Chương 7
Chữ nha cuối cùng kia có chút mất hồn, qua hai giây người phục vụ mới phục hồi lại tinh thần, “Được.”
Thư Nhĩ vốn dĩ muốn tắt điện thoại, nhưng cô lại nghĩ, không đúng, nếu như trí nhớ người phục vụ này không tốt thì sao, không nhớ được câu nói kia thì phải làm sao bây giờ?
Phải biết rằng, mấy câu này gần như giống nhau, nhưng nếu sử dụng từ ngữ khác nhau thì ý nghĩa muốn biểu đạt đã có thể khác nhau như trời với đất.
Nếu người khác không biết cô là bảo bối nhỏ của Hoắc Triều, không bỏ phiếu cho cô thì phải làm sao đây?
Nếu số phiếu của cô không đủ để đạt được danh hiệu hạng nhất của nhóm lớp 11 vậy thì không phải mười vạn tiền gà rán và trà sữa này đã bị mất trắng rồi sao?
Nghĩ như vậy, Thư Nhĩ yêu cầu ngay, “Chị lấy bút viết câu vừa rồi cho kỹ nhé.” Nói xong, Thư Nhĩ lại tỉ mỉ lặp lại câu kia một lần.
Có thể là do giọng điệu của Thư Nhĩ quá hùng hồn, giống như một cô công chúa được nuông chiều, làm người phục vụ không có cách nào từ chối.
Người phục vụ dựa theo yêu cầu của Thư Nhĩ, viết lại những lời này vào sổ.
Sau khi tắt điện thoại, người phục vụ lập tức nói với quản lý chuyện này. Đơn hàng này quá lớn, cô chỉ là một nhân viên nhỏ thôi, không thể nào có thể tự đưa ra quyết định được.
Quản lý suy nghĩ một chút, đập lên bàn, “Cái đơn này, nhận! Không có gì phải sợ, người này chạy không được.”
Vì thế, toàn bộ nhân viên của chuỗi cửa hàng gà rán ở Bắc Kinh bắt đầu ra roi thúc ngựa mà pha chế trà sữa, chiên gà rán.
-
Buổi sáng, Hoắc Triều vẫn đưa đồ ăn đến cho Thư Nhĩ
Cô đặc biệt nhìn thoáng qua, ngoại trừ trái cây và sữa bò hay mang đến thì Hoắc Triều còn mang thêm vài bịch khoai tây chiên, quả nhiên người này vẫn nghe lọt tai lời cô nói.
Nhưng chỉ có vài bịch! Căn bản là không đủ để cho cô chia.
Đúng vậy, không phải không đủ cho cô ăn, mà là không đủ để cô chia. Bản thân cô rất ít khi ăn những loại đồ ăn vặt có lượng calo cao vì sẽ rất dễ mắc bệnh béo phì.
Mấy món đồ ăn vặt này, cô đòi là do cô muốn dùng để tạo cảm tình.
Tuy rằng cô rất bất mãn với hành vi chỉ mua thêm vài bịch này của Hoắc Triều, nhưng khó có được một ngày cô không tiếp tục làm khó anh nữa.
Dù sao thì hôm nay cô phải nhịn vì chiêu lớn.
“Anh trai, em vẫn chưa có WeChat và số điện thoại của anh đâu.” Thư Nhĩ nói xong, bước lên kéo kéo vạt áo của Hoắc Triều, hơi ngửa đầu nhìn anh, mềm mại làm nũng nói, “Anh trai, chẳng lẽ anh không muốn thường xuyên liên lạc với em sao, thường xuyên nghe được giọng của em sao?”
Hoắc Triều không nhịn được, duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt mềm mại của Thư Nhĩ.
Chuyện này, lúc trước Hoắc Triều đã muốn làm. Nhưng vẫn luôn nhịn. Cho tới bây giờ, anh thật sự không nhịn được nữa.
Hoắc Triều muốn tự mình cảm nhận rõ ràng một chút, khuôn mặt trước mắt này đến cùng là dày đến đâu.
Nếu không sao cô có thể nói tự nhiên như vậy mà không hề có chút cảm giác nào?
Vốn Hoắc Triều còn cho rằng mình sẽ sờ thấy một lớp da mặt thật dày nhưng trên thực tế, làn da thiếu nữ trắng nõn non mịn giống như trứng gà bóc, xúc cảm khi chạm tay vào rất mượt mà, còn có chút làm người ta nghiện không muốn buông tay. Hơn nữa Thư Nhĩ rất gầy, thịt trên mặt không nhiều lắm, da mặt không hề dày, không hề giống trong tưởng tượng của anh một chút nào.
Lúc Hoắc Triều bóp mặt Thư Nhĩ, anh hơi cúi người, khoảng cách giữa hai người có chút gần, gần đến nỗi có thể nhìn thấy rõ màu của con ngươi trong mắt nhau.
Thư Nhĩ chớp chớp mắt, đột nhiên hỏi, “Anh trai, anh đây là muốn hôn em sao?”
Nếu không, sao tên này lại cách cô gần như vậy làm gì?
Còn bóp mặt cô!
Chẳng lẽ anh không biết, mặt của con gái giống đầu của con trai đều không thể sờ loạn sao?
Hoắc Triều sửng sốt, còn chưa kịp nói gì thì Thư Nhĩ đã tự hùa theo, “Anh trai, bây giờ không thể được nha.”
Bây giờ không được, về sau sẽ được?
Hoắc Triều xem như phục cô nhỏ này rồi
Anh rút tay lại, ngồi dậy, lần đầu tiên chính thức gọi tên Thư Nhĩ.
“Bé Thư Nhĩ.”
Khi Hoắc Triều thêm chữ bé trước tên cô, Thư Nhĩ gãi gãi tai theo bản năng.
Giọng nói của nam chính cũng thật là dễ nghe.
Nhưng mà quá ngốc! Nhận sai người!
“Anh trai, anh gọi em là gì vợi?”
“Sao em lại làm nũng như thế?” Gia đình cô đã dạy dỗ cô thế nào vậy?
Thư Nhĩ ngẩng đầu, vẻ mặt đương nhiên, “Công chúa đều là người biết làm nũng.”
Hoắc Triều cong cong khóe miệng.
Anh mở điện thoại lên, tìm mã QR đưa tới trước mặt Thư Nhĩ. Chỉ là thêm bạn tốt thôi mà.
Thư Nhĩ vui vẻ thêm Hoắc Triều làm bạn bè trên WeChat, sau đó ghi chú trước mặt Hoắc Triều “Anh trai dịu dàng, săn sóc nhất thế giới”.
Hoắc Triều cũng không biết tại sao mình lại có hai ấn tượng dịu dàng và săn sóc như vậy ở trong lòng Thư Nhĩ.
Dịu dàng?
Săn sóc?
Hai chữ này có quan hệ gì với anh à?
Đương nhiên anh không biết là Thư Nhĩ chỉ đang đề phòng trước thôi.
Cô đã làm chuyện xấu, đương nhiên muốn cho nam chính một chút ngon ngọt trước. Để cho anh biết, ở trong lòng cô, anh là người dịu dàng nhất săn sóc nhất. Như vậy, đến lúc đó anh sẽ thấy ngại ngùng khi tức giận rồi.
-
Thư Nhĩ cầm đồ ăn vặt đi vào phòng học, chia mấy bịch khoai tây chiên cho ai vừa mắt cô.
Mấy bạn học được chia mặt toàn là kinh ngạc và vui mừng. Những bạn học không được chia thì thấy mất mát, hy vọng lần sau có thể đến lượt bọn họ.
“Đây là khoai tây chiên Hoắc Triều mua, cảm ơn Thư Nhĩ nha!”
“Wow, tớ không nỡ ăn!”
“Làm bạn cùng lớp với Thư Nhĩ thật tốt.”
“Thư Nhĩ được Hoắc thiếu theo đuổi, chúng ta cũng được hưởng ké!”
Lần chia đồ ăn vặt này, đương nhiên Tưởng Tây Từ cũng được nhận.
Dù sao trọng điểm “chăm sóc” của Thư Nhĩ cũng chỉ có một mình Tưởng Tây Từ. Những người khác cũng có chỉ là do cô không muốn làm quá rõ ràng khiến cho Tưởng Tây Từ mất tự nhiên thôi.
Sau khi Thư Nhĩ đưa đồ ăn vặt cho cậu xong thì định quay về chỗ ngồi của mình nhưng cô chưa kịp quay người đi, đã bị Tưởng Tây Từ gọi lại.
Giọng nói thiếu niên mát lạnh, còn mang theo vài phần ngây ngô.
Thư Nhĩ sửng sốt một chút, “Có gì không?” Cô còn tưởng rằng Tưởng Tây Từ muốn đem trả bịch khoai tây chiên này lại cho cô.
Tưởng Tây Từ do dự một chút, mới cẩn thận hỏi, “Cậu làm như vậy, anh ấy có thể tức giận hay không?”
Anh ấy ở đây, chắc chắn là để chỉ Hoắc Triều.
Mặc kệ nói như thế nào, ở trong mắt Tưởng Tây Từ, khoai tây chiên cậu ăn đều là tấm lòng của Hoắc Triều đối với Thư Nhĩ.
Cậu không hiểu rõ Hoắc Triều lớp 12 lắm nhưng cũng đã nghe nói qua “Sự tích rực rỡ chói lọi” hai năm trước.
Đại ca từng nói một không nói hai của Nhất Trung, chỉ cần tùy tiện vẫy tay thì đã có một đoàn người đi đến, rồi lên đến lớp 12, người trưởng thành hơn, lòng ham chơi đã giảm đi, lúc này mới không huênh hoang như trước kia, mặc dù Hoắc Triều đã khiêm tốn đi rất nhiều nhưng cũng không phải là một người có tính tình tốt.
Nếu như anh ta biết Thư Nhĩ chà đạp tấm lòng của anh ta, đưa cho bạn học cùng lớp…
Thư Nhĩ không thèm để ý, nói, “Yên tâm, không có chuyện gì đâu.”
Cho dù nam chính có tức giận thì cô cũng không để bụng. Nam chính là cái gì chứ!
Chỉ cần Tưởng Tây Từ ăn no, độ hảo cảm cứ từ từ tăng lên là ổn rồi.
Tưởng Tây Từ há miệng còn muốn nói gì đó nhưng đến cuối cùng cậu vẫn không nói cái gì.
Cậu biết Thư Nhĩ cố ý chăm sóc cậu.
Đợi một ngày kia, cậu công thành danh toại, những gì bây giờ cô cho, tương lai cậu nhất định sẽ báo đáp gấp trăm ngàn lần.
-
Buổi chiều, sau khi tan học, tất cả học sinh trong trường đều bắt đầu náo động không ngừng.
Không phải bởi vì được tan học, mà là bởi vì ở cổng trường có một chiếc xe tải lớn, xe tải đầy ắp, tản ra mùi gà rán mê người, còn có những bình trà sữa đặc biệt hấp dẫn.
Ánh mắt bảo vệ cũng đã sắp lồi ra.
Làm gì vậy hả?
Đến khi bảo vệ biết đây là bạn học Hoặc Triều học lớp 12-36 muốn tặng cho toàn bộ giáo viên và học sinh thì trầm mặc một lát, rồi xua tay thả người.
Khoan nói chuyện khác, bạn học Hoắc vậy mà không quên người bảo vệ như ông, ông cũng được tặng một phần ăn.
Bảo vệ đột nhiên xúc động, Hoắc Triều của Nhất Trung, đốt rất nhiều tiền, thật là hào phóng.
Vậy mà lại tặng đồ ăn cho toàn thể giáo viên và học sinh!
Hương vị món gà rán này không tệ. Trà sữa này uống cũng ngon.
Nếu tặng thêm vài lần như vậy nữa thì càng tốt.
Mà đương sự Hoắc Triều, đối với việc này hoàn toàn không biết gì cả.
Bởi vì cái này hoá đơn này quá lớn, số lượng gà rán và trà sữa quá nhiều, cho nên cửa hàng gà rán điều 7 nhân viên phục vụ đến, 6 người bắt đầu phát đồ ăn từ ba khối. Người còn lại thì đi tìm Hoắc Triều lớp 12-36 đòi tiền.
Có thể là do người này không biết chỗ của mấy khu phòng học ở Nhất Trung cho nên khi anh ta tìm được Hoắc Triều thì cả trường đã sôi trào.
Hơn nữa mấy nhân viên phục vụ đều vô cùng chuyên nghiệp, khi đến lớp nào cũng đều không quên lấy tờ giấy ra, trước khi phát gà rán thì lớn tiếng đọc, “Hôm nay, hoá đơn toàn trường đều do Hoắc Nhị thiếu trả tiền, nhờ mọi người bỏ phiếu nhiều hơn cho Thư Nhĩ. Nhớ hãy bình chọn cho cô ấy ở trong cuộc bình chọn Nữ Thần Học Đường nha!”
Phản ứng của các bạn học sau khi nghe xong những lời này đều không khác nhau lắm. Đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó đều thét chói tai.
Trong khoảng thời gian ngắn, trong trường đều vang vọng những tiếng thét chói tai.
“Trời ơi, rốt cuộc chuyện giữa Hoắc thiếu với Thư Nhĩ là như thế nào?”
“Tớ có cần phải chúc mừng Thư Nhĩ được gả vào hào môn không nhỉ?”
“Cút đi, bát tự vẫn chưa có phẩy một nét nào đâu.”
(*) Bát tự: Ngày tháng năm sinh của một người. Trước khi cưới, người lớn hai bên gia đình thường tra bát tự của cô dâu, chú rể xem có hợp nhau không.
“Không nhìn ra, Hoắc Triều chỉ vì muốn một cô gái vui vẻ mà làm đến thế này."
“Thủ đoạn kéo phiếu này được đó, một phiếu này tôi xác định sẽ cho Thư Nhĩ rồi.”
“Một bí ẩn thế kỷ của Nhất Trung, rốt cuộc Hoắc Triều và Thư Nhĩ có ở bên nhau không?”
Khắp nơi đều đang thảo luận chuyện của Thư Nhĩ và Hoắc Triều, nếu lúc trước Hoắc Triều chủ động tặng trái cây và sữa cho Thư Nhĩ đã làm Thư Nhĩ hơi nổi tiếng rồi, thì bây giờ mức độ nổi tiếng của cô lại tăng thêm vài độ, có thể nói là thanh danh vang dội.
Sau chuyện gà rán, cả trường không có ai không biết Thư Nhĩ.
Cái gì? Có người hỏi Thư Nhĩ là ai?
Còn không phải là người Hoắc Triều đang theo đuổi, dù chưa theo đuổi được nhưng lại là người được Hoắc Triều đặt trên đầu quả tim sao?
Nếu không vì sao Hoắc Triều chỉ vì kéo phiếu cho Thư Nhĩ mà không tiếc bỏ ra vốn gốc, trực tiếp tiêu gần mười vạn cho cả trường giúp Thư Nhĩ kéo phiếu chứ?
Hoạt động bình chọn Nữ Thần là như thế này, mỗi người có ba phiếu, có thể bầu cho nữ sinh cùng khối hoặc khác khối đều được.
Tóm lại, cuối cùng mỗi khối chọn ra một người có nhiều phiếu nhất, đó chính là ba nữ thần của trường.
Cho nên, mức độ nổi tiếng rất quan trọng.
Nếu ngay cả tên cô người khác cũng không biết, cũng không biết cô là ai thì sao người ta có thể bầu chọn cho cô chứ?
Bất quá chỉ cần mười phút ngắn ngủi, chuyện này đã bùng nổ lớn đến thế.
Đến khi những lời “Hoắc Triều vì Thư Nhĩ mà vung tiền như rác” truyền đến tai Hoắc Triều thì những học học sinh khác đều đã uống trà sữa, ăn gà rán xong rồi.
Bình luận truyện