Mê Tình
Chương 4
"Chàng nói, chàng yêu ta. Nhưng chỉ cần nàng ta muốn, chàng liền thú nàng?" Doãn Nhược Nhi cầm nhẹ gọn tóc dài, nước mắt như dòng lũ không ngừng tuôn xuống. Trái tim nàng như bị ai đó nắm lấy, một lực mạnh xé nát tim nàng. Và rồi hắn nhìn nàng bằng ánh mắt tội lỗi, tình yêu của hắn vẫn như cũ, một mực yêu nàng đến dằn xé tâm can.
Nhưng,...
"Ta xin lỗi, Nhược Nhi! Nàng hãy hiểu cho ta, lý do..."
"Dừng lại đi!" Nàng không muốn nghe Nghiêm Mạc nói hết, đủ rồi, trước mắt nàng đã diễn ra những gì. Nhược Nhi nàng đều có thể nhìn rõ, nàng không mù, cũng chẳng điếc nên không thể bảo nàng vờ bị câm đi, cứ như những việc trước mắt đều là không khí, chẳng hề vướng bận tâm nàng. Nhưng Doãn Nhược Nhi không thể làm được, từ bé đến lớn nàng chưa bao giờ phải nhường ai thứ gì, hay tranh với kẻ khác để lấy. Vì nàng hiểu:"Không phải của ta, làm cách nào cũng chẳng thể là của ta được."
Nàng đã bước khỏi Lãnh phủ, cách mà nàng rời đi hoàn toàn trái ngược với lúc nàng được hắn bế vào. Doãn Nhược Nhi đè chặt nơi ngực trái, nàng cố gắng thở thật mạnh, kiềm nén sự mềm yếu đau nhói nơi tim. Vậy mà cớ sao nước mắt nàng vẫn rơi? Tim vẫn cứ đau, và tiềm thức không ngừng gào thét phản đối kịch liệt? Nàng không ngốc nghếch như bọn nữ tử bình thường, Nhược Nhi không thể chia sẻ nam nhân của mình cho bất cứ ai khác. Thà để hắn đi, còn hơn giết chết hắn.
Doãn Nhược Nhi đi về phía Bắc lạnh lẽo, nơi chỉ có tuyết cùng những tảng băng thật to. Trông phía xa xa, một bóng hình phong phạm bất phàm, y đứng nơi đỉnh núi cao, vận trên người bộ lam y mỏng manh, trên tay cầm khúc tiêu nhỏ. Hình ảnh đó thật băng lãnh, ngay cả ánh mắt y cũng lãnh khốc khiến kẻ khác run sợ. Còn cánh môi bạc thần hơi nhếch lên, tạo cho y vẻ bất cần đến lãnh đạm. Đông Khuê đứng đó, một nhân ảnh cô độc, tách biệt khỏi thế giới phàm trần.
"Sư huynh..." Doãn Nhược Nhi khó khăn bước đến gần y, thật sự nàng rất sợ cái lạnh này. Tay chân đều lạnh cóng, ngón tay tê dần đi khó có thể cử động, khuôn mặt do lạnh mà đỏ ửng. Nàng cắn môi đến bật máu. Chung quy cũng chỉ muốn quay về tạ tội.
Đông Khuê chậm rãi xoay người, ánh mắt lưu ly di chuyển nhẹ nhàng trên cơ thể Doãn Nhược Nhi. Khuôn mặt y bớt dần đi hàn khí tàn khốc, trong đôi mắt cũng đôi phần dịu lại. Vươn tay, y vuốt ve đôi má non mịn của Nhược Nhi, trong thoáng chốc ánh mắt nhu hòa như rực lửa, tức giận và muốn thiêu cháy cả nàng. Y buông lời giễu cợt:
"Về rồi sao? Mạc của muội đâu rồi?"
Doãn Nhược Nhi cúi đầu, im lặng, nàng biết... tất cả là lỗi của nàng.
Y không dừng lại, bởi vì y muốn xát muối vào trái tim Nhược Nhi, gợi lại nỗi đau mà nàng cố gắng không muốn nhớ đến. Giọng nam trung khinh khỉnh, y trêu đùa:
"Hắn không về đây với muội sao? À, chắc là đang cùng nữ tử khác ôn chuyện?"
"Sư huynh... muội..." Nhược Nhi bật khóc từ lúc nào, trong gió tuyết lạnh lẽo thấu tận xương tủy, những giọt nước mắt trong veo của nàng như những viên pha lê lóng lánh. Chúng thật đẹp, thật sáng, nhưng cũng thật xót thương...
Đông Khuê dừng lại nụ cười mỉa mai, y ôm lấy Doãn Nhược Nhi, nhắm mắt, y vuốt ve mái tóc đen tuyền của nàng. Nhược Nhi của y vẫn như vậy, nàng quá yếu đuối, lại dễ bị tổn thương. Làm cho trái tim y luôn trong trạng thái lưng lửng, sợ rằng có thể vì nàng mà vỡ vụn.
"Hoa Nhi..." Y gọi khuê danh nàng:
"Ân?" Doãn Nhược Nhi ôm chầm lấy Đông Khuê, không ngừng tận hưởng sự ấm áp nơi y, mùi hương da thịt quen thuộc như thuở nào. Bờ ngực rộng lớn luôn là nơi vững chãi nhất cho nàng tựa vào, dù nàng có đi đâu, làm gì. Rồi đến khi quay trở về, cánh tay này luôn luôn rộng mở, bao bọc, che chở lấy nàng.
"Nếu như... ta không còn nhớ gì nữa. Muội có sẵn sàng tìm ta không?" Y có vẻ đang mang nhiều tâm trạng.
Doãn Nhược Nhi cười trong nước mắt:"Sao sư huynh lại quên muội? Huynh phải đi đâu à?"
Đông Khuê im lặng. Y không nói nữa, chỉ ôm chặt lấy Nhược Nhi cho đến khi nàng mệt mỏi mà ngủ say trong lòng y.
Lúc nàng tỉnh dậy, cả thân thể đều bị chôn dưới lớp băng tuyết. Từng đoạn ảo mộng bỗng chốc xuất hiện trước mặt nàng, nỗi đau như kim châm khắp toàn cơ thể. Doãn Nhược Nhi không thể cử động nổi tay chân, da thịt nàng như đông cứng lại, và các mạch máu cũng chẳng thể lưu chuyển, vận hành nổi nữa. Có phải nàng sắp chết không?
Đông Khuê sau khi vô tâm, tàn nhẫn bỏ lại Nhược Nhi, nàng dần không còn ý thức, bóng đêm chợt kéo tới. Một khúc ru ngọt ngào vang bên tai, thật nhẹ nhàng, thật bình yên, nàng chỉ muốn chìm sâu vào giấc ngủ... một giấc ngủ thật dài!
Năm 2180 tại hành tinh thuộc Trái Đất thứ 3.
Lớp băng tuyết ngàn năm bỗng chốc nức nẻ, vỡ vụn và rơi xuống nước. Do khí hậu nóng dần thay đổi đột ngột cho nên mực nước biển dâng cao, một vài nước gần phía bắc địa cầu bị ảnh hưởng. Sóng thần quét đến đâu, nơi đó tan hoang chẳng còn lại gì. Bệnh dịch lan truyền do các nhà máy hóa chất tràn ra biển, giết hại mùa màng, hạn hán kéo dài, lũ lụt không ngớt.
Trường Đại học Mễ Đồng, trung tâm thành phố M.
"Mạn Hữu Dư? Hôm nay mày lại muốn ăn đòn?" Tên cao to, dáng người thô kệch, khuôn mặt hung hăng chẳng giống học sinh, dù đang mặc trên người đồng phục đấy. Hắn không ngừng đe dọa anh học sinh đeo kiếng trước mặt, anh ta có vẻ nhút nhát, rụt cả cổ vì sợ.
"Hahaha... xem nó run sợ kìa tụi bây!" Tên đáng ghét chết tiệt ấy lại không ngừng khinh miệt, cười cợt. Đi cùng hắn là một tên lùn, và một tên cao, bộ ba sống động quả thực hợp lắm! Bọn chúng đẩy mạnh vai Mạn Hữu Dư khiến anh lùi dần, hai chân vấp vào nhau, ngã nhào.
"Đồ đàn bà!" Bàn chân hôi thối của tên lùn không ngừng đạp lên đầu anh, còn tên cao cũng phụ họa đôi chút, đá vài phát vào bắp chân Hữu Dư khiến anh đau đớn, hoảng loạn co ro người.
"Được rồi, tha cho mày lần này. Hôm sau nếu không có tiền thì chết với bọn tao. Nghe rõ chưa?"
Lại là tên mập thối tha, hắn nắm tóc Hữu Dư, khiến da đầu anh đau rát, khóe môi rỉ ra chút máu, đôi mắt nhắm tịt, không ngừng gật đầu:"Tôi... tôi... tôi... nhớ!"
"Đông Khuê?"
Nhưng,...
"Ta xin lỗi, Nhược Nhi! Nàng hãy hiểu cho ta, lý do..."
"Dừng lại đi!" Nàng không muốn nghe Nghiêm Mạc nói hết, đủ rồi, trước mắt nàng đã diễn ra những gì. Nhược Nhi nàng đều có thể nhìn rõ, nàng không mù, cũng chẳng điếc nên không thể bảo nàng vờ bị câm đi, cứ như những việc trước mắt đều là không khí, chẳng hề vướng bận tâm nàng. Nhưng Doãn Nhược Nhi không thể làm được, từ bé đến lớn nàng chưa bao giờ phải nhường ai thứ gì, hay tranh với kẻ khác để lấy. Vì nàng hiểu:"Không phải của ta, làm cách nào cũng chẳng thể là của ta được."
Nàng đã bước khỏi Lãnh phủ, cách mà nàng rời đi hoàn toàn trái ngược với lúc nàng được hắn bế vào. Doãn Nhược Nhi đè chặt nơi ngực trái, nàng cố gắng thở thật mạnh, kiềm nén sự mềm yếu đau nhói nơi tim. Vậy mà cớ sao nước mắt nàng vẫn rơi? Tim vẫn cứ đau, và tiềm thức không ngừng gào thét phản đối kịch liệt? Nàng không ngốc nghếch như bọn nữ tử bình thường, Nhược Nhi không thể chia sẻ nam nhân của mình cho bất cứ ai khác. Thà để hắn đi, còn hơn giết chết hắn.
Doãn Nhược Nhi đi về phía Bắc lạnh lẽo, nơi chỉ có tuyết cùng những tảng băng thật to. Trông phía xa xa, một bóng hình phong phạm bất phàm, y đứng nơi đỉnh núi cao, vận trên người bộ lam y mỏng manh, trên tay cầm khúc tiêu nhỏ. Hình ảnh đó thật băng lãnh, ngay cả ánh mắt y cũng lãnh khốc khiến kẻ khác run sợ. Còn cánh môi bạc thần hơi nhếch lên, tạo cho y vẻ bất cần đến lãnh đạm. Đông Khuê đứng đó, một nhân ảnh cô độc, tách biệt khỏi thế giới phàm trần.
"Sư huynh..." Doãn Nhược Nhi khó khăn bước đến gần y, thật sự nàng rất sợ cái lạnh này. Tay chân đều lạnh cóng, ngón tay tê dần đi khó có thể cử động, khuôn mặt do lạnh mà đỏ ửng. Nàng cắn môi đến bật máu. Chung quy cũng chỉ muốn quay về tạ tội.
Đông Khuê chậm rãi xoay người, ánh mắt lưu ly di chuyển nhẹ nhàng trên cơ thể Doãn Nhược Nhi. Khuôn mặt y bớt dần đi hàn khí tàn khốc, trong đôi mắt cũng đôi phần dịu lại. Vươn tay, y vuốt ve đôi má non mịn của Nhược Nhi, trong thoáng chốc ánh mắt nhu hòa như rực lửa, tức giận và muốn thiêu cháy cả nàng. Y buông lời giễu cợt:
"Về rồi sao? Mạc của muội đâu rồi?"
Doãn Nhược Nhi cúi đầu, im lặng, nàng biết... tất cả là lỗi của nàng.
Y không dừng lại, bởi vì y muốn xát muối vào trái tim Nhược Nhi, gợi lại nỗi đau mà nàng cố gắng không muốn nhớ đến. Giọng nam trung khinh khỉnh, y trêu đùa:
"Hắn không về đây với muội sao? À, chắc là đang cùng nữ tử khác ôn chuyện?"
"Sư huynh... muội..." Nhược Nhi bật khóc từ lúc nào, trong gió tuyết lạnh lẽo thấu tận xương tủy, những giọt nước mắt trong veo của nàng như những viên pha lê lóng lánh. Chúng thật đẹp, thật sáng, nhưng cũng thật xót thương...
Đông Khuê dừng lại nụ cười mỉa mai, y ôm lấy Doãn Nhược Nhi, nhắm mắt, y vuốt ve mái tóc đen tuyền của nàng. Nhược Nhi của y vẫn như vậy, nàng quá yếu đuối, lại dễ bị tổn thương. Làm cho trái tim y luôn trong trạng thái lưng lửng, sợ rằng có thể vì nàng mà vỡ vụn.
"Hoa Nhi..." Y gọi khuê danh nàng:
"Ân?" Doãn Nhược Nhi ôm chầm lấy Đông Khuê, không ngừng tận hưởng sự ấm áp nơi y, mùi hương da thịt quen thuộc như thuở nào. Bờ ngực rộng lớn luôn là nơi vững chãi nhất cho nàng tựa vào, dù nàng có đi đâu, làm gì. Rồi đến khi quay trở về, cánh tay này luôn luôn rộng mở, bao bọc, che chở lấy nàng.
"Nếu như... ta không còn nhớ gì nữa. Muội có sẵn sàng tìm ta không?" Y có vẻ đang mang nhiều tâm trạng.
Doãn Nhược Nhi cười trong nước mắt:"Sao sư huynh lại quên muội? Huynh phải đi đâu à?"
Đông Khuê im lặng. Y không nói nữa, chỉ ôm chặt lấy Nhược Nhi cho đến khi nàng mệt mỏi mà ngủ say trong lòng y.
Lúc nàng tỉnh dậy, cả thân thể đều bị chôn dưới lớp băng tuyết. Từng đoạn ảo mộng bỗng chốc xuất hiện trước mặt nàng, nỗi đau như kim châm khắp toàn cơ thể. Doãn Nhược Nhi không thể cử động nổi tay chân, da thịt nàng như đông cứng lại, và các mạch máu cũng chẳng thể lưu chuyển, vận hành nổi nữa. Có phải nàng sắp chết không?
Đông Khuê sau khi vô tâm, tàn nhẫn bỏ lại Nhược Nhi, nàng dần không còn ý thức, bóng đêm chợt kéo tới. Một khúc ru ngọt ngào vang bên tai, thật nhẹ nhàng, thật bình yên, nàng chỉ muốn chìm sâu vào giấc ngủ... một giấc ngủ thật dài!
Năm 2180 tại hành tinh thuộc Trái Đất thứ 3.
Lớp băng tuyết ngàn năm bỗng chốc nức nẻ, vỡ vụn và rơi xuống nước. Do khí hậu nóng dần thay đổi đột ngột cho nên mực nước biển dâng cao, một vài nước gần phía bắc địa cầu bị ảnh hưởng. Sóng thần quét đến đâu, nơi đó tan hoang chẳng còn lại gì. Bệnh dịch lan truyền do các nhà máy hóa chất tràn ra biển, giết hại mùa màng, hạn hán kéo dài, lũ lụt không ngớt.
Trường Đại học Mễ Đồng, trung tâm thành phố M.
"Mạn Hữu Dư? Hôm nay mày lại muốn ăn đòn?" Tên cao to, dáng người thô kệch, khuôn mặt hung hăng chẳng giống học sinh, dù đang mặc trên người đồng phục đấy. Hắn không ngừng đe dọa anh học sinh đeo kiếng trước mặt, anh ta có vẻ nhút nhát, rụt cả cổ vì sợ.
"Hahaha... xem nó run sợ kìa tụi bây!" Tên đáng ghét chết tiệt ấy lại không ngừng khinh miệt, cười cợt. Đi cùng hắn là một tên lùn, và một tên cao, bộ ba sống động quả thực hợp lắm! Bọn chúng đẩy mạnh vai Mạn Hữu Dư khiến anh lùi dần, hai chân vấp vào nhau, ngã nhào.
"Đồ đàn bà!" Bàn chân hôi thối của tên lùn không ngừng đạp lên đầu anh, còn tên cao cũng phụ họa đôi chút, đá vài phát vào bắp chân Hữu Dư khiến anh đau đớn, hoảng loạn co ro người.
"Được rồi, tha cho mày lần này. Hôm sau nếu không có tiền thì chết với bọn tao. Nghe rõ chưa?"
Lại là tên mập thối tha, hắn nắm tóc Hữu Dư, khiến da đầu anh đau rát, khóe môi rỉ ra chút máu, đôi mắt nhắm tịt, không ngừng gật đầu:"Tôi... tôi... tôi... nhớ!"
"Đông Khuê?"
Bình luận truyện