Miếu Hoang

Chương 51: Kịch độc gϊếŧ người



Trước khi vào câu chuyện, Bảy xin phép được thắp nén nhang, phần là để tỏ lòng thành, phần vì Bảy muốn thề trước ban thờ, trước linh hồn Xoan rằng mình không làm gì có lỗi cả.

Thắp nhang xong, lấy lại được chút bình tĩnh, Bảy nói:

- - Thực ra tôi và cô Xoan đã ăn nằm với nhau nửa tháng trở lại đây. Trước khi Xoan chết, hôm hôm trước đó Xoan có ở lại đây đến nửa đêm mới về. Nhưng có ông trời, có hai bác ở đây chứng giám, tôi thề là tôi với Xoan chỉ có quan hệ nam nữ, tôi còn yêu thương Xoan thật lòng, còn muốn công khai với cả làng ấy chứ. Tôi thì vợ bỏ, Xoan thì chồng cũng đã chết 4 năm nay. Tôi đâu có làm gì sai đâu...?

Ông Vọng hỏi:

- - Vậy sao chú lại sợ đến mức phải đem bùa về nhà dán, khi nãy chú còn nói hồn ma của cô Xoan về đây tìm mình, rồi ai liên quan đến cô Xoan cũng chết là sao...?

Bảy thành thật:

- - Dạ vâng, đó là do tôi sợ quá.....Vì Xoan bị giết chết một cách kinh khủng như vậy, mà mới hôm trước cô ấy còn ngủ lại đây....Tôi lo hồn ma cô ấy sẽ quay về nhà mình nên mới nhờ bà Điều vẽ cho mấy lá bùa trừ ma dán trong nhà. Còn...còn chuyện tôi nói ai liên quan đến Xoan đều chết là...là thật đấy......Bác Vọng còn nhớ cái chết của lang Phan và tay Mão chứ. Hai bác không biết đâu, cả hai gã đó trước kia cũng đều ăn nằm với Xoan cả. Chẳng hiểu tại sao trong vài ngày hai lão ấy lại chết liên tiếp.

Ông Vọng cau mày:

- - Chú nói sao...? Cả lang Phan cũng từng gian díu với cô Xoan, người ta chết rồi, chú đừng có mà dựng chuyện.

Bảy xua tay, mặt tái nhợt, Bảy nói:

- - Tôi thề là tôi nói thật, nói sai câu nào sét đánh chết tôi giữa đường. Cái này là chính miệng Xoan nói cho tôi biết. Chuyện này ngay cả đến vợ lão Phan cũng không biết đâu.

Ông Vọng vẫn không tin, ông nói:

- - Không thể nào, lang Phan xưa nay bốc thuốc cứu người, nhà ông ta cũng là nhà gia giáo, lại giàu có, làm sao có chuyện này được. Hơn nữa nếu có thì sao mà giấu nổi.

Thầy Lương vẫn im lặng, nhìn ông Vọng, thầy Lương khẽ nói:

- - Bác cứ để cho chú Bảy kể hết đi đã. Tôi đã nói rồi, trong làng này có những chuyện mà có thể bác trưởng làng có nằm mơ cũng không tưởng tượng được đâu.

Bảy Dao kể tiếp:

- - Chuyện này do chính Xoan nói, cô ta kể với tôi mấy năm trước có ngủ với lang Phan. Lý do cô ta kể chuyện này là bởi vì tôi nói tôi sẽ cưới cô ấy làm vợ, sẽ chăm lo cho cô ấy....Thì cô ấy lôi chuyện với lang Phan ra bảo rằng đến người như lang Phan còn hứa suông thì làm sao tin tôi được. Khi ấy tôi mới tò mò hỏi thêm thì biết được, lang Phan có ăn nằm với cô ta vài lần, và lão ta cũng hứa sẽ lấy cô ta về làm bà hai. Nhưng rồi nuốt lời không thực hiện......Mà lúc đó chồng cô ta mới chết được đâu 1 năm. Đổi lại lang Phan cho cô ta một số tiền lớn. Mà không chỉ lang Phan, cả gã Mão hàng xóm nữa, cũng trốn vợ cặp kè với Xoan rồi bị bắt quả tang. Trước nay tôi không tin chuyện ma quỷ, ban đầu cô ấy còn đem cái chết của hai lão kia ra dọa tôi, bảo rằng tôi mà đối xử với cô ấy không tốt, thì cũng sẽ chết như hai lão kia cho mà xem. Tôi còn cười thách thức.....Vậy mà sau đó vài hôm cô ta chết, lúc phát hiện xác chết trong nhà tôi cũng là người chạy vào xem.....Nhìn cảnh tượng đó tôi sợ suốt đêm hôm qua không ngủ được. Sáng nay lại nghe tin cả con gái cô ấy cũng chết.....Tôi....tôi lo rằng những ai liên quan đến Xoan đều sẽ phải chết dần dần.

Thầy Lương nhoe mày, ông suy nghĩ trong đầu:

" Thì ra là vậy, vậy là ta đã đoán đúng, lang Phan kia cũng có quan hệ bất chính với Xoan. Nhưng nếu chỉ như vậy thì hắn ta không đáng phải chết, cũng như tay Bảy này, cái chết của lang Phan, của Mão, của Xoan đều được Mị báo trước qua những bức vẽ dưới hiên nhà, trên tường....Nhưng lại không có Bảy, do vậy lý do mà cô bé Mị kia báo oán những kẻ phải chết không phải vì những kẻ đó ngủ với mẹ cô bé. Mão chết là do hắn đã giở trò đồi bại với cô bé, còn lang Phan......Lý do còn kinh khủng hơn nhiều....Bộ xương người trong bọc vải.....Xương đen, ngôi mộ bị đào bới......Tất cả, tất cả đã được giải thích toàn bộ nguyên nhân sau lời kể của Bảy Dao. Một hồn ma vừa đáng thương lại vừa mang tội nghiệt vì ra tay giết chết người đẻ ra mình. Đáng tiếc, đáng tiếc....."

Cũng không còn gì để hỏi nữa, thầy Lương nói:

- - Chuyện của chú Bảy tôi đã nghe xong, dù sao chú Bảy đây cũng là người cuối cùng đầu ấp tay gối với cô Xoan trước khi cô ấy chết. Vậy nên sau này, việc nhang khói cho cô ấy mong chú lo liệu, như vậy cũng một phần giúp cho bản thân chú Bảy cảm thấy thanh thản. Không biết chú Bảy có đồng ý không...?

Bảy Dao vội đáp:

- - Dạ được, được....Thầy cùng bác Vọng cũng biết rồi đấy, tôi không ngại bỏ tiền ra để lo liệu ma chay cho mẹ con Xoan. Việc nhang khói, mộ phần tôi chắc chắn làm được. Nhưng liệu như vậy có khiến cho cô ấy không ám ảnh, hay hại chết tôi không..?

Thầy Lương khẽ nói tiếp:

- - Đừng lo, về việc giúp cho linh hồn mẹ con cô Xoan tôi đã có dự liệu, trong vài ngày tới chỉ cần chú Bảy thực hiện theo lời tôi là được. Yên tâm đi, tất cả rồi sẽ ổn thôi, chỉ cần sau này chú Bảy chăm làm việc thiện, giúp ích cho mọi người thì không còn phải lo lắng gì nữa. Nay tôi đưa cho chú Bảy một đạo bùa bình an, giữ nó trong người sẽ tránh được tà mà. Bùa này do chính tay tôi làm, không phải loại bùa dán trên tường kia đâu.

Bảy nhận lấy bùa rồi cảm ơn thầy Lương rối rít, trước khi thầy Lương và ông Vọng ra về, Bảy đi theo khẽ nói với ông Vọng:

- - Bác Vọng, chuyện hôm nay tôi kể, mong bác đừng nói ra cho người ngoài biết....Dù sao Xoan cũng mất rồi, tôi không muốn dân làng dị nghị.

Ông Vọng gật đầu:

- - Tôi sẽ không nói ra đâu, có những chuyện nên giữ kín sẽ tốt hơn. Mà chuyện thầy Lương giúp chú, chú cũng nên giữ kín. Thầy ấy làm vì thương người, tích đức chứ không mong báo đáp. Chuyện xảy ra như nào thì chú cũng tận mắt nhìn thấy rồi đấy. Sau cố gắng thực hiện theo như lời thầy ấy dặn. Thôi, tôi về đây.

Bảy Dao cảm kích suýt khóc, một người như gã không ngờ cũng có ngày ủy mị đến như vậy. Nhưng nhờ thầy Lương, Bảy Dao cuối cùng cũng trút bỏ được gánh nặng trong lòng từ hôm qua cho đến nay. Có lúc Bảy kinh sợ đến hoảng loạn, giờ nhờ thầy Lương, mọi chuyện xem như đã ổn.

Trên đường về, ông Vọng hỏi thầy Lương:

- - Những tấm giấy thầy treo trên hai cây xanh trước cửa nhà Bảy Dao ban nãy đã cháy phải không..?

Thầy Lương mỉm cười đáp:

- - Đúng vậy...? Trước khi đến nhà Bảy Dao tôi đã nói cần dùng chút mánh khóe mà.

Ông Vọng tiếp:

- - Nhưng tại sao gió lại thổi mở toang cánh cửa sổ, sau đó tấm bùa thầy dán trên song cửa bốc cháy, lát sau cánh cửa lại như có người đóng lại. Thú thật tôi không dám tin vào những gì mà mình chứng kiến.

Thầy Lương trả lời:

- - Đó cũng chỉ là một vài thủ thuật của tôi thôi, bác trưởng làng đừng quá bận tâm đến những chuyện đó. Có những thứ không nên biết rõ thì tốt hơn. Mấu chốt của vấn đề chính là chúng ta đã tìm hiểu được một phần quá khứ của cô Xoan. Qua đó biết, lang Phan chết cũng là có nguyên nhân. Giờ thì tôi đã hiểu tất cả...

Ông Vọng nói:

- - Nhưng tôi thực sự không dám tin lang Phan lại là người gian díu cả với cô Xoan. Tuy ít tiếp xúc, nhưng lang Phan xưa nay luôn tỏ ra là một người dạo mạo, có lương tâm, sao lại làm trò đó cơ chứ....Nhất là sau khi chồng cô Xoan mất chưa đầy 1 năm.

Ven đường hai bên là bờ ruộng, tiếng ếch nhái kêu râm ran, đoạn đường đất dẫn về nhà ông Vọng lúc này đã tối om vì người dân xung quanh hầu như nhà nào cũng tắt đèn đi ngủ nghỉ từ sớm.

Rặng tre khẽ lao xao, rì rào, thi thoảng lại vang lên những tiếng kẽo kẹt, đã đi qua nhà lang Phan, thầy Lương bây giờ mới trả lời câu hỏi của ông Vọng, thầy Lương nói:

- - Sự thật có lẽ lang Phan đó đã giαи ɖâʍ với cô Xoan kia trước khi cậu Mạnh chết. Nghĩa là dù chồng chưa chết, nhưng với bản tính của mình, Xoan đã qua lại với lang Phan. Cũng từ đây mới xảy ra chuyện, lang Phan giết chết Mạnh, cũng là bố của cô bé Mi.

" Kẹt....kẹt...ẹt....ẹt..."

Tiếng những cây tre bị gió thổi đung đưa vang lên gai người, ông Vọng sởn gai ốc khi nghe lời nói từ thầy Lương, trong lúc ông Vọng còn đang bàng hoàng thì thầy Lương khẽ hỏi:

- - Bác trưởng làng, có phải bác nói, cậu Mạnh đó trước khi chết đã phát bệnh, nôn mửa, cơ thể suy kiệt, tóc rụng, mặc dù trước đó vẫn thấy cậu ta đi làm đồng khỏe mạnh phải không...?

Ông Vọng quả quyết:

- - Đúng như vậy, trước khi cậu ta chết tầm 3 hôm, tôi vẫn gặp ngoài đường, còn chào tôi...Năm ngày sau thì nghe tin cậu ấy bị trúng phong hàn rồi chết, trước khi cậu ấy chết tôi còn đến thăm, thấy triệu chứng đúng như những gì tôi kể với thầy.

Thầy Lương khẽ thở dài:

- - Đó không phải là phong hàn, cậu Mạnh, bố cô bé Mị đã bị đầu độc mà chết, bởi vậy xương cốt đến tận 4 năm sau vẫn chuyển màu đen xì. Chất độc giết chết cậu Mạnh nhiều khả năng chính là Thạch Tín.......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện