Chương 56: Gặp tai nạn trên biển
Sóng biển mãnh liệt, từng chiếc thuyền buôn cưỡi gió mạnh tiến về phía trước.
Phảng phất như có một bàn tay to vô hình đang khuấy đảo trên mặt biển, chiếc thuyền là đóa hoa chìm nổi trong chén lưu ly, cơn sóng mãnh liệt trào lên tạo thành một bức tường sóng lớn, hung hăng đánh vào trên thân tàu.
"Ổn định, chú ý hướng gió!"
Những chiếc thuyền buôn bán kia thi nhau mở ra lồng phòng ngự, một tầng vòng sáng màu trắng nhạt xuất hiện quanh thân tàu, thắp lên một ít ánh huỳnh quang mỏng manh trên mặt biển tối đen.
Thời tiết thay đổi quá nhanh, một đám thuyền buôn cuối cùng khởi hành từ cảng biển trấn Maren còn chưa chạy được bao lâu đã bị trận bão tuyết như lời nguyền do tự nhiên hình thành đuổi theo.
Màn trời bị sắc đen đổ đầy, mây đen vần vũ, cuồng phong xé rách cả đất trời.
Hoa tiêu trói tay mình trên cột buồm, bông tuyết lớn như bàn tay phất vào mặt, bọn họ cố gắng phân biệt phương hướng trong từng cơn sóng dữ, cố gắng mà đánh ra cờ tín hiệu.
Thủy thủ trên boong thuyền lôi kéo dây thừng, các ma pháp sư niệm ra từng cái từng cái chú ngữ, duy trì độ ổn định của thiết bị động lực ma tinh.
Thời tiết cực đoan sẽ làm cho nguyên tố ma pháp dao động mãnh liệt, trùng kích vào tất cả vật phẩm luyện kim thuật và cũng ảnh hưởng chúng. Quy mô của trận bão tuyết này đã làm trang bị động lực ma tinh trên thuyền liên tục bị trục trặc, nếu tình huống tiếp tục chuyển biến xấu, còn có khả năng sẽ hỏng hoàn toàn.
Bông tuyết phủ một tầng mỏng manh trên lồng bảo hộ thân tàu, rất nhanh đã bị sóng biển cọ rửa sạch sẽ.
"Mật độ phong nguyên tố liên tục tăng lên, sắp tới điểm giới hạn rồi!"
Dụng cụ ma pháp tinh vi ma bắn ra từng tia lửa, ma pháp sư vẻ mặt kinh hoàng, vội vàng lấy ra ma tinh trong nhẫn trữ vật, liều mạng chống lại sức mạnh của thiên nhiên.
"Từ từ, đó là cái gì?" Một hoa tiêu xoa xoa mắt, hình như hắn nhìn thấy có chiếc thuyền xuyên qua sóng lớn.
Gió tuyết thổi mạnh chắn tầm mắt, khi hoa tiêu chăm chú nhìn lần thứ hai, rõ ràng phát hiện con thuyền kia đã tiến về phía trước một khoảng rộng.
Hoa tiêu theo ý thức mà phất ra cờ tín hiệu, sau đó hắn phát hiện đó là phương hướng chính xác.
—— Sóng biển thời khắc đều đang biến hóa, cơ hội thoáng qua tức thì!
Lúc này, những hoa tiêu khác cũng nhìn thấy con thuyền có hướng đi hết sức quái lạ đó.
"Vòng bảo hộ của nó đâu? Thần ơi, chẳng lẽ đã biến mất..."
Hoa tiêu vốn còn tiếc hận con thuyền buôn không có lồng ánh sáng bao lấy có khả năng sẽ hủy diệt trong tai nạn lần này, nhưng mà khi hắn nhìn thấy này chiếc thuyền ấy nhẹ nhàng nhảy ra cơn sóng gió động trời kia, tiếng thở dài kẹt luôn trong cổ họng.
Hắn không kịp cẩn thận quan sát chiếc thuyền này, bởi vì sóng gió càng thêm mãnh liệt đã đến, hoa tiêu phải vì toàn bộ con người trên thuyền tranh đoạt con đường sống.
Duy nhất không cần gánh vác trách nhiệm này chắc chỉ có vị hoa tiêu gà mờ Cát Lâm kia thôi.
Trên thực tế ngay cả cờ tín hiệu anh cũng chỉ mới học, chỉ có thể chỉ thị một phương hướng đại khái.
Bên hông Cát Lâm cũng quấn dây thừng, có điều không buộc chặt tới thế, anh đứng trên cột buồm, tư thế cực kì quái dị, đây là vì bảo trì cân bằng.
Tóc và mặt Cát Lâm đều đã ướt đẫm, áo khoác áo choàng cùng giày là chế phẩm từ vảy Hải Tích ở Hegel, lại một lần nữa biểu tính ưu việt của phương diện không thấm nước, thân thể Cát Lâm thậm chí vẫn ấm áp. Anh bởi vì một màn trước mắt này mà tim đập gia tốc, hô hấp dồn dập, trong lồng ngực tràn ngập cảm xúc kịch liệt khó có thể miêu tả.
Trên đại dương rộng lớn bao la, sức người là nhỏ bé như thế đấy.
Những thuyền buôn vốn phân bố ở tuyến đường an toàn xóc nảy trong sóng to gió lớn bị thổi cho tan tác, cảnh tượng nháo nhiệt trước kia trở thành hư ảo, người người đều đang vì sống sót mà giãy dụa.
Mỗi một giây đều có sợ hãi khôn cùng xâm nhập vào linh hồn.
Nhưng con thuyền dưới chân Cát Lâm lại lần lượt chinh phục sóng biển mãnh liệt, không chần chờ, cũng không có một chút lệch lạc, mỗi góc độ mà nó xoay chuyển đều là hoàn hảo.
Cát Lâm cũng từ lúc ban đầu ôm chặt cột buồm không buông biến thành một tay nắm dây thừng đứng thẳng.
—— Anh tin tưởng, cho dù có sóng biển lớn cỡ nào ngăn trở phía trước, đối với Eloca mà nói cũng không thành vấn đề.
Ngược lại là những tàu buôn bên cạnh, có cái đã bị cuồng phong thổi đến lệch khỏi quỹ đạo của tuyến đường an toàn, tựa như một phiến lá rơi tản ra ánh huỳnh quang, vô lực bị gió cuốn về cuối trời.
"Tình huống bên ngoài không đúng!" Cát Lâm cố gắng hét to.
Hai vị tế ti điện Chiến Thần kéo dây thừng dùng sức chạy, thuyền động lực ma tinh trừ bánh lái chính ra còn có hai thiết bị cân bằng khống chế phương hướng, phân biệt nằm ở mép thuyền trái phải hai bên thân tàu.
Về phần lão Qusair, lão chỉ có một nhiệm vụ, chính là bảo hộ trang bị động lực ma tinh.
Chiến Thần tỏ vẻ một trong những thành tựu rực rỡ nhất của nền văn minh ma pháp trên đại lục Seeley này dùng cực kì tốt, chỉ là khi gặp được loại tình huống hiện giờ lại có vẻ rất không ổn.
"Hiện tại nguy hiểm nhất trên cả chiếc thuyền không phải là ông, cũng không phải Cát Lâm, mà là trang bị động lực ma tinh!"
Tiết tấu vài phút báo hỏng.
Báo hỏng thì thôi, thành phẩm của thuật luyện kim thường thường có nguy hiểm nổ tung mà.
Vì thế khi một vị Pháp Thánh hệ phong xung phong nhận việc muốn dùng ma pháp bảo hộ thân tàu, bị người cầm lái trực tiếp đuổi đi, nói không cần.
Lão Qusair cũng cực kì nghe theo, bởi vì thuyền động lực ma tinh có tốt đi nữa cũng không thể lên trời, thuyền người Phong tộc điều khiển lại có thể.
Khi Cát Lâm đứng ở trên cột buồm la lên, lão Qusair trong khoang thuyền cũng cảm giác được phong nguyên tố cuồng bạo, loại cấp bậc trùng kích này lại duy trì một thời gian ngắn nữa, chắc chắn mấy thuyền buôn khác sẽ chịu không nổi.
Tuy nhiên những tàu thuyền dám tới gần biển Lãng Quên thì các loại phối trí trên thuyền đều rất quan trọng, thủy thủ cũng kinh nghiệm phong phú, chỉ là sức người có hạn, cho dù là cường giả cấp thánh cũng không cách nào đối chọi với trận cuồng phong bão tuyết này.
Kẻ địch là một quái vật ma lực cuồn cuộn không dứt, vừa không cần uống dược tề, cũng không sợ hãi ma lực trong cơ thể cạn kiệt mất khống chế. Phạm vi cấm chú của nó bao phủ khắp mặt biển rộng lớn, uy lực càng là mấy lần cấm chú chồng lên. Gặp phải phản kháng càng mạnh, cường độ công kích của cấm chú càng lớn.
Trong lòng lão Qusair tràn đầy ưu sầu, lão ta từ khoang thuyền thò đầu ra, nhìn mặt biển tối đen một mảnh bên ngoài, những ánh huỳnh quang dày đặc trên mặt biển ban đầu đã không thấy rõ. Cho dù trong cuộc đời gặp qua vô số tử vong, cũng không đại biểu khi lại một lần nữa đối mặt với nó có thể hoàn toàn bình tĩnh.
"Xin cầu nguyện với người, Phong thần Mục Nhĩ..."
Lão Qusair trầm trọng mà niệm lên chú văn, loại ma pháp dẫn đường phong nguyên tố này có thể hơi chút bình ổn sóng gió của một vài khu vực, nhưng mà bốn phía còn có càng nhiều nguyên tố ma pháp cuồng bạo không ngừng cuồn cuộn bổ sung vào, loại bình tĩnh đó chỉ có thể duy trì thời gian rất ngắn.
Hy vọng dựa vào cơ hội thở dốc ngắn ngủi ấy, có thể cứu vớt những người trong cơn tuyệt vọng.
Lão Qusair ghé vào trên dụng cụ ma pháp tinh vi thì thào niệm chú, bỗng nhiên cửa khoang thuyền bị mạnh mẽ đẩy ra, tế ti điện Chiến Thần cả người ướt đẫm, trên cái đầu trọc lóc còn dính bông tuyết cao giọng nói: "Đại sư Dyfico, thần của tôi đề nghị ông sử dụng cấm chú hệ phong!"
Tên chính thức của lão Qusair là Qusair Dyfico, lão không kỳ quái tế ti điện Chiến Thần biết thân phận của mình, bởi vì này chuyện đó có thể là do đại tế ti Firnando nói cho bọn họ biết, chỉ là —— cái từ "thần của tôi" đó là xảy ra chuyện gì?
Sóng gió lớn quá, lão nghe lộn hả?
Lão Qusair theo bản năng đáp: "Cấm chú uy lực cường đại sẽ đưa tới càng nhiều nguyên tố ma pháp cuồng bạo, cuối cùng sẽ phát sinh chuyện vô pháp khống chế, chúng ta ngăn cản không được ..."
"Không sao cả."
"...Không chỉ không cứu được người, ngay cả chính chúng ta cũng... Hả?!" Lão Qusair dừng lại, khiếp sợ mà cảm nhận được nguyên tố ma pháp gần thân tàu tản ra một ít.
Tuy rằng biết điện Chiến Thần có năng lực trục xuất nguyên tố ma pháp phá hư, nhưng mà phạm vi của loại năng lực kia cực nhỏ, có thể đập nát một tảng đá, lại không có biện pháp đối phó một ngọn núi ngăn ở trước mặt.
Thanh âm của Eloca rõ ràng mà xuyên qua sóng gió, truyền đến trong tai lão Qusair, mà ngay cả Cát Lâm trên cột buồm cũng nghe thấy.
"Bản chất của chú ngữ là triệu hoán khống chế nguyên tố ma pháp, thay đổi trạng thái sắp đặt ban đầu của chúng, các loại nguyên tố của nơi này rất sinh động, một ma pháp cấp 2 đều có khả năng sẽ có hiệu quả của cấp 4, một khi sử dụng cấm chú sẽ lập tức xuất hiện phản ứng dây chuyền, thậm chí đạt tới cấp bậc ma pháp cấp thần, chỉ là bởi vì cường giả cấp thánh cũng không thể khống chế nhiều nguyên tố ma pháp như vậy cho nên mới sẽ phát sinh nguy hiểm."
Lão Qusair liên tục gật đầu, đang muốn nói gì đó thì đã bị câu nói kế tiếp của Eloca làm cho sợ ngây người.
"Thiên tai do tự nhiên của đại lục Seeley tôi rất khó phá hủy, nhưng pháp thuật cấp thần thì không giống, tôi cam đoan nó sẽ lập tức biến mất."
"..."
Đầu óc lão Qusair choáng váng luôn rồi, lão ta miễn cưỡng nhặt ra trọng điểm từ những lời này, lại nghĩ tới Dysis là từ Hegel đến đây, còn có một đôi mắt màu xanh lam, vừa rồi tế ti điện Chiến Thần miệng xưng là "Thần của tôi"...
Chiến Thần Eloca?
Lão Qusair mãnh liệt nhắm mắt lại, lão không có thời gian để chần chờ nữa. Dysis cũng không có lý do lừa gạt lão, nếu thất bại, tất cả mọi người ở khu vực biển gần đây bao gồm cả chiếc thuyền này đều sẽ chết, Dysis không cần thiết phải muốn chết.
Lão Qusair đi ra khoang thuyền, đứng ở boong thuyền giơ lên pháp trượng, bắt đầu niệm chú ngữ.
"Hỡi luồng gió bay lượn khắp đất trời, lại đây đi, giãn ra thân thể của các ngươi, bày ra uy lực vô hình vô dạng, hóa thành lốc xoáy nối lấy đất trời... Bạo loạn đi! Ngươi là ánh mắt của ma quỷ màu đen, ánh nhìn chết chóc!"
Phong nguyên tố trong không trung hải vực tụ tập trên đỉnh đầu lão Qusair.
Phát động ma pháp cấm chú vốn cần chuẩn bị rất lâu, dài nhất thì cần ba ngày, ngắn nhất cũng phải hai giờ.
Kết quả bởi vì độ dày của phong nguyên tố chung quanh quá cao, lần đầu tiên lão Qusair cảm nhận được cấm chú hình thành nhanh tới vậy: dày đặc phong nguyên tố đang hình thành một lốc xoáy màu đen thật lớn trên bầu trời, còn càng lúc càng lớn hơn.
Sau đó lốc xoáy đó chậm rãi di động, khuếch tán ra bên cạnh, hình thành một thứ như mây mù.
Nó không phải là một lốc xoáy gió lốc trên trời, mà giống một con mắt dựng đứng, một bên của "Khóe mắt" ở trên trời, một bên khác đã tới gần mặt biển, đồng thời phong nguyên tố còn đang không ngừng tràn vào vị trí đồng tử của "Con mắt", cũng chính là chủ thể của lốc xoáy.
Cấm chú hệ phong, ánh nhìn chết chóc.
"Mắt ác ma" có thể dễ dàng phá hủy hết thảy kiến trúc chung quanh, thậm chí ngay cả bùn đất trên mặt đất đều có thể nhấc lên 3 - 4 mét, trong phạm vi của cấm chú không có phế tích, mà là một mảnh hoang vu.
Khi cấm chú hấp thu phong nguyên tố thì sóng biển cũng biến nhỏ, người trên tàu buôn không hề cảm thấy may mắn, bởi vì bọn họ thấy được con mắt quái dị liên tiếp giữa không trung cùng mặt biển kia.
"Trời ạ, đó là cái gì?!"
"Là ma pháp... Làm sao có thể! Chẳng lẽ bão tuyết trước đó chúng ta gặp phải cũng là cấm chú tập kích?"
Mọi người bối rối hô to, lúc này Mắt ác ma đã biến hình cực kì nghiêm trọng, bởi vì "Con mắt" quá lớn, phong nguyên tố còn đang không ngừng mà tràn vào, hình thái của cấm chú từ từ tán loạn.
Lão Qusair khẩn trương nắm chặt lấy pháp trượng, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại.
Đây là cảnh tượng của địa ngục.
Cát Lâm đứng ở trên cột buồm, nhìn "Con mắt" tránh thoát trói buộc mà ra, đồng thời khi hình dạng của Mắt ác ma tan vỡ, một luồng sóng thần lực mạnh mẽ xung kích đến hải vực gần đó.
Mọi người không tự chủ được mà nhắm hai mắt lại, thân thể vô lực run rẩy.
Cát Lâm ngược lại vẫn chịu đựng được, anh nhìn thấy cái lốc xoáy khủng bố màu đen kia trong nháy mắt nổ tung thì đọng lại, sau đó hóa thành vô số dòng khí đen kịt khuếch tán về phía không trung.
Mây đen bị cỗ lực lượng này thổi tan, ánh mặt trời sáng ngời rơi trên cột buồm, chiếu rọi mặt biển.
Cát Lâm híp mắt, tóc ướt sũng dán lấy hai má.
—— Sống lại.
Bình luận truyện