Minh Triều Ngụy Quân Tử

Chương 55: Sung Minh kháng Oa (Thượng)



Huyện Sùng Minh ở cửa biển Trường Giang, nó là một đảo, cách thành phủ Tùng Giang hơn tám mươi dặm.

Lúc này dân chúng huyện Sùng Minh đã bắt đầu lục tục dời đi, vệ sở Thiệu Hưng đã dựng trại đóng quân trên đảo, Hải Ninh vệ đã chuyển tới đảo Hoành Sa phụ cận để đóng quân, chung quanh doanh trại dựng hàng rào, từng lều trại đột ngột từ mặt đất mọc lên, mấy chục chiến thuyền và thuyền nhỏ chở thám báo được phái ra biển, các quan binh vệ sở trầm mặc làm việc, không khí rất áp lực, giống như trên ngực mỗi người có một tảng đá lớn đè lên.

Đệ trình nha bài và điều lệnh, sau khi quân sĩ các doanh kiểm tra, Tần Kham dẫn hơn trăm Cẩm Y vệ vào doanh. Phân phó Đinh Thuận và Lý Nhị ước thúc các huynh đệ, Tần Kham một mình đi vào trung quân đại trướng.

Sắc mặt Tần Kham cho tới bây giờ vẫn tái nhợt, bắp chân thỉnh thoảng run rẩy mấy cái, đó là một loại xung động muốn xoay người làm đào binh, có chút không nghe đầu óc chỉ huy. Lần đầu tự mình tham dự chiến tranh thời đại vũ khí lạnh, Tần Kham đến từ niên đại hòa bình lúc này chỉ có thể cắn răng đè tay lên chuôi Tú Xuân đao, để che giấu sự sợ hãi và khẩn trương.

Trong Trung quân đại trướng, mấy người đứng chung quanh một tấm hải đồ bằng da dê cực lớn, Chỉ huy sứ Thiệu Hưng vệ Trương Khuê mặc giáp trụ đội mũ sắt đứng giữa, bên cạnh cho Đô Chỉ Huy Thiệu Hưng vệ thiêm sự Hứa Thanh, còn có ba gã quan văn, phân biệt là tri phủ Tùng Giang Lâm Thế Đạt, tri huyện Sùng Minh, cùng với quân chính giám sát ngự sử Vương Giới.

Cách họ vài bước, là mấy tên Thiên hộ Thiệu Hưng vệ sở vẻ mặt kính cẩn.

Thiên hộ Lữ Chí Long, Ngày đó phụng điều lệnh của Ngụy quốc công vào thành Thiệu Hưng, đập nhà tri phủ Đông Trân không ngờ cũng ở trong hàng ngũ.

Trong quân trướng vẻ mặt của mỗi người đều rất ngưng trọng, bởi vì không biết hành động tiếp theo của giặc Oa, binh mã sáu vệ được điều động tới không thể không chia làm sáu đường, đóng ở các vùng duyên hải, Thiệu Hưng vệ thủ Sùng Minh, Hải Ninh vệ thủ Hoành Sa, Lâm Sơn vệ thủ Thái Thương, Quan Hải vệ thủ Gia Định, vân vân.

Sự có mặt của Tần Kham không dẫn tới sự chú ý của người, sau khi thông báo tính danh và ti chức, Chỉ huy sứ Thiệu Hưng vệ Trương Khuê gật đầu với Tần Kham, ánh mắt lại hướng tới hải đồ.

Tần Kham rất an phận đứng ở một bên, đối với thái độ lãnh đạm của Trương Khuê, mấy Thiên hộ đứng đó thở mạnh còn không dám, một Cẩm Y vệ bách hộ tới đốc chiến như hắn, nói trắng ra là tới đối phó người một nhà, tất nhiên không được Trương Khuê tỏ vẻ hoà nhã gì.

Trương Khuê sắc mặt nghiêm túc thương lượng với mọi người hồi lâu, giặc Oa lui tới như gió, cơ động linh hoạt, thực sự không biết bước tiếp theo của chúng sẽ gây họa cho địa phương nào của Đại Minh, một đám người trái lo phải nghĩ cũng chẳng ra được biện pháp hữu hiệu, Trương Khuê đành phải hạ lệnh cho mấy tên Thiên hộ phân biệt đóng ở ba mặt đông, bắc, nam đảo Sùng Minh, thám báo được phóng ra nếu có tin tức thì báo lên rồi quyết định tiếp.

Quân tình khẩn cấp, Trương Khuê không nói những lời quan trường khách sao, vội vàng hạ quân lệnh xong thì vung tay bảo giải tán.

Tần Kham đi theo phía sau mấy tên Thiên hộ ra khỏi quân trướng, hít sâu một hơi, gió biển mằn mằn ùa vào lồng ngực, miệng tràn ngập một cỗ hương vị cổ quái khôn kể.

Giặc Oa, suốt cả một triều Đại Minh là họa lớn, quốc nội Nhật Bản chiến loạn không ngớt, một số quý tộc, võ sĩ lưu lạc Nhật Bản chiến bại thất ý tạo thành đoàn đội cường đạo, ngồi thuyền vượt biển tới vùng duyên hải Đại Minh giết hại dân chúng, cướp đoạt tài vật, không chuyện ác nào không làm, bọn họ đi qua đâu, thường thường chó gà không tha, không còn ngọn cỏ.

Đây là một đám cặn bã đáng chết muôn lần, nhưng bọn họ đến vô ảnh đi vô tung, chẳng ai bắt giữ được hành tung của bọn họ.

Đối phó với bọn họ Như thế nào đây?

Tần Kham thúc đẩy đầu óc của người hiện đại, đáng tiếc suy nghĩ rất lâu cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu.

Người xuyên việt không phải vạn năng, hắn cũng có chuyện không làm được, cuối triều Đại Minh, thủ đoạn đối phó với giặc Oa cũng không hữu hiệu lắm, quân quốc đại sự như vậy, Tần Kham so với các tướng sĩ và đại thần kháng Oa cũng chẳng thông minh hơn bao nhiêu.

Lẳng lặng lắng nghe tiếng sóng biển vỗ bờ đá, Tần Kham nhìn biển lớn bao la phía trước, vẻ mặt tràn ngập chua sót.

Bả vai bị người ta vỗ, quay đầu nhìn, là Thiên hộ Lữ Chí Long của Thiệu Hưng vệ.

Lữ Chí Long cười cười hữu hảo với Tần Kham: "Tần bách hộ, hạnh ngộ."

Tần Kham vội vàng chắp tay: "Lữ thiên hộ, có lễ."

Lữ Chí Long mắt chớp chớp, nói: "Tần bách hộ là người đọc sách à?"

Tần Kham cười khổ, vì sao người khác vừa nhìn hắn đã biết là người đọc sách? Không biết có phải là mình nghĩ nhiều hy không, hắn luôn cảm thấy ý ngầm trong những lời này là ngươi quá yếu.

TRong quân ngũ nếu nói người khác là người đọc sách.. chắc là đang mắng người ta phải không.

Ra sức vỗ ngực, Tần Kham cố ý để lộ sự hùng tráng của mình: "Quân hộ, quân quân tổ truyền phụ, phụ truyền tử."

Lữ Chí Long ngây ra một lúc, cười ha ha: "Vậy ngươi mau đi tìm một bà nương, sau khi sinh con hẵng ra chiến trường, ngươi ra trận như vậy, cơ hội sống sót không lớn đâu."

Tần Kham: ". . ."

Tự rước lấy nhục. Hắn đột nhiên cảm thấy mình quả thật là người đọc sách, bởi vì hắn giống như người đọc sách, có tiềm chất bị coi thường.

NHìn đại hải thương mang trước mặt, Lữ Chí Long thở dài, cười khổ nói: "Cũng không biết cái đáng giết người đó bước tiếp theo sẽ họa hại nơi nào, chúng ta ở trên đảo Sùng Minh ôm cây đợi thỏ cũng không phải là biện pháp, luôn cảm thấy người như bị trói, không biết nên thoát ra thế nào."

Tần Kham nói: "Nếu chúng ta đụng giặc Oa, liệu có thắng không?"

Một vấn đề đơn giản, lại làm Lữ Chí Long mê mang.

Bốn Thiên hộ của Thiệu Hưng vệ, tổng cộng hơn bốn ngàn quan binh, giặc Oa nhiều nhất chỉ mấy trăm, dùng mười địch một, lẽ ra chẳng phải lăn tăn gì, nhưng Lữ Chí Long lại thật sự không biết đáp án.

Chiến lực của quan binh Vệ sở rất khiến cho người ta bi quan, nói trắng ra là, bọn họ chỉ là một đám nông phu thượng quan làm ruộng, thường ngày nửa tháng luyện nhỏ một lần, một tháng luyện lớn một lần, thời chiến thì bỏ cuôc cầm binh khí, quân đội như vậy có thể đánh thắng trận không?

Lữ Chí Long là Thiên hộ, hắn hiểu nhất là chiến lực của quan binh vệ sở, ngửa đầu cười khổ mấy tiếng: "Nếu giặc Oa không công Sùng Minh, các huynh đệ coi như số phận tốt, nhặt được mạng về, nếu như giặc Oa thực sự tới Sùng Minh, mỗ sẽ liều mình đánh một trận, dù sao xung phong liều chết cũng chết, quay đầu chạy trốn cũng chết, ta nếu lui, đám đốc chiến đội Tần bách hộ của ngươi chỉ sợ xuống tay sẽ không hàm hồ đâu nhỉ?"

Tần Kham vái thật dài: "Chức mệnh trong người, không thể không làm, Lữ thiên hộ thứ lỗi."

Lữ Chí Long cười ha ha: "Không có gì mà phải thứ lỗi cả, giết giặc Oa là chức mệnh của Lữ mỗ, ngươi giết huynh đệ ta chạy trốn cũng là chức mệnh, nếu đã ăn quân lương, chết trận sa trường cũng là kết cục nên có."

Đằng xa, tà dương từ từ hạ xuống, nhuộm vàng cả mặt biển.

Sóng biển vỗ liên hồi, từng cơn sóng bạc đầu từ xa ùa tới, sống trước ngã xuống, sóng sau tiến lên cọ rửa bờ cát, rồi biến mất.

Hai người đứng lặng trên bờ biển, mỗi người có suy nghĩ của riêng mình.

Không biết bao lâu, hai mắt Tần Kham híp lại, trên mặt biển xa xa xuất hiện mười mấy điểm đen, từ từ, điểm đen tới gần, chính là hơn mười chiếc thuyền buồn đen.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện