Minh Triều Ngụy Quân Tử
Chương 173: Chạy chọt cầu viện
Hai đời làm người, Tần Kham đã sớm minh bạch, giao tiếp với lão đầu nhi nhất định phải cẩn thận, loại người này sống lâu hơn hắn, chơi âm mưu quỷ kế nhiều hơn hắn, gặp phải một hai lão già sắp chui vào quan tài rồi còn lừa hậu bối trẻ tuổi, rất có thể sẽ bị hắn chơi cho chết, ví dụ như vị Mã thượng thư trước mắt này.
Dùng ghế ném Mã thượng thư là không lý trí, Tần Kham sau khi ngây ra một lúc thì cười khổ chắp tay: "Vừa mới qua năm mới Mã lão đại nhân đã tặng cho vãn bối đại lễ như vậy, thật sự là cảm kích không thôi, xem ra lão đại nhân là không muốn vãn bối sống qua tiết thanh minh rồi."
Mã Văn Thăng vuốt râu cười ha ha: "Hậu sinh ngươi rất hiểu chuyện, ngươi cho rằng Lý Đông Dương là người nhỏ nhen vậy ư? Trong bụng Tể tướng cho dù không có ngựa chạy thì ít nhất cũng phải chống được thuyền."
Dừng một chút, Mã Văn Thăng cười nói: "Lý Đông Dương nhờ lão phu chuyển cáo cho ngươi, có rảnh thì tới Lý phủ chơi, bạc hắn thua ở chỗ lão phu, tất phải đòi lại từ chỗ ngươi, khi đi đừng mang lễ vật, mang tiền là được rồi."
Tần Kham ngây ra một lúc, tiếp theo thì trong lòng thực sự sinh ra cảm kích đối với Mã Văn Thăng.
Lão Mã thì ra là đang dẫn dắt hắn, có thể đường hoàng ra vào phủ của Lý các lão đương triều đánh bạc với Lý Đông Dương, trong mấy ngàn văn quan võ tướng, có mấy ai có được vinh dự này?
Thân ở trong quan trường, rất nhiều lúc người khác cũng không nhìn chức quan của ngươi lớn hay nhỏ, mà là nhìn tư lịch của ngươi, đánh bạc với Lý Đông Dương cũng là một loại vốn chính trị, loại vốn này thậm chí so với chức quan còn quan trọng hơn.
Tần Kham vội vàng đứng dậy vái dài Mã Văn Thăng: "Đa tạ Mã lão đã nâng đỡ, vãn bối sẽ ghi nhớ trong lòng."
Ánh mắt nhìn Tần Kham của Mã Văn Thăng tràn ngập thâm ý: "Sang năm ta sẽ cáo lão với bệ hạ, chuyện triều đình lão phu cũng không xen vào, có điều ngươi là cận thần đông cung, lão phu không thể không nói nhiều một chút, người ngươi cả ngày đi theo, là quốc quân tương lai của Đại Minh ta, ngươi phải thật cẩn thận, chớ có cất nhầm bước, càng đừng để đông cung điện hạ cất nhầm bước, nếu không tội ngươi sẽ rất lớn."
Tần Kham minh bạch.
Trên đời không có hận vô duyên vô cớ, cũng không có yêu vô duyên vô cớ, sự dẫn dắt của Mã Văn Thăng không phải đơn thuần là thưởng thức hắn. Mà là vị trí hiện tại của Tần Kham, Thái tử tuổi nhỏ, dễ bị người khác mê hoặc, toàn bộ triều đình đều rất chú ý tới người bên cạnh Thái tử, Chu Hậu Chiếu tương lai là nhân quân hay là bạo quân, có quan hệ trực tiếp tới phẩm tính làm người của cận thần đông cung hiện giờ, từ trong giọng nói của Mã Văn Thăng, Tần Kham có thể cảm giác được lão rất không có lòng tin đối với hoàng đế Đại Minh tương lai.
Tần Kham rất muốn nói với lão, không có lòng tin là chính xác, tương lai Chu Hậu Chiếu sau khi đăng cơ quả thật là một hoàng đế rất không đáng tin cậy, hắn sẽ làm các triều thần nát lòng, sang năm ngươi về hưu là quyết định anh minh nhất trong đời này.
Chắp tay, Tần Kham vạn phần chân thành nhìn Mã Văn Thăng: "Mã lão đại nhân yên tâm đại, phẩm tính làm người của vãn bối khá là có thể đưa lên mặt bàn, mặc dù rất ngại tự khen là quân tử khiêm tốn, nhưng cũng không cách là mấy, quốc quân Đại Minh tương lai tất nhiênlà minh quân anh chủ."
Ai ngờ Mã Văn Thăng lo lắng thở dài: "Chính là vì lão phu minh bạch phẩm tính làm người của ngươi, mới không an tâm về đông cung."
Tần Kham: "... ..."
Lại muốn ném ghế vào đầu Mã Văn Thăng.
"Tán gẫu cũng tán gẫu rồi, tên gia hỏa không có chuyện gì thì không tới kia, nói đi, hôm nay chủ động gặp lão phu là có chuyện gì?"
Tần Kham kể lại chuyện Đỗ Hoành bị bắt, Mã Văn Thăng luôn vuốt râu lắng nghe, cho tới khi Tần Kham nói xong, trên mặt hắn mới hơi hiện ra một tia dị sắc.
" Tri phủ Thiệu Hưng Đỗ Hoành không ngờ là nhạc phụ của ngươi?" Mã Văn Thăng có chút kinh ngạc.
"Đúng vậy."
Mã Văn Thăng thở dài: "Lão phu nhớ rõ Đỗ Hoành này, năm Hoằng Trị thứ mười lăm, Lại bộ khảo sát tri huyện Sơn Âm quản lý có cách, quan thanh rốt tốt, khi tại nhiệm xây sửa thuỷ lợi, cổ vũ nông tang, yêu dân như con, lão phu tự mình thượng biểu cho Đỗ Hoành để xin công, về sau thăng làm tri phủ Thiệu Hưng cũng là lão phu thượng biểu tiến cử, đặc biệt thăng chức. Không ngờ ở Thiệu Hưng tại nhiệm không đến một năm lại rơi vào kết cục phải vào tù."
" Lão đại nhân, vãn bối dám dùng đầu để đảm bảo, gia nhạc (nhạc phụ) Bị gian nhân mưu hại, tuyệt không có việc sai người đánh giết gây chuyện, xin lão đại nhân minh giám."
Mã Văn Thăng lắc đầu, nói: "Lão phu chỉ thấy tấu chương của Chiết Giang Bố chính sử ti, bên trong ngôn từ chuẩn xác, Đỗ Hoành sai người đánh giết chức công là có nhân chứng vật chứng rõ ràng, việc này liên quan tới hơn mười mạng người, không phải một câu nói của ngươi là khiến lão phu tin ngay, quốc hữu quốc pháp, lão phu không thể khoan dung."
Tần Kham không khỏi thất vọng, lại dần dần có chút sáng tỏ án tử này.
Nhân chứng vật chứng nói lấy ra là lấy ra, chứng tỏ đây là một cái bẫy được bố trí cẩn thận, người lập bẫy không thoát được can hệ tới Chiết Giang Bố chính sử ti và Tô Châu chức tạo cục, có lẽ còn có đại nhân vật thượng tầng sai khiến, bản tấu tố giác đó của Đỗ Hoành chọc vào tổ ong vò vẽ, việc đánh giết chức công có thể trước đó đã có dự mưu rồi.
Chân tướng Sự thật như thế nào, chỉ có thể chờ sau khi Đỗ Hoành được áp giải đến kinh sư thì trực tiếp hỏi hắn.
"Lão đại nhân, vãn bối và gia nhạc đều không phải người làm tổn hại tới quốc pháp, nếu gia nhạc quả thực có tội, vãn bối sẽ quân pháp bất vị thân. Chỉ là trên quốc pháp có nhân tình, nhân tình có thiện cũng có ác, vãn bối có một yêu cầu quá đáng, án tử của gia nhạc có rất nhiều chỗ khả nghi, hiện giờ Đông Hán tiếp nhận án này, vãn bối tuổi trẻ khí thịnh, làm việc càn rỡ, từng có ân oán với Đông Hán, vô luận gia nhạc có bị oan uổng hay không, lọt vào trong tay Đông Hán chung quy khó mà sống sót, có thể xin Đại Lý tự hoặc là hình bộ tiếp nhận án này từ Đông Hán không?"
Mã Văn Thăng trầm ngâm hồi lâu, án của Đỗ Hoành là thật hay giả hắn không rõ, nhưng Đỗ Hoành này lại được lão tự mình khen ngợi với hoàng đế, hơn nữa tri phủ Thiệu Hưng cũng là lão tự tay đặc biệt thăng chức, hiện giờ Đỗ Hoành thân rơi vào vũng bùn, nói ra cũng không khỏi có cái hiềm thiên quan Lại bộ không biết nhìn người, Mã Văn Thăng mặc dù chính trực, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có tư tâm, sang năm sẽ cáo lão hồi hương, chính là lúc càng yêu quý lông chim, cái mặt già này không thể bị ăn đánh được.
Đỗ Hoành nếu lọt vào tay đám sát tài Đông Hán đó, cho dù hắn không có tội thì phiên tử Đông Hán cũng sẽ có một ngàn biện pháp bức hắn không thể không nhận tội, án tử một khi định thành thiết án, mặt mũi của Mã Văn Thăng lão sẽ mất sạch.
Chuyển án tử của Đỗ Hoành từ Đông Hán tới Đại Lý tự hoặc là hình bộ thẩm tra xử lí, vô luận quốc pháp hay là nhân tình đều trong phạm vi chấp nhận được, đây không phải là làm việc thiên tư trái pháp luật, đổi góc độ mà nghĩ, đây thậm chí là một chuyện tốt bảo vệ tội thần, không dẫn tới án oan, có lẽ có thể được các đại thần triều đình nhất trí khen ngợi, sẽ là một nét rực rỡ tô điểm thêm cho thanh danh của mình sau khi cáo lão hồi hương.
Do dự hồi lâu, cơ mặt Mã Văn Thăng khẽ run lên, vuốt râu gật đầu: "Lão phu biết rồi."
Đáp án Mơ hồ không rõ ràng, lại làm Tần Kham vui sướng vạn phần, hắn nghe ra được ý tứ của Mã Văn Thăng.
"Vãn bối đa tạ lão đại nhân." Tần Kham cảm kích vái dài Mã Văn Thăng.
Mã Văn Thăng chậm rãi nói: "Đừng vội cám tạ ta, ti lễ giám Tiêu Kính và Đông Hán Vương Nhạc có chịu đáp ứng hay không vẫn còn khó nói lắm, dù sao án này cũng là một thái giám giám sát bị giết, chuyện liên quan tới cung đình và phủ nội vụ, nếu Vương Nhạc sống chết không chịu nhả, lão phu cũng đành bất lực."
Tần Kham ngẩn ra: "Vậy nên làm thế nào cho phải?"
Mã Văn Thăng lườm hắn một cái, ánh mắt tràn ngập khinh bỉ: "Thái giám chính là gia nô của thiên gia, đông cung điện hạ tuy nói không thể can thiệp vào cung đình và Đông Hán, nhưng nếu muốn giám sát một án đặc biệt nào đó thẩm tra xử lí có công chính nghiêm minh hay không, thì vẫn làm được, trợ lực gần ngay trước mắt như vậy, hậu sinh ngươi sao lại bỏ mỹ ngọc mà cầu đá trơ?"
Dùng ghế ném Mã thượng thư là không lý trí, Tần Kham sau khi ngây ra một lúc thì cười khổ chắp tay: "Vừa mới qua năm mới Mã lão đại nhân đã tặng cho vãn bối đại lễ như vậy, thật sự là cảm kích không thôi, xem ra lão đại nhân là không muốn vãn bối sống qua tiết thanh minh rồi."
Mã Văn Thăng vuốt râu cười ha ha: "Hậu sinh ngươi rất hiểu chuyện, ngươi cho rằng Lý Đông Dương là người nhỏ nhen vậy ư? Trong bụng Tể tướng cho dù không có ngựa chạy thì ít nhất cũng phải chống được thuyền."
Dừng một chút, Mã Văn Thăng cười nói: "Lý Đông Dương nhờ lão phu chuyển cáo cho ngươi, có rảnh thì tới Lý phủ chơi, bạc hắn thua ở chỗ lão phu, tất phải đòi lại từ chỗ ngươi, khi đi đừng mang lễ vật, mang tiền là được rồi."
Tần Kham ngây ra một lúc, tiếp theo thì trong lòng thực sự sinh ra cảm kích đối với Mã Văn Thăng.
Lão Mã thì ra là đang dẫn dắt hắn, có thể đường hoàng ra vào phủ của Lý các lão đương triều đánh bạc với Lý Đông Dương, trong mấy ngàn văn quan võ tướng, có mấy ai có được vinh dự này?
Thân ở trong quan trường, rất nhiều lúc người khác cũng không nhìn chức quan của ngươi lớn hay nhỏ, mà là nhìn tư lịch của ngươi, đánh bạc với Lý Đông Dương cũng là một loại vốn chính trị, loại vốn này thậm chí so với chức quan còn quan trọng hơn.
Tần Kham vội vàng đứng dậy vái dài Mã Văn Thăng: "Đa tạ Mã lão đã nâng đỡ, vãn bối sẽ ghi nhớ trong lòng."
Ánh mắt nhìn Tần Kham của Mã Văn Thăng tràn ngập thâm ý: "Sang năm ta sẽ cáo lão với bệ hạ, chuyện triều đình lão phu cũng không xen vào, có điều ngươi là cận thần đông cung, lão phu không thể không nói nhiều một chút, người ngươi cả ngày đi theo, là quốc quân tương lai của Đại Minh ta, ngươi phải thật cẩn thận, chớ có cất nhầm bước, càng đừng để đông cung điện hạ cất nhầm bước, nếu không tội ngươi sẽ rất lớn."
Tần Kham minh bạch.
Trên đời không có hận vô duyên vô cớ, cũng không có yêu vô duyên vô cớ, sự dẫn dắt của Mã Văn Thăng không phải đơn thuần là thưởng thức hắn. Mà là vị trí hiện tại của Tần Kham, Thái tử tuổi nhỏ, dễ bị người khác mê hoặc, toàn bộ triều đình đều rất chú ý tới người bên cạnh Thái tử, Chu Hậu Chiếu tương lai là nhân quân hay là bạo quân, có quan hệ trực tiếp tới phẩm tính làm người của cận thần đông cung hiện giờ, từ trong giọng nói của Mã Văn Thăng, Tần Kham có thể cảm giác được lão rất không có lòng tin đối với hoàng đế Đại Minh tương lai.
Tần Kham rất muốn nói với lão, không có lòng tin là chính xác, tương lai Chu Hậu Chiếu sau khi đăng cơ quả thật là một hoàng đế rất không đáng tin cậy, hắn sẽ làm các triều thần nát lòng, sang năm ngươi về hưu là quyết định anh minh nhất trong đời này.
Chắp tay, Tần Kham vạn phần chân thành nhìn Mã Văn Thăng: "Mã lão đại nhân yên tâm đại, phẩm tính làm người của vãn bối khá là có thể đưa lên mặt bàn, mặc dù rất ngại tự khen là quân tử khiêm tốn, nhưng cũng không cách là mấy, quốc quân Đại Minh tương lai tất nhiênlà minh quân anh chủ."
Ai ngờ Mã Văn Thăng lo lắng thở dài: "Chính là vì lão phu minh bạch phẩm tính làm người của ngươi, mới không an tâm về đông cung."
Tần Kham: "... ..."
Lại muốn ném ghế vào đầu Mã Văn Thăng.
"Tán gẫu cũng tán gẫu rồi, tên gia hỏa không có chuyện gì thì không tới kia, nói đi, hôm nay chủ động gặp lão phu là có chuyện gì?"
Tần Kham kể lại chuyện Đỗ Hoành bị bắt, Mã Văn Thăng luôn vuốt râu lắng nghe, cho tới khi Tần Kham nói xong, trên mặt hắn mới hơi hiện ra một tia dị sắc.
" Tri phủ Thiệu Hưng Đỗ Hoành không ngờ là nhạc phụ của ngươi?" Mã Văn Thăng có chút kinh ngạc.
"Đúng vậy."
Mã Văn Thăng thở dài: "Lão phu nhớ rõ Đỗ Hoành này, năm Hoằng Trị thứ mười lăm, Lại bộ khảo sát tri huyện Sơn Âm quản lý có cách, quan thanh rốt tốt, khi tại nhiệm xây sửa thuỷ lợi, cổ vũ nông tang, yêu dân như con, lão phu tự mình thượng biểu cho Đỗ Hoành để xin công, về sau thăng làm tri phủ Thiệu Hưng cũng là lão phu thượng biểu tiến cử, đặc biệt thăng chức. Không ngờ ở Thiệu Hưng tại nhiệm không đến một năm lại rơi vào kết cục phải vào tù."
" Lão đại nhân, vãn bối dám dùng đầu để đảm bảo, gia nhạc (nhạc phụ) Bị gian nhân mưu hại, tuyệt không có việc sai người đánh giết gây chuyện, xin lão đại nhân minh giám."
Mã Văn Thăng lắc đầu, nói: "Lão phu chỉ thấy tấu chương của Chiết Giang Bố chính sử ti, bên trong ngôn từ chuẩn xác, Đỗ Hoành sai người đánh giết chức công là có nhân chứng vật chứng rõ ràng, việc này liên quan tới hơn mười mạng người, không phải một câu nói của ngươi là khiến lão phu tin ngay, quốc hữu quốc pháp, lão phu không thể khoan dung."
Tần Kham không khỏi thất vọng, lại dần dần có chút sáng tỏ án tử này.
Nhân chứng vật chứng nói lấy ra là lấy ra, chứng tỏ đây là một cái bẫy được bố trí cẩn thận, người lập bẫy không thoát được can hệ tới Chiết Giang Bố chính sử ti và Tô Châu chức tạo cục, có lẽ còn có đại nhân vật thượng tầng sai khiến, bản tấu tố giác đó của Đỗ Hoành chọc vào tổ ong vò vẽ, việc đánh giết chức công có thể trước đó đã có dự mưu rồi.
Chân tướng Sự thật như thế nào, chỉ có thể chờ sau khi Đỗ Hoành được áp giải đến kinh sư thì trực tiếp hỏi hắn.
"Lão đại nhân, vãn bối và gia nhạc đều không phải người làm tổn hại tới quốc pháp, nếu gia nhạc quả thực có tội, vãn bối sẽ quân pháp bất vị thân. Chỉ là trên quốc pháp có nhân tình, nhân tình có thiện cũng có ác, vãn bối có một yêu cầu quá đáng, án tử của gia nhạc có rất nhiều chỗ khả nghi, hiện giờ Đông Hán tiếp nhận án này, vãn bối tuổi trẻ khí thịnh, làm việc càn rỡ, từng có ân oán với Đông Hán, vô luận gia nhạc có bị oan uổng hay không, lọt vào trong tay Đông Hán chung quy khó mà sống sót, có thể xin Đại Lý tự hoặc là hình bộ tiếp nhận án này từ Đông Hán không?"
Mã Văn Thăng trầm ngâm hồi lâu, án của Đỗ Hoành là thật hay giả hắn không rõ, nhưng Đỗ Hoành này lại được lão tự mình khen ngợi với hoàng đế, hơn nữa tri phủ Thiệu Hưng cũng là lão tự tay đặc biệt thăng chức, hiện giờ Đỗ Hoành thân rơi vào vũng bùn, nói ra cũng không khỏi có cái hiềm thiên quan Lại bộ không biết nhìn người, Mã Văn Thăng mặc dù chính trực, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có tư tâm, sang năm sẽ cáo lão hồi hương, chính là lúc càng yêu quý lông chim, cái mặt già này không thể bị ăn đánh được.
Đỗ Hoành nếu lọt vào tay đám sát tài Đông Hán đó, cho dù hắn không có tội thì phiên tử Đông Hán cũng sẽ có một ngàn biện pháp bức hắn không thể không nhận tội, án tử một khi định thành thiết án, mặt mũi của Mã Văn Thăng lão sẽ mất sạch.
Chuyển án tử của Đỗ Hoành từ Đông Hán tới Đại Lý tự hoặc là hình bộ thẩm tra xử lí, vô luận quốc pháp hay là nhân tình đều trong phạm vi chấp nhận được, đây không phải là làm việc thiên tư trái pháp luật, đổi góc độ mà nghĩ, đây thậm chí là một chuyện tốt bảo vệ tội thần, không dẫn tới án oan, có lẽ có thể được các đại thần triều đình nhất trí khen ngợi, sẽ là một nét rực rỡ tô điểm thêm cho thanh danh của mình sau khi cáo lão hồi hương.
Do dự hồi lâu, cơ mặt Mã Văn Thăng khẽ run lên, vuốt râu gật đầu: "Lão phu biết rồi."
Đáp án Mơ hồ không rõ ràng, lại làm Tần Kham vui sướng vạn phần, hắn nghe ra được ý tứ của Mã Văn Thăng.
"Vãn bối đa tạ lão đại nhân." Tần Kham cảm kích vái dài Mã Văn Thăng.
Mã Văn Thăng chậm rãi nói: "Đừng vội cám tạ ta, ti lễ giám Tiêu Kính và Đông Hán Vương Nhạc có chịu đáp ứng hay không vẫn còn khó nói lắm, dù sao án này cũng là một thái giám giám sát bị giết, chuyện liên quan tới cung đình và phủ nội vụ, nếu Vương Nhạc sống chết không chịu nhả, lão phu cũng đành bất lực."
Tần Kham ngẩn ra: "Vậy nên làm thế nào cho phải?"
Mã Văn Thăng lườm hắn một cái, ánh mắt tràn ngập khinh bỉ: "Thái giám chính là gia nô của thiên gia, đông cung điện hạ tuy nói không thể can thiệp vào cung đình và Đông Hán, nhưng nếu muốn giám sát một án đặc biệt nào đó thẩm tra xử lí có công chính nghiêm minh hay không, thì vẫn làm được, trợ lực gần ngay trước mắt như vậy, hậu sinh ngươi sao lại bỏ mỹ ngọc mà cầu đá trơ?"
Bình luận truyện