Minh Tinh PR

Chương 74



Vở kịch máy xúc đại chiến máy xúc này đã kết thúc sau khi hai cái xẻng đẩy nhau hai ba lần, dù sao mọi người là người yêu mạng.

Đẩy nhau hai cái vờn quanh, thể hiện ra kỹ thuật lái xe của nhau là được rồi, cũng không cần làm thành vụ án hình sự.

Bạch Duy Minh và Tuế Tích Vân ngồi xuống ở bên cạnh, vừa hút thuốc vừa tán gẫu.

“Xảy ra chuyện gì?” Bạch Duy Minh hỏi, “Nhà tôi cũng vi phạm luật lệ à?”

“Ừ, vườn hoa cái lều kia bất hợp pháp.” Tuế Tích Vân trả lời.

Tuế Tích Vấn làm việc vẫn có kết cấu, nói bạn vi phạm luật lệ, vậy chắc chắn chính là vi phạm luật lệ.

“Được.” Bạch Duy Minh nói, “Cũng không thể khiến anh một chuyến tay không. Lát nữa đi xúc lều đi!”

Tuế Tích Vân cười một tiếng, nói: “Cậu trái lại rất hào phóng.”

“Đó là nhất định.” Bạch Duy Minh cười nói, “Cũng không thể không nể mặt Tuế gia!”

Tuế Tích Vân lại nói: “Lá gan của cậu lại không nhỏ, tôi đi xúc nhà ai, chưa thấy có người có thể lái máy xúc đến gây chuyện với tôi.”

Bạch Duy Minh nói: “Nếu tôi không giống bình thường, cũng không có phúc như hôm nay.”

“Cái đó đúng.” Tuế Tích Vân gật gật đầu, lại nói, “Nhưng cậu thông minh, dũng cảm như thế tại sao không trông nổi một người?”

“Tôi không trông nổi ai?” Bạch Duy Minh hỏi lại.

Tuế Tích Vân lại nói: “Cậu biết.”

Có lẽ Bạch Duy Minh cảm thấy không cần phải giả ngu trước mặt Tuế Tích Vân, lại nói: “Tuế gia là người thế nào, tôi rất rõ. Ngài nói tôi thông minh, thật ra ngài thông minh hơn tôi gấp mười lần. Đến cùng là đúng hay sai, ngài đều hiểu rất rõ, cùng lắm là tức giận, muốn trút giận mà thôi. Nếu muốn trút giận, không bằng làm lớn. Tôi còn có căn biệt thự, lớn hơn bên này. Ngày đi phá cái kia đi.”

Tuế Tích Vân cười một tiếng, nói: “Khó có được lòng dạ của cậu.” Nói đoạn, Tuế tích Vân đứng lên, vỗ vỗ quần nói: “Cậu thật sự bảo vệ bạn trai kia của cậu. Là phúc của cậu ta. Cậu ta cần phải cố mà quý trọng, nếu không, tôi không tha cho cậu ta.”

Câu nói này nghe giống như Tuế Tích Vân cảm động cái tốt của Bạch Duy Minh, về sau nếu Dung Quân Tiện phụ lòng Bạch Duy Minh, y phải trút giận thay Bạch Duy Minh.

Nhưng ý tứ trên thực tế đó là, hôm nay Tuế Tích Vân vốn muốn dạy dỗ Dung Quân Tiện, nhưng bởi vì Bạch Duy Minh liều mạng bảo vệ, Tuế Tích Vân không muốn vạch mặt, nên để đó mặc kệ. Nếu Dung Quân Tiện không đàng hoàng sống với Bạch Duy Minh, cố tình đi trêu chọc người nào đó, Tuế Tích Vân sẽ “Không tha cho cậu.”

Nghĩ đến, Tuế Tích Vân nói không tha cho, vậy chính là không tha cho.

Đỗ Mạn Hoài bỏ thuốc hôn mê Tuyên Bất Phàm, bị Tuế Tích Vân bắt gặp, đã gãy chân. Nếu không phải Trần Lễ Bỉnh ra tay nhanh, đưa Đỗ Mạn Hoài ra nước ngoài, chỉ sợ còn có thảm hại hơn ở phía sau.

Có thể thấy được Tuế Tích Vân là kẻ hung hãn, tối thiểu đủ điên đối với những người không muốn dính líu.

Bạch Duy Minh đương nhiên càng phải che chở Dung Quân Tiện, đang định nói gì đó với Tuế Tích Vân, lại thấy Dung Quân Tiện đã chạy tới, thở hồng hộc.

Bạch Duy Minh vội hỏi: “Sao em lại tới đây?”

Dung Quân Tiện nói: “Em nghe nói có hai cái máy xúc đánh nhau, nên đến xem xem.”

Bạch Duy Minh cười nói: “Không đánh nhau, bọn tôi đang so đấu kỹ thuật máy xúc.”

Dung Quân Tiện kinh hãi: “Hai người còn biết cái này?”

Tuế Tích Vân liếc Dung Quân Tiện một cái, lại nói: “Cậu cũng rất khỏe. Bất Phàm vẫn đang tĩnh dưỡng.”

“Anh ta không sao chứ?” Dung Quân Tiện quan tâm hỏi.

Tuế Tích Vân lại nói: “Cậu rất quan tâm đến cậu ấy, lại lén hẹn cậu ấy như vậy, Bạch Duy Minh cũng lòng dạ rộng lớn, chưa từng ghen tuông.”

Dung Quân Tiện ngẩn ra, nghe được hai chữ “ghen tuông”, mới nhận ra mình chưa từng nghĩ đến phương diện này.

Bạch Duy Minh lại nói: “Tôi rất tin tưởng Quân Tiện, trong lòng cậu ấy chỉ có tôi.”

Dung Quân Tiện nghe được câu này, lại ngọt ngào, cười nói: “Chính là vậy.”

Tuế Tích Vân nói: “Vậy tôi không quấy rầy nữa, tạm biệt trước.”

Nói xong, Tuế Tích Vân rời đi.

Dung Quân Tiện kéo Bạch Duy Minh nói: “Vậy hai cái máy xúc kia để ở đâu?”

Bạch Duy Minh nói: “Hai cái máy này đều mượn ở công trường lân cận, lát nữa tôi gọi điện, sẽ có người tới lấy về, chúng ta không cần quan tâm. Bình thường cũng sẽ không có người đến trộm máy xúc.”

Dung Quân Tiện gật đầu, cầm tay Bạch Duy Minh nói: “Nhưng em thấy Tuế gia hình như khí thế rào rạt. Có phải chúng ta đắc tội với anh ta rồi không?”

Bạch Duy Minh lại nói: “Em nghĩ nhiều rồi. Anh ta ấy mà… Chỉ nói là cái lều dựng ở vườn hoa chúng ta bất hợp pháp.”

“Hóa ra là vậy.” Dung Quân Tiện tin, “Vậy thì phá đi.”

Thế là, hai ngày nghỉ ngơi này, Dung Quân Tiện thu xếp chuyện phá lều. Nhưng một mặt khác, Dung Quân Tiện ổn định tâm thần, lại càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ: Tuế gia lái máy xúc đến muốn san nhà mình, lại bị dăm ba câu của Bạch tiên sinh ngăn lại…

Lại cộng thêm những lời trước đó Đỗ Mạn Hoài đã nói, khiến Dung Quân Tiện cảm thấy Bạch Duy Minh cũng không đơn giản như vậy, tối thiểu không phải một ông chủ của công ty quan hệ công chúng nhân viên có hai mươi người.

Lúc chạng vạng tối, Dung Quân Tiện xử lý vườn hoa xong, trở về nhà, vừa giả vờ như không có chuyện gì nói: “Anh không cần quay về lo chuyện của công ty à?”

Bạc Duy Minh cũng không nghe ra là thăm dò, bèn trả lời: “Công việc của công ty có người của công ty lo, những trường hợp bình thường tôi cũng không trực tiếp xử lý. Gần đây không có việc lớn, duy nhất đó là em. Tôi chăm sóc em trước.”

Dung Quân Tiện nghe vậy, trong lòng ấm áp, lại ngồi bên cạnh Bạch Duy Minh hỏi: “Vậy anh chỉ có một công ty à?”

Bạch Duy Minh như thể tò mò, nói: “Sao lại hỏi vậy?”

Dung Quân Tiện nói: “Em nghe Đỗ Mạn Hoài nói, hình như anh còn giàu hơn cả Trần Lễ Bỉnh ấy.”

Bạch Duy Minh cười, nói: “Mặc dù công ty của tôi không phải doanh nghiệp niêm yết, nhưng tình hình lợi nhuận rất tốt. Mà có vài doanh nghiệp niêm yết, nhìn giá trị thị trường rất cao, nhưng không nhiều lợn nhuận, đây là khác nhau giữa chúng tôi.”

Dung Quân Tiện nghe không hiểu lắm, lại chỉ nửa biết nửa hiểu, “Cho nên nói, công ty của anh không lớn, nhưng rất có thể kiếm tiền, cho nên mạnh hơn Trần Lễ Bỉnh?”

“Cũng có thể nói vậy.” Bạch Duy Minh trả lời.

Dung Quân Tiện nhận được đáp án của Bạch Duy Minh, lại vẫn cảm thấy bối rối, nói: “Em cứ cảm thấy em không hiểu anh cho lắm.”

Bạch Duy Minh hỏi: “Vậy em muốn hiểu tôi như thế nào?”

Dung Quân Tiện nghĩ ngợi nói: “Em đã dẫn anh đi gặp người nhà của em rồi, nhưng anh cũng chưa dẫn em đi gặp người nhà của anh.”

Bạch Duy Minh dường như hơi kinh ngạc: “Chuyện này à…”

Dung Quân Tiện hỏi: “Không tiện à?”

“Sẽ không.” Bạch Duy Minh lắc đầu, “Tôi có thể sắp xếp.”

Bạch Duy Minh nói sắp xếp, thì lập tức sắp xếp.

Giữa trưa hôm sau, Bạch Duy Minh lái xe đưa Dung Quân Tiện đến khách sạn ăn cơm gặp cha mẹ. Nhưng vừa đến nửa đường, ô tô bị hỏng, Bạch Duy Minh còn phải ở ven đường đợi người của công ty bảo hiểm đến xử lý. Dung Quân Tiện lại hơi sốt ruột: “Chúng ta đến muộn, vậy phải làm sao đây?”

“Không sao.” Bạch Duy Minh rất ung dung, bọn họ chờ không sao cả, nhưng sau bữa cơm còn có một hội nghị, thực sự không thể tới muộn.” Bởi vậy, Bạch Duy Minh bấm điện thoại, nói với đầu bên kia: “Con với Quân Tiện sẽ đến muộn một chút… Hai người gọi món ăn trước đi… Ừ, lát nữa gặp.” Nói xong, Bạch Duy Minh cúp điện thoại, lại nói với Dung Quân Tiện đang lo lắng: “Không cần phải lo lắng, họ bảo chúng ta từ từ đến, không cần vội.”

Dung Quân Tiện đến phòng riêng, lại thấy một nam một nữ trung niên ngồi trong phòng riêng, thoạt nhìn còn hơi mất tự nhiên. Nhìn thấy Dung Quân Tiện và Bạch Duy Minh đi vào, hai người đứng lên, nở nụ cười gượng gạo với họ: “Tới rồi, à… con trai.”

Bạch Duy Minh gật đầu, nói: “Đây là cha mẹ tôi, em gọi họ là bác trai, bác gái là được. Bố, mẹ, đây là bạn trai con, Dung Quân Tiện.”

“Biết, biết.” Bác trai bác gái gật đầu, “Đây là minh tinh lớn, ai có thể không biết chứ?”

Bạch Duy Minh thản nhiên nói: “Ngồi đi.”

Bốn người ngồi xuống. Bác trai Bạch lại nói: “Bác thấy hai đứa vẫn chưa tới, đã gọi đồ ăn trước, hai đứa không ngại chứ?”

Dung Quân Tiện nói: “Không sao, là bọn cháu tới muộn.”

Cũng là thời gian trùng hợp, bọn họ vừa ngồi xuống, đồ ăn mà bác trai bác gái gọi đã làm xong, nhân viên phục vụ bưng đĩa thức ăn lên. Dung Quân Tiện nhìn một bàn thức ăn mặn, cũng cảm thấy hơi ngán, ăn không nhiều. Bác trai, bác gái cũng ăn đến là hăng hái, không ăn hết còn bảo đóng gói.

Ăn xong một bữa này, cũng không nói gì.

Đợi ăn cơm xong, Dung Quân Tiện cảm thấy không thu hoạch được gì, lại cẩn thận hỏi: “Vậy… Bác trai bác gái đồng ý cho bọn cháu ở bên nhau ạ?”

“Đương nhiên rồi!” Bác trai, bác gái trả lời, “Chúng tôi rất tiến bộ, không có ý kiến gì.”

Dung Quân Tiện gật đầu, lại muốn trò chuyện vài câu, nhưng Bạch Duy Minh trái lại vội vã rời đi.

Bạch Duy Minh đã nói trước, sau bữa cơm còn có một hội nghị phải đến, cũng vì thế mới bảo bác trai bác gái gọi món ăn trước, bây giờ ăn cơm xong, càng vội vàng phải đi họp, Dung Quân Tiện thấy Bạch Duy Minh công việc bận rộn, lại không muốn vội vàng rời đi như thế, bởi vậy, Dung Quân Tiện nói: “Anh có việc thì đi làm trước đi. Em muốn trò chuyện với hai bác một lát.”

Nghe vậy, Bạch Duy Minh, bác trai bác gái cũng hơi thay đổi sắc mặt.

Nhưng Bạch Duy Minh nhanh chóng khôi phục bình thường, cười nói: “Được, vậy đến lúc đó em tự về, trên đường nhớ cẩn thận.” Nói đoạn, Bạch Duy Minh lại nói với bác trai bác gái: “Quân Tiện tuổi trẻ không hiểu chuyện, nói chuyện không đúng mực, hai người là bề trên, hãy nhớ khoan dung nhiều hơn.”

“Không vấn đề gì, không vấn đề gì.” Bác trai bác gá đều gật đầu rối rít.

Lúc này Bạch Duy Minh mới đi.

Lúc Bạch Duy Minh ở đây, có vài vấn đề không tiện hỏi, bây giờ Bạch Duy Minh đi rồi, Dung Quân Tiện mạnh dạn hỏi thăm bác trai bác gái chuyện của Bạch Duy Minh, chỉ hỏi ngày trước Bạch Duy Minh thế nào, hồi nhỏ thích ăn món gì, bình thường thích làm gì. Lại thấy bác trai, bác gái đều trả lời rất mập mờ, nói, Bạch Duy Minh từ nhỏ thích đọc sách, sau khi lớn lên thích làm việc, không có sở thích gì đặc biệt.

Dung Quân Tiện ngày càng nghi ngờ, lại nhìn một đĩa cà chua hầm ức bò trên mặt bàn, càng cảm thấy kỳ lạ: Dung Quân Tiện nhớ Bạch Duy Minh từng nói “Cà chua là hoa quả, sao lại lấy ra xào”, bởi vậy, Bạch Duy Minh ngay cả trứng rán cà chua cũng không ăn, bây giờ bác trai bác gái gọi món cà chua hầm ức bò này… Vừa rồi Bạch Duy Minh cũng không hề động vào món ăn này…

Dung Quân Tiện im lặng hồi lâu, lại đột nhiên hỏi: “Đúng rồi, tháng sau là sinh nhật của anh ấy, hai bác dự định tổ chức thế nào?”

Bác trai bác gái sững sờ, mãi mới nói: “Chuyện này à… Duy Minh nó không thích náo nhiệt, bình thường sẽ không tổ chức lớn, theo nó đi! Thanh niên các cháu muốn tổ chức thế nào, thì tổ chức thế ấy thôi!”

Dung Quân Tiện càng cảm thấy khiếp sợ: Sinh nhật của Bạch Duy Minh vốn không phải tháng sau!

Cho nên, cha mẹ của Bạch Duy Minh chẳng những không biết Bạch Duy Minh không ăn cà chua, còn không biết sinh nhật của Bạch Duy Minh?

Trong lòng Dung Quân Tiện nghĩ gì, trên mặt hiện cái đó, bởi vậy, bây giờ sắc mặt Dung Quân Tiện trở nên khó coi.

Bác trai bác gái cũng không rõ mình nói sai cái gì, nhưng thấy bầu không khí không đúng, lấy cớ có việc, nói muốn tạm biệt.

Dung Quân Tiện đầy bụng nghi ngờ, nhìn hai bác rời đi, lại không kìm lòng được lặng lẽ đi theo. Lại thấy hai bác xách phần đóng gói thức ăn thừa trong tay, sóng vai đi ra ngoài, lại vừa nói: “Minh tinh kia đúng là khoe mẽ, vừa đến muộn, vừa xị mặt, đúng là khó hầu hạ. Cũng không biết Bạch Duy Minh ưng ý nó cái gì?”

“Đương nhiên là ưng ý mặt nó. Chẳng thế thì?”

“Chậc chậc.”

Dung Quân Tiện nghe được lời nói của hai người này, trong lòng lập tức không vui.

Lại nghe thấy bác trai nói: “Nhưng cũng thôi, chúng ta cũng nhận tiền của Bạch Duy Minh để tới. Người khác đều là tốn tiền mời minh tinh lớn ăn cơm, bây giờ chúng ta lấy được tiền ăn cơm với minh tinh, là chúng ta có lời đấy.”

“Lười nói với ông!” Bác gái nói, “Tôi còn phải trở về với chồng con tôi đây.”

Nói xong, bác gái quay đầu rời đi.

Nghe thấy ba chữ “với chồng con”, Dung Quân Tiện càng giống như bị tảng đá lớn đập vào đầu, đầu cũng đau đớn.

“Cái gì? Chuyện gì đây…”

Đợi Dung Quân Tiện hoàn hồn, bác trai, bác gái đều đã đi xa, chỉ còn lại một mình Dung Quân Tiện đứng tại chỗ choáng váng.

Dung Quân Tiện trái lo phải nghĩ, thực sự không nhịn được chạy xuống lầu, muốn đuổi theo bác trai, bác gái, hỏi cho rõ ràng. Lại không ngờ, khi cậu lao xuống lầu đã đụng phải một người.

“Ui da…” Đối phương té ngã trên mặt đất.

Dung Quân Tiện tập võ nhiều năm, đứng vững chắc, cũng không ngã, thấy mình đụng ngã người ta, vội vàng vừa nói xin lỗi vừa duỗi tay đỡ: “Xin lỗi, anh không sao chứ?”

“Mẹ nó cậu mù à ——” Đối phương đang mở miệng chửi người, nhưng mắt vừa nhìn thấy Dung Quân Tiện, lập tức sửa lại miệng, “Ông chủ Dung là, lâu rồi không gặp. Cậu có khỏe không?”

Dung Quân Tiện nhìn kỹ, cũng lấy làm kinh hãi: “Liên Xuân Huyên?”

“Là tôi đây!” Liên Xuân Huyên cười nói, “Ây trời, bây giờ ông chủ Dung tốt chứ, tôi thấy hình như cậu được đề cử giải Kim Cung, chúc mừng chúc mừng.”

Dung Quân Tiện nhớ lần trước nhìn thấy Liên Xuân Huyên, Liên Xuân Huyên vẫn là sếp tổng âu phục giày da, hôm nay nhìn, lại là quản lý đại sảnh âu phục giày da rồi.

“Sao… Sao…” Dung Quân Tiện cũng không biết hỏi thế nào, nhanh miệng hỏi, “Sao anh trở nên nghèo rồi?”

Mặt Liên Xuân Huyên cũng tái luôn, vấn đề gì đây!

Nhưng Liên Xuân Huyên không dám xị mặt với Dung Quân Tiện, cười nói: “Hầy, trước đó không phải công ty tôi làm niêm yết à? Nhưng tài chính xảy ra vấn đề. Về sau cũng không niêm yết thành công, phá sản rồi!”

“Hóa ra là vậy.” Dung Quân Tiện gật đầu, “Vậy anh phải kiên cường!”

Liên Xuân Huyên quả thực nghẹn một hơi ở ngực, gần như muốn phun máu. Dung Quân Tiện này nói chuyện sao mà khiến người ta nghẹn họng thế chứ? Cũng không biết là có phải cố ý hay không!

Dung Quân Tiện đang định xin từ biệt, nhưng chợt nhớ ra, trước kia Liên Xuân Huyên từng nói với Bạch Duy Minh là “Nể tình cũ”, điều này chẳng phải chứng minh Liên Xuân Huyên và Bạch Duy Minh là bạn cũ à? Vậy có phải Liên Xuân Huyên biết chuyện của Bạch Duy Minh không?

Dung Quân Tiện dừng bước chân, lại kéo Liên Xuân Huyên nói chuyện, hỏi: “Lúc trước anh với Bạch tiên sinh là quan hệ gì?”

“Chính là… bạn học cũ, cũng là đồng nghiệp cũ.” Liên Xuân Huyên trả lời, “Nhưng nói ra thật xấu hổ, anh ta một bước lên mây giống như hỏa tiễn, tôi không thể sánh bằng.”

Dung Quân Tiện nhíu mày: “Một bước lên mây?”

“Còn không phải sao? Bây giờ tôi là bùn dưới đất, tạm thời không nói, nhưng khi tôi nở mày nở mặt nhất, làm tổng giám đốc đồ vứt đi gì đó, còn không phải ăn nói khép nép với anh ta?” Liên Xuân Huyên nghĩ đến đã cảm thấy uất ức, “Có thể thấy được là tôi không bằng anh ta.”

“Rốt cuộc anh ấy có lai lịch gì?”

Liên Xuân Huyên lập tức trở nên giữ kín như bưng: “Tôi đây cũng không thể nói bậy.”

Sắc mặt Dung Quân Tiện không tốt: “Vậy anh đừng nói bậy, nói thật không được à?”

Liên Xuân Huyên lại nói: “Chuyện của người khác sao tôi có thể nói tùy tiện chứ?”

“Này…”

“Trừ khi cho tôi rất nhiều tiền, không thì tôi sẽ không nói thật.” Liên Xuân Huyên bày tỏ tu dưỡng của một người phá sản.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện