Mèo Con Là Để Yêu Thương
Chương 50
"Sao lại là lúc này cơ chứ!?" Tôi nghiến răng ken két vội chạy lại chỗ cũ.
Bây giờ vấn đề là phải quấn dây vào chân lại như cũ. Nhưng...tôi chỉ mới kịp quấn vài vòng thì cánh cửa đã mở toang ra. Quá giật mình, tôi giật bắn người lên. Ông ta biết tôi đã tỉnh mất rồi.
"Quả nhiên là đã tỉnh! Tác dụng của thuốc cũng chẳng ăn thua gì!" Ông ta nói bằng giọng điệu bực dọc.
Tôi ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào ông ta. Mặc dù tôi biết sơ sơ vài món võ, nhưng trong tình thế hai tay bị buộc chặt như thế này, chỉ phun thuộc vào đôi chân thì hoàn toàn không thể kháng cự nổi một tên to béo dữ tợn như hắn ta.
Gã đó bịt mặt kín mít, tưởng chừng như chỉ còn thấy mỗi con mắt.
"Tại sao lại bắt tôi?" Tôi nhíu mày cất tiếng hỏi.
Thế mà ông ta lại bật cười ha hả, một nụ cười man rợ khiến tôi sởn cả da gà.
"Bắt cóc mày? Tụi tao cũng đâu có rảnh! Chẳng qua cũng chỉ là vì tiền thôi!"
"Tiền?" Lẽ nào bọn chúng bị mua chuộc?
Tôi còn chưa kịp làm gì tiếp theo, thì đột nhiên, nụ cười trên miệng ông ta tắt ngóm, thay vào đó là một cái nghiến răng ken két, bàn tay nắm chặt lại, con mắt đỏ ngầu đầy sự hung tợn:
"Tốt nhất mày nên ngủ thêm một giấc nữa đi!" Vừa nói, ông ta vừa giáng cho tôi một cú vào má.
Đau muốn điếng người. Tôi không thể cảnh giác mà ngã phịch xuống đất. Bên trong miệng đã cảm nhận được vị mằn mặn khó chịu của máu. Quá đau, tôi đành nhắm mắt lại.
Thế mà hắn ta vẫn còn quá tàn nhẫn, tay nắm lấy tóc tôi, kéo lên. Tôi không còn cách nào khác mà hét lên một tiếng. Tiếng hét ấy lại khiến cho bọn chúng sung sướng mà bật cười ha hả.
"Xem kìa, miệng đã chảy máu rồi! Có phải tôi hơi quá tay với cô em rồi không?" Hắn ta tiến sát lại gần tôi mà nhếch mép cười.
"Chết tiệt!"
Tôi bị hắn ta túm tóc, đau muốn gai người, đến mức cũng buột miệng mà chửi thề. Nhẫn nhịn từ nãy đến giờ, quá lắm rồi!
Mặt tôi đỏ lên, dồn hết sức vào chân mà đá cho hắn ta một phát vào hạ bộ. Hơi tàn nhẫn, chắc là đau lắm, nhưng kệ, cho hằn chừa.
"Con nhãi ranh! Thế mà mày dám..." Ông ta thét lên đau đớn, quỳ rạp xuống, hai tay ôm lấy chỗ đó mà xuýt xoa, hai con mắt đỏ ngầu nhìn tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.
Trong lúc ông ta đang vật lộn trong đau đớn, tôi cố mài những sợi dây thô cứng trên tay vào tường. Những sợi dây cũng có đang mòn đi từ từ, nhưng không biết có kịp để tôi tháo nó ra không!?
"Khốn kiếp! Bọn bay đâu! Vào hết đây cho ông!" Hắn ta vừa xuýt xoa vừa hét lên đau đớn.
Thế mà chưa đầy vài giây sau, một đám người hung hăng bước vào. Mặt mũi ai cũng bặm trợn không khác gì lão đại của bọn chúng.
"1...2...3...4..."
Tôi lẩm bẩm đếm từng tên. Thế mà lại gần 10 tên chứ chẳng đùa. Tôi khẽ nhếch môi:
"Lẽ nào tôi khó chơi đến nỗi, phải đến 10 thẳng đàn ông như mấy người mới chơi nổi sao!"
Câu nói đó như động chạm vào lòng tự ái của bọn chúng. Bọn chúng cũng bắt đầu điên lên rồi.
Thật may sợi dây đã gần đứt rồi. Cố gắng lên nào, cầm cự thời gian một chút nữa thôi.
"Mấy người không thấy hèn hạ sao? 10 tên đàn ông mà không đánh lại nổi một người con gái!" Tôi lấy sự khiêu khích bọn chúng làm thú vui.
Nói thực, lúc này nhìn bọn chúng mặt đỏ tía tai nhưng không nói được lời nào thì trong lòng tôi lại hả dạ biết bao.
"Còn đứng đó làm gì! Mau bắt con nhãi ranh đó lại! Chúng mày theo tao bao nhiêu năm rồi, lại bị những lời khiêu khích đó của ả ta làm nhục?" Tên "chú chim gãy cánh" đó thấy đám đàn em của mình không dám ho he gì tôi thì phát cáu lên.
Thế mà ông ta vẫn còn tỉnh, không bị những lời nói của tôi làm chùn bước.
Lũ đàn em của hắn cũng vì thế mà từ từ tỉnh ngộ. Bọn chúng lắc lắc đầu vài cái cho những câu nói của tôi đi ra ngoài, sau đó, đồng loạt 10 tên hướng về phía tôi mà đánh.
"10 đánh 1 sao? Đồ hèn!" Tôi giật mình vội vòng sang một bên tránh những đòn đau của bọn chúng.
"Tụi tao sẽ không bị khiêu khích bởi những lời nói của mày nữa đâu!"
Thế mà bọn chúng tỉnh thật rồi!
Trời ơi là trời! Trong tình huống thế này rồi, vậy mà mấy cái sợi dây đáng ghét này vẫn không chịu đứt cho.
Hết cách, tránh mãi cũng không xong, tôi đành phải dùng chân. Quả thực, chỉ dùng mỗi chân thôi quả là quá khó khăn, lại thêm đôi tay bị trói nữa, để thăng bằng được cơ thể cũng là một nhiệm vụ khó nhằn.
Một lúc xử lý cả 10 tên thì thật khó. Thế nên, tôi đành phải liếc quan sát duy nhất một tên, còn lại thì cố tránh né. Đúng thời điểm thích hợp, có vị trí tốt rồi, tôi tung một cú đá lên, đá vào cằm tên nó một cái.
Một động tác quá nhanh khiến bọn chúng phải sững sờ.
"Nhanh...Nhanh thật!" Bọn chúng còn không hề nhìn thấy tôi đá tên kia.
Cú đá này tôi không thoả mãn cho lắm. Vì mặc quần bò mà, khó hoạt động lắm. Nên tôi chắc cú đá này không có nhiều lực như bình thường. Mà thôi kệ, vẫn hạ được một tên rồi là được.
9 tên còn lại tiếp tục đứng sững người ra. Bất giác lùi về phía sau.
Thấy thế, tôi kiêu hãnh mà rằng:
"Thế nào! Cú đá của tôi đây thế nào? Quên nói với mấy người, tôi là con gái, nhỏ nhưng có võ đấy!"
Bây giờ vấn đề là phải quấn dây vào chân lại như cũ. Nhưng...tôi chỉ mới kịp quấn vài vòng thì cánh cửa đã mở toang ra. Quá giật mình, tôi giật bắn người lên. Ông ta biết tôi đã tỉnh mất rồi.
"Quả nhiên là đã tỉnh! Tác dụng của thuốc cũng chẳng ăn thua gì!" Ông ta nói bằng giọng điệu bực dọc.
Tôi ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào ông ta. Mặc dù tôi biết sơ sơ vài món võ, nhưng trong tình thế hai tay bị buộc chặt như thế này, chỉ phun thuộc vào đôi chân thì hoàn toàn không thể kháng cự nổi một tên to béo dữ tợn như hắn ta.
Gã đó bịt mặt kín mít, tưởng chừng như chỉ còn thấy mỗi con mắt.
"Tại sao lại bắt tôi?" Tôi nhíu mày cất tiếng hỏi.
Thế mà ông ta lại bật cười ha hả, một nụ cười man rợ khiến tôi sởn cả da gà.
"Bắt cóc mày? Tụi tao cũng đâu có rảnh! Chẳng qua cũng chỉ là vì tiền thôi!"
"Tiền?" Lẽ nào bọn chúng bị mua chuộc?
Tôi còn chưa kịp làm gì tiếp theo, thì đột nhiên, nụ cười trên miệng ông ta tắt ngóm, thay vào đó là một cái nghiến răng ken két, bàn tay nắm chặt lại, con mắt đỏ ngầu đầy sự hung tợn:
"Tốt nhất mày nên ngủ thêm một giấc nữa đi!" Vừa nói, ông ta vừa giáng cho tôi một cú vào má.
Đau muốn điếng người. Tôi không thể cảnh giác mà ngã phịch xuống đất. Bên trong miệng đã cảm nhận được vị mằn mặn khó chịu của máu. Quá đau, tôi đành nhắm mắt lại.
Thế mà hắn ta vẫn còn quá tàn nhẫn, tay nắm lấy tóc tôi, kéo lên. Tôi không còn cách nào khác mà hét lên một tiếng. Tiếng hét ấy lại khiến cho bọn chúng sung sướng mà bật cười ha hả.
"Xem kìa, miệng đã chảy máu rồi! Có phải tôi hơi quá tay với cô em rồi không?" Hắn ta tiến sát lại gần tôi mà nhếch mép cười.
"Chết tiệt!"
Tôi bị hắn ta túm tóc, đau muốn gai người, đến mức cũng buột miệng mà chửi thề. Nhẫn nhịn từ nãy đến giờ, quá lắm rồi!
Mặt tôi đỏ lên, dồn hết sức vào chân mà đá cho hắn ta một phát vào hạ bộ. Hơi tàn nhẫn, chắc là đau lắm, nhưng kệ, cho hằn chừa.
"Con nhãi ranh! Thế mà mày dám..." Ông ta thét lên đau đớn, quỳ rạp xuống, hai tay ôm lấy chỗ đó mà xuýt xoa, hai con mắt đỏ ngầu nhìn tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.
Trong lúc ông ta đang vật lộn trong đau đớn, tôi cố mài những sợi dây thô cứng trên tay vào tường. Những sợi dây cũng có đang mòn đi từ từ, nhưng không biết có kịp để tôi tháo nó ra không!?
"Khốn kiếp! Bọn bay đâu! Vào hết đây cho ông!" Hắn ta vừa xuýt xoa vừa hét lên đau đớn.
Thế mà chưa đầy vài giây sau, một đám người hung hăng bước vào. Mặt mũi ai cũng bặm trợn không khác gì lão đại của bọn chúng.
"1...2...3...4..."
Tôi lẩm bẩm đếm từng tên. Thế mà lại gần 10 tên chứ chẳng đùa. Tôi khẽ nhếch môi:
"Lẽ nào tôi khó chơi đến nỗi, phải đến 10 thẳng đàn ông như mấy người mới chơi nổi sao!"
Câu nói đó như động chạm vào lòng tự ái của bọn chúng. Bọn chúng cũng bắt đầu điên lên rồi.
Thật may sợi dây đã gần đứt rồi. Cố gắng lên nào, cầm cự thời gian một chút nữa thôi.
"Mấy người không thấy hèn hạ sao? 10 tên đàn ông mà không đánh lại nổi một người con gái!" Tôi lấy sự khiêu khích bọn chúng làm thú vui.
Nói thực, lúc này nhìn bọn chúng mặt đỏ tía tai nhưng không nói được lời nào thì trong lòng tôi lại hả dạ biết bao.
"Còn đứng đó làm gì! Mau bắt con nhãi ranh đó lại! Chúng mày theo tao bao nhiêu năm rồi, lại bị những lời khiêu khích đó của ả ta làm nhục?" Tên "chú chim gãy cánh" đó thấy đám đàn em của mình không dám ho he gì tôi thì phát cáu lên.
Thế mà ông ta vẫn còn tỉnh, không bị những lời nói của tôi làm chùn bước.
Lũ đàn em của hắn cũng vì thế mà từ từ tỉnh ngộ. Bọn chúng lắc lắc đầu vài cái cho những câu nói của tôi đi ra ngoài, sau đó, đồng loạt 10 tên hướng về phía tôi mà đánh.
"10 đánh 1 sao? Đồ hèn!" Tôi giật mình vội vòng sang một bên tránh những đòn đau của bọn chúng.
"Tụi tao sẽ không bị khiêu khích bởi những lời nói của mày nữa đâu!"
Thế mà bọn chúng tỉnh thật rồi!
Trời ơi là trời! Trong tình huống thế này rồi, vậy mà mấy cái sợi dây đáng ghét này vẫn không chịu đứt cho.
Hết cách, tránh mãi cũng không xong, tôi đành phải dùng chân. Quả thực, chỉ dùng mỗi chân thôi quả là quá khó khăn, lại thêm đôi tay bị trói nữa, để thăng bằng được cơ thể cũng là một nhiệm vụ khó nhằn.
Một lúc xử lý cả 10 tên thì thật khó. Thế nên, tôi đành phải liếc quan sát duy nhất một tên, còn lại thì cố tránh né. Đúng thời điểm thích hợp, có vị trí tốt rồi, tôi tung một cú đá lên, đá vào cằm tên nó một cái.
Một động tác quá nhanh khiến bọn chúng phải sững sờ.
"Nhanh...Nhanh thật!" Bọn chúng còn không hề nhìn thấy tôi đá tên kia.
Cú đá này tôi không thoả mãn cho lắm. Vì mặc quần bò mà, khó hoạt động lắm. Nên tôi chắc cú đá này không có nhiều lực như bình thường. Mà thôi kệ, vẫn hạ được một tên rồi là được.
9 tên còn lại tiếp tục đứng sững người ra. Bất giác lùi về phía sau.
Thấy thế, tôi kiêu hãnh mà rằng:
"Thế nào! Cú đá của tôi đây thế nào? Quên nói với mấy người, tôi là con gái, nhỏ nhưng có võ đấy!"
Bình luận truyện