Miếu Hoang

Chương 52: Hình nhân yểm hồn



Trở về nhà, đóng cổng, đóng cửa, ngồi xuống ghế mà ông Vọng vẫn chưa hết bàng hoàng bởi những gì mà thầy Lương nói trên đường đi.

Ông Vọng cố gắng hỏi lại thêm một lần nữa, bởi ông không dám tin đó là sự thật:

- - Thầy...thầy Lương......có khi nào...có khi nào thầy đoán sai rồi không...?

Thầy Lương đáp:

- - Mọi dự đoán đều có thể sai, nhưng có những tình huống, nhưng chi tiết khiến cho tôi đưa đến kết luận này. Dù sao thì người chết cũng đã chết rồi, tuy nhiên tội ác vẫn mãi là tội ác. Xương của Mạnh chuyển màu đen dù đã chôn 4 năm, xương này không phải của người bị mắc bệnh xương đen, bởi có những đoạn xương vẫn ngả màu vàng trắng. Đó là xương của người bị trúng độc, một loại kịch độc được sử dụng với liều lượng lớn. Chất độc này khiến cho người bị hạ độc chết nhanh chóng, do vậy dù đã chết nhưng độc chưa thể tiêu tán, sẽ ngấm vào xương tủy. Do vậy xương người bị trúng độc mới có màu đen. Còn tại sao tôi lại nói chất độc gϊếŧ chết Mạnh có thể la Thạch Tín, bởi những triệu chứng trước khi chết của Mạnh mà bác trưởng làng nhìn thấy hoàn toàn giống với người bị đầu độc bằng Thạch Tín. Đúng là Thạch Tín có thể dùng để chữa sốt rét, phong hàn.....Nhưng đó là khi chỉ sử dụng một lượng rất nhỏ, nếu sử dụng quá nhiều, dùng với liều lượng lớn, người uống phải Thạch Tín sẽ bị ngộ độc mà chết. Căn cứ vào xương của Mạnh, vào những triệu chứng trước khi Mạnh chết, tôi nghĩ cái chết của Mạnh là do nhiễm độc Thạch Tín. Xưa nay các thầy lang hành nghề y vẫn dùng Thạch Tín như một vị thuốc chữa bệnh. Chính vì vậy, ngoài lang Phan tôi thực sự không nghĩ được ra ai khác có thể dùng chất kịch độc này để hại chết Mạnh.

Mọi phân tích của thầy Lương hoàn toàn hợp lý, ông Vọng run run giọng nói:

- - Nhưng......chẳng lẽ lang Phan đó gϊếŧ Mạnh chỉ vì cô Xoan kia...?

Thầy Lương gật đầu đáp:

- - Lý do thì chỉ có như vậy...? Theo lời Bảy Dao, chính miệng Xoan kể đã có một thời gian ăn nằm với lang Phan. Tôi đồ rằng họ đã giαи ɖâʍ ngay khi Mạnh vẫn còn sống. Và rất có thể, sự việc này đã bị Mạnh phát hiện, sợ bị phát giác nên Xoan và lang Phan đã lên kế hoạch gϊếŧ chết Mạnh. Tất nhiên nếu gϊếŧ bằng những cách thông thường ắt hẳn sẽ sinh nghi, không may bị bại lộ, hai người bọn họ cũng khó mà sống. Bởi vậy, gϊếŧ người bằng Thạch Tín chính là cách hữu hiệu nhất, chẳng phải trong làng ai cũng nghĩ Mạnh đã bị nhiễm phong hàn rồi chết hay sao. Triệu chứng của phong hàn cũng giống như nhiễm độc Thạch Tín vậy, có điều nếu là phong hàn thì xương của Mạnh không biến thành màu đen như vậy được. Một kế hoạch quá ư độc địa, cả lang Phan và Xoan đã nghĩ ra cách gϊếŧ người diệt khẩu tinh vi và vô cùng thâm độc. Bác trưởng làng cũng nói, lang Phan là người bề ngoài rất gia giáo, đạo mạo, gia đình lại giàu có. Những kẻ như vậy rất sợ danh dự bị hạ thấp, liêm sỉ bị bôi nhọ. Một thầy lang được cho là đức độ lại đi giαи ɖâʍ với một người phụ nữ đã có chồng. Sẽ ra sao nếu tin này được lan truyền ra bên ngoài. Họ đã chọn cách gϊếŧ người, cậu Mạnh tội nghiệp kia có lẽ chết đi cũng không ngờ được rằng mình bị vợ và người tình của vợ sát hại.

Ông Vọng nghe đến đâu, chân tay ông bủn rủn đến đó, toàn thân ông lạnh cóng, tóc gáy dựng đứng bởi những điều mà thầy Lương nói ra quá ghê rợn. Nó xảy ra ngay trong làng Văn Thái, nơi mà xưa nay ông luôn tự hào rằng người dân dù nghèo nhưng thấm đẫm tình làng, nghĩa xóm...Vậy mà giờ đây, cái chết của Mạnh 4 năm trước được tái hiện lại qua lời nói của thầy Lương như đang tái hiện ngay trước mắt ông.

Thầy Lương tiếp tục:

- - Nếu không phải là lang Phan thì tại sao trên hiên nhà cô Xoan đó, cô bé Mị lại vẽ hình một người đàn ông treo cổ trên cây trước cửa nhà. Lang Phan chết là do cô bé Mị báo oán khi đã bán linh hồn cho ma quỷ. Cô bé bị mù, bị câm nhưng nó vẫn có thể nghe được những gì xảy ra xung quanh. Chắc chắn việc mẹ nó và lang Phan giαи ɖâʍ đã xảy ra ngay trong nhà Mạnh, và cô bé nghe được tất cả. Nhưng nó lại không thể nói, cũng không thể nhìn......Cho đến khi người bố hết mực thương yêu, lo lắng, và là người chăm sóc cho nó bị gϊếŧ hại. Đứa bé đó đã sống những năm qua với lòng thù hận, với sự uất ức, với cả nỗi đau đớn không thể lành.....Tất cả những thứ đó đã dẫn dụ linh hồn nó tiếp xúc với ma quỷ. Khi oán niệm của cô bé đã lên đến đỉnh điểm, nó bán linh hồn, giao kèo với ma quỷ để báo oán những kẻ gây ra đau đớn cho bản thân nó. Kết cục ra sao chúng ta đều đã tận mắt nhìn thấy. Điều cuối cùng cô bé làm chính là đào mộ của Mạnh, đem xương cốt của người cha tội nghiệp đến đây để chúng ta cứu giúp.

Ông Vọng khẽ hỏi:

- - Vậy thầy sẽ giúp cô bé thực hiện điều mà nó mong muốn chứ...?

Thầy Lương nhắm mắt lại một lát rồi trả lời:

- - Những kẻ ác đều đã phải đền tội, nói vậy không phải tôi đồng tình với việc cô bé gϊếŧ cả mẹ của mình để báo thù. Dù thế nào đi nữa, việc gϊếŧ cha, gϊếŧ mẹ, gϊếŧ người thân sinh ra mình cũng phạm vào điều đại kỵ. Chưa kể, cô bé Mị đã chết, nhưng linh hồn giờ có lẽ đã bị đám Tiểu Quỷ đó bắt đi. Chúng là ma quỷ tồn tại hàng trăm năm, không phải tà ma bình thường, chúng có thể gϊếŧ người. Sợ rằng cô bé đó khó mà có thể siêu sinh. Cho dù có đem được hồn phách của cô bé quay lại, nhưng ác nghiệp gϊếŧ chết mẹ đẻ cũng khiến cho linh hồn cô bé bị đày xuống địa ngục.

Bi kịch của một gia đình, những điều trái đạo lý mà người lớn làm đã khiến cho một đứa trẻ sinh ra vốn dĩ đã khốn khổ hơn người thường cả trăm ngàn lần, vậy mà những năm qua đứa bé đó còn phải chịu bao ấm ức, tủi nhục, đau đớn......Rồi dù cả khi chết đi, linh hồn bé bỏng ấy cũng không thoát được cảnh đọa đày, giày vò. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến ông Vọng rớt nước mắt.

Ông Vọng ôm đầu nấc lên thành tiếng:

- - Chẳng lẽ số kiếp của một con người lại khổ tạn cam lai, đến chết cũng không được giải thoát hay sao...?

Thầy Lương nói:

- - Có lẽ đây chính là lý do mà tôi có mặt tại đây. Cuộc đời luôn có nhân quả, báo ứng, dường như ông trời muốn tôi giúp họ phần nào hóa giải được nghiệp chướng của bản thân. Thôi thì đành thuận theo ý trời vậy.

Ông Vọng ngước mắt nhìn thầy Lương, ông Vọng hỏi:

- - Thầy, thầy nói như vậy có phải thầy đã có cách gì đó rồi phải không...?

Thầy Lương đáp:

- - Tôi chỉ cố gắng làm hết khả năng của mình mà thôi. Còn giải nghiệp được đến đâu, linh hồn của họ có cơ hội được siêu thoát, thậm chí là đầu thai kiếp khác hay không cũng còn tùy vào duyên số, vào ý trời. Nhưng trời cao có đức hiếu sinh, họ vẫn còn cơ hội. Tuy nhiên, trước tiên, tôi cần phải cứu linh hồn của cô bé Mị khỏi tay đám Tiểu Quỷ kia đã.

Ông Vọng thảng thốt:

- - Thầy làm được cả chuyện đó sao...? Nhưng thầy định làm như thế nào...?

Bỗng ông Vọng nhớ lại, khi nãy từ nhà Bảy Dao, lúc đi qua giếng làng, thầy Lương có ghé qua gốc cây lộc vừng, trời tối nên ông Vọng không rõ thầy Lương đến gốc cây lộc vừng làm gì, nhưng ông nhìn thấy hình như thầy Lương có ngồi xuống rồi đặt thứ gì đó vào trong hốc cây. Lạ nhưng khi ấy ông Vọng định hỏi thì thầy Lương đưa tay lên làm dấu im lặng và nói:

" Buổi tối cảnh vật thật thanh bình, có điều quá tĩnh lặng, không nên ở lại lâu. "

Nói xong thầy Lương khẽ lắc đầu ngụ ý nhắc ông Vọng không được hỏi hay nói gì cả. Giờ nghe thấy thầy Lương nói sẽ tìm cách đưa linh hồn cô bé Mị thoát khỏi tay bọn Tiểu Quỷ. Ông Vọng ngờ ngợ rằng hành động của thầy Lương lúc ở giếng làng chính là để chuẩn bị cho điều thầy vừa nói.

Như hiểu ý ông Vọng, thầy Lương mỉm cười đáp:

- - Chắc bác trưởng làng đang thắc mắc tôi đã làm gì ở gốc cây lộc vừng phải không...? Lúc đó tôi đã đặt một hình nhân bện bằng rơm vào cái hốc ngay dưới gốc cây. Hình nhân đó được yểm một phần hồn phách của tôi, chỉ là một phần hồn nhỏ mà thôi. Hi vọng đêm nay, khi đám Tiểu Quỷ đó xuất hiện, tôi sẽ phát hiện được điều gì đó. Tôi cũng cần xem xem, liệu chúng có đúng thật là Tiểu Quỷ hay không...? Ngoài việc muốn cứu lấy linh hồn của cô bé, chuyện này sẽ giải thích cho chúng ta biết được rằng, đám ma quỷ đó liệu có liên quan đến Cao Gia không..?

Ông Vọng nuốt nước bọt khi thầy Lương nhắc đến Cao Gia, ông hỏi:

- - Vậy là thầy sẽ ra đó...? Mà sao thầy biết đám Tiểu Quỷ ấy sẽ xuất hiện ở giếng...?

Thầy Lương trả lời:

- - Không, tôi không thể ra đó.....Nếu như vậy ma quỷ sẽ phát hiện ra sự xuất hiện của con người. Đó chính là lý do vì sao tôi yểm một phần hồn của mình vào hình nhân rơm. Khi chúng xuất hiện, hình nhân đó sẽ như đôi mắt của tôi nhìn thấy chúng, cũng là hồn phách, lại là phần hồn nhỏ nên chúng khó mà có thể phát hiện ra được. Còn tại sao tôi lại nghĩ ma quỷ sẽ đến khu vực giếng, đó là vì lần trước cậu Sửu suýt nữa chết vì nhìn thấy chúng chơi đùa, nhảy nhót ở đó. Có thể vì một lý do khó giải thích, như giếng làng chính là long mạch nên thu hút ma quỷ, hoặc do nơi ấy là nơi Cao Côn đặt bùa trấn yểm mà chúng tìm tới.

Ông Vọng chợt ho lên những tiếng khô khan, cũng đúng thôi, hai hôm nay ông đã quá mệt, hôm qua còn ốm đến ngất xỉu. May có thầy Lương ra tay cứu giúp, nhưng thể trạng của ông Vọng thực sự cần phải được nghỉ ngơi. Ông Vọng đưa tay lên trán bóp đầu, mái tóc của ông bạc trắng, ánh mắt nheo lại đầy mệt mỏi.

Thầy Lương rót nước ra một cái cốc nhỏ, sau đó ông khẽ bỏ vào nước một thứ bột màu xanh lá cây. Bột hòa tan, cốc nước chuyển màu xanh nõn chuối và có một mùi thơm dịu nhẹ.

Đặt cốc nước trước mặt ông Vọng, thầy Lương nói:

- - Bác trưởng làng uống nước này đi, sẽ cảm thấy đỡ hơn nhiều đấy.

Ông Vọng cầm cốc nước uống một hơi cạn sạch, không biết thứ bột mà thầy Lương cho vào nước là gì, nhưng uống vào có vị ngọt dịu, có mùi thơm của thảo mộc phảng phất. Một lát sau, ông Vọng thấy người lâng lâng, mệt mỏi dần dần biến mất, nhưng ông cũng cảm thấy mắt đang díu lại, và rồi khi vừa đặt lưng xuống giường, ông Vọng chìm vào giấc ngủ.

Trời cũng đã chuyển dần về đêm, bên ngoài tĩnh lặng như tờ, ngọn đèn dầu trong nhà cũng sắp tắt. Thầy Lương khẽ lấy tay nải, lấy từ trong tay nải ra nghiên mực, thầy Lương mài mực trong bóng tối lập lòe, khi mực mài gần xong, thầy dùng kim bạc chích máu ở đầu ngon tay rồi tiếp tục mài mực thêm chút nữa.

Tiếp tục lấy ra một chiếc lọ nhỏ màu trắng, thầy Lương rải từ trong lọ ra một loại bột màu trắng thành hình tròn bao quanh chỗ ông đang ngồi. Ngay khi được rải ra, thứ bột đó ánh lên màu vàng của lửa cứ thế lấp lánh trong bóng tối khi mà lửa đèn dầu đã tắt ngúm. Trước mặt thầy Lương lúc này là nghiên mực tàu, bút lông, giấy đỏ, hình nhân bằng rơm.

Đúng 12h đêm, thầy Lương cầm hình nhân rơm lên rồi dùng bút lông chấm mực tàu viết lên hình nhân chữ gì đó. Ngay lập tức, bên ngoài tiếng gió rít qua khe cửa, giữa vòng tròn lấp lánh ánh vàng, thầy Lương khẽ nhắm mắt lại, ông nói:

- - Xuất hiện đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện