Mèo Zilla

Chương 38: Khóa ngôn ngữ



Tuy rằng đại tế ti Firnando không thể dùng số tiền lớn mời giáo viên dạy khóa ngôn ngữ của nghiệp đoàn người mạo hiểm đến điện Chiến Thần, nhưng đem tiền giao cho lão Qusair nhờ lão kiếm một giáo viên dạy ngôn ngữ thông dụng riêng cho bọn Cát Lâm lại không khó.

Vì thế Cát Lâm liền trải qua sinh hoạt như địa ngục.

Mỗi ngày sáng 4 tiết, chiều 4 tiết, ăn cơm chiều xong còn có 2 tiết khóa ngôn ngữ.

Vị giáo sư lão Qusair mời rất có kinh nghiệm, ông đem những chương trình học đó kỹ càng tỉ mỉ phân làm khóa phát âm, khóa viết, từ dùng hằng ngày cùng với khóa thường thức tự nhiên.

Người mạo hiểm bình thường cũng không phải là người hiếu học gì, học sinh dạy cái nào liền có thể đọc thuộc lòng cái đó, chịu cố gắng giống Cát Lâm đã rất hiếm thấy. Giáo sư dạy khóa ngôn ngữ hoài nghi anh đã từng học qua chương trình học tương tự, cái loại chương trình học ép buộc người khác trong thời gian ngắn phải nắm giữ đồng thời hiểu rõ khái niệm cơ bản ấy. Trong bụng Cát Lâm thầm than thầy đoán quá chuẩn, ở cố hương của anh không chỉ mỗi học ngôn ngữ như thế, còn hoá học vật lý lịch sử chính trị... Cẩn thận tính thì tới chín môn học lận đó!


Ban đầu áp lực của anh rất lớn, còn lớn hơn cả lúc thi đại học. Bởi vì trong cái lớp học vừa mới thành lập kia, bạn học duy nhất của anh là một vị thần, thời gian này sao vượt qua đây?!

Hai ngày sau, trái tim treo lơ lửng của Cát Lâm lập tức thả xuống dưới.

Đại lục Seeley không có thần, Eloca cũng không phải không gì làm không được.

—— Thành tích khóa ngôn ngữ của y còn không tốt bằng Cát Lâm nữa kìa!

Cát Lâm là một tên gà mờ với cổ ngữ Seeley, có thể nói sẽ không viết, nửa đường xoay chuyển thành ngôn ngữ thông dụng, cũng không có bao nhiêu chướng ngại. Eloca thì lại khác, muốn chuyển biến phát âm cùng thói quen dùng từ ăn sâu bén rễ trong đầu, là một quá trình dài lâu.

Ngôn ngữ thông dụng Eloca nói bây giờ nghe rất quái lạ, có đôi khi còn lẫn lộn vài từ đơn của cổ ngữ Seeley, theo cách nói của giáo viên khóa ngôn ngữ thì đây là tật xấu của đại đa số người mạo hiểm, đem ngôn ngữ thông dụng học thành một ngôn ngữ địa phương mới (kiểu như người Việt mình học tiếng anh rồi biết nó thành tiếng anh kiểu Việt á, đại loại thế).


Mấy chương trình học khác Cát Lâm rất ưu tú, đến khóa thường thức tự nhiên, anh lại kém xa Eloca.

Rất nhiều địa danh, thậm chí cách viết tên của chúng vẫn còn sử dụng chữ cái cổ Seeley.

Khi Cát Lâm thấy giáo viên khóa ngôn ngữ mở ra một tấm bản đồ, chỉ vào đó giảng giải cho bọn họ, anh liền nhịn không được bắt đầu nhớ nhung tới sàn nhà của điện Chiến Thần, bản đồ lập thể dù sao cũng sinh động thú vị hơn mà.

Cứ việc cánh cửa "khóa Địa lý " này Cát Lâm phải cố hết sức mới học được, nhưng anh vẫn rất chờ mong, đây là biện pháp tốt nhất để làm quen đại lục Seeley, không khí lên lớp cũng khá nhẹ nhàng, giống như đang nói chuyện phiếm.

Từ ngọn núi cao nhất đại lục, cái hồ lớn nhất, quốc gia có lãnh thổ rộng lớn nhất cho tới bộ tộc có số lượng nhân khẩu nhiều nhất .


Ngày hội của những địa phương bất đồng là gì, có phong tục nào, nơi đó thừa thãi cái gì, có bao nhiêu mỹ thực.

Ngay cả Eloca cũng phải thừa nhận, sự phát triển của nhân loại trong 1000 năm này còn hơn cả 10.000 năm trong quá khứ.

Quan hệ giữa người với người tăng lên, giới hạn nghiêm khắc giữa bộ tộc với bộ tộc dần nhạt đi, văn minh cần càng nhiều người gia nhập mới có thể nhanh chóng truyền bá.

Trước kia căn bản không có dạng học vấn tổng kết theo hệ thống như bây giờ, muốn trở thành một người bác học đa tài, thực lực nhất định phải đủ mạnh để bản thân có thể đi khắp toàn bộ đại lục. Chỉ thần và cường giả cấp Thánh mới làm được điều ấy, cho nên bọn họ được người người sùng kính, bởi vì tri thức bọn họ nắm giữ, thế giới bọn họ tận mắt trông thấy là thứ mà người thường không cách nào tưởng tượng được.
Hiện tại nhân loại muốn học phân cấp ma thú đều có thủy tinh cầu chiếu ra hình ảnh khác nhau cho những người mạo hiểm quan sát đặc điểm hình dáng của chúng ở khoảng cách gần, hình thái khác nhau giữa đực và cái, khác biệt giữa cơ thể trưởng thành và con non, ma hạch ở nơi nào trên người, chỗ nào là điểm trí mạng, thậm chí còn bao gồm luôn giá cả thị trường của loại ma thú đó.

Eloca nghĩ, khó trách những người có thực lực bình thường không có kinh nghiệm cũng dám đi làm người mạo hiểm.

Cát Lâm rất có hứng thú với các loại ma thú muôn màu muôn vẻ, nhưng với thảo dược thì không được.

Rất nhiều cây trong mắt anh lớn lên đều y chang nhau, phân biệt phiến lá hình tròn và phiến lá hình bầu dục? Nhánh cây phân ra từ thân chính là số lẻ hay số chẵn? Cái này phải nằm dài trên đất mới có thể thấy nha!
Tuy rằng giáo viên khóa ngôn ngữ cảm thấy kì quái, tại sao phần lớn người mạo hiểm đều liều mạng học tập phân loại thảo dược, hai người kia lại quá có lệ, nhưng mà ông nhận tiền đi dạy, giảng bài là được.

So với chuyện làm sao để thu thập thảo dược, càng trọng yếu hơn là nhắc nhở học sinh nơi nào sẽ có nguy hiểm.

Loại giảng giải này cực kì thô bạo, trực tiếp bày ra một tấm bản đồ đủ mọi màu sắc, mỗi khối màu tượng trưng cho một cấp bậc huy chương. Khu vực có cấp bậc màu sắc cao hơn mình, tuyệt đối không đề nghị tiến vào.

Cát Lâm buồn bực nghĩ, đại khái toàn bộ bản đồ với Eloca đều là phạm vi có thể đi qua, đối anh thì đều là khu vực phong tỏa màu đỏ.

Đang suy nghĩ, Cát Lâm bỗng nhiên chú ý tới cuối đại lục có một khối địa phương bị tô thành màu đen.
Vị trí này rất giống Hegel nha!

"...Cái kế tiếp chúng ta muốn nói tới chính là một trong năm nơi xa xôi nhất của đại lục - biển Lãng Quên, chuyện về vùng lốc, các anh đã hiểu biết qua khóa học phân loại ma thú. Phạm vi của biển Lãng Quên trên đại lục cũng nguy hiểm như thế, phía sau ngọn núi tuyết Tiatanona cao nhất đại lục, là ma thú kinh khủng nhất của Seeley, lãnh địa của Ma Ảnh Gafia!"

Hể?

"Điển tịch cổ xưa có ghi lại, phiến thổ địa kia đã từng có nhân loại sinh sống. Nhưng từ ngàn năm trước, khi ma thú khủng bố Gafia xuất hiện, chúng ta cho rằng nhân loại nơi đó đã diệt tuyệt. Bất quá không cần lo lắng, bởi vì núi tuyết đã chặn lại khả năng rời khỏi nơi đó của con ma thú kia, bảo hộ toàn bộ đại lục Seeley!!"

Hể hể??

Vẻ mặt Cát Lâm mờ mịt, cái này không giống những gì anh biết! Người điện Chiến Thần không có nói như thế!!
Cát Lâm nhịn không được liếc mắt nhìn Eloca một cái, người sau vẫn là cái vẻ bình tĩnh vô sự.

—— Thú cưng bị nói xấu, chủ nhân còn chưa vội, anh gấp cái gì?

Người thường không có con đường đi tìm hiểu Hegel, lĩnh vực thần bí không biết thường thường cũng mang ý nghĩa nguy hiểm đáng sợ, sẽ xuất hiện loại tình huống này cũng không tính kỳ quái, Cát Lâm âm thầm nghĩ.

"Cự long thuộc loại ma thú Thánh giai, Gafia rất có thể là ma thú cấp Thần duy nhất của đại lục Seeley. Trong ngàn năm qua đã từng có vài vị cường giả cấp Thánh vì khiêu chiến bản thân, vượt qua dãy Thắng Lợi, xuyên qua rừng rậm U Ngữ trong truyền thuyết. Trong số họ chỉ có một vị Pháp Thánh hệ băng thành công trở về, căn cứ những gì hắn ghi lại, mọi người xác nhận con ma thú ấy có được thực lực vượt qua cả Thánh giai.
"Trong khoảng thời gian rất ngắn, Gafia thoải mái đánh bại một Pháp Thánh hệ hỏa, một vị Thánh kỵ sĩ "

Mà vị Pháp Thánh hệ băng này khi giao chiến đứng ở khoảng cách khá xa, đúng lúc thoát đi, một khắc cũng không dám chậm trễ chạy tới con đường trở về, lúc đó mới may mắn nhặt về một mạng. Đây là lần tiếp xúc duy nhất ở khoảng cách gần của nhân loại với Gafia được ghi lại, thập phần trân quý, miêu tả con ma thú ấy cao lớn giống như núi, toàn thân tối đen, ánh mắt sáng lên trong đêm tối, khi đi lại không hề có tiếng động."

Mí mắt Cát Lâm giật giật, đại khái là bởi vì chạy trốn quá nhanh thành ra ngay cả người Hegel cũng không gặp, cho nên vị Pháp Thánh hệ băng kia mới nhận định rằng Hegel không có người sống.

Cũng không biết hai tên xui xẻo kia có chết dưới vuốt mèo hay không...
"Sẽ không, tôi đã dạy nó." Eloca thấp giọng nói.

"Vậy à?" Cát Lâm không được tự nhiên cào cào tai: "Vậy tại sao bọn họ không trở về? Còn những cường giả cấp Thánh đến trước thì sao?"

"Người điện Chiến Thần đi Hegel hơn phân nửa cũng không trở về, trừ bỏ bất hạnh chết ở nửa đường, cũng có người nguyện ý lưu lại. Đường đi đến gian nan như thế, dùng cách nói của cậu chính là cửu tử nhất sinh. Bọn họ sợ hãi, không nguyện ý lần thứ hai trải qua loại lữ trình này, không xác định lần sau bản thân vẫn có thể may mắn sống sót hay không, lưu lại cũng là lựa chọn rất tốt."

"Thì ra là như vậy..."

"Hy vọng bọn họ không phải tín đồ của Hải thần, nếu không người Hegel sẽ sinh ra địch ý với bọn họ."

"Vì sao thế?" Cát Lâm bỗng nhiên nhớ tới ngày đầu tiên bản thân đến Hegel, những Lang kỵ sĩ kia đi vòng quanh anh kiểm tra, xác định trên người mình không có bất luận hình xăm gì, lúc đó mới lộ ra nụ cười thân thiện.
"Hegel trải qua thiên tai Thần Chiến, sóng thần phá hủy cố hương của tôi, tòa di tích mà cậu nhìn thấy trong rừng rậm đã từng là tòa thành đá mà tộc nhân cư trú. Khi đó tôi còn chưa phải thần, Hegel mất đi văn minh, mất đi rất nhiều, vẫn là dựa vào phong tộc trợ giúp mới giúp cho những người Hegel ở ngoài biển Lãng Quên nhanh chóng trở về gầy dựng lại quê hương. Cậu không cảm thấy Hegel không có ngôn ngữ riêng của bộ tộc mình, tất cả mọi người đều giao tiếp bằng cổ ngữ Seeley, cũng chính là ngôn ngữ thông dụng lúc ấy rất quái lạ sao?"

Cát Lâm nghẹn lời, anh quả thật chưa từng nghĩ tới.

"Đó là chuyện của 2000 năm trước, người Hegel đã sớm không nhớ rõ nguyên nhân thù hận Hải thần, người mang tên Hải thần cũng đã đổi mấy lần. Chỉ là thù hận theo truyền thống cùng lưu truyền lại, sẽ không biến mất."
"Khụ!"

Cát Lâm lấy lại tinh thần, ra hiệu người nào đó lên lớp không cần dùng cổ ngữ Seeley nói nhỏ, thầy đều trừng qua đây rồi kia!

Thật ra làm thầy dạy ngôn ngữ cũng đã thói quen học sinh luôn dùng ngôn ngữ mà mình nghe không hiểu khe khẽ nói nhỏ, chỉ là nhận tiền thì phải có trách nhiệm, lên lớp không nghiêm túc tuyệt đối không được!

"Thầy ơi em có vấn đề, Gafia đáng sợ như vậy, vì sao thần không đi gϊếŧ nó?" Vấn đề này của Cát Lâm rất hay, đã ngầm đề cập đến chân tướng bọn họ muốn rời đi Hegel để tìm kiếm.

Giáo viên ngôn ngữ đầu tiên là sửng sốt, sau đó cẩn thận nghĩ nghĩ, không quá xác định đáp: "Có lẽ là do thực lực của Gafia quá mạnh mẽ, cho dù là thần, muốn gϊếŧ chết nó cũng cần phải trả giá cực lớn."

"Một vị thần không được, vậy rất nhiều thần cũng không được sao? Khi chúng ta đi săn ma thú đều là hợp tác đoàn đội mà." Cát Lâm làm ra vẻ một người mạo hiểm không hiểu liền hỏi.
"Cái này... Trên lịch sử thần học cũng đề cập qua tên Gafia, nghe nói nó là thú cưng của Chiến Thần Eloca, cũng là Chiến Thần đưa nó đến biển Lãng Quên. Chỉ là từ sau khi nuôi Gafia, tên của Chiến Thần Eloca lại biến mất trong lịch sử đại lục Seeley, không còn có xuất hiện nữa. Có một loại thuyết pháp là tuy rằng Chiến Thần giành được thắng lợi trong trận chiến Ánh rạng đông nhưng lại bị trọng thương... Tóm lại rất nhanh đã ngã xuống. Gafia chiếm được thần lực, lúc này mới trở thành ma thú khủng bố."

Thầy ngôn ngữ nói rất uyển chuyển, chỉ là ý trong lời nói và biểu tình trên mặt ông hết thảy đều là "Ma ảnh Gafia cắn chủ", ngay cả Chiến Thần còn mất mạng, mấy thần khác đương nhiên không dám đi trêu chọc con ma thú kia, dù sao nó ngồi xổm bên kia ngọn núi, lại không ảnh hưởng tới đại lục Seeley.
Cát Lâm không dám ngó coi biểu tình hiện tại của Eloca.

—— Chẳng sợ Gafia là một con mèo đen, nhưng cũng không thể "hắc"* mèo như thế chứ!

Ngay cả Cát Lâm là người có thù "Bắt xe bắt cóc" với Gafia đều không khỏi sinh ra tâm đồng tình.

Khóa ngôn ngữ học tới cảm xúc trầm bổng chập trùng, thân tâm đều mệt mỏi.

Cát Lâm xoa xoa cái đầu choáng váng, khi chuẩn bị đi ra ngoài ăn bữa tối, ngẩng đầu phát hiện Eloca lại không thấy bóng dáng.

Đối với loại tình huống này, Cát Lâm đã quen rồi, Chiến Thần còn bận bịu hơn cả anh, bên thần điện thường xuyên phái người lại đây lén lút tìm hiểu cuộc sống của bọn họ, còn sẽ đưa một ít thức ăn.

Eloca không biết như thế nào lừa gạt được lão Qusair, vị Pháp Thánh hệ phong này tin tưởng Hegel thật ra không có Chiến Thần, chỉ có đồ Chiến Thần lưu lại, dẫn đến lão mỗi ngày đều rất khẩn trương, sợ bị điện Chiến Thần vạch trần.
Đối với tri thức của Phong tộc mà Eloca nói, lão Qusair hận không thể lập tức chạy đi thực tiễn, giương buồm rời bến, cách cái đám điên điện Chiến Thần kia càng xa càng tốt.

Cát Lâm dọc theo ngõ tắt nhỏ đi đến một nhà hàng trên trấn Maren.

Anh cũng đã mò mẫm được mấy con đường trên trấn nhỏ, còn thành công cắt đuôi hai gã trộm vặt ý đồ theo dõi mình. Cát Lâm vừa đi, một bên tay dưới áo choàng làm tư thế nắm vũ khí, lặp đi lặp lại rèn luyện nắm tay cánh tay cơ bắp.

Ngửi được mùi thịt thú sừng cong từ nhà hàng bay ra, Cát Lâm bước nhanh hơn.

Đột nhiên anh nhìn thấy ở con đường ngoài ngõ có một người tóc đen mắt đen đang nói cười đùa giỡn cùng đồng bạn đi ngang qua. Cát Lâm bỗng nhiên dừng bước, theo bản năng muốn la lên, may mà kiềm chế bản thân lại.

Anh đến trấn Maren lâu như vậy, gặp được vô số bộ tộc, đặc điểm chung của người dân ở đây là ngũ quan thâm thúy, bất kể màu da gì. Người có đặc điểm giống anh và Eade, Cát Lâm chưa từng thấy qua!
Đến giờ ăn, ở trên đường đầy ắp người.

Cát Lâm kéo áo choàng xuống che mặt lại, vội vàng đi theo. Thật trùng hợp, địa phương mục tiêu muốn đi cũng là cái nhà hàng kia.

Cát Lâm cố sức chen đến bên quầy, cố ý đứng phía sau người có tóc đen mắt đen da vàng, hư hư thực thực là đồng hương của mình, nghiêng tai lắng nghe gã cùng người khác nói chuyện.

Ai, ngôn ngữ thông dụng cũng lưu loát thật!

Anh chưa từ bỏ ý định, lại chen lên trước một chút, muốn càng cẩn thận đánh giá vị "đồng hương" đột nhiên xuất hiện kia, sau đó Cát Lâm nghe được đối phương theo thói quen thốt ra một câu cửa miệng.

"ĐM!"

—— Úi chà! Nói tiếng trung cũng sõi thật!

Cát Lâm cực kì bối rối, ánh mắt rơi vào huy chương trên người đối phương.

Ma pháp sư cấp sáu? Người địa cầu không phải đều không có ma lực sao? Làm sao có thể?
*Hắc: ở đây có nghĩa là bôi đen, nói xấu, bôi nhọ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện