Chương 8
Lời đồn đại một khi đã xuất hiện thì sẽ dễ bị khuếch đại lên nhất.
Lúc đầu, câu mà nhân viên cửa hàng nói chính là “Hôm nay, hoá đơn toàn trường đều do Hoắc Nhị thiếu trả tiền”, nhưng trải qua sự tưởng tượng của những bạn học thì dần biến thành “Hoắc Triều vung tiền như rác, chỉ vì muốn làm cho Thư Nhĩ vui vẻ.” Những lời này khác biệt rất lớn với ý ban đầu, rất có ý như việc lúc trước Chu U Vương vì Bao Tự mà đốt lửa đùa chư hầu.
Khi tin tức truyền tới tai Hoắc Triều thì anh không hề coi là sự thật, chỉ tưởng người khác đang nói giỡn.
Anh chưa từng làm ra những chuyện này, chẳng lẽ anh còn có thể không biết?
Chưa từng làm. Cái gì anh cũng không biết. Những lời nói anh vì Thư Nhĩ vung tiền như rác thì anh chỉ nghe qua chứ không hề để trong lòng.
Nhưng khi ngày càng nhiều người nói anh lợi hại, ngay cả bạn bè thời cấp hai ở ngoài trường cũng biết chuyện này, còn cố ý nhắn tin tới nói anh thật hào phóng thì cuối cùng Hoắc Triều cũng đã nhận ra rằng có điều gì đó không đúng.
Hứa Trần gãi gãi đầu, vừa nhìn điện thoại vừa nói với Hoắc Triều, “A Triều, tớ có một người hàng xóm, năm nay vừa tới Nhất Trung học lớp 10. Thằng nhóc ấy nói gà rán vừa rồi cậu cố ý mua vì Thư Nhĩ. Muốn tớ nói với cậu một tiếng, hương vị không tồi.”
Triệu Chi Phong ngạc nhiên nhìn thoáng qua Hoắc Triều, “Anh em, thật sự là không thể nhìn ra nha.” Thủ đoạn để chọc cho một cô gái vui vẻ như vậy, ngay cả cậu ta cũng chưa dùng qua mà Hoắc Triều đã sử dụng lưu loát như vậy rồi.
Chân mày Hoắc Triều chau lại, “Không phải tớ làm.”
Triệu Chi Phong trầm mặc hai giây, “Chẳng lẽ là do Phó Trầm bên Thập Nhị Trung làm?”
Phó Trầm là đối thủ một mất một còn của bọn họ, hai bên đều nhìn nhau không vừa mắt, tranh đấu gay gắt đã nhiều năm.
Hứa Trần chửi một tiếng, mắng vài câu Phó Trầm gian trá, nhưng một lát sau, Hứa Trần đột nhiên nghĩ ra gì đó mới hỏi, “Nhưng mà tên đó làm loại chuyện này thì có lợi ích gì?”
Đúng vậy, căn bản chuyện này đối với Phó Trầm không có gì tốt. Chẳng lẽ là vì muốn cho Hoắc Triều tốn chút tiền? Nhưng phải biết rằng, chút tiền này Hoắc Triều sẽ không thèm để ý.
Theo lý thuyết, hôm nay người thu được lợi ích lớn nhất trong sự kiện gà rán này chỉ có một, đó chính là Thư Nhĩ.
Triệu Chi Phong và Hứa Trần nhìn thoáng qua nhau, suy đoán, “Hay là…”
Hai người vẫn chưa nghĩ ra được manh mối gì thì người phụ trách lấy tiền của chuỗi cửa hàng đã tới. Trường học quá lớn, khu dạy học đã nhiều, phòng học lại càng nhiều hơn, anh ta phải hỏi rất nhiều người, mới tìm đến được lớp 12-36.
Ngoại hình của Hoắc Triều quá dễ nhận ra, anh như hạc giữa bầy gà, lập tức có thể khiến người chú ý tới. Nhân viên cửa hàng không chút do dự đi thẳng qua chỗ anh, “Ngài là Hoắc Triều, Hoắc Nhị thiếu phải không?”
Hoắc Triều nhướng mày, “Là tôi.”
“Là như vầy, không phải ngài đã đặt 3500 phần gà rán và trà sữa sao?” Nhân viên cửa hàng đem mọi chuyện nói lại một lần rồi chốt lại, “Hoá đơn rất lớn, cho nên quản lý bớt đi số lẻ cho ngài, tổng cộng là chín vạn tám, ngài dùng Alipay hay là WeChat để trả tiền ạ?”
Hoắc Triều khoanh tay trước ngực, “Trả tiền thì không có vấn đề gì, nhưng anh cho tôi coi số của người đặt đơn này trước đã.”
Thật ra anh muốn nhìn cho kĩ là ai cố ý chơi sau lưng anh.
-
Khi các bạn học ở lớp 11-12 được ăn gà rán thì cả đám đều vây quanh Thư Nhĩ.
Tuy rằng đã tan học, nhưng là bởi vì chuyện gà rán cho nên cả đám không ai về nhà, cũng không đến nhà ăn ăn cơm mà đều ở lại lớp học.
“Thư Nhĩ, lợi hại nha.”
“Thư Nhĩ, cậu yên tâm, lớp chúng ta chắc chắn đều sẽ bầu cho cậu!”
“Thư Nhĩ, lần này cậu hoàn toàn xứng đáng để làm Nữ Thần Học Đường!”
Khi Thư Nhĩ nghe những lời này thì trong lòng có chút cảm khái, lúc đi học việc mua chuộc lòng người thật dễ dàng nha.
Một chút đồ ăn là có thể để cho tất cả bọn họ đều đứng về phía cô.
Nhưng mà Thư Nhĩ biết, chỉ có ăn không cũng không được, bọn họ nâng niu cô như vậy, ít nhiều cũng là do nhìn mặt mũi của Hoắc Triều.
Thư Nhĩ cắm ống hút vào trà sữa, hút một ngụm, lúc này, nam sinh ngồi bàn đầu tiên đột nhiên nói, “Thư Nhĩ, Hoắc Nhị thiếu tới tìm cậu kìa!”
Vừa rồi lúc nhân viên cửa hàng tới lớp bọn họ, đương nhiên cũng không quên nói theo tờ giấy kia.
Hiện tại bạn học trong lớp đều không gọi Hoắc Triều bằng tên hay bằng đại ca nữa mà đều gọi là Hoắc Nhị thiếu.
Thư Nhĩ sửng sốt, sau đó mặt không đổi sắc đứng dậy.
Ninh Manh vừa gặm gà rán, gặm đến chảy cả mỡ, vừa dùng vẻ mặt ái muội chớp chớp mắt nhìn Thư Nhĩ.
Thư Nhĩ biết Ninh Manh hiểu lầm, cô cũng biết tất cả mọi người trong lớp đều hiểu lầm, bọn họ cho rằng Hoắc Triều tới tìm cô là chuyện tốt. Thực tế thì không phải. Nhưng cô cũng không có gì để giải thích.
Lúc Thư Nhĩ đi tới cửa, không nhìn ra trên mặt anh tuấn kia của Hoắc Triều có biểu tình gì, Thư Nhĩ nói trước, “Chúng ta đến góc kia nói chuyện đi?”
Ở trong góc không có ai, sẽ không có ai nhìn thấy hay nghe thấy cái gì.
Tất cả những chuyện buổi sáng Thư Nhĩ làm, cô thấy chẳng sao cả. Dù sao thì trong lòng cô cũng cảm thấy nam chính chính là một tên ngốc.
Nhưng mà bây giờ cô chợt phát hiện nam chính hình như không hề ngốc giống như cô nghĩ? Biết cô làm chuyện này ngay. Nhưng mà cho dù anh có biết thì cô cũng không sợ.
Vừa đến chỗ không có ai, Hoắc Triều cười chế nhạo nắm cằm Thư Nhĩ, hỏi: "Bé Thư Nhĩ, gà rán ăn ngon không?"
Thư Nhĩ gật đầu, tim không hoảng, hơi thở không gấp, đôi mắt cong lên, cười đến sáng lạn như ánh mặt trời: "Ăn ngon lắm."
Hoắc Triều thật sự phục cô, “Em không có cái gì muốn nói với tôi sao?"
Thư Nhĩ suy nghĩ một chút, sau đó nói, “Có nha.”
“Hửm?” Hoắc Triều làm ra vẻ như mình đang chăm chú lắng nghe.
"Cảm ơn anh trai vì muốn kéo phiếu giúp em nên đã mua gà rán và trà sữa cho tất cả mọi người."
Hoắc Triều nhanh chóng bị Thư Nhĩ chọc tức đến bật cười.
Sao cô gái nhỏ này có thể giày vò người ta như vậy chứ?
Ban đầu, anh và Hứa Trần với Triệu Chi Phong còn tưởng rằng anh bị người ta chỉnh. Bọn họ còn đang nghĩ người đó có phải là tên Phó Trầm kia không.
Cuối cùng, đúng là anh bị người ta chỉnh nhưng người kia không phải là Phó Trầm mà là một người anh không hề nghĩ tới.
Lúc nãy, Hứa Trần còn than vãn một câu, "Người bình thường thật đúng là sẽ không nuôi nổi Thư Nhĩ đâu."
Đụng một chút là đã tiêu hết mười vạn, người bình thường sao chịu nổi cô giày vò như vậy chứ?
"Muốn danh hiệu Nữ Thần này như vậy à?"
Thư Nhĩ gật đầu mạnh, đôi mắt trông mong, nói: "Muốn, rất muốn, cực kỳ muốn."
Cô muốn giành được cái danh hiệu Nữ Thần này, sau đó chọc cho nữ chính tức chết.
Thư Nhĩ đảo tròng mắt, quyết định cho một gậy xong cô sẽ cho một viên táo đỏ.
Cô không thể lúc nào cũng làm càn mà cũng phải cho nam chính chút ngon ngọt chứ.
Cô ngọt ngào, nói: "Anh trai, hôm nay mọi người đều nói anh vung tiền như rác là vì em đó."
Hoắc Triều rút cái tay đang nắm cằm Thư Nhĩ về, nhét vào túi quần, nói: "Em có chuyện hiểu lầm rồi."
Tim Thư Nhĩ lộp bộp, hiểu lầm? Chuyện gì thế?
Chẳng lẽ nam chính còn muốn lấy lại chút tiền đó từ chỗ cô hả?
Không phải chứ! Đường đường là nam chính trong tiểu thuyết vậy mà lại nhỏ mọn như vậy sao?
Vậy anh còn làm nam chính làm gì chứ!
Hoắc Triều cong môi, nét mặt ngạo mạn trước sau như một, “Chỉ sợ em còn không biết vung tiền như rác chân chính là thế nào đâu.”
Mười vạn, vẫn chưa đủ tư cách để thành vung tiền như rác.
Thư Nhĩ nghe vậy, trong lòng nháy mắt thả lỏng.
Không phải tới đòi tiền cô là tốt rồi.
Hiện tại cô thật sự không thể nào lấy ra được mười vạn.
Nhưng mà… Sau khi cô hiểu ý nghĩa những lời này thì hai mắt lập tức tỏa sáng.
Vung tiền như rác chân chính!
Cô kéo kéo vạt áo Hoắc Triều, ngẩng đầu, chớp đôi mắt nói, “Anh trai, vậy khi nào anh sẽ vung tiền như rác vì em vậy?”
Tốt nhất là nên nhanh lên đi! Càng nhanh càng tốt! Nếu không đến khi nữ chính xuất hiện thì sẽ không đến lượt cô rồi!
Cho nên cô phải bóc lột nam chính nhanh một chút, bóc lột càng nhiều càng tốt.
Hoắc Triều nhìn thoáng qua Thư Nhĩ.
Vì người nào đó vung tiền như rác.
Đây là quyền lợi thuộc về bạn gái của anh.
Nhưng Thư Nhĩ chẳng qua chỉ là ân nhân của anh.
Ân tình và tình yêu, anh phân chia rất rõ ràng. Anh sẽ không làm như trong phim, vì ân nhân mà làm bạn gái hoặc làm vợ đau lòng.
Cho nên chuyện vung tiền như rác vì Thư Nhĩ, là chuyện không có khả năng.
Hoắc Triều không nói chuyện, Thư Nhĩ lập tức đã hiểu anh có ý gì.
Cô bĩu môi, miệng chu lên đủ sức để treo một chai dầu. Nét mặt như trẻ con đang tức giận, không vui.
Hoắc Triều nhìn thấy khoé miệng chu lên của Thư Nhĩ thì như bị vả vào mồm.
Thật ra lúc đi đến đây anh có chút tức giận, anh không thích cảm giác bị người ta chơi đùa trên đầu trên cổ thế này.
Nếu là bình thường, anh đã tức giận từ lâu.
Nhưng hiện tại, khi nhìn thấy nét mặt này của Thư Nhĩ thì chút tức giận vốn đã không nhiều lắm này của anh giống như là quả khí cầu bị chọc thủng, dần xẹp xuống.
Thư Nhĩ chính là một đứa trẻ được nuông chiều đến hư nhưng không có ý xấu.
Anh có thể làm gì khác với cô?
Dù sao đối với người ân nhân này, anh chấp nhận hạ thấp điểm mấu chốt xuống một chút. Nhưng Hoắc Triều vẫn không quên nhắc nhở một câu, “Lần sau đừng có tự chủ trương như vậy nữa nhé?”
Thư Nhĩ chu chu miệng, uể oải trả lời, “Dạ, đã biết, anh trai."
Quỷ hẹp hòi!
Tuy rằng ngoài miệng Thư Nhĩ nói đã biết, nhưng trong lòng cô lại không hề đặt những lời này ở trong lòng và cô cũng chẳng thể nào làm được.
Muốn cô đừng làm?
Kiếp sau đi!
Bình luận truyện