Miêu Mễ Bất Phát Uy

Chương 4



Nó mới không thèm cần cái gì chủ nhân đâu!

Lúc Mạnh Hạ Thanh từ nhà xuất bản đi ra, nhận thấy thời tiết chuyển xấu, đã bắt đầu đổ mưa nhỏ. Sáng hôm nay nghĩ trời sẽ không mưa mới mang cái ô luôn để ở trong cái cặp công sở bỏ ra, giờ thì trời lại đổ mưa thế này… Có thể gọi đây là cái loại vận khí gì?.

“A…… Mạnh ca, không mang ô sao? Muốn hay không cùng nhau đi một đoạn?” Người vừa nói chuyện là một cô gái trẻ thực tập làm biên tập ở công ty anh. Cô gái này làm việc thực khiến nguời ta yên tâm, chỉ có điều khi cùng người khác nói chuyện thường rất hay thẹn thùng, đặc biệt lúc nói chuyện cùng Mạnh Hạ Thanh thì luôn thẹn đến đỏ mặt.

Cô cầm một cái ô gấp nhẹ kiểu của nữ, cái ô màu hồng có riềm bằng ren mềm mại. Mà cô gái này bình thường chỉ mặc đồ nhẹ nhàng cũng đã rất xinh đẹp rồi, kết hợp như vậy còn có phân đẹp hơn nữa. Cô cũng là người yêu trong mộng của tất cả nam nhân chưa vợ ở nhà xuất bản này nha.

Mạnh Hạ Thanh nhìn thoáng qua hai gò má đã muốn đỏ bừng của cô, nhẹ nhàng lắc đầu, dùng lời ôn nhu từ chối “Không cần đâu, nhà của ta cách nơi này cũng không xa, hơn nữa mưa lại không lớn, ta đi một chút là tới nhà ngay ấy mà.”

Bị anh từ chối, cô gái kia còn có có thể nói được điều gì? Nhưng cũng có thể là do Mạnh Hạ Thanh nói xong những lời này đã từ dưới mái hiên trú mưa chạy ra ngoài ngay rồi, khiến cô muốn nói cũng không kịp.

Màn mưa rộng lớn bủa vây lấy anh, bóng dáng anh rất nhanh hòa vào trong biển người mịt mù, rồi nhanh chóng biến mất ở đằng xa.

Mạnh Hạ Thanh là một người ôn nhu – các tác giả đã từng cùng anh hợp tác, những biên tập khác, cả cấp trên của anh cũng đều nói như vậy. Anh thực sự rất rất ôn nhu! Lúc nào cũng thấy anh tươi cười – những lúc như vậy ánh mắt anh liên nheo lại thành hình lưới liềm, – cho dù là lúc chỉ bảo những sai sót cho người mới, ngữ khí cũng nhẹ nhàng làm cho người ta cảm thấy như gió xuân nhẹ thổi. Anh vẫn luôn dùng giọng điệu ôn nhu như vậy, chưa từng thấy qua anh tức giận. Nhưng cũng không vì thế mà có ai đó dám làm trái ý của anh.

Dù sao, trên đời này có ai đối mặt với một cấp trên ôn nhu, hiền lành như anh trai mà có thể nói ra lời “Không” đâu?

Bình thường, cấp dưới cũng như các tác giả của anh thường nộp bản thảo trước thời hạn quy định, hơn nữa chất lượng cũng rất cao, trên cơ bản không cần anh phải sửa chữa quá nhiều. Cho dù là tác giả lớn như “Trong lòng khả nhân”, có vài lần nộp bản thảo muộn cũng sẽ vì thế mà ngượng ngùng, chà xát hai bàn tay vào với nhau, cười cười giải thích với anh, thực không muốn nhìn thấy anh phải nhíu mày.

Mạnh Hạ Thanh được coi là nhân viên quan trọng thứ nhất thứ hai trong nhà xuất bản. Bởi vì anh phụ trách rất nhiều, không chỉ là những quyển sách bổ xung tra cứu tịch ngoại mà còn có sách về lĩnh vực kinh tế, sách về văn hóa, về cuộc sống, về giải trí … có đến mấy chục cái hạng mục lớn bé, các bộ sách xuất bản chứ chẳng ít. Mà về cơ bản cũng là bởi cứ vài tháng sẽ lại có một tác giả mới phải rời đi, vì ở trong nhà xuất bản chính là ở trong một cái vòng luẩn quân, luôn luôn phải tranh giành ảnh hưởng rất ghê gớm.

Trong thời gian nghỉ hè cùng nghỉ đông là thời kì lịch trình làm việc căng thẳng nhất, cũng là điểm mẫu chốt cho các nhà xuất bản tiến vào thời kì tranh giành quyết liệt. Khách hàng mua sách báo của anh càng nhiều thì nhà xuất bản của anh càng được đánh giá cao, luôn là thế rồi. Các nhà sách cũng nhân dịp này sẽ nhập số lượng sách rất lớn. Cho nên phải làm sao cho các nhà sách chọn nhập cuỗn sách do công ty mình xuất bản chứ không phải cuỗn sách của đối thủ, đấy là vẫn đề mà tất cả các nhà xuất bản gặp phải.

Hiện tại là giữa tháng 7, rất nhiều sách của các tác giả đã được lên lịch trình xuất bản, bản thảo đã hoàn thành, chỉ còn chờ chạy máy móc in ấn xuất bản, sách được bày lên kệ bán nữa là xong. Nhưng đến tận tối hôm qua Mạnh Hạ Thanh mới nhận được bản thảo của cuỗn sách mới “Sông chung” của tác giả được rất nhiều người hâm mộ “Trong Lòng Khả Nhân”. Mà đến tận hôm nay, chương đầu tiên của cuốn sách còn chưa hoàn thành.

Nghĩ đến công việc lại thấy phiền lòng, trán Mạnh Hạ Thanh liền nhíu lại, trong lòng thở dài thật lớn. Thật không hy vọng gặp phải mấy người tác giả phiền toái như người này – mà lại còn do mình quản lí nữa chứ……

Anh bước chậm rãi trong mưa, giọt mưa đáp xuống trên người anh, làm ướt đầu và vai anh.

Đột nhiên, anh dừng bước, lông mày có chút nghi hoặc mà nhíu lại, nhìn cái hộp giày ở trên đường nhỏ – trong hoa viên của trung tâm thành phố. Trong hộp giày là một động vật nhỏ, lông có hoa văn hắc bạch, thính tai sẽ còn nghe thấy một chút tiếng động, nhưng hình như là phát ra từ những giọt mưa.

“Ngô…… Đó chính là một con mèo nhỏ……?” Mạnh Hạ Thanh trong lúc nhất thời không tin tưởng vào hai mắt của mình, như thế nào sẽ có con vật gì đó nhỏ như vậy nằm ở trong hộp cát tông ở ven đường thế này?

Anh bước nhanh về phía trước, phát hiện trong hộp giày chính là một con mèo nhỏ còn đang hưởng hương vị ngọt ngào của giấc ngủ, trên mũi còn xuất hiện một cái bong bóng nước mũi nho nhỏ. Có vẻ như nó đang ngủ đến vô cùng thích chí, tuyệt không có một chút nào sợ lạnh cũng như sợ những hạt nước mưa đang đáp lên bộ lông của nó. Bên trên bề mặt thùng cát tông có vài nét chữ xiêu vẹo: “Cầu bao dưỡng”.

Di,“Cầu bao dưỡng”?

Mạnh Hạ Thanh vừa cẩn thận nhìn nhìn ba chữ mơ hồ kia, cuối cùng phát hiện, nguyên lai mấy chữ gốc người ta viết là “Muốn được nhận nuôi”, nhưng vì trải qua một chút mưa liền đem bộ thủ xóa mất. Vì thế mà mấy chữ “Muốn được nhận nuôi” liền bị phai màu hòa vào màu sắc của cái hộp, mới tạo thành một cái câu mang sắc thái ái muội – “Cầu bao dưỡng” – như vậy.

Mạnh Hạ Thanh cười cười lắc đầu, nhìn về phía Mao Tiểu Mễ ánh mắt mang theo một tia trìu mến cùng trêu tức. Anh ngồi xổm xuống, vươn một bàn tay nhẹ nhàng chọc chọc – “ba” một tiếng, cái bong bóng trên mũi của Mao Tiểu Mễ bị chọc vỡ.

“Meo meo ~!” Con mèo nhỏ bị sự quấy rầy lay tỉnh từ trong giấc mộng ngọt ngào, lúc này tinh thần còn chưa tỉnh táo, chính là theo phản xạ tự nhiên, đứng bật lên “meo meo” một tiếng. Bất quá từ hai mắt còn mê man của nó có thể thấy được, nó hiện tại đã lại muốn nhắm mắt ngủ.

“Tiểu tử này thực đáng yêu mà!” Mạnh Hạ Thanh nở nụ cười, lại vươn một ngón tay gãi gãi cái cằm mềm mềm của Mao Tiểu Mễ: “Vật nhỏ, có muốn hay không cùng ta về nhà a?”

“Meo meo ~?” Mao Tiểu Mễ nhất thời không phản ứng, ngây ngốc cùng ngơ ngác mà nhìn về phía Mạnh Hạ Thanh.

“Còn muốn từ chối? Có điểm ý tứ đấy!” Dứt lời, Mạnh Hạ Thanh không hề do dự, bàn tay to lớn giơ ra, một phen bắt lấy con mèo sữa nho nhỏ. Anh đem nó bỏ vào trong cái túi áo tây trang.

Đồ nhân loại lưu manh.

Từ đầu tới cuối, Mao Tiểu Mễ vẫn ở trong “tình trạng không thể hiểu”. Rõ ràng vừa mới rồi, mặc cho nó kêu gào như thế nào cũng chẳng ai chịu để ý đến nó, còn vu cho nó mắc bệnh chó dại….. Tại sao nó chỉ ngủ một lúc, thức giấc liền không biết mình ở đâu thế này a?

Nó loáng thoáng nhớ rõ lúc đó chính mình còn đang ngủ, có một ai đó đã quấy nhiễu giấc mộng ngọt ngào của nó, còn không chờ nó thấy rõ ràng bộ dạng của người đó, liền thấy một bàn tay to lớn túm lấy cổ của nó. Lúc nó vừa định giãy dụa, kết quả liền bị rơi vào một nơi thật ấm áp, điều này làm cho nó không muốn phát tác tính tình, mắt nó lại mờ mờ, lơ đáng chừng một lúc liền thấy chu công mời đi đánh thêm ván cờ, rơi vào cái túi ấm áp liền ngủ một giấc đến khi trời tối mịt.

Lúc Mạnh Hạ Thanh vì bước lên lầu mà tạo ra những chấn động nho nhỏ làm cho nó tỉnh táo lại. Mao Tiểu Mễ là bị những rung động cùng tần suất đều đều cấp cho vui vẻ vui vẻ đến tỉnh lại, thẳng đến lúc này nó mới nhận ra mình cứ nhiên đã thay đổi đến địa điểm khác. Nó không còn nằm ở cái hộp giấy chật chội mà đã chạy tới một cái túi ấm áp của nhân loại.

Mao Tiểu Mễ hít một hơi thật mạnh, phát hiện trên người của người này có loại hương vị làm cho nó khá là thích. Hương vị này khiến cho nó có cảm giác quen thuộc mơ hồ, làm cho nó toàn thân đều lười nhác, không muốn nhảy ra ngoài.

Nó thật cẩn thận từ trong túi ló ra ngoài, mở lớn đôi mắt to của mình nhìn trộm động tác mở cửa của Mạnh Hạ Thanh.

Mạnh Hạ Thanh từ trong cặp công văn lấy ra một chùm chia khóa, trên chùm chìa khóa còn lộ ra một cái chuông kim loại – chắc là chuông báo phòng trộm đột nhập, hướng phía bên phải quay một vòng, hai vòng, ba vòng, chuông “bang” một tiếng, cửa liền được mở ra.

— nga nga nga nga, thật là thần kỳ!

Tinh quang trong mắt Mao Tiểu Mễ bắn xoẹt xoẹt, mang theo hứng thú thật lớn quan sát cái cửa không thể phá vỡ kia.

Bọn họ ở trong núi dân phong vốn chất phát, các nhà các hộ đêm đến đều không cần phải đóng cửa, cho dù có đôi khi phải đi ra ngoài một khoảng thời gian dài, cũng chỉ lập một cái trận pháp, làm kết giới đặt ở cửa, phòng ngừa có dã thú chạy loạn vào nhà thôi. Không nghĩ tới nhân loại tuy rằng không giống bọn họ có yêu pháp, nhưng vẫn thực là thông minh nha, cư nhiên phát minh ra một cái cửa thực vững chắc như vậy!

Phòng ở của Mạnh Hạ Thanh cũng không lớn, chỉ khoảng năm mươi bình, một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng vệ sinh và một phòng tắm, nhưng sống một mình vậy cũng là được rồi. Không, không đúng, từ hôm nay trở đi anh không còn sông một mình nữa rồi!

Mạnh Hạ Thanh buông cặp công văn trong tay, thay đổi giày, nhẹ nhàng đưa tay vào trong túi của mình. Lúc sau trên hai bàn tay lớn đã xuất hiện một con mèo nhỏ, đem nó giơ lên ngang trước mắt mà nhìn, sau đó lại nở một nụ cười với nó.

“Meo meo ~” Nhân loại, ngươi như thế nào biết ta đã tỉnh? Dù sao cũng là mèo, cho dù đột ngột bị nâng cao lên như vậy Mao Tiểu Mễ cũng không thấy có gì đáng sợ hãi cả. Cái chính là ở trong hai mắt kính mà Mạnh Hạ Thanh đang đeo trên mũi hiện lên con mèo nhỏ nhích tới nhích lui, đầu quay qua quay lại quan sát hết thảy gian phòng.

Mạnh Hạ Thanh thấy dáng điệu thơ ngây khả ái của nó, lại cười đến không thấy ánh mắt: “Mèo nhỏ à, nơi này về sau chính là nhà của mi, mi có thích không?”

Mao Tiểu Mễ lúc này đang cố gắng nghểnh cổ quan sát phòng ở, làm sao quản đến việc anh đang nói cái gì. Mạnh Hạ Thanh không chiếm được câu trả lời của mèo nhỏ cũng không vì thế mà để ý, một lần nữa kéo nó ôm vào lòng, cũng không sợ móng vuốt sắc nhọn của nó cào hỏng bộ tây trang bằng len dạ.

Mạnh Hạ Thanh một bên ôm nó, một bên ở trong phòng đi tới đi lui, muốn tìm cho Mao Tiểu Mễ một nơi ở thích hợp.

Bởi vì thân thể tiếp xúc quá gần, Mao Tiểu Mễ thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng tim đập của Mạnh Hạ Thanh. “Đông, đông, đông” trầm ổn mà lại rất có độ manh yếu, tựa như người này cùng nó giống nhau, làm nó tựa ở trên người anh cũng rất an tâm.

Mao Tiểu Mễ cử động cái cổ một chút, thấy Mạnh Hạ Thanh không có chú ý đến nó, liền lén lút tiến thêm một chút, một chút một tiến tới trong ngực Mạnh Hạ Thanh — cuối cùng, Mao Tiểu Mễ đem cái đầu nhỏ của chính mình gắt gao dán tại trên ngực trái của Mạnh Hạ Thanh…. Vì để chính mình không bị rời xuống, nó thậm chí còn giơ hai chân trước ôm lấy cổ áo tây trang của Mạnh Hạ Thanh.

Ngô…… Chỉ là nghe tiếng tim đập của anh ta, liền cảm thấy thật thoải mái nha……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện