Miêu Mễ Bất Phát Uy
Chương 5
Tiếng tim đập trầm thấp rót vào đầy cả tai Mao Tiểu Mễ! Thanh âm vừa phải, tiết tấu thong thả. Bất quá trong chốc lát, Mao Tiểu Mễ thấy nhịp điệu đó biến thành bài hát ru con hay nhất thế giới – lại bắt đầu buồn ngủ – cái đầu nhỏ của nó từng chút từng một chút gật gật, ánh mắt lớn hữu thần lại bắt đầu mau nhắm lại.
“Uy, tiểu tử, như thế nào lại ngủ?” Mạnh Hạ Thanh cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy Mao Tiểu Mễ kia lại bày ra bộ dạng buồn ngủ, anh nhanh tay vỗ vỗ nhẹ lên đầu nó một chút, lay tỉnh nó. “Đừng ngủ, nhìn xem ta làm cho ngươi một cái giường nhỏ, thế nào, thích hay không thích?”
“…… Meo meo ~” Mao Tiểu Mễ bị lay tỉnh lại, có chút không kiên nhẫn quay đầu nhìn về phía ông chủ tương lai của mình kều oa oa, kết quả nhất thời bị một màn trước mắt làm cho cả kinh, con sâu ngủ cũng vì thế chạy hết trơn, ngay cả cái đuôi đều dựng thẳng lên.
— Này, ai muốn sống ở một nơi kinh dị như vậy a!
Mạnh Hạ Thanh không biết từ nơi nào tìm đến một cái hộp, sau đó lại đem quần áo cũ cắt thành mảnh cho vào lót ở đó, bên trong còn cho không ít bông….. Quần áo thì có màu đỏ, bông kia lại có chút bị ố vàng, thoạt nhìn quỷ dị vô cùng, cùng với hiện trường giết người đâu có chỗ nào khác nhau!
Hơn nữa chính yếu là…… Mẹ kiếp!!!
Nó mới từ một cái hộp giày đi ra, ai còn muốn chui vào một cái hộp giày khác a!!!!
Mạnh Hạ Thanh nhìn thấy cái gì cũng rất tốt mà, nhìn cũng đâu đến nỗi nào tệ hại đâu, sao lại làm cho mèo nhỏ không muốn đi vào đó ngủ nhỉ?
Có thể là bởi vì tiếng kêu của Mao Tiểu Mễ rất thê lương, hai chân nắm lấy âu phục của Mạnh Hạ Thanh cũng vì thế mà dùng sức có chút lớn, Mạnh Hạ Thanh cuối cùng cũng từ bỏ việc bắt Mao Tiểu Mễ vào ngủ trong cái hộp. Anh rất hiếm khi thấy đau đầu, nhưng lúc này bộ dạng cũng có chút bất đắc dĩ: “Này không phải cứ mềm mại là thoải mãi sao….” Dứt lời còn dùng tay đè vào cái hộp vải mềm mềm kia một lần nữa.
…… Mẹ nó!! Nếu ngươi cảm thấy mềm mại thoải mái thì chính ngươi đi vào đó mà ngủ!!
Mao Tiểu Mễ ở sâu trong lòng dùng lời thô tục mắng chửi, ở mặt ngoài còn “meo meo meo meo” kêu vài tiếng, như đang an ủi Mạnh Hạ Thanh.
Mạnh Hạ Thanh ôm Mao Tiểu Mễ đứng lên, vỗ vỗ cái lưng mềm mại của nó. Quay lưng, bắt đầu đi tìm đồ ăn cho Mao Tiểu Mễ.
“A…… Đi phòng bếp nhìn xem sao, dù sao trong tủ lạnh đều là đồ ăn, ta nhớ rõ trong ngăn làm lạnh còn có sữa, hơn nữa, trong ngăn đá không chừng còn có cá chưa ăn nha.” Lầm bầm lầu bầu nói xong, Mạnh Hạ Thanh ôm Mao Tiểu Mễ đi vào phòng bếp.
Ngô? Tủ lạnh là cái gì? Ngăn làm lạnh, ngăn đá lại là cái gì? Mao Tiểu Mễ trong lòng ghi nhớ vài cái danh từ xa lạ, chuẩn bị để sau này hảo hảo tra xét một phen.
Vừa một bước đi vào phòng bếp, Mao Tiểu Mễ một đôi mắt mèo thiếu chút nữa bị phòng bếp làm cho mù: Sạch sẽ, sáng sủa, bắt mắt…… Nó đã nhìn thấy nhiều loại nhà bếp, chưa thấy qua đồ làm bếp nào lại sạch sẽ và được để hết ở trên mặt bàn thế này, bề mặt đồ làm bếp bằng kim loại phản xạ lại ánh sáng từ chiếc đèn, nếu lấy tranh châm biếm mà họa ánh mắt người xem mà nói, thì hiện tại toàn bộ phòng bếp đều tràn ngập hóa ánh mắt đến xem trong lời nói, hiện tại toàn bộ phòng bếp đều tràn ngập cái loại “Cứu cực · liệu lý の đại sư” (cái này không biết có phải là một câu khẩu hiệu trong quảng cáo không nữa. Bản Tiếng Trung của TN hiện không đọc được, mở ra trắng xóa a… Mong mọi người thông cảm nha!). Phát ra ánh sáng quang mang.
Mao Tiểu Mễ “Meo meo khóc ròng ~” há to miệng kêu lên một tiếng, mang theo ánh mắt khát khao nhìn khắp lượt phòng bếp một lần – ca ca nó làm cái gì cũng đều tốt, chính là không biết nấu cơm! Làm nó cứ tưởng việc nấu cơm là việc không hề dễ dàng chứ! Nó vẫn vậy sống quá một trăm năm dài và vẫn luôn nghĩ rằng cá nên nêm tiêu, canh thì vốn không cần nêm vị, rau dưa thì nên cứ dớt dớt như hồ …… Đợi cho tới khi nó đến ở nhà của tộc trưởng, một ngày sau nó mới biết được, nguyên lai trên thế giới này không phải món gì cũng cần tiêu, không phải cứ dớt dớt mới có hương vị của đồ ăn.
“A…, ngươi thực thích nơi này sao?” Mạnh Hạ Thanh vươn một bàn tay, gãi gãi cằm nó. Mao Tiểu Mễ thoải mái nằm ở trong lòng bàn tay anh.
Mạnh Hạ Thanh đến chỗ cái tủ lạnh kê bên tường, mở ra tầng trên cùng, tìm kiếm ở bên trong lấy ra được một túi sữa. Anh dùng miệng cắn thủng một lỗ nhỏ, để bên cạnh miệng Mao Tiểu Mễ.
Thấy vậy, Mao Tiểu Mễ hít thật lớn một hơi, trong lòng thầm tức giận: Nó biến thành hình người đã gần một trăm năm, giờ nếu lại bắt nó giống như một con mèo nhỏ cúi đầu liếm sữa, nó không thể không kháng nghị!
Tuy rằng Mao Tiểu Mễ cũng không cần ăn cái gì, nhưng vì ngửi được hương vị ngọt ngào của sữa, vẫn cố rướn mình, vươn đầu lưỡi nho nhỏ liếm miệng túi sữa bị thủng. Mạnh Hạ Thanh cắn miệng túi sữa rất nhỏ, lâu thật lâu mới có một hai giọt sữa chảy ra, Mao Tiểu Mễ liền dùng lưỡi liếm lấy. Lúc sau nó nhanh không chịu được tốc độ chậm chạp này, liền đem móng vuốt đang bám trên người của Mạnh Hạ Thanh buông ra, ôm lấy gói sữa to.
Đừng nhìn vào vóc dáng nhỏ của Mao Tiểu Mễ mà tưởng, đó là bởi vì nó đã dùng pháp thuật thu nhỏ lại thôi, thực tế vóc người của nó vẫn chính là một con mèo lớn nha. Thế nên mới có chuyện túi sữa rất nhanh đã bị uống hết mà bụng nó cũng không thấy phình ra lấy một chút.
Mạnh Hạ Thanh nhìn đến buồn cười, đem nó đặt ngửa trong lòng bàn tay của mình, bốn cái chân nhỏ đều giơ lên trời, một ngón tay anh ấn ấn xuống bụng nó: “Uống nhiều như vậy cũng không sợ bị khó chịu.” Ngón tay ấm áp ở trên bụng nó chạy tới chạy lui. Mao Tiểu Mễ bị anh làm phiền, giọng sắc nhọn kêu lên một tiếng, bốn cái chân nhỏ cùng bắt lấy tay anh.
Sau đó, Mạnh Hạ Thanh lại đem hắn đi tắm rửa một chút, đem bụi bẩn trên người nó tắm sạch đến thơm ngào ngạt, mới từ bồn tắm lớn ôm nó ra. Mạnh Hạ Thanh lấy khăn tắm cũ bao lấy Mao Tiểu Mễ lúc này trông có vẻ ủ rũ muốn lui vào bên trong không được. Mạnh Hạ Thanh thấy kỳ quái vô cùng, dừng lại, cúi đầu nhìn liền thấy hai mắt đã muốn nhắm lại của con mèo nhỏ: “Chẳng lẽ là do thay đổi chỗ ở nên mới mệt mỏi như vậy?”
Mao Tiểu Mễ thấy gương mặt phóng to của anh, càng thẹn thùng, vội vàng lấy hai chân bưng kín hai mắt, che lấy đầu của mình: Chán ghét, loài người đều là đồ lưu manh. Cho dù có cho ta tắm rửa thì cho đi, sao ngươi còn đi theo ta tắm chung làm gì a!
“Uy, tiểu tử, như thế nào lại ngủ?” Mạnh Hạ Thanh cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy Mao Tiểu Mễ kia lại bày ra bộ dạng buồn ngủ, anh nhanh tay vỗ vỗ nhẹ lên đầu nó một chút, lay tỉnh nó. “Đừng ngủ, nhìn xem ta làm cho ngươi một cái giường nhỏ, thế nào, thích hay không thích?”
“…… Meo meo ~” Mao Tiểu Mễ bị lay tỉnh lại, có chút không kiên nhẫn quay đầu nhìn về phía ông chủ tương lai của mình kều oa oa, kết quả nhất thời bị một màn trước mắt làm cho cả kinh, con sâu ngủ cũng vì thế chạy hết trơn, ngay cả cái đuôi đều dựng thẳng lên.
— Này, ai muốn sống ở một nơi kinh dị như vậy a!
Mạnh Hạ Thanh không biết từ nơi nào tìm đến một cái hộp, sau đó lại đem quần áo cũ cắt thành mảnh cho vào lót ở đó, bên trong còn cho không ít bông….. Quần áo thì có màu đỏ, bông kia lại có chút bị ố vàng, thoạt nhìn quỷ dị vô cùng, cùng với hiện trường giết người đâu có chỗ nào khác nhau!
Hơn nữa chính yếu là…… Mẹ kiếp!!!
Nó mới từ một cái hộp giày đi ra, ai còn muốn chui vào một cái hộp giày khác a!!!!
Mạnh Hạ Thanh nhìn thấy cái gì cũng rất tốt mà, nhìn cũng đâu đến nỗi nào tệ hại đâu, sao lại làm cho mèo nhỏ không muốn đi vào đó ngủ nhỉ?
Có thể là bởi vì tiếng kêu của Mao Tiểu Mễ rất thê lương, hai chân nắm lấy âu phục của Mạnh Hạ Thanh cũng vì thế mà dùng sức có chút lớn, Mạnh Hạ Thanh cuối cùng cũng từ bỏ việc bắt Mao Tiểu Mễ vào ngủ trong cái hộp. Anh rất hiếm khi thấy đau đầu, nhưng lúc này bộ dạng cũng có chút bất đắc dĩ: “Này không phải cứ mềm mại là thoải mãi sao….” Dứt lời còn dùng tay đè vào cái hộp vải mềm mềm kia một lần nữa.
…… Mẹ nó!! Nếu ngươi cảm thấy mềm mại thoải mái thì chính ngươi đi vào đó mà ngủ!!
Mao Tiểu Mễ ở sâu trong lòng dùng lời thô tục mắng chửi, ở mặt ngoài còn “meo meo meo meo” kêu vài tiếng, như đang an ủi Mạnh Hạ Thanh.
Mạnh Hạ Thanh ôm Mao Tiểu Mễ đứng lên, vỗ vỗ cái lưng mềm mại của nó. Quay lưng, bắt đầu đi tìm đồ ăn cho Mao Tiểu Mễ.
“A…… Đi phòng bếp nhìn xem sao, dù sao trong tủ lạnh đều là đồ ăn, ta nhớ rõ trong ngăn làm lạnh còn có sữa, hơn nữa, trong ngăn đá không chừng còn có cá chưa ăn nha.” Lầm bầm lầu bầu nói xong, Mạnh Hạ Thanh ôm Mao Tiểu Mễ đi vào phòng bếp.
Ngô? Tủ lạnh là cái gì? Ngăn làm lạnh, ngăn đá lại là cái gì? Mao Tiểu Mễ trong lòng ghi nhớ vài cái danh từ xa lạ, chuẩn bị để sau này hảo hảo tra xét một phen.
Vừa một bước đi vào phòng bếp, Mao Tiểu Mễ một đôi mắt mèo thiếu chút nữa bị phòng bếp làm cho mù: Sạch sẽ, sáng sủa, bắt mắt…… Nó đã nhìn thấy nhiều loại nhà bếp, chưa thấy qua đồ làm bếp nào lại sạch sẽ và được để hết ở trên mặt bàn thế này, bề mặt đồ làm bếp bằng kim loại phản xạ lại ánh sáng từ chiếc đèn, nếu lấy tranh châm biếm mà họa ánh mắt người xem mà nói, thì hiện tại toàn bộ phòng bếp đều tràn ngập hóa ánh mắt đến xem trong lời nói, hiện tại toàn bộ phòng bếp đều tràn ngập cái loại “Cứu cực · liệu lý の đại sư” (cái này không biết có phải là một câu khẩu hiệu trong quảng cáo không nữa. Bản Tiếng Trung của TN hiện không đọc được, mở ra trắng xóa a… Mong mọi người thông cảm nha!). Phát ra ánh sáng quang mang.
Mao Tiểu Mễ “Meo meo khóc ròng ~” há to miệng kêu lên một tiếng, mang theo ánh mắt khát khao nhìn khắp lượt phòng bếp một lần – ca ca nó làm cái gì cũng đều tốt, chính là không biết nấu cơm! Làm nó cứ tưởng việc nấu cơm là việc không hề dễ dàng chứ! Nó vẫn vậy sống quá một trăm năm dài và vẫn luôn nghĩ rằng cá nên nêm tiêu, canh thì vốn không cần nêm vị, rau dưa thì nên cứ dớt dớt như hồ …… Đợi cho tới khi nó đến ở nhà của tộc trưởng, một ngày sau nó mới biết được, nguyên lai trên thế giới này không phải món gì cũng cần tiêu, không phải cứ dớt dớt mới có hương vị của đồ ăn.
“A…, ngươi thực thích nơi này sao?” Mạnh Hạ Thanh vươn một bàn tay, gãi gãi cằm nó. Mao Tiểu Mễ thoải mái nằm ở trong lòng bàn tay anh.
Mạnh Hạ Thanh đến chỗ cái tủ lạnh kê bên tường, mở ra tầng trên cùng, tìm kiếm ở bên trong lấy ra được một túi sữa. Anh dùng miệng cắn thủng một lỗ nhỏ, để bên cạnh miệng Mao Tiểu Mễ.
Thấy vậy, Mao Tiểu Mễ hít thật lớn một hơi, trong lòng thầm tức giận: Nó biến thành hình người đã gần một trăm năm, giờ nếu lại bắt nó giống như một con mèo nhỏ cúi đầu liếm sữa, nó không thể không kháng nghị!
Tuy rằng Mao Tiểu Mễ cũng không cần ăn cái gì, nhưng vì ngửi được hương vị ngọt ngào của sữa, vẫn cố rướn mình, vươn đầu lưỡi nho nhỏ liếm miệng túi sữa bị thủng. Mạnh Hạ Thanh cắn miệng túi sữa rất nhỏ, lâu thật lâu mới có một hai giọt sữa chảy ra, Mao Tiểu Mễ liền dùng lưỡi liếm lấy. Lúc sau nó nhanh không chịu được tốc độ chậm chạp này, liền đem móng vuốt đang bám trên người của Mạnh Hạ Thanh buông ra, ôm lấy gói sữa to.
Đừng nhìn vào vóc dáng nhỏ của Mao Tiểu Mễ mà tưởng, đó là bởi vì nó đã dùng pháp thuật thu nhỏ lại thôi, thực tế vóc người của nó vẫn chính là một con mèo lớn nha. Thế nên mới có chuyện túi sữa rất nhanh đã bị uống hết mà bụng nó cũng không thấy phình ra lấy một chút.
Mạnh Hạ Thanh nhìn đến buồn cười, đem nó đặt ngửa trong lòng bàn tay của mình, bốn cái chân nhỏ đều giơ lên trời, một ngón tay anh ấn ấn xuống bụng nó: “Uống nhiều như vậy cũng không sợ bị khó chịu.” Ngón tay ấm áp ở trên bụng nó chạy tới chạy lui. Mao Tiểu Mễ bị anh làm phiền, giọng sắc nhọn kêu lên một tiếng, bốn cái chân nhỏ cùng bắt lấy tay anh.
Sau đó, Mạnh Hạ Thanh lại đem hắn đi tắm rửa một chút, đem bụi bẩn trên người nó tắm sạch đến thơm ngào ngạt, mới từ bồn tắm lớn ôm nó ra. Mạnh Hạ Thanh lấy khăn tắm cũ bao lấy Mao Tiểu Mễ lúc này trông có vẻ ủ rũ muốn lui vào bên trong không được. Mạnh Hạ Thanh thấy kỳ quái vô cùng, dừng lại, cúi đầu nhìn liền thấy hai mắt đã muốn nhắm lại của con mèo nhỏ: “Chẳng lẽ là do thay đổi chỗ ở nên mới mệt mỏi như vậy?”
Mao Tiểu Mễ thấy gương mặt phóng to của anh, càng thẹn thùng, vội vàng lấy hai chân bưng kín hai mắt, che lấy đầu của mình: Chán ghét, loài người đều là đồ lưu manh. Cho dù có cho ta tắm rửa thì cho đi, sao ngươi còn đi theo ta tắm chung làm gì a!
Bình luận truyện