Chương 57: Lòng hiếu kỳ
Ánh sáng màu vàng nhạt rơi nghiêng trên mặt biển.
Màn trời xa xa vẫn tối đen một mảnh, chỉ có nơi này là sáng ngời, ánh mặt trời hóa thành từng sợi chỉ vàng có thể thấy rõ bằng mắt, từng sợi từng sợi như những nét bút mảnh mai trên bức họa cuộn tròn của thần linh, xóa đi bóng ma tử vong, làm cho người ta choáng ngợp.
Dưới ánh mặt trời, gió êm sóng lặng, ánh sáng của từng đốm huỳnh quang bao phủ quanh thân thuyền cực kì mờ nhạt, đã gần như không thể nhìn thấy.
Chính bởi vì như thế cho nên con thuyền này của lão Qusair mới không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý.
—— Diện tích bao phủ của cấm chú hệ phong rất rộng, lúc ấy bốn phía đều là nguyên tố ma pháp cuồng bạo, cho nên căn bản không thể phán đoán phép thuật phát ra ở nơi nào, tất cả thuyền buôn ở đây đều nằm trong phạm vi hoài nghi.
Cát Lâm lau hết bọt nước trên mặt, đang muốn đi xuống cột buồm, bỗng nhiên anh nghe được một tiếng vang quái lạ trên đỉnh đầu.
"Crắc —— "
Giống như mặt băng vỡ vụn, lại giống như ly thủy tinh bị đông cứng tới nứt ra.
Ánh nắng sáng ngời nháy mắt trở nên mơ hồ, bóng sáng lay động, khi Cát Lâm kinh hãi ngẩng đầu, rốt cục cũng phát hiện mình đã quên cái gì —— trên bầu trời đại lục Seeley còn có thứ khác nữa!
Cấm chú tán loạn, dòng khí màu đen tiếp tục xông lên, đánh vỡ biển Vòm Trời ở trên không trung.
Phong nguyên tố cuồng bạo giống như một lưỡi dao sắc bén, cắt nát lời nguyền bão tuyết do sức mạnh của tự nhiên tạo nên, cũng xé rách biển Vòm Trời, ánh mặt trời biến mất, mưa to tầm tã trút xuống.
Loại sóng gió trình độ này, thuyền buôn hoàn toàn có thể ứng phó.
Bọn thủy thủ phát ra tiếng kêu kích động, lúc hoa tiêu phất cờ tín hiệu cũng tràn ngập hưng phấn vui sướng.
Niềm vui sướng sau khi sống sót khỏi tai nạn vừa qua, mọi người bắt đầu suy tư đây là có chuyện gì. Có vài ma pháp sư lập tức chỉ ra đó là một cấm chú, "Ánh nhìn tử vong" thuộc một loại ma pháp rất có đặc sắc, thứ ánh mắt khủng bố đó khó bị nhận nhầm lắm.
Cấm chú chỉ ma pháp sư vượt qua cấp 9 mới có thể thi triển, dùng cấm chú trong cơn thiên tai đồng nghĩa với muốn chết, như vậy vấn đề tới rồi, bọn họ được cứu vớt như thế nào?
Lão Qusair vứt bỏ pháp trượng, chậm rãi ngồi ở boong thuyền, ánh mắt đăm đăm.
Hết thảy những gì phát sinh vừa rồi cực kì khiêu khích thế giới quan của vị Pháp Thánh hệ phong này, làm một ma pháp sư, lão Qusair chưa từng nghĩ tới cấm chú lại còn có thể cứu người.
—— Phóng thích một cái cấm chú, không phải vì gϊếŧ chết kẻ địch mà là vì cứu người, loại thể nghiệm này thật sự rất thần kỳ.
Lão Qusair cứng ngắc mà quay đầu, vừa lúc nhìn thấy hai tế ti điện Chiến Thần đang bận rộn thoát nước cho boong tàu.
Tầm mắt đối nhau, một tế ti đầu trọc trong đó lộ ra tươi cười hàm hậu: "Đại sư Dyfico, ngài thật sự là quá lợi hại."
"Đúng vậy, đại tế ti nói ngài thực lực cường đại, lúc đầu chúng ta còn không quá tin tưởng."
Hai tế ti là anh em ruột, trông rất giống nhau.
Tuy rằng khi lên thuyền bọn họ đều có chào hỏi lão Qusair, chỉ là tới bây giờ lão vẫn không phân rõ bọn họ là ai với ai.
"...Tôi chỉ niệm một câu chú ngữ." Lão Qusair theo bản năng nói.
Cát Lâm mới từ trên cột buồm đi xuống nghe thấy câu này lập tức bật cười.
Thời buổi này thi triển cấm chú thế mà chỉ còn lại có công lao đọc chú ngữ, Pháp Thánh đại lục Seeley sắp khóc ngất tập thể mất.
Lão Qusair rất chi là xấu hổ, không phải lão khiêm tốn mà, chẳng lẽ lời lão nói không phải sự thật à?
"Đó không phải là cấm chú, mà là phép thuật cấp thần." Lão Qusair lầm bầm lầu bầu.
Phép thuật cấp thần, lại xưng là thần tích hoặc thần phạt, trong lịch sử ở đại lục Seeley cũng có ghi chép lại, bình thường cũng không phải là chuyện gì tốt.
"Dysis..."
Lão Qusair khẩn trương mà nhìn phía đầu thuyền, nhìn về phía bóng dáng người lái thuyền mơ hồ trong màn mưa.
Thần.
Cổ họng lão khô quắt lại, bỗng nhiên nói không nên lời.
Niên đại chúng thần hỗn chiến đã qua, không bao giờ còn là thời đại tùy tiện là có thể nhìn thấy thần linh, đừng nói lão Qusair, những Pháp Thánh khác trên đại lục Seeley cũng không có cái vinh hạnh này đâu, thần là một từ gì đó đặc biệt xa xôi.
Làm người Phong tộc, lão Qusair nguyện ý thờ phụng Phong thần Mục Nhĩ, chỉ là trên đại lục Seeley không có điện Phong thần, cho nên lão thành một kẻ không có tín ngưỡng không có hình xăm. Lão ta không mang tấm lòng sùng kính vô hạn với thần như những người khác, lão biết thần là cường giả ở trên Pháp Thánh, chỉ có điều biết thì biết, bỗng nhiên có một vị thần đứng ở trước mặt, ai trấn định nổi mà tiếp thu sự thật đó chứ hả?
"Grant nói đúng, đây là công lao của ông."
Eloca giao vị trí tay lái cho một tế ti điện Chiến Thần, chậm rãi đi tới.
Lão Qusair cứ như là lần đầu tiên quen biết y, nhìn Eloca hết một lượt từ đầu đến chân, sau đó mới nhớ tới nhìn chăm chú như vậy rất vô lễ, mới cuống quít đứng lên giải thích.
"Không cần như vậy, Qusair Dyfico, ông là người Phong tộc."
Lão Qusair nháy mắt thẳng thắt lưng, sau đó lão ta nhịn không được hỏi: "Ngài kế thừa danh hào của Chiến Thần?"
"Tôi chính là Dysis • Eloca."
"..."
Lão Qusair đem lời nói nuốt trở vào, Cát Lâm cảm thấy thật ra lão ta muốn hỏi vì cớ gì mà Chiến Thần có thể sống lâu như vậy.
Eloca làm bộ như không có nhìn thấy phần nghi hoặc này.
Lão Qusair dùng biểu tình cung kính nói: "Cho dù không có tôi, ngài cũng có thể bảo vệ chiếc thuyền này, trận bão tuyết vừa rồi với ngài mà nói cũng không tính là gì."
"Không có ông, tôi chỉ có thể bảo vệ một chiếc thuyền này." Eloca trả lời.
Tế ti đầu trọc Tascha dùng khuôn mặt nghiêm túc nói: "Trên đại lục Seeley hiện nay chỉ có một vị Pháp Thánh hệ phong, cho nên đây là chuyện chỉ có ngài mới có thể làm được."
Lão Qusair đứng ở trong mưa, biểu tình phải nói là phức tạp.
Cát Lâm không muốn nhìn thấy ông cụ này tiếp tục đội mưa, anh trực tiếp kéo người vào khoang thuyền.
"Mau đi xem một chút thiết bị động lực ma tinh có vấn đề hay không, sau khi rời khỏi khu vực mưa này chúng ta sẽ cần tới nó."
Nếu đã làm một thợ duy tu thuyền, vậy thì phải tiếp tục phát huy sở trường.
Lão Qusair đầu óc choáng váng mà kiểm tra xong dụng cụ, ló đầu ra thì phát hiện Eloca đã đi lái thuyền, thế mưa từ từ biến nhỏ, hai tế ti điện Chiến Thần tiếp tục đảm đương tạp công, một bên kiểm tra dây thừng, một bên trông coi canh hầm trong phòng bếp.
Có cái gì thích hợp giảm bớt cảm xúc khẩn trương hơn một chén canh thịt thú sừng cong thơm ngon cơ chứ?
Cát Lâm xem không hiểu cấu tạo của dụng cụ ma pháp, nấn ná ở bên người lão Qusair một hồi liền chạy tới chỗ Eloca.
"Lão Qusair bị anh làm sợ tới mức tay cũng không biết đặt ở đâu." Cát Lâm nói thầm.
"Ông ta sớm hay muộn cũng phải biết chuyện này ." Eloca không ngẩng đầu lên nói.
Cát Lâm nhìn nhìn thuyền buôn xung quanh trên mặt biển, có cách nhau rất xa, chỉ có một vài hình dáng, có cái lại có thể rõ ràng mà nhìn thấy bóng dáng thủy thủ chạy tới chạy lui, còn có thể nghe được tiếng ca của bọn họ.
"Chuyện này, có phải làm hơi lớn rồi không?" Cát Lâm vô cùng lo lắng.
"Cấm chú hệ phong bại lộ cũng chỉ là Pháp Thánh hệ phong, về phần xóa bỏ cấm chú..."Eloca không thèm để ý nói tiếp: "Tôi tin tưởng chúng thần có thể đoán được, chúng ta đã nắm giữ một phần chân tướng, hiện tại cần là càng nhiều manh mối."
Barre chết, phải chạy đi đâu tìm tên Barre thứ hai?
Cát Lâm nhăn mày, có chút bất an hỏi: "Anh cho rằng bọn họ sẽ chui đầu vô lưới?"
"Cậu cho rằng Barre là một người thông minh sao?"
"...Không dễ nói."
Cát Lâm xấu hổ dời mắt.
Barre đương nhiên không phải ngu ngốc, nếu không gã đã không lừa gạt được nhiều dong binh và người mạo hiểm như thế, đồng thời gã cũng không thể nói là thông minh, bởi vì Barre có một loại tự tin mù quáng.
"Chúng ta trước che dấu hành tung, truy tra manh mối, biện pháp này là dùng để đối phó với chúng thần mà tôi hiểu biết, cùng với cấp dưới của bọn họ." Eloca trầm tư vài giây, tựa hồ đang tìm kiếm từ thích hợp, cuối cùng y dùng một câu rất hàm súc mà đánh giá: "Barre làm tôi mở mang tầm mắt."
Cát Lâm lần thứ hai xấu hổ, không biết làm sao để nói tiếp.
Eloca đưa tay sờ sờ tóc anh, trước khi người sau kịp phản ứng thì bàn tay đã thu trở về. Y tiếp tục nhìn chăm chú vào phía trước, chuyển động bánh lái, giống như cái gì cũng không phát sinh.
Trong lòng toát ra cảm giác quái dị, Cát Lâm cảm thấy bệnh nhớ mèo của Chiến Thần có lẽ lại tái phát.
Lúc này anh nghe thấy Eloca nói:
"Vài ngày gần đây tôi luôn luôn tự hỏi một vấn đề, chúng thần vì sao sẽ lựa chọn Barre."
Cát Lâm yên lặng mà nghĩ: đại khái là nhất thời mắt mù?
"...Barre xưng hô đồng bạn của gã là ngu ngốc, cho rằng bọn họ cực kì ngu xuẩn, gã tự xưng là một người tỉnh táo, nhiệm vụ gϊếŧ chết tôi là chúng thần giao cho bọn họ, mà những người chấp hành không cho hết thảy là thật, đây là một loại thái độ ra sao?"
"Chơi game." Cát Lâm thì thào trả lời.
"Hửm?"
"Là một loại hoạt động giải trí ở cố hương chúng tôi, căn cứ sự ảo tưởng của chúng tôi về tương tai, có một ngày ý thức của chúng tôi... Nói như thế nào đây, chính là linh hồn tiến vào một thế giới giả thuyết... Tòan bộ thế giới này đều là giả dối, ngay cả chính mình cũng là giả, sau đó căn cứ quy tắc thế giới này mà tiến hành trò chơi. Cho nên tử vong không phải là tử vong, đạt được vật phẩm trân quý cũng chỉ có giá trị trong thế giới đó, cho dù trở thành Pháp Thánh, sau khi linh hồn trở về chúng tôi vẫn là người làm công ăn lương như thường."
Cát Lâm gian nan mà đem khái niệm game online miêu tả một lần, quá trình bởi vì vấn đề phiên dịch các loại từ ngữ nên chỉ có thể khoa tay múa chân câu thông, may mắn năng lực lý giải của Eloca không tồi.
"Một thứ vô cùng thú vị."
Đây là cảm tưởng của Chiến Thần sau khi nghe xong.
Game online quả thật rất thú vị, nhưng đó vẫn là thiết tưởng của nhân loại, hoàn toàn không có thực, Cát Lâm vẻ mặt phức tạp nói: "Chỉ có điều, Barre biết tất cả đều là nói dối, bị thần lực cải tạo chính là thân thể của chính gã, đây không phải là trò chơi."
Eloca khẽ gật đầu: "Có lẽ tôi đã hiểu đại khái một việc."
"Cái gì?"
"Chỉ là suy đoán không có căn cứ, nhiều lời vô ích." Eloca tránh được sự truy vấn của Cát Lâm: "Cậu còn có ý nào khác không?"
"Rất nhiều , tỷ như tôi không rõ vì sao chúng thần chuyên môn kéo người địa cầu lại đây, chẳng lẽ đại lục Seeley chỉ cùng địa cầu có đường thông không gian, hơn nữa con đường này còn mở ở Trung Quốc... Cố hương của tôi, cho nên chúng thần không có lựa chọn?"
Eloca chậm rãi lắc đầu: "Cậu hẳn nên hỏi, chúng thần sao muốn tìm tới tộc nhân của cậu, đại lục Seeley nhiều người như vậy, không quản dùng thần lực cải tạo ai cũng có thể, vì sao cứ phải là người cố hương cậu?"
"Không sai, chẳng lẽ gϊếŧ chết anh ——" là một nhiệm vụ chỉ có thể do người địa cầu hoàn thành?
Cát Lâm thoáng run run, anh cảm thấy cái suy đoán này vô cùng vớ vẩn.
"Gϊếŧ chết anh cần điều kiện gì hả?" Cát Lâm nhìn lướt khắp chung quanh, rồi hạ giọng hỏi.
Eloca: "..."
"Xin lỗi, vấn đề của tôi có hơi quá đáng..." Ý thức được mình rất tùy ý, Cát Lâm không khỏi mất tự nhiên mà quay đầu.
"Về điểm này, tôi cũng rất kỳ quái." Eloca tăng thêm ngữ khí nói, "Hoàn toàn không thể hiểu nổi."
Lòng hiếu kỳ của Chiến Thần đối với người địa cầu đã đạt tới đỉnh.
Bình luận truyện