Mệnh Công Chúa

Chương 6




 
Hoắc Triều nhét tay vào túi, bước vài bước đến gần Thư Nhĩ, anh rũ mắt nhìn vào mắt Thư Nhĩ, khóe môi hơi cong lên, vẻ mặt cười như không cười, “Sao cô không dứt khoát kêu tôi hái luôn cả mặt trăng xuống cho cô?”
 
Thư Nhĩ chớp chớp mắt, giọng nói trẻ con tràn đầy hoang mang, “Nhưng mà anh có thể làm được sao?”
 

Nếu như anh có thể làm được, cô sẽ dứt khoát nhận lấy cái vệ tinh kia.
 
Hứa Trần và Triệu Chi Phong ở một bên nghe đoạn đối thoại này thì cười ầm lên, Triệu Chi Phong còn cố ý học cách nói của Thư Nhĩ, nói, “Nhưng mà anh có thể làm được sao?”
 
Ha ha ha ha. Những lời này đau lòng quá.
 
Triệu Chi Phong coi như đã biết cái gì gọi là vác đá đập chân mình rồi.
 
Sao đàn ông có thể nói không thể chứ? Huống chi lại là loại người kiêu ngạo tự phụ như Hoắc Triều?
 
Cậu ta với Hoắc Triều đã quen biết nhau từ thời còn quấn tã, mười mấy năm qua cậu ta chưa từng nghe thấy hai chữ không thể từ trong miệng Hoắc Triều một lần nào.
 
Hoắc Triều quá kiêu ngạo, anh có thể làm được chuyện gì thì anh đều làm hết tất cả.
 
Nhưng chuyện coi mặt trăng như quà để tặng cho người ta, đừng nói tới Hoắc Triều mà tất cả người trên Trái Đất này không một ai có thể làm được.

 

Ai có thể nghĩ tới việc Thư Nhĩ lại trả lời một câu bất thường như vậy chứ?
 
Chẳng lẽ nếu có người dám đưa thì cô thật sự dám nhận à?
 
Hứa Trần cười hắc hắc, ở bên cạnh trêu ghẹo nói, “A Triều, cố gắng kiếm tiền, làm Elon Musk của Trung Quốc, đầu tư vào sự nghiệp hàng không để cho công chúa nhỏ có thể nhanh chóng được ra vũ trụ, lên được mặt trăng!”
 
(*) Elon Musk: Là một kỹ sư, nhà thiết kế công nghiệp, doanh nhân công nghệ và nhà từ thiện người Mỹ. Ông là người sáng lập, CEO và kỹ sư trưởng/nhà thiết kế của SpaceX - công ty tư nhân chuyên chế tạo tên lửa và tàu vũ trụ.
 
Hàng không vũ trụ tư nhân, thực hiện giấc mơ vũ trụ, có thể nói là một lý tưởng to lớn xa xôi. Lúc này mọi người không ai để câu nói vui đùa này trong lòng.
 
Lúc này thời gian cũng không còn sớm, nếu đùa giỡn nữa sẽ bị muộn.
 
Học sinh lớp 10 rất đông, lớp 11 và lớp 12 được phân ở hai khu dạy học khác nhau. Nhưng mà hai khu này cũng gần nhau cho nên bốn người bọn họ cùng nhau đi tới dưới lầu rồi mới tách ra.
 
Bởi vì đi cùng với mấy người Hoắc Triều, cho nên ở trên đường Thư Nhĩ nhận được rất nhiều  ánh mắt hâm mộ.
 
Tạm biệt mấy người Hoắc Triều, cô vừa đến phòng học, Ninh Manh mặt đầy hưng phấn lấn người tới, nói, “Tai nhỏ, lại bắt đầu một lần bình chọn Nữ Thần Học Đường mới kìa.”
 
Nữ Thần Học Đường?
 
Thư Nhĩ có chút ấn tượng với chuyện bình chọn này, quả thật trong sách có đề cập tới. Nhưng mà do nữ chính không phải là học sinh trường này cho nên tác giả cũng không miêu tả kỹ càng tỉ mỉ hoạt động này.
 
Ninh Manh ở bên cạnh làm hết phận sự của người phổ cập kiến thức của mình, “Nữ Thần Học Đường sẽ chọn ra ba người, mỗi người đều do học sinh bình chọn, toàn bộ quá trình đều công khai, minh bạch, kết quả công bằng. Ai được hoan nghênh nhất cũng sẽ được bình chọn.”
 
Thư Nhĩ đối với chuyện này không hứng thú lắm, nhàm chán hỏi, “Làm chuyện này thì có lợi gì vậy?”
 
"Sao lại không có lợi? Chẳng lẽ cậu không hy vọng tên của mình được lưu vào sử sách sao, cho dù mấy năm sau cậu tốt nghiệp rồi thì đàn em cũng đều biết tới cậu?”
 
Thư Nhĩ đặt câu hỏi từ sâu thẳm tận đáy lòng, “Chẳng lẽ cậu còn nhớ rõ nữ thần mấy năm trước à?”
 
Thư Nhĩ cho rằng Ninh Manh không biết, nhưng không nghĩ tới cô ấy lại gật đầu, chậm rãi nói, “Mấy người nổi tiếng trước kia tớ đều biết, đàn chị Lâm Bối Bối năm trước tốt nghiệp đã làm Nữ Thần Học Đường liên tục ba năm, hoàn toàn xứng đáng với danh xưng vạn người mê. Hơn nữa trong trường học có một bức tường nữ thần, phía trên dán ảnh của những Nữ Thần Học Đường mấy năm gần đây, mỗi năm đều có rất nhiều học sinh trường khác hâm mộ đến đây ngắm nhìn.”
 
Hoạt động Nữ Thần Học Đường của Nhất Trung đã bình chọn nhiều năm, cũng làm ra hình ra dáng, cũng đã có một sự ảnh hưởng nhất định ở đây.
 
Ninh Manh tiếp tục dụ dỗ Thư Nhĩ, “Tai nhỏ, cậu nhìn đi, hiện tại thanh danh cậu đang vang dội, rất nhiều học sinh đều biết tên của cậu, hơn nữa cậu xinh đẹp như vậy nên có thể thử xem nha. Cho dù cậu không thắng được thì cũng coi như là đã tham gia.”
 
Bây giờ Ninh Manh đã hoàn toàn trở thành fan hâm mộ nhỏ của Thư Nhĩ.
 
Nhưng mà hoạt động bình chọn Nữ Thần Học Đường từ trước đến giờ có rất nhiều người tham gia, cạnh tranh rất kịch liệt.
 
Dù sao độ tuổi thiếu nữ, ai mà không có giấc mơ muốn ai cũng thích mình?
 
Thật ra Thư Nhĩ không có chút hứng thú nào với hoạt động này, hơn nữa, muốn có được danh hiệu nữ thần thì cần phải tự tạo thanh thế cho mình, nhưng quá phiền phức.
 
Chẳng qua...

 
Thư Nhĩ đảo mắt, cô vẫn quyết định tham gia!
 
Bởi vì Ninh Manh nói đúng một câu, bây giờ bởi vì thanh danh Hoắc Triều vang dội nên rất nhiều người đều đã biết đến sự tồn tại của cô.
 
Trong sách, không phải do nữ chính ghen ghét nữ phụ ở trong trường đột nhiên nổi bật cho nên mới ghi hận nữ phụ như vậy sao? Đoán chừng nữ chính là đang ghen tị đỏ mắt nên sau đó mới ác ý chèn ép nữ phụ.
 
Thư Nhĩ cảm thấy bản thân mình vẫn chưa đủ nở mày nở mặt.
 
Cho nên, cô phải có được danh hiệu Nữ Thần Học Đường để tức chết nữ chính!
 
Lúc này trong lớp đã bắt đầu tự học, nhưng vì không có giáo viên đứng lớp cho nên Thư Nhĩ quang minh chính đại mò cá.
 
(*) Mò cá: có nghĩa là lợi dụng sự hỗn loạn để thu lợi riêng. Bây giờ nó cũng đề cập đến hành động lười biếng và không làm việc tốt.
 
Muốn thắng hoạt động này không phải là chuyện rất dễ dàng sao?
 
Tục ngữ nói của cho là của nợ, ăn ké chột dạ, cho bọn họ nhiều chỗ tốt một chút chẳng lẽ bọn họ còn không cho cô phiếu sao?
 
Hơn nữa đi, trong lòng cô đã có một suy nghĩ cực tốt.
 
Chuyện cáo mượn oai hùm là chuyện cô am hiểu nhất!
 
Nghĩ như vậy, cô đi ra ngoài, chọn một chỗ yên tĩnh, gọi cho chuỗi cửa hàng gà rán lớn nhất.
 
Cô gọi một lúc 3500 phần gà rán, còn có 3500 ly trà sữa 3 tệ.
 
Mỗi khối của Nhất Trung có 36 lớp, mỗi lớp có khoảng 30 người, hơn nữa còn công nhân viên chức, tính sơ sơ thì cả trường có tầm 3500 người.
 
Thư Nhĩ cảm thấy ở độ tuổi của học sinh cấp ba thì đa số đều thích ăn gà rán, uống trà sữa, bản thân cô cũng không ngoại lệ.
 
Nếu tặng mỗi học sinh trong trường đều tặng một phần gà rán và trà sữa thì chắc là cô sẽ nhận được rất nhiều thiện cảm nhỉ?
 
Giáo viên của trường không tham gia bình chọn nhưng bây giờ cô đặt nhiều như vậy rồi cũng không ngại thêm một hai trăm phần nữa.
 
Nếu đã muốn tăng độ hảo cảm thì không bằng một lúc tăng cả của học sinh và giáo viên luôn.
 
Đương nhiên, cô không có nhiều tiền như vậy nhưng không phải bên cạnh cô có sẵn một cái máy ATM sao? Chẳng qua là 3500 phần gà rán và trà sữa thôi, cũng chỉ xấp xỉ mười vạn.
 
Sử dụng tiền của nam chính tạo thanh thế cho mình, tăng độ hảo cảm để cho tất cả mọi người bầu phiếu cho mình lên làm Nữ Thần Học Đường, suy nghĩ này quả thực không thể nào tốt hơn!
 
Thư Nhĩ tự khen bản thân ở trong lòng.
 
Mới đầu, người phục vụ nhận điện thoại còn tưởng rằng mình nghe lầm, cô ấy lại hỏi thêm một lần, nhận được câu trả lời như cũ, cô ấy còn tưởng rằng Thư Nhĩ gọi điện thoại tới để đùa giỡn.
 
“Vị tiểu thư này, trò đùa dai này không phải là trò tốt để chơi đâu.”

 
Lời này Thư Nhĩ không thích nghe.
 
Không phải chỉ là 3500 phần gà rán và trà sữa thôi sao? Đổi thành đời trước, 35000 phần cô nói muốn lấy liền lấy.
 
Thư Nhĩ lẩm bẩm một tiếng, “Ai thèm đùa dai? Cô biết Hoắc Triều không? Một nhân vật phong vân của Nhất Trung. Hoắc Tân, người giàu nhất nước là ba ruột của anh ta, bây giờ Hoắc công tử vì muốn tạo khí thế cho một cô gái anh ta muốn theo đuổi nên mới đặt 3500 phần gà rán và trà sữa tặng cho thầy cô và học sinh muốn mọi người quen biết với cô ấy.”
 
"Cô gái Hoắc Triều muốn theo đuổi" trong miệng Thư Nhĩ là chính cô. Tuy rằng cô biết nó là giả nhưng mặt cô không đỏ, tim không loạn.
 
Chột dạ? Không tồn tại, ngại ngùng? Đương nhiên lại càng không thể có.
 
Người phục vụ nhận điện thoại mang vẻ mặt tràn ngập hoài nghi về cuộc sống.
 
Bây giờ phú nhị đại đều thích chơi trội như vậy à, biết chơi như vậy à?
 
Hơn nữa phú nhị đại này chỉ mới học tới cấp ba thôi đã làm ra chuyện lớn như vậy? Vậy về sau thế nào? Có phải còn muốn tặng cả phi thuyền vũ trụ hay không hả?
 
Vì để làm một cô gái vui vẻ vậy mà cái gì cũng có thể làm ra được?
 
Nữ nhân viên lắp bắp nói, “Chuyện này… Được, nhưng mà chỗ chúng tôi không thể nào cung cấp một lần nhiều gà rán và trà sữa như vậy được."
 
Thư Nhĩ chớp chớp mắt, “Không phải mấy người là chuỗi cửa hàng khai trương trên cả nước sao? Nếu nguyên liệu ở đây không đủ thì đến thành phố kế bên, hoặc là điều đồ từ khắp nơi đến không phải là ổn rồi sao?”
 
Người phục vụ cũng không biết nên nói gì cho tốt.
 
Hoá đơn này thật sự là quá lớn, cô không thể tự mình quyết định nên lát nữa phải lên thương lượng với giám đốc.
 
Thư Nhĩ không muốn bị người ta coi như mình nói xạo, nói, “Mấy đồng tiền lẻ này, Hoắc công tử sẽ không quỵt nợ đâu, tôi để số điện thoại lại, lúc nào cô cũng có thể gọi tôi. Mặc kệ là phải tốn hết bao nhiêu nhân lực, vật lực thì trong hôm nay cô cũng phải đem 3500 phần gà rán và trà sữa đến Nhất Trung, cô có hiểu không? Hoắc công tử học ở lớp 12- 36, tôi chỉ giúp anh ta truyền lời thôi.”
 
Lúc này, thời gian tự học đã kết thúc, phải nhanh chóng vào học.
 
Thư Nhĩ nói nhanh một câu, “Lúc mấy người đem gà rán đưa đến 108 lớp ở Nhất Trung thì nhớ nói thêm một câu."
 
Người phục vụ ngơ ra, hỏi theo bản năng, “Nói cái gì?”
 
“Hôm nay, hoá đơn toàn trường đều do Hoắc Nhị thiếu trả tiền, nhờ mọi người bỏ phiếu nhiều hơn cho Thư Nhĩ. Nhớ hãy bình chọn cho cô ấy ở trong cuộc bình chọn Nữ Thần Học Đường nha!”
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện