Minh Triều Ngụy Quân Tử
Chương 398: Giá lâm Thiên Tân (1)
Quản gia lơ ngơ đi an bài, Tần Kham tới nội viện, nói chuyện một lát với hai vị phu nhân, lại nhu thuận vuốt ve cái bụng đã nhô cao của Kim Liễu, trong lòng vạn phần thương tiếc.
Quyền lực càng lớn, trách nhiệm cũng càng lớn, bận tới bận lui đều là vì lời thề lúc xưa, mấy năm nay hối hả ngược xuôi tâm lực lao lực quá độ, tứ thấy cũng không có lỗi với Chu Hậu Chiếu, không có lỗi với vương triều Hán nhân cuối cùng trên lịch sử, nhưng mà trong lòng chung quy vẫn có một cái nợ, đó là có lỗi với thê tử trong nhà, ai cũng nói không nên gả cho chồng là thương nhân, bởi vì thương nhân trọng lợi khinh biệt ly, nhưng mà gả cho Tần Kham hắn thì có tốt hơn là bao?
Nhẹ nhàng vỗ về cái bụng của Kim Liễu, Tần Kham lòng đầy áy náy nói với hai vị kiều thê, ngày mai phải rời kinh tới Thiên Tân, không thể cùng các nàng đón năm mới. . Đỗ Yên và Kim Liễu lập tức ngây người, nhị nữ nhìn nhau một cái, phát hiện trong ánh mắt của nhau đều là vẻ lo lắng.
"Tướng công chuyến này tới Thiên Tân có phải rất nguy hiểm không? Liệu có thân hãm loạn quân giống như ở Liêu Đông?" Đỗ Yên bất an nắm chặt quyền đầu.
Tần Kham cười nói: "Nào có nhiều loạn quân như vậy, thế đạo này nói chung vẫn là thái bình thịnh thế, tướng công chuyến này tới Thiên Tân là để tra Bạch Liên giáo, bọn họ là một đám phản tặc không dám bước ra ngoài ánh sáng, sao dám ở Đại Minh ngang nhiên đối phó với khâm sai triều đình như ta? Các nàng cứ coi như là tướng công ra ngoài công tác một chuyến thôi, tuyệt không có gì nguy hiểm."
Vẻ mặt Đỗ Yên giãn ra, nàng ta là thần kinh thô điển hình, nghe Tần Kham giải thích tựa hồ quả thật là một chuyện bình thường, không cần phải lo lắng.
Nhưng Kim Liễu thì không ngu, tủm tỉm lườm Tần Kham: "Vừa rồi ta có nghe hạ nhân trong phủ nói, Đinh Thuận được mang từ Thiên Tân về kinh sư, khi trở về thân chịu trọng thương hôn mê bất tỉnh, tướng công, Thiên Tân thực sự không nguy hiểm ư?"
Tần Kham toát mồ hôi: "thực sự không nguy hiểm mà, Đinh Thuận là quá sơ ý, nên mới gặp kiếp nạn như vậy, tướng công so với hắn thì cẩn thận hơn nhiều, hơn nữa bệ hạ lo cho thần tử, cố ý phái hơn trăm cao thủ cấm cung đi theo, trong Cẩm Y vệ ta cũng điều trăm tên cao thủ túc địch bảo vệ, tướng công tuyệt sẽ không sao đâu."
An ủi hai vị thê tử hồi lâu, Đỗ Yên và Kim Liễu cho dù vẫn lo lắng song vẫn miễn cưỡng đáp ứng.
Những mà sắp tới năm mới, gia chủ Tần gia lại không có nhà, làm nhị nữ thần tình vẫn có vẻ không vui.
Bữa cơm tất niên của Tần phủ tổ chức trước mấy ngày, trong bưa cơm nhị nữ cố gượng cười, Đỗ Yên còn uống thêm mấy chén với Tần Kham, cho tới lúc đêm khuya tiệc tàn, Tần Kham nhân lúc ngà ngà say lớn mật nói đêm nay ba người chung giường, lý do ngoài mặt là "Bù đắp cho lúc phải xa nhau".
Đỗ Yên và Kim Liễu mặt xoẹt một cái đỏ bừng, nhị nữ nhìn nhau, không khỏi ngượng ngùng vạn phần.
Kim Liễu bụng đã to tất nhiên không thể uống rượu, lúc này mặt lại đỏ rực như say, trong mắt như chứa nước mùa thu, sóng sánh cực kỳ quyến rũ.
"Tướng công, thiếp thân, thiếp thân trong bụng. . . Ái chà, nói chung là thiếp thân đêm nay không thể hầu hạ tướng công được! Hay là để tỷ tỷ và tướng công. . . Và tướng công. . ." Kim Liễu xấu hổ tới phát bực, nhưng lại không thể nói tiếp được nữa.
Tần Kham nghiêm trang nói: "Cái gì mà hầu với chả hạ, tướng công chỉ là muốn nằm chung tâm sự với các nàng thôi, ngày mai tướng công rời kinh rồi, chuyến này tới Thiên Tân không biết mất bao lâu, qua đêm nay các nàng chắc là còn lâu nữa mới được thấy ta."
Đỗ Yên vốn chỉ say năm sáu phần, nghe vậy mặt như ánh nắng chiều, đỏ như sắp ứa ra máu, cảm giác say như lên tới năm sáu phần, dùng mắt liếc về phía Kim Liễu, như không chịu nổi hơi men mà ôm trán, nói: "Rượu này nặng quá, hình như say mất rồi... Ta mặc kệ, ta đi ngủ đây, chẳng biết gì cả đâu, các ngươi ai đến ngủ cũng được."
Nói xong Đỗ Yên đứng dậy đi luôn.
Tần Kham tinh thần chấn động, vội vàng đỡ Kim Liễu dậy, hai người đi theo Đỗ Yên về phía phòng ngủ, vừa đi Tần Kham vừa phổ cập tri thức cho Kim Liễu.
". . . Tướng công đã hỏi qua danh y Long Nhị Chỉ của kinh sư rồi, nàng hiện giờ mang thai đã năm tháng, có thể hầu hạ tướng công rồi, vào từ đằng sau là được."
"Ối!" Kim Liễu nghe vậy tựa hồ ngay cả chân cũng nhũn cả ra, ngượng ngùng cầu xin: "Tướng công đừng nói nữa... Việc này, việc này sao có thể làm trước mặt tỷ tỷ."
"Đừng nghĩ vậy, cùng học tập mới có thể cùng nâng cao, vả lại, tỷ tỷ nàng chẳng phải là cũng phải ấy ấy ở trước mặt nàng sao?"
"Đừng nói nữa, tướng công đừng nói nữa, chân thiếp nhũn cả ra rồi..." Kim Liễu xấu hổ đến mức như sắp ngã quỵ xuống đấy, Tần Kham vội vàng đỡ nàng ta, bàn tay dâm dê thì rất không thành thật mơn trớn nàng ta, còn không an phận mà nhéo một cái nữa.
"Nương tử càng lúc càng to, tương lai con chúng ta không lo đói, bà vú chắc cũng chẳng phải mời, chắc chắn có dư." Tần Kham cười xấu xa nói.
Kim Liễu mặt đỏ bừng, nhìn Tần Kham với vẻ đáng thương: "Tướng công, chân thiếp thân nhũn ra rồi, tướng công chàng bế ta vào đi thôi..."
Tần Kham bế ngang nàng ta lên, cười nói: "Sắp sang năm mới rồi, người càng nhiều thì càng vui, dứt khoát gọi cả Liên Nguyệt Liên Tinh vào phòng đi, bảo họ bóp chân cho nàng..."
Đỗ Yên đang đi trước bỗng nhiên xoay người tức giận lườm Tần Kham, mắt trong suốt như có sao, lấy đâu ra nửa phần say.
"Họ Tần, ngươi đừng quá phận." Đêm nay gia chủ của Tần phủ cuối cùng cũng được thỏa tâm nguyện, cùng ngủ một giường với hai vị kiều thê...
Càng làm Tần Kham kinh hỉ là, Kim Liễu bụng to nhưng cũng không từ chối nổi yêu cầu của hắn, cuối cùng vẫn xấu hổ theo ý hắn chổng mông cho hắn vào, một tiếng rên sung sướng xen lẫn sự xấu hổ vang lên, sau đó là thủy triều xuân theo mưa tràn tới...
trời vừa sáng Tần Kham đã tỉnh dậy, nhìn hai vị kiều thê vẫn nhắm mắt ngủ sau, tựa hồ sự điên cuồng đêm qua khiến họ không chịu nổi, ngay cả trong lúc ngủ mơ cũng cảm thấy không khỏe.
Tiếc nuối Lớn nhất là, Đỗ Yên chung quy vẫn không chịu để Liên Nguyệt Liên Tinh cởi hết quần áo vào phòng bóp chân cho nam chủ nhân, có thể cùng Kim Liễu ba người ngủ chung, chắc đã là cực hạn mà Đỗ Yên có thể tiếp nhận rồi.
....
Thánh chỉ của Chu Hậu Chiếu từ tối hôm qua đã có tiểu hoạn quan đưa đến Tần phủ, trong phủ trên dưới sau khi quỳ lĩnh chỉ mới biết, thì ra gia chủ đặt cơm tất niên trước là vì sắp phải rời kinh.
Đi theo thánh chỉ còn có nghi trượng khâm sai, cùng với trăm tên cao thủ quyền thuật cấm cung.
Với hiện trạng hỗn loạn bất kham của Thiên Tân tam vệ hiện giờ, Tần Kham suy tư hồi lâu, thế là phái người vào cung tấu xin, điều hai ngàn quan binh của dũng sĩ doanh dưới trướng ngự mã giám đồng hành, Chu Hậu Chiếu đáp ứng ngay, ngự mã giám chưởng ấn Trương Vĩnh toàn lực phối hợp, không chỉ thống khoái cấp dũng sĩ doanh cho Tần Kham, còn điều cả cho hắn một nhánh điểu thương đội hai trăm người duy nhất của ngự mã giám.
Điểu thương cũng không chỉ Thần Cơ doanh. Mười hai đoàn doanh và ngự mã giám của Kinh sư dưới trướng hoặc nhiều hoặc ít cũng được trang bị hỏa khí, chỉ nếu so sánh thì hỏa khí Thần Cơ doanh được trang bị số lượng nhiều nhất, thế nên mới có cái tên "Thần cơ".
Quyền lực càng lớn, trách nhiệm cũng càng lớn, bận tới bận lui đều là vì lời thề lúc xưa, mấy năm nay hối hả ngược xuôi tâm lực lao lực quá độ, tứ thấy cũng không có lỗi với Chu Hậu Chiếu, không có lỗi với vương triều Hán nhân cuối cùng trên lịch sử, nhưng mà trong lòng chung quy vẫn có một cái nợ, đó là có lỗi với thê tử trong nhà, ai cũng nói không nên gả cho chồng là thương nhân, bởi vì thương nhân trọng lợi khinh biệt ly, nhưng mà gả cho Tần Kham hắn thì có tốt hơn là bao?
Nhẹ nhàng vỗ về cái bụng của Kim Liễu, Tần Kham lòng đầy áy náy nói với hai vị kiều thê, ngày mai phải rời kinh tới Thiên Tân, không thể cùng các nàng đón năm mới. . Đỗ Yên và Kim Liễu lập tức ngây người, nhị nữ nhìn nhau một cái, phát hiện trong ánh mắt của nhau đều là vẻ lo lắng.
"Tướng công chuyến này tới Thiên Tân có phải rất nguy hiểm không? Liệu có thân hãm loạn quân giống như ở Liêu Đông?" Đỗ Yên bất an nắm chặt quyền đầu.
Tần Kham cười nói: "Nào có nhiều loạn quân như vậy, thế đạo này nói chung vẫn là thái bình thịnh thế, tướng công chuyến này tới Thiên Tân là để tra Bạch Liên giáo, bọn họ là một đám phản tặc không dám bước ra ngoài ánh sáng, sao dám ở Đại Minh ngang nhiên đối phó với khâm sai triều đình như ta? Các nàng cứ coi như là tướng công ra ngoài công tác một chuyến thôi, tuyệt không có gì nguy hiểm."
Vẻ mặt Đỗ Yên giãn ra, nàng ta là thần kinh thô điển hình, nghe Tần Kham giải thích tựa hồ quả thật là một chuyện bình thường, không cần phải lo lắng.
Nhưng Kim Liễu thì không ngu, tủm tỉm lườm Tần Kham: "Vừa rồi ta có nghe hạ nhân trong phủ nói, Đinh Thuận được mang từ Thiên Tân về kinh sư, khi trở về thân chịu trọng thương hôn mê bất tỉnh, tướng công, Thiên Tân thực sự không nguy hiểm ư?"
Tần Kham toát mồ hôi: "thực sự không nguy hiểm mà, Đinh Thuận là quá sơ ý, nên mới gặp kiếp nạn như vậy, tướng công so với hắn thì cẩn thận hơn nhiều, hơn nữa bệ hạ lo cho thần tử, cố ý phái hơn trăm cao thủ cấm cung đi theo, trong Cẩm Y vệ ta cũng điều trăm tên cao thủ túc địch bảo vệ, tướng công tuyệt sẽ không sao đâu."
An ủi hai vị thê tử hồi lâu, Đỗ Yên và Kim Liễu cho dù vẫn lo lắng song vẫn miễn cưỡng đáp ứng.
Những mà sắp tới năm mới, gia chủ Tần gia lại không có nhà, làm nhị nữ thần tình vẫn có vẻ không vui.
Bữa cơm tất niên của Tần phủ tổ chức trước mấy ngày, trong bưa cơm nhị nữ cố gượng cười, Đỗ Yên còn uống thêm mấy chén với Tần Kham, cho tới lúc đêm khuya tiệc tàn, Tần Kham nhân lúc ngà ngà say lớn mật nói đêm nay ba người chung giường, lý do ngoài mặt là "Bù đắp cho lúc phải xa nhau".
Đỗ Yên và Kim Liễu mặt xoẹt một cái đỏ bừng, nhị nữ nhìn nhau, không khỏi ngượng ngùng vạn phần.
Kim Liễu bụng đã to tất nhiên không thể uống rượu, lúc này mặt lại đỏ rực như say, trong mắt như chứa nước mùa thu, sóng sánh cực kỳ quyến rũ.
"Tướng công, thiếp thân, thiếp thân trong bụng. . . Ái chà, nói chung là thiếp thân đêm nay không thể hầu hạ tướng công được! Hay là để tỷ tỷ và tướng công. . . Và tướng công. . ." Kim Liễu xấu hổ tới phát bực, nhưng lại không thể nói tiếp được nữa.
Tần Kham nghiêm trang nói: "Cái gì mà hầu với chả hạ, tướng công chỉ là muốn nằm chung tâm sự với các nàng thôi, ngày mai tướng công rời kinh rồi, chuyến này tới Thiên Tân không biết mất bao lâu, qua đêm nay các nàng chắc là còn lâu nữa mới được thấy ta."
Đỗ Yên vốn chỉ say năm sáu phần, nghe vậy mặt như ánh nắng chiều, đỏ như sắp ứa ra máu, cảm giác say như lên tới năm sáu phần, dùng mắt liếc về phía Kim Liễu, như không chịu nổi hơi men mà ôm trán, nói: "Rượu này nặng quá, hình như say mất rồi... Ta mặc kệ, ta đi ngủ đây, chẳng biết gì cả đâu, các ngươi ai đến ngủ cũng được."
Nói xong Đỗ Yên đứng dậy đi luôn.
Tần Kham tinh thần chấn động, vội vàng đỡ Kim Liễu dậy, hai người đi theo Đỗ Yên về phía phòng ngủ, vừa đi Tần Kham vừa phổ cập tri thức cho Kim Liễu.
". . . Tướng công đã hỏi qua danh y Long Nhị Chỉ của kinh sư rồi, nàng hiện giờ mang thai đã năm tháng, có thể hầu hạ tướng công rồi, vào từ đằng sau là được."
"Ối!" Kim Liễu nghe vậy tựa hồ ngay cả chân cũng nhũn cả ra, ngượng ngùng cầu xin: "Tướng công đừng nói nữa... Việc này, việc này sao có thể làm trước mặt tỷ tỷ."
"Đừng nghĩ vậy, cùng học tập mới có thể cùng nâng cao, vả lại, tỷ tỷ nàng chẳng phải là cũng phải ấy ấy ở trước mặt nàng sao?"
"Đừng nói nữa, tướng công đừng nói nữa, chân thiếp nhũn cả ra rồi..." Kim Liễu xấu hổ đến mức như sắp ngã quỵ xuống đấy, Tần Kham vội vàng đỡ nàng ta, bàn tay dâm dê thì rất không thành thật mơn trớn nàng ta, còn không an phận mà nhéo một cái nữa.
"Nương tử càng lúc càng to, tương lai con chúng ta không lo đói, bà vú chắc cũng chẳng phải mời, chắc chắn có dư." Tần Kham cười xấu xa nói.
Kim Liễu mặt đỏ bừng, nhìn Tần Kham với vẻ đáng thương: "Tướng công, chân thiếp thân nhũn ra rồi, tướng công chàng bế ta vào đi thôi..."
Tần Kham bế ngang nàng ta lên, cười nói: "Sắp sang năm mới rồi, người càng nhiều thì càng vui, dứt khoát gọi cả Liên Nguyệt Liên Tinh vào phòng đi, bảo họ bóp chân cho nàng..."
Đỗ Yên đang đi trước bỗng nhiên xoay người tức giận lườm Tần Kham, mắt trong suốt như có sao, lấy đâu ra nửa phần say.
"Họ Tần, ngươi đừng quá phận." Đêm nay gia chủ của Tần phủ cuối cùng cũng được thỏa tâm nguyện, cùng ngủ một giường với hai vị kiều thê...
Càng làm Tần Kham kinh hỉ là, Kim Liễu bụng to nhưng cũng không từ chối nổi yêu cầu của hắn, cuối cùng vẫn xấu hổ theo ý hắn chổng mông cho hắn vào, một tiếng rên sung sướng xen lẫn sự xấu hổ vang lên, sau đó là thủy triều xuân theo mưa tràn tới...
trời vừa sáng Tần Kham đã tỉnh dậy, nhìn hai vị kiều thê vẫn nhắm mắt ngủ sau, tựa hồ sự điên cuồng đêm qua khiến họ không chịu nổi, ngay cả trong lúc ngủ mơ cũng cảm thấy không khỏe.
Tiếc nuối Lớn nhất là, Đỗ Yên chung quy vẫn không chịu để Liên Nguyệt Liên Tinh cởi hết quần áo vào phòng bóp chân cho nam chủ nhân, có thể cùng Kim Liễu ba người ngủ chung, chắc đã là cực hạn mà Đỗ Yên có thể tiếp nhận rồi.
....
Thánh chỉ của Chu Hậu Chiếu từ tối hôm qua đã có tiểu hoạn quan đưa đến Tần phủ, trong phủ trên dưới sau khi quỳ lĩnh chỉ mới biết, thì ra gia chủ đặt cơm tất niên trước là vì sắp phải rời kinh.
Đi theo thánh chỉ còn có nghi trượng khâm sai, cùng với trăm tên cao thủ quyền thuật cấm cung.
Với hiện trạng hỗn loạn bất kham của Thiên Tân tam vệ hiện giờ, Tần Kham suy tư hồi lâu, thế là phái người vào cung tấu xin, điều hai ngàn quan binh của dũng sĩ doanh dưới trướng ngự mã giám đồng hành, Chu Hậu Chiếu đáp ứng ngay, ngự mã giám chưởng ấn Trương Vĩnh toàn lực phối hợp, không chỉ thống khoái cấp dũng sĩ doanh cho Tần Kham, còn điều cả cho hắn một nhánh điểu thương đội hai trăm người duy nhất của ngự mã giám.
Điểu thương cũng không chỉ Thần Cơ doanh. Mười hai đoàn doanh và ngự mã giám của Kinh sư dưới trướng hoặc nhiều hoặc ít cũng được trang bị hỏa khí, chỉ nếu so sánh thì hỏa khí Thần Cơ doanh được trang bị số lượng nhiều nhất, thế nên mới có cái tên "Thần cơ".
Bình luận truyện