Mị Công Khanh

Chương 9: Nạn hạn hán (1)



Không đợi Thượng tẩu trả lời, Trần Dung ngồi thẳng thân mình, tỉnh táo đáp: “Tỉnh rồi.”

Tiếng nói kia trở nên thoải mái: “Rất tốt, rất tốt.”

Xe ngựa của Trần Dung tiến lên phía trước.

Chỉ chốc lát, xe ngựa liền đi tới đội ngũ đầu. Lúc này, Trần Dung đã sửa sang lại một chút y phục tóc tai rồi xốc lên rèm xe.

Bên đường, đều là xe ngựa của đệ tử Vương thị, khi bọn họ thấy xe ngựa của Trần Dung đến thì đều đồng thời nhìn về phía nàng.

Đôi mắt sáng trong của Trần Dung đón nhận ánh mắt của bọn họ.

Khi ánh mắt của nàng nhìn qua, có vài người nghiêng đầu đi, tránh bị nàng nhìn chăm chú. Về phần cô nương đã từng trào phúng nàng kia, thì vẫn không hề lộ diện.

Xe ngựa Trần Dung tiến đến chỗ xe ngựa Vương Trác.

Xe ngựa chưa tới gần, tiếng cười của Vương Trác ở một bên truyền đến: “A Dung sao? Tới gần đây, nói chuyện với bá phụ con một chút được không?”

Giọng nói vô cùng hiền lành.

Trần Dung khom người đáp: “Vâng.”

Xe ngựa của nàng tới thật gần xe ngựa của Vương Trác.

Vương Trác sớm đã vén rèm xe lên, hắn ngồi ngay ngắn ở trong xe ngựa, hai mắt sáng ngời đánh giá Trần Dung, khi Trần Dung nhìn về phía hắn, Vương Trác thở dài: “A Dung, bá phụ hối hận, ngày đó nghe lời A Dung khuyên thì tốt rồi.”

Hắn nói tới đây, cơ thịt trên mặt khẽ giật giật.

Hắn quả thật là hối hận. Chuyện tối hôm qua, chính là vết nhơ vĩnh viễn của chi tộc bọn họ! Mặc kệ là giết lưu dân, hay là bị lưu dân trộm đồ, cuối cùng bị ép buộc phải để lại lương thực, đều sẽ khiến bọn họ đối mặt với sự chỉ trích của bổn gia! Tiền đồ chính trị của Vương Trác hắn sẽ ảm đạm mất đi ánh sáng — ngay cả lưu dân tầm thường cũng xử lý không xong, còn có thể trông cậy hắn gánh vác đại sự trị quốc cứu dân gì chứ?

Vương Trác nhìn Trần Dung, thi lễ, nói: “Thỉnh A Dung tiến đến, bá phụ là muốn giáp mặt tạ lỗi. A Dung, bá phụ tự phụ có thanh danh, ngay cả một nữ nhân như con cũng không bằng.”

Hắn nói ra thực chân thành.

Trần Dung lại biết, nếu Vương Trác không muốn gánh trên lưng xú danh ngu xuẩn tự phụ, không biết hối cải, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, thật đúng là không thể không tạ lỗi với mình.

Khi Vương Trác thi lễ, Trần Dung vội vàng nghiêng người tránh đi. Nàng cúi đầu, cung kính nói: “Sao Vương công lại nói lời ấy? Mang cả gia tộc đi về phía nam là đại sự, ngay cả thánh nhân cũng có một hai chỗ xem nhẹ!”

Tuy rằng lời an ủi của nàng không phải thật sự làm cho người ta động dung, nhưng vẫn rất xuôi tai. Lập tức sắc mặt của Vương Trác càng thêm hiền hoà. Hắn thở dài thở ngắn hai tiếng, rồi nói với Trần Dung: “Về sau A Dung có chuyện gì thì cứ việc nói thẳng. Nếu có yêu cầu gì, cũng cứ đề xuất.”

“Vâng.”

“Ai –”

Trần Dung nhìn sắc mặt âm trầm của Vương Trác, cúi người nói: “Trần Dung cáo lui.”

“Đi đi.”

Vương gia trải qua một hồi phong ba như thế, rốt cục hiểu được nên thu liễm. Hôm đó dùng cơm, trước mặt mỗi đệ tử Vương thị chỉ dọn ra có bốn năm món đồ ăn.

Mà Trần Dung, cũng được chính thức mời đến đội ngũ của đệ tử Vương thị, cùng tiến cùng lùi với bọn họ.

Lúc này, đội ngũ đã đi đường được hai mươi ngày, rời khỏi Bình thành được năm trặm dặm, hành trình đã được một nửa.

Hôm nay, một tiếng nói nhỏ từ bên ngoài truyền đến: “Ngũ ca, ta thấy đồng ruộng hai bên này đều khô cằn cả.”

Vương Ngũ lang còn chưa trả lời, chỉ nghe xoạt một tiếng, rèm xe xốc lên, Trần Dung ló đầu ra.

Chúng đệ tử Vương thị đều quay đầu nhìn về phía nàng, tuy rằng mới chỉ sinh hoạt chung vài ngày, nhưng bọn họ đều phát hiện, tuy Trần Dung còn nhỏ tuổi, nhưng khi có việc phát sinh đều thập phần trấn định, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy nàng bối rối như thế.

Trần Dung không chú ý tới ánh mắt tò mò của bọn họ, chỉ cau mày, gắt gao nhìn chằm chằm đồng ruộng hai bên đường. Qua một hồi lâu, nàng nói với Thượng tẩu: “Thượng tẩu, dẫn ta tới gặp Vương công.”

“Vâng.”

Xe ngựa đi nhanh hơn.

Dưới ánh mắt của chúng thiếu niên, chỉ chốc lát xe ngựa của Trần Dung đã tới gần xe ngựa của Vương Trác.

Ngay trong xe ngựa, Trần Dung hướng tới Vương Trác cúi người, nói: “Vương công, ngài xem đồng ruộng này đều khô cằn, hay là, nơi đây có xuất hiện hạn hán?”

Tiếng nói của nàng vừa mới thốt ra, phía sau liền truyền đến hai ba tiếng bật cười, khe khẽ, một giọng nói nho nhỏ truyền đến: “Lần trước phụ thân khách khí với nàng ta, nàng ta liền nghĩ rằng bản thân thật sự là một người đặc biệt.”

Tiếng nói kia là của Vương thị Thất nữ Hàm Duẫn đã cười trào phúng nàng.

Từ sau chuyện đó, Trần Dung nhìn thấy Vương Trác đều cung kính, cũng chưa từng đề nghị gì với hắn.

Vương Trác nhíu mày, hắn ngẩng đầu, nhìn ngắm đồng ruộng hai bên đường. Trong đồng ruộng không có nước, nhưng hắn mơ hồ nhớ rõ, trên đường đi, trong nhiều đồng ruộng không gặt hái vào mùa thu đều là không có nước.

Nghĩ đến đây, Vương Trác gật gật đầu, nói với Trần Dung: “Đa tạ A Dung nhắc nhở.” Vẻ mặt hắn có chút không kiên nhẫn.

Trần Dung thấy thế, cười nhẹ, hướng tới Vương Trác thi lễ, rồi thối lui về phía sau.

Lúc xe ngựa của nàng vừa mới rời khỏi xe ngựa của Vương Trác, Vương thị Thất nữ Hàm Duẫn liền đi qua, nàng ta cười dài nhìn chằm chằm Trần Dung, kêu lên: “Trần thị A Dung, không phải là ngươi lại nghĩ ra ý tưởng điên rồ gì chứ?”

Trần Dung cười cười, nàng không cần quay đầu, cũng biết Vương Trác còn đang chú ý động tĩnh bên này, lập tức cất cao giọng, nghiêm túc nói: “Nếu Thất ni cô không tin, vì sao không sai người đến hỏi thôn dân ở phụ cận? Hoặc cũng có thể hỏi lưu dân đi ở phía trước, sẽ biết rõ lời của ta có thật hay không.”

Vương Hàm Duẫn hừ một tiếng, liếc mắt xem thường, nói: “Ta mới lười đến hỏi đám dân đen này.”

Nàng ta chuyển mắt, nhìn thấy xe ngựa Trần Dung chạy về phía sau, lại nói: “Này, không phải là ngươi muốn đi hỏi đó chứ? Hì hì, ta nói A Dung nha, ngươi chỉ là một nữ tử, quản nhiều chuyện như vậy làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn nhận thanh danh bác học, về sau làm quan xuất sĩ sao?” Nàng ta nói tới đây, khanh khách nở nụ cười.

Trần Dung không để ý đến nàng ta.

Nàng chỉ vội vàng giục xe ngựa, đi tới giữa đội ngũ. Sau khi đến chỗ người của Trần thị, Trần Dung nghiêm túc nói: “Từ giờ trở đi, nếu các ngươi nhìn thấy nguồn nước, cần phải nhớ rõ dừng lại, đến khi đổ đầy hết nước vào tất cả thùng, chậu thì mới có thể lên đường. Mặt khác, tất cả mọi người không được rửa mặt, trừ phi cực khát, không thể dùng hết nước trong hành lý!”

Lời này vừa nói ra, mọi người hai mặt nhìn nhau. Qua một hồi lâu, bọn họ mới đáp: “Vâng.”

Trần Dung trở lại trong xe ngựa, nàng nhìn chằm chằm bầu không phía trước có vẻ mông lung, ló đầu ra, lại dặn dò: “Bình ẩu, người sai người đem vải vóc nhúng nước ướt sũng rồi đặt lên xe ngựa cho ta.”

Lần này, mọi người càng giật mình. Bọn họ lúng ta lúng túng sau một lúc lâu, mới nặng nề đáp ứng Trần Dung. Nhìn rèm xe kéo xuống, Bình ẩu quay sang phía Thượng tẩu, thấp giọng nói: “Nữ lang làm sao vậy? Khiến mọi người kinh ngạc như thế?”

Thượng tẩu lắc lắc đầu. Lão lại nhìn mọi người đang vây quanh, nhẹ giọng trả lời: “Lần này cử chỉ của nữ lang thật quái dị, các ngươi bí mật nghe theo là được rồi, nhớ rõ đừng nói ra ngoài.”

“Đúng đúng.”

“Nên như thế.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện