Minh Tinh PR

Chương 75



Nếu nói ra, “Lịch sự phát trài” của Bạch Duy Minh cũng không phức tạp, cũng không truyền kỳ, chẳng qua chỉ là một người làm một chuyện, cũng một mực làm đến cùng mà thôi.

Bạch Duy Minh, Liên Xuân Huyên, Trần Lễ Bỉnh đều người xuất thân gia đình phổ thông dựa vào thành tích học tập thi đậu học việc hàng đầu cả nước. Đương nhiên, con em nhà cao cửa rộng như Tần tiểu gia, hội trưởng Tuyên, cũng vào học viện hàng đầu. Trong đó những người học tập tốt như hội trưởng Tuyên, đi vào là chuyện đương nhiên.

Rất nhiều con em của gia đình bình thường đậu học viện hàng đầu, chăm chỉ học hành, ra ngoài làm công cũng có thể làm công nhân cổ vàng(*) thu nhập không ít, hoặc là tiếp tục đào tạo sâu, cũng có thể là phần tử trí thức cao cấp được người tôn kính. Nhưng Bạch Duy Minh, Liên Xuân Huyên, và Trần Lễ Bỉnh đều là người đầu óc tương đối linh hoạt, cho rằng đi lại với quyền quý quan trọng hơn học tập đào tạo sâu. Dù sao, nếu không phải thi đậu trường này, con em gia đình bình thường như họ cả đời cũng không tiếp xúc được với những người nhà cao cửa rộng kia.

(*) Công nhân cổ vàng: Gold-collar worker: Nhóm người lao động thuộc các ngành có chuyên môn cao như luật sư, bác sĩ, kĩ sư nghiên cứu. Ngoài ra, gold collar worker còn dùng để chỉ những lao động trẻ, thu nhập thấp nhưng có xu hướng chi tiêu vào các mặt hàng, dịch vụ xa xỉ (thường nhờ vào sự hỗ trợ tài chính của gia đình)

Mà bây giờ, chẳng những có thể tiếp xúc, còn có thể làm “Bạn học” làm bạn ngang hàng, đó thật sự là cơ hội ngàn năm một thuở.

Tài nguyên giao thiệp thế này, là tuyệt đối không thể lãng phí.

Hội trưởng Tuyên từng tiếc nuối trước mặt Dung Quân Tiện, nói trình độ tri thức của Bạch Duy Minh rất cao, nhưng không đào tạo sâu, ngược lại đi làm quan hệ công chúng, thật sự là lãng phí người tài. Nhưng ai lại biết, không phải ai cũng say mê học thuật trong lòng không nghĩ bất cứ chuyện khác như hội trưởng Tuyên.

Bạch Duy Minh học giỏi, vốn cũng không phải vì học.

Trần Lễ Bỉnh, Liên Xuân Huyên và Bạch Duy Minh đều là bạn cùng phòng, khi đó tâm trí, hành vi cũng gần, một dạo có quan hệ rất tốt, nhưng về sau càng đi càng xa.

Liên Xuân Huyên ở trong học viện tìm một cô gái nhà giàu để yêu đương, sau khi tốt nghiệp vài năm thì ở rể làm con rể của Công Nghệ Sáng Tư, dốc sức làm trong xí nghiệp của nhà vợ. Đáng tiếc Công nghệ Sáng Tư này là doanh nghiệp gia tộc, quản lý lạc hậu, kinh doanh bất thiện. Liên Xuân Huyên nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, làm tới tổng giám đốc, phụ trách chuyện cực nhọc niêm yết bù vào lỗ thủng. Vừa đưa lên, vốn là không thành công, đã xả thân. Liên Xuân Huyên thất bại, rồi rơi xuống dáng vẻ như hôm nay.

Trần Lễ Bỉnh cũng không đi theo con đường “Dựa vào hôn nhân thiếu phấn đấu hai mươi năm” như Liên xuân Huyên. Bản thân y rất có tài hoa, đã từng hận đời, năm đó y đoạt giải kịch bản của tác phẩm “Xuân giang hoa nguyệt dạ”, nó được viết ra khi y ghét thế giới này nhất.

Như lời nói trước đó, truyền thông thường xuyên hỏi Trần Lễ Bỉnh có phải “Hết thời” không, cũng không biết ra “Xuân giang hoa nguyệt dạ” nữa. Trần Lễ Bỉnh luôn không thừa nhận.

Nhưng thật ra trong lòng y biết, mình thực sự cũng không viết ra được tác phẩm như vậy nữa.

Không phải hết thời, là y đã thỏa hiệp với thế giới.

Y không còn ôm tình cảm kịch liệt như thế nữa, không có cách nào viết ra câu chữ thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng như vậy.

Trần Lễ Bỉnh ở thời đại đó làm biên kịch, làm thơ ca, gặp được Đỗ Mạn Hoài, trải qua một thời gian rất lãng mạn.

Nhưng cuối cùng, Trần Lễ Bỉnh vẫn cảm thấy lợi ích của hiện thực quan trọng hơn rất cả, thậm chí vượt qua ham muốn sáng tác của y. Y thông qua quan hệ trong học viện, tìm được người đầu tư, thành lập công ty chế tác truyền hình điện ảnh của mình, thông qua giao dịch, càng làm càng lớn, thành nhân vật như hôm nay. Y có thể viết ra một ngàn bộ phim hot rating tăng mạnh như “Tăng Phàm Truyện”, cũng không viết ra được “Xuân giang hoa nguyệt dạ” có tỉ suất chỗ ngồi đê mê nữa.

Giống như, Đỗ Mạn Hoài cũng không trở về dáng vẻ ôn hòa dịu dàng như khi vừa ra mắt nữa.

Bạch Duy Minh đi một con đường khác, mặc dù anh rất có thành tựu trong việc học, nhưng anh lại chạy đi làm quan hệ công chúng. Anh thông qua giao thiệp tích lũy được trong học viện, trước tiên bắt đầu từ ngành giáo dục, xưng là một “Người mối lái”, phụ trách trợ giúp trải cầu dựng đường cho người có chí hướng. Sau đó, mạng giao thiệp của anh mở rộng mãi, nghiệp vụ của anh cũng vậy. Khi anh quen biết nhiều người hơn, cùng lúc cũng giúp đỡ nhiều người hơn, mạng lưới quan hệ này giống như tơ nhện càng trải càng lớn, sau khi sự nghiệp của anh chín muồi, anh đã trở thành “Người quen biết tất cả mọi người” ở trong miệng người khác.

Bất kể bạn muốn làm chuyện gì, hỏi Bạch Duy Minh một câu, anh ấy đều có thể giúp bạn liên lạc với người thích hợp.

Cho nên, Bạch Duy Minh thoạt nhìn tầm thường nhất, mới là người có được giá trị lớn nhất trong bọn họ. Giá trị của Liên Xuân Huyên bám vào doanh nghiệp của vợ, điều này vô cùng mỏng manh. Mà giá trị của Trần Lễ Bỉnh thể hiện trong giá trị công ty của y, cũng vững vàng hơn Liên Xuân Huyên nhiều. Còn giá trị của Bạch Duy Minh thì trong mạng lưới quan hệ sau lưng anh, công ty của anh thoạt nhìn cũng không phải là cơ cấu niêm yết cực lớn, cũng không có quy mô rất lớn, nhưng lại có thể hoàn thành rất nhiều chuyện.

Tựa như trước đó Tần tứ gia dẫn người bạn làm quặng mỏ đến, không biết làm thế nào để xin giấy chứng nhận đủ điều kiện khai thác, nhưng chỉ cần hỏi Bạch Duy Minh một câu, Bạch Duy Minh đã có thể giúp anh ta tìm đúng người. Lại tựa như khi đó Liên Xuân Huyên làm niêm yết, khổ vì không biết làm sao không qua xét duyệt, Bạch Duy Minh cũng giúp anh ta liên lạc với hội trưởng Tuyên, sắp xếp bữa cơm.

Nói cách khác, chuyện Bạch Duy Minh làm bây giờ đó là cung cấp mấy phương thức liên lạc, hoặc là sắp xếp một hai lần gặp mặt —— nhưng chỉ như vậy, đã đáng giá ngàn vàng rồi.

Mọi người gặp phải vấn đề, chỉ muốn tìm Bạch Duy Minh, bởi vì anh là “Người quen biết tất cả mọi người”.

Dần dần, mọi người cũng không dám tìm Bạch Duy Minh gây rối, cũng bởi vì anh là “Người quen biết tất cả mọi người”.

Liến Xuân Huyên nhớ tới những biến cố thế sự này, lại rất bùi ngùi, nói liên miên với Dung Quân Tiện, trong giọng nói thậm chí còn rất tang thương.

Dung Quân Tiện nghe được kiến thức nửa vời, hồi lâu lại ngơ ngơ ngác ngác, nói: “Dựa theo ý anh, Bạch tiên sinh là một một nhân vật lớn rất lợi hại?”

“Đúng đấy.” Trong giọng nói của Liên Xuân Huyên không tự giác bộc lộ vài phần chua chua, “Anh ta rất lợi hại.”

Dung Quân Tiện càng mơ hồ hơn: “Công ty của anh ấy cũng chỉ làm quan hệ xã hội giữa doanh nghiệp và một số bộ phận?”

“Đúng.” Liên Xuân Huyên trả lời.

Dung Quân Tiện lơ mơ: “Vậy tại sao anh ấy lại tự mình làm quản lý quan hệ công chúng cho tôi?”

Liên Xuân Huyên nói: “Sao tôi biết được? Nghe anh ta nói, thỉnh thoảng anh ta sẽ nhận một hai trường hợp nhỏ để luyện tập. Coi như sở thích nghiệp dư, giết thời gian, chơi đùa thôi.”

Chơi đùa thôi ——

Như Đỗ Mạn Hoài nói: “Bạch Duy Minh vốn không coi cậu là gì, chỉ chơi đùa với cậu thôi.”

Ý nghĩ này giống như một giọt mực nước, nhuộm lên trái tim như giấy trắng của Dung Quân Tiện.

Dung Quân Tiện không thể nào kháng cự một phần cảm xúc đen sẫm này.

Từ đầu tới cuối, chuyện Bạch Duy Minh che giấu cũng quá nhiều.

Dù cho tới bây giờ, hình như Bạch Duy Minh cũng chưa từng nói nhiều chuyện liên quan đến bản thân…

Dung Quân Tiện bỗng cảm thấy buồn.

Mà Trần Lễ Bỉnh bên kia gọi điện đến, thông báo cho Dung Quân Tiện nhanh chóng trở lại làm việc.

Dung Quân Tiện nghe thấy giọng nói của Trần Lễ Bỉnh cực kỳ kinh ngạc: “Nghe nói anh mang Đỗ Mạn Hoài ra nước ngoài chữa bệnh, bây giờ sao rồi?”

Trần Lễ Bỉnh im lặng mấy giây, mới nói: “Bây giờ tình trạng của cậu ấy rất kém.”

“À?” Dung Quân Tiện kinh ngạc, “Vậy sao?”

Trần Lễ Bỉnh không nói nhiều đề tài này, lại hỏi: “Lịch trình của cậu thích hợp không?”

“Thích hợp.” Dung Quân Tiện nghĩ ngợi, “Nhưng cũng phải hỏi ekip trước đã.”

Vu Tri Vụ cũng không có vấn đề gì, dù sao Dung Quân Tiện là nghệ sĩ có lịch trình rất trống không.

Bạch Duy Minh cũng vội vàng khắc phục sóng gió của hội du thuyền hôm đó, không phản đối, chỉ nói: “Cũng được, dù sao tôi cũng có chuyện phải làm. Em cũng đúng lúc đi làm việc, nhanh chóng quay xong “Tăng Phàm Truyện”, chuẩn bị các công việc liên quan đến giải Kim Cung.”

Dung Quân Tiện lại tâm sự nặng nề, thầm nghĩ: Bạch Duy Minh giấu mình nhiều chuyện như thế, cũng vẫn giống như một người không có chuyện gì. Có thể thấy được anh ấy chính là tên giỏi lừa gạt.

Dung Quân Tiện thẳng tính đệ nhất thiên hạ, thỉnh thoảng giấu tâm sự, vậy thật sự không giấu được, nhất là trước mặt lão cáo già như Bạch Duy Minh.

Bạch Duy Minh trái xem phải nhìn Dung Quân Tiện, hỏi: “Là ai chọc em, ông chủ Dung?”

Dung Quân Tiện hừ lạnh một tiếng: “Trong phòng này còn có ai?”

Bạch Duy Minh nói đùa: “Xem ra là dì quét dọn đây.”

“Anh kéo các dì ấy làm gì?” Dung Quân Tiện tức giận nói, “Em nói anh đấy!”

Bạch Duy Minh nhìn cực kỳ kinh ngạc: “Hóa ra là tôi? Vậy tôi thật sự không nghĩ tới. Tôi cho rằng tôi chăm sóc em cũng coi như ân cần, chu đáo.”

Dung Quân Tiện lại nói: “Anh ân cần, chu đáo với em thì có ích gì? Đó là việc mỗi quản lý quan hệ công chúng đều làm được. Nhưng chuyện bạn trai nên làm? Anh làm được không?”

“Tôi không biết có thứ nào tôi không làm được.” Bạch Duy Minh khiêm tốn, “Vẫn xin ông chủ Dung chỉ bảo.”

Dung Quân Tiện nghe giọng điệu đùa giỡn này của Bạch Duy Minh, càng mất hứng, “Giữa người yêu nên thẳng thắn! Có phải anh có chuyện gì giấu em không?’

Bạch Duy Minh ngẫm nghĩ, lại nói: “Em nói chuyện gì.”

Dung Quân Tiện tức giận đến nỗi hai hàng lông mày dựng thẳng: “Anh còn ở đây giả gờ giả vịt! Không chịu trả lời đàng hoàng!”

Bạch Duy Minh thấy Dung Quân Tiện giận thật, nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Được, được… có lẽ tôi biết rồi.”

Trước đó, Dung Quân Tiện hỏi Bạch Duy Minh một câu “Anh chỉ có một công ty à”, Bạch Duy Minh đã mơ hồ biết Dung Quân Tiện nghi ngờ chuyện này.

Vậy nên, Bạch Duy Minh thở dài, nói: “Nếu tôi bỗng nhiên nói mình là sếp lớn giá trị bản thân chục tỷ, chỉ sợ em sẽ cười to ba tiếng, giễu cợt tôi đang làm ra vẻ.”

Dung Quân Tiện nói: “Sao em lại ——” lời này chưa nói xong, giọng điệu Dung Quân Tiện lại suy yếu: “Hình như cũng đúng á.”

Nếu như Bạch Duy Minh bỗng nhiên nói mình là đại phú ông gì đó, Dung Quân Tiện thật sự sẽ cảm thấy rất khó tin.

“Trên thực tế, tôi cũng không giấu được em, nhưng em không hỏi, nên tôi không đặc biệt nói rõ thôi.” Bạch Duy Minh chậm rãi nói, “Em nghĩ lại xem, có phải vậy không? Ngay cả công ty tôi cũng dẫn em đến, người của công ty em cũng đã gặp. Chính là Mạc Lệ An lần trước đến biệt thự báo cáo công việc, tôi cũng bảo cô ấy nói trước mặt em đó.”

Mấy câu nói này rất giống như một chậu nước, giội tắt khí thế rào rạt của Dung Quân Tiện

Khí thế của Dung Quân Tiện ỉu xìu giống như lá cây bị sương đánh qua, lại lải nhải nói: “Vậy… vậy cũng không thể không nói cho em!”

“Tôi đang định đợi em từ từ phát hiện, lại từ từ nói cho em.” Bạch Duy Minh bình thản trả lời.

Dung Quân Tiện sững sờ, đúng là không phản bác được.

Nói đoạn, Bạch Duy Minh lại cười nói: “Em còn nhớ tôi từng nói gì không?”

“Anh đã nói rất nhiều lời nói mà…” Dung Quân Tiện nhất thời cũng không nghĩ ra.

“Nhắc nhở cho em một cái.” Bạch Duy Minh nói, “Có liên quan đến tiền của tôi.”

“Có liên quan đến tiền à?” Dung Quân Tiện sờ cằm nghĩ ngợi, lập tức nói, “Em biết rồi! 99% vấn đề trên thế giới này đều có thể dùng tiền để giải quyết?”

“Không phải cái này…” Bạch Duy Minh thở dài, bất đắc dĩ cười một tiếng, lấy một túi văn kiện từ trong ngăn kéo ra, nói, “Đây là chi tiết tài sản của tôi.”

“Hả?” Dung Quân Tiện khẽ giật mình, nhìn túi văn kiện thật dày kia, trong lòng tính toán, cái này cần có bao nhiêu tờ giấy A4? Trên mỗi tờ giấy A4 ghi chép được bao nhiêu tài sản?

Bạch Duy Minh lại nói: “Tôi từng nói, tài sản của tôi chỉ cho tài vụ, thuế vụ còn có vợ xem.”

Vẻ mặt Dung Quân Tiện hơi đổi: “Anh… Anh…”

Bạch Duy Minh hỏi: “Em muốn xem không?”

Nhìn trong tay Bạch Duy Minh lắc lư túi văn kiện bịt kín, nói không muốn xem, vậy là giả rồi.

Dung Quân Tiện gật đầu: “Muốn xem.”

Bạch Duy Minh cười nói: “Em là thuế vụ à?”

“Không phải.” Dung Quân Tiện lắc đầu.

Bạch Duy Minh lại hỏi: “Em là tài vụ?”

“Cũng không phải.” Dung Quân Tiện tiếp tục lắc đầu.

Bạch Duy Minh đặt chồng văng kiện thật dày lên tay Dung Quân Tiện, nói: “Vậy em phải là gì, mới có thể xem tài sản của tôi nhỉ?”

“Vợ?” Dung Quân Tiện đáp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện