vừa hay Lãnh Nghiêm Mạc phải rời đi, hắn có chút chuyện cần lo liệu.

Doãn Nhược Nhi bên trong hoa viên rộng lớn buồn chán đến mức nghịch nước. Hôm nay, nàng vận một bộ lam y, mái tóc xõa dài đen tuyền tựa dòng suối không ngừng chảy theo chiều gió. Làn da bạch ngọc mịn màng không tỳ vết càng tôn lên vẻ đẹp thanh thuần nơi Nhược Nhi.

"Hoa Nhi!" Đặt nhẹ tay xuống vai Doãn Nhược Nhi, Đông Khuê đau lòng gọi tên nàng:

Doãn Nhược Nhi chậm rãi ngẩng đầu nhìn y, khóe môi nhẹ cong:"Sư huynh?"

Đông Khuê ngồi xuống bên cạnh nàng, kéo hai chân nàng ra khỏi mặt hồ nước, trách yêu:"Trời lạnh thế này còn nghịch nước, muội muốn ngã bệnh sao?"

Lắc đầu, Nhược Nhi bĩu môi:"Nếu bệnh, Mạc sẽ chăm sóc cho muội. Có gì phải sợ đâu chứ?"

Vừa mang hài lại cho Doãn Nhược Nhi, Đông Khuê nén lòng không trở nên cáu bẩn với nàng:"Muội thích gì ở hắn ta?"

"Không biết." Đưa mắt nhìn động tác Đông Khuê mang hài cho nàng chợt dừng lại. Trong lòng Nhược Nhi vang lên tiếng nói chẳng lành.

"Bỏ đi." Đông Khuê cúi mặt nên nàng không thể nhìn rõ biểu hiện của y, chỉ biết giọng nói y mang theo vạn phần tức giận.

"Đi?" Doãn Nhược Nhi hỏi lại:

"Ta sẽ đưa muội đi." Đông Khuê lạnh lùng ngước mặt đối diện Nhược Nhi:

"Không, muội không đi đâu." Doãn Nhược Nhi lo sợ, nàng lùi về sau, dáng vẻ trốn tránh Đông Khuê, khiến y đau lòng mà vươn tay muốn kéo nàng trở về.

"Hoa Nhi, hắn sẽ làm muội tổn thương..." Nhìn thấy Doãn Nhược Nhi bây giờ thật giống Dương Mị ngày trước, cả hai sư muội của y đều cứng đầu như nhau. Đều là kẻ cố chấp, ương bướng trong tình yêu.

"Sẽ không đâu, Nghiêm Mạc rất tốt với muội, chàng sẽ không làm tổn thương muội!" Nàng đã kiên quyết đến vậy thì Đông Khuê còn có thể làm gì được nữa đây? Trói nàng rồi mang đi sao? Hay vẫn để cho nàng nếm trải cảm giác đau đớn đến chết tâm như Dương Mị đã từng?

Đông Khuê đứng phắt dậy, y quay lưng lại với Nhược Nhi, giận dữ giễu cợt nàng:"Ngu xuẩn, cả muội và Hoa Kiều đều giống như nhau. Ngày mà muội trở về, ta rất trông đợi để xem muội trở thành hình thù gì?" Nói rồi hắn liền phi thân rời đi, để lại trong lòng Doãn Nhược Nhi một mối hiểm họa lớn.

Những đêm thâu nằm bên cạnh Lãnh Nghiêm Mạc, da thịt Nhược Nhi mềm mại ép sát thân thể hắn mà ngủ say. Nhưng có lúc nàng giật mình thức giấc vì những lời Đông Khuê nói, chúng ghim sâu vào tiềm thức nàng và bắt nàng luôn sống trong hoài nghi. Dạo gần đây Lãnh Nghiêm Mạc thường xuyên ra ngoài hơn. Chỉ thỉnh thoảng mới dẫn nàng du ngoại vài nơi có cảnh đẹp, núi cao hay suối mát. Những cái hôn cũng bắt đầu dần vơi đi, sự quan tâm, chăm sóc không còn như thuở trước nữa. Doãn Nhược Nhi luôn tự bào chữa cho hắn để lòng nàng yên ổn, bình tâm trở lại. Hắn yêu nàng mà, hắn đã nói sẽ mãi mãi yêu nàng... nếu có kiếp sau vẫn chỉ yêu nàng thôi.

Cũng có thể do Doãn Nhược Nhi ngu xuẩn, nàng đã quá tin lời Lãnh Nghiêm Mạc, đã hy vọng có thể chứng minh cho Đông Khuê và Dương Mị thấy... tình yêu là có thật... nhưng tình yêu vĩnh cửu liệu có thật sự tồn tại?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện