Chương 55: Mùa đông
Hai ngày sau, rừng rậm Mê Huyễn bắt đầu có tuyết rơi.
Bông tuyết rất nhỏ rất vụn, cùng với gió Bắc gào thét lả tả bay xuống, bởi vì bị cây cối che, đại đa số chúng đều đáp xuống nhành cây trên cao, thực vật ở gần mặt đất căn bản không thể chạm tới thứ lạnh như băng này, vì thế chúng nó có đầy đủ thời gian khép lại phiến lá, tung những trái cây chín rục ra, cuối cùng lùi về bên trong bùn đất, lẳng lặng chờ đợi mùa xuân năm sau.
Nhóm người mạo hiểm một bên oán giận mùa đông năm nay tới quá nhanh, một bên mang theo thu hoạch của mình lục tục trở lại trấn Maren.
Bông tuyết nhuyễn như thế sẽ kéo dài một đoạn thời gian, ngắn nhất chỉ vào ban ngày, dài nhất cũng bất quá ba ngày đêm, ngay sau đó ác mộng sẽ kéo đến —— toàn bộ khu vực vòi rồng trên biển dời về phía bắc, biển Vòm Trời bị ảnh hưởng, từ núi tuyết Tiatanona mãi cho đến rừng rậm Mê Huyễn đều sẽ bị bão tuyết khủng bố càn quét.
Đầu tiên là tất cả mọi vật đều sẽ bao trùm một tầng tuyết đọng thật dày, sau đó đông lại, rừng rậm Mê Huyễn vào mùa đông sẽ biến thành một mê cung điêu khắc bằng băng, nơi nơi đều là hoa tuyết trong suốt óng ánh, thoạt nhìn mỹ lệ lại vô hại.
Nhưng mà sự thật không phải như vậy, một ít thực vật ma pháp không sợ giá lạnh, cho dù bị đóng băng trong mớ tuyết đọng cũng sẽ dựa vào lực lượng của bản thân chậm rãi đánh nát loại giam cầm này.
Bên trong khối băng che kín vết rạn, hoàn toàn không vững chắc bằng những lớp băng khác, người mạo hiểm rất khó phân biệt sự khác nhau giữa chúng.
Loại tiếng vang vỡ vụn này, trong cả mùa đông cũng sẽ không gián đoạn.
Những thực vật ma pháp sinh sản bằng bào tử đột nhiên phun ra số lượng lớn các hạt bào tử nhỏ bé, hòa lẫn cùng vụn băng, nháy mắt hình thành một mảnh sương mù dày đặc mang sắc thái mờ ảo. Mạo hiểm giả một khi gặp được loại tình huống đột phát đó, người bên ngoài ngay cả cứu cũng cứu không kịp. Không có tình huống đặc biệt thì không ai muốn vào rừng mùa đông cả.
Cửa sổ toàn bộ đóng kín, thang dây leo cũng nhất định phải thu vào, phòng ngừa đóng băng.
Ngày mùa đông giá rét giống như trong một đêm đã tới rồi, người mạo hiểm hốt hoảng rời đi mảnh rừng mang đến tài phú cho bọn họ, ma thú chui vào hang động chuẩn bị ngủ đông. Sắc trời âm trầm, tán cây chất đầy tuyết đọng, sắc trắng kia dọc theo thân cây kéo dài đi xuống.
"Thịt khô, mứt, muối... Rất tốt, đều đầy đủ hết!"
Đại tế ti Firnando đang kiểm kê vật phẩm, nhưng gã không bỏ đồ vào trong nhà kho mà là cho người chuẩn bị những cái thùng nặng, sau đó lấy ra đặt ở trước mặt Cát Lâm.
Nói còn chưa nói xong, hai tế ti điện Chiến Thần bọc áo choàng lông đã đi tới.
"Tascha, Grant, an toàn của thần sử giao cho các cậu đấy."
Hai tế ti trịnh trọng mà gật đầu, lại quỳ một gối xuống về phía Firnando hành lễ nói lời từ biệt.
Firnando kéo hai người dậy, vỗ vào bả vai hai vị tế ti một cái thật mạnh, sau đó chúc hai người có thể bình an trở lại điện Chiến Thần.
Cát Lâm ngơ ngác một hồi, rốt cục ý thức được Firnando không phải tiễn bọn họ đi, mà là phái người đi theo bọn họ cùng nhau rời khỏi rừng rậm Mê Huyễn.
Lúc này Firnando quay đầu nói với Cát Lâm: "Còn mong thần sử chiếu cố hai vị tế ti này nhiều một chút, bọn họ đều là người tính cách trầm ổn, không thích nói chuyện, thực lực tương đương với võ giả cấp 8."
Khóe miệng Cát Lâm giật giật, võ giả cấp 8 đồng hành với anh, ai chiếu cố ai quả thật là một vấn đề hay ho.
"Đại tế ti, lần này đi xa khả năng sẽ có nguy hiểm..."
Đã biết trong đội ngũ quân địch có một vị Hải thần, thần linh chưa biết không biết còn bao nhiêu, nói không chừng phải đánh một trận Thần chiến.
Firnando làm đại tế ti không thể tùy tiện rời khỏi điện Chiến Thần, bởi vì lo lắng nên gã quyết định phái người đi theo, Cát Lâm có thể hiểu, chỉ là độ phức tạp của chuyện này vượt xa tưởng tượng, hai vị tế ti thần điện này căn bản không rõ mình phải đối mặt với loại khó khăn nào, đến lúc đó làm sao an bài bọn họ đây?
"Xin thần sử yên tâm, Tascha cùng Grant là anh em ruột, cũng là hai đệ tử mà tôi tín nhiệm nhất, tôi đã nói cho bọn họ một phần chân tướng."
Firnando giảo hoạt mà chớp mắt: "Về thân phận Dysis."
Hai tế ti đầu trọc trầm mặc không nói, chỉ là ánh mắt bọn họ lại sáng lên.
Cát Lâm: ...
Anh có một loại ảo giác dẫn fan cuồng đi gặp thần tượng.
Không, phải là fan cuồng chuẩn bị nhận lời mời thành thành viên trong đoàn đội của thần tượng, mà anh là một vị trợ lý minh tinh nho nhỏ, lập tức phải cùng một đám fan cuồng thần tượng nói cái gì cũng đúng hết trở thành đồng nghiệp.
Áp lực lớn như núi.
"...Dysis biết chuyện này không?" Cát Lâm cảm thấy Chiến Thần không ở đây, việc này anh không thể tự tiện làm chủ.
"Ngài ấy biết, ngày hôm qua tôi đã nói với ngài." Firnando mỉm cười đáp.
Cát Lâm rất kinh ngạc, anh cảm thấy lấy tính tình của Eloca hẳn sẽ không đồng ý.
"Tôi có thể biết anh làm sao thuyết phục y không?"
"Bởi vì thần ở Hegel tròn một ngàn năm, giống như cậu mới học ngôn ngữ thông dụng vậy, ngài ấy đối với phong thổ đại lục Seeley hiện tại chỉ biết đại khái. Hai người các người cứ như vậy rời đi, tôi lo lắng."
Nghe xong câu trả lời của đại tế ti Firnando, Cát Lâm nháy mắt vô lực, bởi vì không cách nào phản bác.
Cho dù là thần, cũng phải chịu nổi khổ không văn hóa.
Cứ như vậy, Cát Lâm mang theo rương gỗ khi rời đi Hegel, phía sau đi theo hai tế ti cao to cường tráng đầu bóng lưỡng, các tế ti còn từng người cầm một thùng to lớn hơn cả chiều cao của anh, một nhóm ba người vượt qua bông tuyết nhỏ vụn, đuổi kịp trước khi bão tuyết ập đến rời khỏi thần điện cây khổng lồ.
Đêm qua Eloca đã đi trấn Maren.
Trấn Maren nằm gần biển Lãng Quên, nơi này có rất nhiều ma thú, là một trong những khu vực tương đối xa xôi trên đại lục Seeley, cho nên không có thiết trí bất luận truyền tống trận ma pháp nào. Truyền tống ma pháp khoảng cách dài phí tổn luôn rất cao, còn đường bộ cùng đường biển lại chỉ cần một phần vạn phí tổn truyền tống ma pháp, chỉ là yêu cầu thời gian lâu một chút.
Mùa đông ập đến, có rất nhiều người mạo hiểm cùng đội thương buôn đều phải rời đi trấn Maren, ý tưởng ban đầu của Cát Lâm là tùy tiện tìm một đội ngũ trà trộn vào, mọi người tuy rằng đều đồng hành trên đường, nhưng cũng sẽ không can thiệp lẫn nhau, mục đích tổ đội là để lúc gặp được nguy hiểm sẽ cùng nhau chống cự.
Nhưng mà ý tưởng này bị Eloca phủ quyết.
Cát Lâm đi vào đại sảnh của thần điện cây khổng lồ, cẩn thận nghiên cứu một hồi bản đồ làm bằng tay của đại lục Seeley, lập tức hiểu ra vì sao Eloca không đồng ý biện pháp đó.
—— Nơi bọn họ muốn đi, nếu đi đường bộ, cần phải đi qua 6 quốc gia, xuyên qua một bình nguyên rộng lớn, còn phải trèo tới vài ngọn núi. Nếu đi đường biển thì lại hết sức thoải mái, chỉ cần không lộn phương hướng là có thể một đường tốc hành, thông suốt.
Chỉ là tùy tiện tìm một đội mạo hiểm giả trà trộn vào thì dễ dàng, muốn lên thuyền lại không đơn giản như vậy.
Thuyền đi biển chứa đầy hàng hóa sẽ không cho phép người thân phận không rõ lên tàu.
Dù cho mượn danh nghĩa của nghiệp đoàn người mạo hiểm lên tàu cũng không thỏa đáng, thương đội cùng nghiệp đoàn đều phải lưu lại ghi chép, rất dễ dàng bị tra được.
Tuy rằng trong tay Eloca có một con thuyền, nhưng hình dáng của chiếc thuyền này cùng với thuyền đi biển hiện tại khác nhau rất lớn, bọn họ rời đi Hegel mới biết được Phong tộc đã tuyệt tích trên đại lục Seeley, nếu dùng loại thuyền đi đến một thành phố hải cảng phồn hoa, chẳng khác gì chạy xe ngựa lỗi thời trên đường cao tốc, tuyệt đối sẽ đưa tới vạn chúng chú mục, hiệu quả oanh động.
Đây hiển nhiên không phải tình huống mà bọn họ muốn thấy.
Cát Lâm còn đang phát sầu, Eloca đã tìm được biện pháp giải quyết.
Lão Qusair có thuyền!
Vị Pháp Thánh hệ phong này không chỉ biết sửa chữa thuyền, bảo dưỡng linh kiện thuyền không đâu, lão còn là một nhà thiết kế thuyền đi biển, bởi vì tái hiện lại huy hoàng Phong tộc là lý tưởng của ông lão này. Tuy rằng thuyền làm ra không có một chiếc có thể lên biển Vòm Trời, nhưng đi trên mặt biển vẫn không thành vấn đề, 10 năm gần đây ngoại hình tàu thuyền trên đại lục Seeley được cải tiến, còn có một phần công lao của lão Qusair đấy nhá!
Nghe nói Eloca muốn mượn thuyền, lão lập tức hưng phấn mà lấy ra một đống bình thủy tinh.
Tùy tiện chọn, đều là thuyền tốt tốc độ siêu nhanh.
Lão Qusair còn đang hưng phấn mà giới thiệu đặc tính của mỗi con thuyền, có bao nhiêu ưu thế, lịch sử loại thiết kế này có bao nhiêu lâu, thích hợp dùng ở khu vực biển nào vân vân và mây mây.
Cát Lâm cảm giác tình cảnh này y chang như khi anh còn ở Hegel bị dẫn đến xem bộ sưu tầm của Chiến Thần ấy, chỉ là người khoe khoang thay đổi mà thôi.
Có thuyền, vấn đề cũng coi như được giải quyết.
Mua một ít thảo dược giá trị bình thường trên trấn Maren, ngụy trang thành một con thuyền buôn bán nhỏ, ngay cả thủy thủ cũng không cần mời là trực tiếp có thể giong buồm. Chỉ cần tới thành phố hải cảng Đan Đóa, nghe nói trên bến tàu bên kia tùy thời đều có nhân công chờ đợi khuân vác hàng hóa thuê, một bước chuyển đến kho hàng hải cảng cho thuê, căn bản không cần quan tâm.
Cát Lâm mang theo hai tế ti đầu trọc, tâm tình phức tạp mà đi qua đường núi, đi vào cảng nhỏ gần trấn Maren.
Bởi vì muốn tranh thủ rời đi trước khi bão tuyết đến cho nên cảng hết sức chật chội.
Đợi tới khi Cát Lâm rốt cục tìm được con thuyền dùng động lực là ma tinh màu lam nhạt đó, Cát Lâm rõ ràng phát hiện không chỉ phía sau mình nhiều thêm hai người, bên Eloca cũng gia tăng danh sách lên thuyền.
Lão Qusair đang mặc quần áo thủy thủ, hào hứng đi tới đi lui trên thuyền.
Cát Lâm lê bước chân nặng nề, giẫm phải bàn đạp đi đến boong thuyền, vừa buông thùng xuống là nhanh chóng đem Eloca kéo đến bên cạnh hỏi nhỏ: "Sao lão Qusair lại tới đây?"
"Ông ta muốn chính mắt nhìn thấy kỹ xảo điều khiển thuyền của Phong tộc."
"Nhưng mà... Đây là thuyền động lực ma tinh mà!" Cát Lâm giật mình thốt.
Kỹ thuật hàng hải của Phong tộc chỉ có thể dùng trên những con thuyền cổ xưa.
Ai có thể lái Ferrari triển lãm kỹ thuật cưỡi ngựa chứ hả? Đây không phải là tào lao à?
Eloca dừng một chút, thấp giọng nói: "Qusair nói, chờ đến chỗ không có ai trên biển, lại canh chừng cho tôi lấy thuyền trong tộc ra."
"..."
Quên mất thế giới ma pháp này mang theo một con thuyền bên người dễ như mang theo một chai nước khoáng.
Bên kia lão Qusair cũng bởi vì nhìn thấy Cát Lâm mang đến hai người, cho nên khẩn trương chạy tới hỏi là xảy ra chuyện gì, nếu như trên thuyền có thêm 2 người khác, chuyện lão muốn tự mình cảm thụ học tập kỹ thuật hàng hải thất truyền của Phong tộc sẽ không thuận lợi nữa.
"Không sao, là người điện Chiến Thần." Cát Lâm giải thích.
Hai tế ti mặc áo choàng dày cùng quần áo, còn mang theo mũ da. Không có hai cái đặc điểm là đầu trọc cùng và trang sức răng thú, nhất thời rất khó nhận ra thân phận của bọn họ.
Lão Qusair vẻ mặt cảnh giác.
"Chuyện Phong tộc, điện Chiến Thần sẽ không hỏi nhiều, quan hệ giữa người Hegel và Phong tộc vẫn rất tốt." Cát Lâm chỉ có thể an ủi như thế, trong lòng anh càng kinh ngạc lão Qusair tại sao có thể rời đi trấn Maren.
Kết quả vừa hỏi, mới biết được sau khi mùa đông đến, nghiệp đoàn người mạo hiểm trên trấn Maren không có chuyện gì làm, bên trong nghiệp đoàn thay phiên làm việc nghỉ ngơi, nhân viên nghiệp đoàn có thể về nhà hoặc là đi nơi khác du ngoạn. Đa số người bên trong bọn họ đều sẽ lựa chọn mang một đống hàng hóa xuất phẩm từ rừng rậm Mê Huyễn ra cửa, bởi vì không quản đến chỗ nào cũng có thể bán được giá tốt, làm như vậy không chỉ kiếm lại được lộ phí, thậm chí còn có dư ra.
Lão Qusair nghiêm trang chững chạc mà xin nghỉ, dù sao mọi người đều cho rằng lão là giám định sư trong nghiệp đoàn người mạo hiểm chứ không phải là một Pháp Thánh hệ phong.
Một vị thần cầm lái, hai tế ti điện Chiến Thần làm "Tạp vụ", một Pháp Thánh hệ phong làm chủ thuyền, còn xung phong nhận việc trở thành "thợ sửa thuyền" ... Cát Lâm nhịn không được suy tư xem bản thân mình có thể làm cái gì.
Cả ngày đứng trên cột buồm nhìn về phương xa?
"Được rồi, dọn dẹp đồ đạc một chút, mấy thuyền phía trước đã rời bến, chúng ta cũng phải chuẩn bị khởi hành!"
Gió tuyết đập vào mặt mà đến, thời tiết hiển nhiên rất xấu.
Mỏ neo chậm rãi thu lại, nước biển đánh vào thân tàu, lắc trái lay phải.
Tay Eloca vẫn rất nhanh, ngày hôm qua y trước tiên đi vào cảng trấn Maren là vì để quen thuộc kết cấu thuyền động lực ma tinh.
Con thuyền này vòng vo nửa phút trên sóng biển, liền đưa lưng về phía khu vực vòi rồng, vững vàng về đi về phương xa —— đó cũng là phương hướng của tất cả con thuyền rời bến.
Cờ xí đủ màu phấp phới trong gió, tiếng bọn thủy thủ hò hét hòa lẫn tiếng còi của thuyền động lực ma tinh.
"Khởi hành!"
Bình luận truyện