Mèo Con Là Để Yêu Thương

Chương 49



Tích tắc! Tích tắc!

Tôi khẽ nhíu mày, trong tai tôi bây giờ chỉ còn tiếng kêu tích tắc của đồng hồ. Dần dần, nó trờ nên nhoà đi, hai cái tai nó ù dần khiến tôi khó chịu mà đột nhiên mở mắt.

Đây là đâu?

Trước mắt tôi là một căn phòng tối om, chỉ còn tí ánh sáng của trăng rọi qua chiếc cửa sổ bé tí.

Thế mà trời đã tối rồi sao? Tôi nhớ lúc đó vẫn còn là buổi trưa cơ mà.

Còn tiếng tích tắc kia, nó là gì? Đồng hồ ư? Hay là...

Cả người tôi đã bị dây thừng buộc chặt lại, nên muốn di chuyển, tôi chỉ còn cách trườn người trên nền đất. Trong không gian tối om, tôi chỉ biết nghe theo tiếng tích tắc ấy mà tiến tới.

Nơi phát ra tiếng tích tắc, cũng chính là nơi phát ra ánh đỏ nhỏ xíu đang nhấp nháy. Tôi vội cầm nó lên kiểm tra. Thế mà nó lại là...bom!

Đã thế lại còn là bom hẹn giờ. Trên màn hình, con số đang đếm lùi một cách từ từ. Thời gian còn lại của tôi chỉ còn 4 tiếng tròn nữa thôi.

"Rốt cuộc là ai? Thế mà muốn giết chết mình!" Tôi nghiến răng ken két đặt quả bom về chỗ cũ.

Mắt mở một lúc cũng đã làm quen được với bóng tối. Tôi cũng đã có thể nhìn thấy rõ được mọi thứ. Một không gian khá rộng, trông giống như một nhà kho.

Đúng lúc đó, có những bước chân đang tiến tới. Tôi giật mình vội trườn về vị trí cũ rồi nằm xuống giống như lúc nãy.

Két...

Cánh cửa mở ra khiến tim tôi như đứng lại.

"Cô xem, nó vẫn còn chưa tỉnh!" Giọng của một tên đàn ông phát ra, giọng ồm ồm thật khó nghe.

"Tốt lắm, nhớ canh cho kỹ!" Tiếp đó là giọng của một người con gái.

Vậy giọng con gái đó chính là hung thủ? Rốt cuộc là ai? Giọng nói đó tôi chưa nghe thấy bao giờ.

Bước chân lại vang lên, tôi có thể đoán được ai đó đang đi về phía tôi. Thế mà bất ngờ mặt tôi bị ai đó nâng lên. Cũng may mà tôi vẫn giữ được bình tĩnh, không để lộ chút gì.

"Nó xinh đẹp dễ thương đến thế! Hàn Nặc Minh say nó như điếu đổ cũng là điều đương nhiên!" Là giọng của người con gái.

Trong giọng nói đó có đầy sự ghen tuông và độc ác. Vậy ra là do ghen sao? Con gái bây giờ có thể vì một người con trai mà ra tay tàn nhẫn đến thế sao?

"Tốt nhất khoan hãy làm gì nó!" Người đàn ông bước tới nói.

"Đương nhiên rồi, phải chơi với nó tí đã, mới xơi được chứ!" Người con gái nhẹ nhàng đặt đầu tôi xuống mà cất điệu cười ranh ma.

Hai người kia liền bỏ đi, chỉ khi nghe thấy tiếng két kêu lên của cánh cửa, chắc chắn là họ đã đi rồi, tôi mới trút một hơi thở dài. Đáng sợ! Quá đáng sợ! Thế mà bọn họ còn định chơi trò "mèo vờn chuột" nữa chứ.

Cánh tay đã bị buộc chặt, nhưng tôi vẫn có thể móc được vào trong túi quần. Thế mà điện thoại lại mất rồi! Tức thế, chắc bọn họ lấy mất rồi. Thế bây giờ biết gọi cứu viện sao đây?

Tôi nghiến răng ken két, suýt chút nữa thì chửi thề. Ánh mắt khẽ liếc nhìn đồng hồ trên quả bom, còn 4 tiếng 50 phút. Thời gian cứ trôi và sẽ không dừng, nếu không làm gì thì tôi sẽ chết thật mất.

Tôi liếc mắt nhìn cửa sổ duy nhất của căn phòng. Nó cao quá, hơn nữa cũng nhó xíu, chỉ vừa cho một đứa trẻ con chui qua mà thôi. Còn cửa chính, chắc chắn là họ khoá rồi.

Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu. Những chiếc dây thừng này buộc chặt quá, không thể hoạt động được. Tôi cố ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào những sợi dây đang buộc chặt lấy hai chân tôi. Cả hai tay của tôi đều bị trói đằng trước, tôi tặc lưỡi, bộ người trói không có não hay sao, trói tay mà trói đằng trước thì cũng như không, tay tôi vẫn có thể hoạt động được mà, chỉ là hơi gặp khó khăn nơi cổ tay mà thôi.

Nghĩ thế, tôi liền cúi người xuống mò mò những nút buộc trên đôi chân. Nút buộc khó tháo kinh khủng. Với hai tay bị trói thế này thật không dễ dàng gì mà. Chẳng lẽ chỉ còn cách mài cho dây đứt thôi sao?

Hình như chỉ còn mỗi cách ấy. Nghĩ là làm, tôi liền mò xung quanh, kiếm một chiếc mẻ chai. Chiếc mẻ chai cắt một đường trên tay tôi đau điếng nhưng tôi cố nín không phát ra tiếng. Sau đó liền cào cào lên sợi dây. Không biết đến bao giờ nó mới đứt nữa, nhưng đành chịu thôi, hết cách rồi.

Đồng hồ vẫn cứ kêu tích tắc liên tục khiến tôi sôi cả máu gan. Tôi cố nghiến răng mà cà nhanh nhất có thể. Thế mà cũng phải mất tới gần chục phút tôi mới có thể cắt đứt được sợi dây đang trói chân mình.

Còn sợi dây đang buộc chặt lấy thân và nơi cổ tay nữa. Nhưng tôi chịu rồi, những nơi đó tay tôi không tài nào với tới được.

Cái chân vừa được tự do, tôi sung sướng đến đứng bật dậy. Chiếc cửa sổ chỉ cách tôi khoảng 1 sải tay. Chắc tôi có thể với tới được. Nhưng thể lực của tôi...nó có cho phép không? Đã thế lại còn chiếc tay bị trói chặt thế này...

Tôi cố nhón chân lấy đà rồi nhảy bật lên. Quả nhiên đã chạm tới cửa sổ. Tôi bám được, nhưng không đủ sức để kéo cả người mình lên, tay tôi quá yếu. Khó khăn lăm tôi mới có thể đặt cả hai khuỷu tay lên cửa sổ. Tôi cốt cũng chỉ để nhìn quang cảnh bên ngoài thôi, để xác định vị trí chứ không phải trốn thoát.

Tối om không thấy gì cả, tức thật chứ. Tại sao bây giờ không phải là ban ngày cơ chứ!?

Tôi cố căng mắt ra nhìn. Khắp nơi chỉ toàn là cây cối um tùm, chẳng có gì đặc biệt cả. Chẳng lẽ tôi đang ở trong rừng? Không đùa chứ!?

Hết cách, tôi đành nhảy xuống. Vừa phủi phủi bụi trên tay vừa quan sát xung quanh. Chẳng lẽ không còn gì để có thể thoát ra khỏi nơi đây được hay sao.

Khắp nơi trong ngôi nhà kho nhỏ xíu này chồng đầy ắp những chiếc bao bì đựng thứ gì đó bên trong. Tôi tiến tới mò mò. Rốt cuộc đây là cái gì? Tôi chỉ biết nó có hình tròn, bé bằng cổ tay và hơi mềm mềm thôi. Lẽ nào là hoa quả?

Đúng lúc đó, bên ngoài liền vang lên những giọng nói gấp rút:

"Cái gì? Bên trong có tiếng động sao? Chết tiệt! Lẽ nào ả ta tỉnh lại rồi?"

Là giọng nói của người đàn ông lúc nãy. Ông ta đang nói với ai, hơn nữa, ông ta đang đi tới đây. Không xong rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện