Mèo Zilla

Chương 37: Kẻ tình nghi



Khi Cát Lâm leo tới bên trên đại thụ, đại tế ti Firnando đang nói chuyện.

"Đó là những việc mà tôi biết được. Bây giờ là năm 520 lịch Tinh Thần, bản thân lịch pháp có thể thuyết minh rất nhiều vấn đề. Đại lục Seeley đã không còn là thế giới trong trí nhớ của ngài, ảnh hưởng của thần với lịch sử nhỏ đi, nhân loại cũng không sợ hãi thần linh như trước kia."

"Đây là một chuyện tốt."

Lời Eloca nói, Cát Lâm một chút cũng không thấy ngạc nhiên.

Hai tay anh chống trên nhánh cây thô to, đột nhiên dùng sức, rốt cục trèo lên được bình đài của cây khổng lồ. Cát Lâm vẫn luôn cho rằng thể lực của mình so với mấy người đồng lứa đã rất tốt, nhưng từ khi anh bị mèo đen bắt đến thế giới khác, loại cảm giác về sự ưu việt này không còn sót lại một chút gì, mỗi ngày đều tại bị đánh tan nát bét.


Cát Lâm nghiêng đầu nhìn ra xung quanh, phát hiện cái bình đài này cách mặt đất ít nhất 15 mét.

Độ cao sáu bảy tầng lầu, đổi thành cầu thang anh có thể một hơi chạy tới, leo thang dây thật sự rất thử thách người khác.

Cát Lâm ngăn chặn tiếng thở của mình, vốn anh không quan tâm người ta nhìn mình thế nào, thực lực kém chính là sự thật, có giấu diếm cũng vô dụng. Vấn đề là Eloca chính miệng nói mình là đệ tử của y, người cùng Chiến Thần học võ chính là cái loại trình độ này? Cát Lâm cảm thấy đầu của mình đã sắp nâng không dậy nổi nữa rồi, áp lực lớn như núi.

Đại tế ti Firnando không có tâm tình đi tự hỏi chuyện Cát Lâm, gã nhíu chặt chân mày.

Về chuyện Hải Tích Eloca không nói nhiều, song Đại tế ti vẫn sắc bén phát hiện vấn đề trong đó.

—— Tạo vật thần lực ở đại lục Seeley đã rất hiếm thấy, nhưng vào thời kì thiên tai thần chiến mấy ngàn năm trước thì khá dễ thấy, thần lực ẩn chứa uy lực cường đại, lại có ý nguyện mãnh liệt của thần ở bên trong, vạch trần màn che thần chiến thường xuyên là những thứ quái vật dữ tợn ấy. Chúng nó vốn là ma thú cấp cao, sau khi được rót thần lực vào, ngoại hình cùng thuộc tính đều sẽ phát sinh thay đổi, chuyên môn tập kích đội quân đối địch thần điện.


Nhân loại vì gϊếŧ chết những quái vật đó, đã trả một cái giá cực kì đắt.

Biến thành loại quái vật này với ma thú cũng không phải chuyện tốt, khi chúng nó dùng hết thần lực trong cơ thể, sẽ lập tức tử vong.

Hải Tích ở Hegel thế mà là loại này? Điều này không bình thường, tạo vật thần lực thông thường đều là ma thú, chúng nó sẽ sử dụng cường lực ma pháp. Số ghi chép ít ỏi của điện Chiến Thần về Hải Tích cho thấy, Hải Tích không có ma hạch, số lượng đông đảo, làn da cứng rắn, muốn đánh bại một con Hải Tích cao một thước không phải khó, còn tạo vật thần lực một khi xuất hiện có thể hủy diệt cả một tòa thành.

Thần cũng sẽ không làm ra nhiều quái vật kiểu đó, cái gọi là thần lực, thực ra là bản tiến hóa cấp cao của ma lực. Khác với ma lực bình thường, nhưng cũng cực kì trân quý, cần một đoạn thời gian mới có thể khôi phục, chỉ có thần linh cảm thấy mình rất cường đại mới có thể lãng phí lực lượng làm chuyện này.


Sự tồn tại của Hải Tích, vô luận nhìn thế nào cũng không phù hợp với đặc điểm của tạo vật thần lực.

Nhưng Chiến Thần lại không cần phải dùng chuyện này để lừa gạt gã.

Đại tế ti đầu trọc rơi vào nghi hoặc thật sâu: Chẳng lẽ mấy năm nay đại lục Seeley bình tĩnh chỉ là ở mặt ngoài ? Phong tộc gặp phải biến cố cũng không phải lúc tụ hội ở biển Vòm Trời gặp ôn dịch? Hải Tích không ngừng tập kích Hegel, phía sau che dấu âm mưu gì?

Vấn đề một cái tiếp một cái đập tới, Firnando cảm thấy chuyện phát sinh hôm nay có kíƈɦ ŧɦíƈɦ quá lớn với gã, căn bản không thể tỉnh táo mà suy nghĩ.

"Tôi đi tra điển tịch thần điện, hy vọng có thể trợ giúp cho thần của tôi."

Firnando vươn tay ra hiệu cái phòng trước mắt là để cho Eloca và Cát Lâm nghỉ ngơi, sau đó vọt đi mất.
Gió đêm phất quá ngọn cây, khiến lá cây kêu rào rạt.

Cát Lâm hoạt động hai cánh tay, cảm thấy mình đã từ thử thách "Tay không leo thang dây cao bảy tầng lầu" khôi phục lại, lúc này mới thật cẩn thận hỏi: "Đối với đầu sỏ gây tội, anh có đối tượng hoài nghi nào không?"

Eloca chậm rãi lắc đầu.

Cát Lâm có chút không rõ, thần ở đại lục Seeley không có khả năng quá nhiều. Vì Eloca trạch lâu quá nên không biết hiện giờ có những thần nào cũng dễ hiểu, Firnando làm đại tế ti của thần điện, đối với chuyện "Đồng hành" hẳn là phi thường hiểu biết mới đúng. Đem danh sách thần theo thứ tự báo một lần, lại phân tích một chút tính cách của mấy vị thần kia, phỏng đoán động cơ, chắc cũng có thể tìm ra một vài người tình nghi đi?

Cát Lâm nhớ lại những gì vừa nghe được, rất nhanh đã bắt trúng trọng điểm.
"Bản thân lịch pháp có thể nói rõ rất nhiều vấn đề? Những lời này của đại tế ti là có ý gì?"

"Năm 520 lịch Tinh Thần, có nghĩa năm trăm năm qua, trên đại lục Seeley không phát sinh thần chiến quy mô lớn, cũng không có thần điện nào thay thế được vị trí tối cao của thần điện Tinh Thần. Đặt ở thời đại trước, đây là một chuyện cực kì hiếm thấy, một kỷ nguyên có thể kéo dài ba trăm năm đã tính rất lâu dài, thực lực của vị thần đó không chỉ cực mạnh, còn phải không có thần nào dám đi mạo phạm hắn."

"Ớ?" Cát Lâm càng thêm không hiểu, chẳng lẽ đây không phải đại biểu vị Thần Tinh này có tình nghi lớn nhất sao?

Eloca nhìn thấu nghi vấn của anh, y trầm giọng nói: "Không phải nữ thần Tinh Thần có thực lực mạnh mẽ, mà là thần linh trên đại lục Seeley ngày một ít, hai trăm năm gần đây càng không có thần hàng nào ngoài nữ thần Tinh Thần."
"Chuyện đó không có khả năng, mười ngày trước anh nói Hải Tích tập kích Hegel có mang thần lực hỗn loạn, còn không chỉ của một vị thần!" Cát Lâm thốt lên, đồng thời anh cũng rõ vì sao Chiến Thần phiền não.

Muốn truy tìm ngọn nguồn tai họa, lại phát hiện người bị tình nghi mất tích tập thể.

"Chỉ có thể đi tìm nữ thần Tinh Thần?"

"Đầu tiên, chưa chắc cô ta đã biết chân tướng. Thứ hai, nếu cô ta không muốn nói cho chúng ta biết thì sao?" Eloca hỏi ngược lại.

Đánh tới khi chịu nói thì thôi?

Hầu kết Cát Lâm động một cái, không hé răng, anh cũng biết đây là một chủ ý ngu xuẩn.

Dính vào chuyện này không chỉ có một vị thần, liền tính nữ thần Tinh Thần là một trong số đó, gϊếŧ cô ta cũng chẳng thể hoàn toàn giải quyết vấn đề, trừ phi bắt hết được đám còn lẩn trốn. Huống chi nữ thần Tinh Thần có khả năng cái gì cũng không biết, cô ta cũng có thể là nhân vật cố ý lưu lại trên mặt bàn, nếu cô ta gặp nguy hiểm, tương đương với đánh cỏ động rắn, những vị thần trốn trong bóng tối sẽ lập tức biết Chiến Thần đã tìm tới.
"Thật phiền toái!" Cát Lâm cảm thán.

"Giải quyết xong thì không phiền toái nữa." Eloca không tiếp tục tốn nơ ron thần kinh cho vấn đề này, y cho Cát Lâm một cái đáp án cực kì thiết thực: "Không cần biết muốn làm gì, trước đó chúng ta phải học được ngôn ngữ thông dụng đã."

Cát Lâm: "..."

"Cho đến khi khóa ngôn ngữ bên nghiệp đoàn mạo hiểm giả kết thúc, chúng ta tạm thời ở thần điện một thời gian."

Cát Lâm yên lặng nhìn Eloca, anh thật lòng cảm thấy số của vị thần này tốt cực kì.

Ở Hegel mua đồ không cần trả tiền, đi vào Maren trấn vừa rơi xuống đất đã nhận thân, dùng kĩ xảo đã thất truyền đổi được "Đồng tộc" bao ăn bao ngủ bao luôn phí dụng khóa ngôn ngữ, còn thêm một người bảo dưỡng duy tu con thuyền. Hiện tại càng tốt, một tòa thần điện đặt ở trước mắt, muốn nhân thủ có nhân thủ, muốn bổ sung tri thức lịch sử mấy trăm năm qua cũng có điển tịch thần điện nằm chờ lật xem...
Làm một người địa cầu của thế kỉ 21, thế mà lại bị thần của thế giới khác mang theo cho biết cái gì gọi là "Nhân mạch" !

"Chúng ta ở lại thần điện, là vì chờ tin tức càng chính xác hơn?"

"Không, là để tăng lên thực lực của cậu."

Cát Lâm : "..."

Cát Lâm cảm giác bản thân bị đả kích.

—— Rõ ràng nói tốt anh là cái máy dò, không cần tự mình ra chiến trường mà?

Oán thầm thì oán thầm, Cát Lâm cũng không phản đối. Mọi chuyện trở nên phức tạp, có nghĩa là nguy hiểm đã gia tăng, anh còn muốn trở lại Hegel, còn sống trở lại địa cầu, không có thực lực sao có thể cam đoan điểm ấy được?

*************

Sáng sớm ngày hôm sau, sương mù bao phủ rừng rậm dần nhạt hơn, xa xa cũng truyền đến tiếng người mơ hồ.

Trong doanh địa người mạo hiểm, mọi người phát hiện một đồng hành tân thủ mất tích, đoàn đội nọ tìm chung quanh tượng trưng một lúc rồi không ai thèm quản chuyện này nữa.
Cái đoàn đội này của bọn họ vừa mới tổ đội ở trấn Maren, nếu không phải thằng nhóc kia có huy chương pháp sư cấp năm, còn lâu bọn họ mới phản ứng với cái đứa vừa nhìn liền biết là tay mơ đó.

Một tân thủ, mất tích thì mất tích thôi.

Người đến rừng rậm Mê Huyễn tìm vàng đều là tự lo sống chết, hàng năm nơi này có rất nhiều người phát tài, cũng có rất nhiều người chết đi. Người mạo hiểm đi cùng lại không biết rõ thân phận thật của Hartert, bọn họ chỉnh lý vật phẩm của mình, liền rời khỏi doanh địa tạm thời.

Mà Hartert - người bọn họ cho rằng đã trở thành một cỗ thi thể hoặc một bữa cơm cho ma thú - đang ngồi trên tảng đá bên cạnh, hắt hơi một cái rõ to.

Y bị vứt ngoài thần điện cho gió lạnh thổi cả đêm, tuy rằng chung quanh cây khổng lồ không có sương mù, nhưng sau khi trải qua một phen kinh hãi, Hartert cũng đuối sức. Tối hôm qua điện Chiến Thần xảy ra rất nhiều chuyện, Hartert tận mắt nhìn thấy một chuyện cực kì lạ lùng, đám tế ti kia trịnh trọng đem hai người tóc đen mời vào. Bởi vì mấy người đó nói chuyện với nhau bằng cổ ngữ Seeley, Hartert hoàn toàn không hiểu, chỉ nhớ rõ dung mạo một người trong đó còn xuất sắc hơn đế đô mỹ nam tử Georgia.
Phải nói là ——

Hartert rung đùi đắc ý cảm thán, nói ra nhất định không ai tin ở nơi hẻo lánh này lại có mỹ nhân như thế! Đám người điện Chiến Thần nổi danh vì không ngâm xướng chú ngữ ma pháp, cũng không sử dụng vũ khí ma khí, tế ti ở đây độc nhất vô nhị, có một không hai trên đại lục này.

Tuy rằng võ giả của đại lục không biết ma pháp, nhưng bọn họ đều phải mang giày ma pháp tăng tốc, đeo găng tay ma pháp, không có việc gì cũng thích xé mấy quyển trục ma pháp ra dùng. Ở một thế giới ma pháp phát triển mạnh mẽ, tế ti của điện Chiến Thần không thể xưng là kỳ ba nữa, chỉ sợ trong lòng hầu hết mọi người đều xem là "dã man và nguyên thủy".

Nếu đó là kẻ man rợ, để trần cánh tay ăn thịt sống, thậm chí đem người sống nướng ăn luôn cũng không ngạc nhiên!
Hartert đột nhiên tỉnh táo lại, rốt cuộc không có tâm trạng đi ảo tưởng gương mặt của mỹ nhân nữa. Y vội vàng nhìn cửa thần điện, hy vọng ông bạn già của cha mình, Pháp Thánh hệ phong - Qusair Dyfico có thể cứu y một mạng, đem y ra khỏi ma quật này.

Cuối cùng y cũng chờ mong được bóng dáng quen thuộc.

Lão Qusair đứng ở cửa thần điện, cười khổ đợi Eloca nói chuyện xong với đại tế ti.

"Ngài có chuyện nhất định phải trở lại trấn Maren để làm sao?" Quần áo vạt áo của đại tế ti đầu trọc đều là tro bụi, sau khi gã nghe nói Chiến Thần phải rời khỏi, liền vội vàng trong kho điển tịch chạy ra.

Cát Lâm dời mắt, Eloca trấn định đáp: "Phải học ngôn ngữ thông dụng."

Chờ đến lúc Firnando từ miệng lão Qusair nghe nói Chiến Thần học khóa ngôn ngữ ở nghiệp đoàn mạo hiểm giả, cả người đại tế ti đều không tốt, như vậy sao được!? Gã quay đầu, kiên định nói với lão Qusair: "Điện Chiến Thần chúng ta ra tiền, mời vị giáo viên phụ trách dạy ngôn ngữ kia tới đây, chương trình học ở nghiệp đoàn các người chỉ có mỗi buổi tối, còn phải học hơn mười ngày. Nếu an bài chương trình học một lần nữa, thứ được học không chỉ mỗi cơ bản không."
Nếu không phải ở điện Chiến Thần chỉ dạy cổ ngữ Seeley, so ra thiếu kinh nghiệm giảng dạy ngôn ngữ thông dụng với nghiệp đoàn người mạo hiểm, Firnando hận không thể túm hai tế ti trong thần điện chuyên môn phụ trách việc này.

"Đề nghị của anh rất tốt, tôi tin tưởng đại tế ti cũng có tiền để trả, nhưng trên đời này, tiền và nắm đấm không thể giải quyết tất cả mọi vấn đề!" Lão Qusair nói đến là hưng trí, cười tủm tỉm mà nhìn Firnando, nói tiếp: "Căn bản không ai dám đến điện Chiến Thần, vài giáo viên trong nghiệp đoàn cũng không ngoại lệ."

"..."

Cát Lâm đồng tình nhìn đại tế ti Firnando.

Mất mặt trước mặt thần của mình là loại cảm giác gì? Một chuyện đơn giản cũng làm không xong lại là loại cảm giác gì nữa?

Firnando vươn tay đè ấn đường, dùng sức xoa nhẹ hai cái, lúc này mới thành công nặn ra một nụ cười.
"Thật đáng tiếc, tôi sẽ tiếp tục tra tìm tin tức hữu dụng trong điển tịch, nếu có thu hoạch, còn thỉnh hai vị thần sử trở về thương nghị."

Nhìn bóng dáng đi xa của ba người, Firnando đứng tại chỗ lần thứ hai lâm vào suy tư, gã không rõ người bên cạnh Chiến Thần rốt cuộc là thân phận gì.

"Thần của tôi vì sao muốn đích thân dạy võ thuật cho một nhân loại?" Đại tế ti cảm thấy bên trong này nhất định có bí mật.

Hartert cuộn mình nằm dưới hòn đá, nhìn thấy lão Qusair rời đi, nước mắt đều sắp rớt luôn rồi. Y liều mạng giãy dụa, bởi vì trên người bị cột dây thừng, miệng cũng bị bịt lại, chỉ có thể phát ra tiếng "ưm ưm".

"Đại tế ti, người này xử trí như thế nào?"

"Ném ra bên ngoài..."

Firnando chợt nhớ tới ngày hôm qua lão Qusair nói cái tên mạo hiểm giả tay mơ này là con trai của công tước Luhmann đế quốc Kim Cận, đế quốc Kim Cận là quốc gia lớn nhất trên đại lục Seeley, giáo đình của thần điện Tinh Thần cũng ở đó, thả người đi sẽ có khả năng để lộ tin tức.
"Từ từ, giải hắn vào địa lao, cùng bảo bối của ta chơi vài ngày rồi lại nói!"

l;܀


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện