Mộ Hàn Trọng

Chương 45: Săn bắn



Ngày 21 tháng 7, mặt trời chói chan trên đỉnh đầu, bãi săn bắn ở Nhạn Sơn lại có gió nhẹ ấm áp dễ chịu, trống nhạc run trời, cờ hiệu phất phới, tay áo tung bay, khung cảnh ở bãi săn bắt vô cùng hùng hồn nhiệt liệt. 

Vu Diệp ngồi trên lưng ngựa, phóng mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy trên bãi săn bắt mênh mông, gươm sắt dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng chói lọi, tuấn mã tê minh, vun vút lao đi, bọn nam tử mặc một thân hoa phục ai nấy đều cao hứng phấn chấn cưỡi ngựa giữa núi rừng hoang dã, tay cầm cung giương cao hò hét, chạy nhanh truy đuổi theo con mồi của mình.

Hôm nay không phải là ngày săn bắt được hoàng đế tổ chức mỗi năm bốn lần như thường lệ, mà chỉ là một ngày bình thường được các hoàng tử và con cháu các quan viên nhàn hạ tụ họp cùng nhau tổ chức tỷ thí, biểu đạt tinh lực, ngoài mục đích cường thân kiện thể, đây còn là cơ hội để bọn họ trao đổi thúc đẩy cảm tình. Không có những nghi thức rườm rà như những lần hoàng đế tổ chức săn bắt, sáng sớm bọn họ cùng nhau tới đây, xét theo thân phận —— Ti Hoàng Hàn Vũ đại diện đứng ra tuyên bố bắt đầu, mọi người liền được tự do hành động, kéo dài cho đến khi mặt trời lặn, ai bắt được nhiều thú sẽ thắng, người bắt ít sẽ thua. Người thắng hiển nhiên sẽ vô cùng quang vinh, mà người thua sẽ phải cung kính, quỳ xuống kính rượu người thắng.

“Hàn Trọng ca ca.”

Người chưa tới, hương khí đã truyền tới trước, Vu Diệp quay đầu ngựa lại, thấy Ti Hoàng Hàn Luyện đang mỉm cười cưỡi ngựa chậm rãi tiến lại gần, hắn mặc một thân y phục đỏ thẫm, những con bướm màu thủy lam nhẹ nhàng lượn lờ xung quanh, tóc đen mềm mại búi cao một phần, phần còn lại xõa ở trên vai.

“Hàn Luyện, như thế nào? Ngươi cũng không đi săn?” Vu Diệp cười hỏi, ánh mắt dừng ở mũi tên bạc đeo bên hông người tới. Theo hắn biết, Võ Tấn Vương mặc dù có vẻ đẹp mềm mại như ngọc, nhưng sức lực lại không hề yếu, thuở nhỏ yêu thích lộng đao lộng thương, cưỡi ngựa bắn cung không gì không giỏi.

“Ha ha. Nếu ta đi, sẽ khiến bọn họ mất vui.” Mắt to chớp động, lướt qua một tia giảo hoạt, Ti Hoàng Hàn Luyện mỉm cười nhìn về phía bóng người ở cách đó không xa, “Hàn Trọng ca ca, ngươi thoạt nhìn đối với săn bắt cũng không có hứng thú. Chi bằng theo ta, Đại ca cùng Hàn Hồng ca ca đều ở bên kia.” Nói xong, ngón tay chỉ về một phương hướng.

Đó là một sân chơi chuyên dụng, không lớn lắm, nhưng vẫn đủ cho một nhóm người cưỡi ngựa phi nhanh. Bốn phía cắm lá cờ nhiều màu sắc, trong sân tụ tập mấy chục người đang cưỡi ngựa, Vu Diệp ngưng thần quan sát, nhìn thấy thân ảnh Ti Hoàng Hàn Hồng. Lập tức gật gật đầu, kéo dây cương, liền đi tới nơi đó.

Ti Hoàng Hàn Hồng một thân trang phục khí vũ hiên ngang, anh khí bừng bừng phấn chấn, thấy hắn tới, liền nở nụ cười: “Hàn Trọng ngươi tới rất đúng lúc, trận đấu sắp bắt đầu rồi.”

Vu Diệp thiêu mi không nói, kỵ mã đến bên người Ti Hoàng Hàn Hồng, Ti Hoàng Hàn Luyện cũng cùng lại đây, đối hắn giải thích: “Đây là Xạ Liễu, người tham dự tỷ thí, sẽ đứng ở điểm xuất phát dùng mũi tên bắn rụng một lá liễu ở vị trí cách xa theo quy định, sau đó phi ngựa tới thật nhanh bắt lấy được lá liễu rụng đó trước khi nó chạm đất, người nào vừa bắn rụng vừa bắt được lá liễu sẽ chiến thắng, mà người nào bắn rụng nhưng không bắt kịp lá liễu vẫn sẽ tính thua. Rất thú vị, Hàn Trọng ca ca có muốn chơi thử hay không?”

Lúc này, kỵ sĩ tham gia thi đấu đều đã chuẩn bị tốt, chia ra xếp thành mấy hàng, phía trước bọn họ đều cắm một cành liễu, trên cành liễu cột một tấm vải ghi tên từng người tham gia, mà lá liễu đều cách mặt đất mấy tấc, gió nhẹ thổi phất qua, cành liễu mềm mại liền không ngừng lay động, trở thành bia ngắm có chuyển động. Xạ Liễu, không chỉ khảo nghiệm kỹ thuật bắn cung, còn khảo nghiệm cả kỹ thuật cưỡi ngựa.

“Ha hả, Hàn Luyện ngươi đi trước, ta cùng Tam ca trò chuyện một chút.” Vu Diệp cười đuổi đi Ti Hoàng Hàn Luyện, quay đầu nhìn thoáng qua Ti Hoàng Hàn Hồng, ánh mắt hai người nhìn nhau, sau một lúc lâu, đều khẽ cười ra tiếng.

“Hàn Trọng, hôm nay mọi hành động đều nên cẩn thận, Ti Hoàng Hàn Luyện quỷ kế đa đoan, chắc chắn không nhàn rỗi đến mức mời ngươi tới nơi này hoạt động gân cốt.” Ti Hoàng Hàn Hồng cười nói xong, đưa tay vỗ vỗ vai hắn, trong mắt hàm đầy lo lắng.

Nhẹ nở nụ cười, Vu Diệp đáp lời: “Tam ca sao không nghĩ hắn là nhắm vào ngươi? Mà ta, chỉ là người bị kéo theo xuống nước.”

“Thiết.” Ti Hoàng Hàn Hồng dời ánh mắt, “Ta không tranh tài ăn nói với tiểu tử ngươi! Nhưng bất kể như thế nào, vẫn phải cẩn thận một chút. Các ngươi đừng đi đâu xa, luôn phải ở trong tầm mắt của ta.”

“Hảo hảo hảo, đều nói quan tâm quá nhiều sẽ mau già, Tam ca ngươi kiềm chế một chút a.” Vu Diệp che miệng ngáp một cái, kẹp bụng ngựa, chậm rãi di chuyển tới chỗ rộng mở hơn để xem trận thi đấu.

Trong sân xếp mấy hàng kỵ sĩ, dựa theo tôn ti mà sắp xếp, nhóm người hàng thứ nhất đang vận sức chờ phát động, Ti Hoàng Hàn Vũ đứng trong số đó, ánh mắt đầy hưng phấn. Nhóm vệ sĩ mang mũi tên phát cho từng kỵ sĩ, ngay sau đó, tiếng trống vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu.

Lúc này, Ti Hoàng Hàn Luyện từ một bên kỵ mã đi vào. Hắn hướng mọi người nhẹ cười một cái, đột nhiên giương lên dây cương, tuấn mã lập tức thật nhanh lao về phía trước. Mã tốc cực nhanh, người cưỡi ngựa lại vẫn như cũ không nhanh không chậm dùng tay trái giương cung, tay phải cài mũi tên, kéo căng dây cung, nhẹ nhàng buông tay, ‘Hưu’ một tiếng, mũi tên như một đạo tàn ảnh cắt ngang không trung.

Người xem hai bên đều yên lặng, chỉ nghe tiếng trống trận liên tục vang lên, chớp mắt một cái, đã thấy Ti Hoàng Hàn Luyện từ trên không trung tiếp nhận được lá liễu bị mũi tên bắn rụng, đám người liền trầm trồ vỗ tay khen ngợi không ngừng.

Người làm mẫu biểu diễn xong, sau đó là thời gian dành cho các kỵ sĩ tỷ thí.

Công phu cung mã [bắn cung khi cưỡi ngựa] của Ti Hoàng Hàn Vũ mặc dù không bằng Thập Tứ đệ của mình, nhưng trong một đám thanh niên hoàng thất quý tộc, cũng xem là có vài phần danh khí, hắn giành được chiến thắng sau ba lần bắn đều trúng đích, hết sức cao hứng, tiếp tục hưng trí bừng bừng chuẩn bị thi đấu trận tiếp theo.

“Khiếu Hoàn, nếu ngươi ra tỷ thí, so với Ti Hoàng Hàn Luyện, sẽ thắng hay thua?” Vu Diệp quan sát trận thi đấu, hắn tuy rằng có võ công cao cường, nhưng công phu cung mã lại chỉ có thể xếp ở mức bình thường, vừa rồi nhìn Ti Hoàng Hàn Luyện biểu diễn, bỗng dưng muốn hỏi một chút người từ chiều tới giờ vẫn chưa mở miệng ở bên cạnh.

“Thuộc hạ khi còn thụ huấn ở trong các, mặc dù cũng có tập luyện một ít cung mã, nhưng so với Võ Tấn Vương… Thì không tính là gì.” Nam Khiếu Hoàn thấp giọng ở phía sau hắn đáp lời, ánh mắt nhìn thân ảnh đỏ thẫm ở cách đó không xa, ngừng một chút, rồi lại nói tiếp, “Bất quá…”

“Bất quá cái gì?” Vu Diệp tò mò quay đầu lại hỏi.

“Bất quá, nếu chỉ cần lấy tính mạng, không xét về thủ đoạn, trong vòng ba mươi chiêu, Võ Tấn Vương tất vong. Mà nếu vào lúc nửa đêm không người, thời gian sẽ càng rút ngắn hơn.” Nam Khiếu Hoàn còn thật sự suy tư về đáp án, là lấy thân phận sát thủ để suy xét.

Cái gì gọi là không xét về thủ đoạn? Cái gì gọi là nửa đêm không người? … Hắn hỏi y về cung mã, người này nói ba câu đã đi sang một hướng khác…

Vu Diệp ngốc lăng trong chớp mắt, sau đó không khỏi cười ra tiếng, mặt mày loan loan, ánh mắt mềm mại dừng ở trên người Nam Khiếu Hoàn, khiến cho người nọ bị nhìn đến ngượng ngùng, chậm rãi cúi đầu xuống.

Ti Hoàng Hàn Hồng ở bên cạnh nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, lại nhìn vẻ mặt hàm súc của Vu Diệp, không khỏi lớn tiếng nở nụ cười.

Khanh Nhan một thân y phục nhạt màu, khoác sa y tử sắc, từ ngoài sân đi tới, con cháu quan viên ở hai bên nhìn thấy nàng, đều ngốc lăng, chỉ có ánh mắt di động theo bước chân của Khanh Nhan.

Một cái chén ngọc hiện ra trước mặt Vu Diệp, nhất thời, tâm tình đang tốt của Vu Diệp liền mất đi vài phần.

Dưới ánh mắt của mọi người, Vu Diệp ngửa đầu uống xong chén dược, ăn mấy khối điểm tâm, lúc này mới chậm rãi lên tiếng: “Khiếu Hoàn ở bên cạnh ta, ngươi cùng Ỷ Lôi cứ đi tham quan xung quanh đi.” Không cần nhớ kỹ chuyện nấu dược như thế a… Nửa câu còn lại Vu Diệp nói thầm ở trong lòng, tiện đà hướng Khanh Nhan phân phó.

“Khanh Nhan đã biết.” Khanh Nhan mím môi cười, cầm lên chén dược đã trống không, liền lui xuống.

Mặt trời dần dần ngã về phía Tây, tới giờ cơm trưa, những người không tham gia săn bắn tụ cùng một chỗ, trù sư [đầu bếp] mang theo nhanh tay bày biện, mọi người liền ở ngoài doanh trướng đốt lửa nướng thịt để ăn. Sau khi ăn xong, Vu Diệp sờ sờ cái bụng tròn trịa, sải bước đi đến chỗ con ngựa của mình, nói với Ti Hoàng Hàn Hồng mình sau khi ăn xong muốn đi tản bộ.

Ti Hoàng Hàn Hồng đang ngồi nghỉ ngơi tại một góc râm mát bên ngoài doanh trướng, thương thế của hắn mới vừa khỏi, đến bãi săn bắn chính là vì trông nom tên đệ đệ này, tuy rằng vừa rồi mới nói hắn phải luôn luôn ở trong tầm mắt của mình, mục đích cũng là để phòng ngừa vạn nhất, nhưng có Khiếu Hoàn đi theo, tự thân đệ đệ mình cũng có võ công sâu không lường được, hắn cũng yên tâm hơn chút ít, bởi vậy chỉ dặn dò vài câu, liền để hai người rời đi.

Mặt trời càng lên cao, ánh nắng nóng cháy chiếu thẳng xuống, khu săn bắn không lâu trước đó còn có tiếng vó ngựa không ngừng hiện tại đã không còn lại mấy người, đại bộ phận đều quay về doanh trướng nghỉ ngơi. Hai người Vu Diệp lựa một lối đi ít người nhất cất bước, bất quá chỉ chốc lát, hiện ra trước mắt chỉ còn có cỏ dại cùng rừng cây sâu thẳm.

Nhảy xuống ngựa, Vu Diệp đi tới bên cạnh một dòng suối đã sớm nhìn thấy từ đằng xa. Hái ít cỏ dại tự mình cho ngựa ăn, Vu Diệp phủi bùn đất trên tay, xoay người dùng nước suối rửa mặt cùng tay, sau đó vươn vai một cái, liền ngã người ra sau nằm lên mặt cỏ xanh tươi.

“Chủ thượng?” Nam Khiếu Hoàn ở một bên thấy hắn như vậy, vội vàng theo yên ngựa lấy ra áo choàng sớm đã chuẩn bị tốt, đi đến bên người Vu Diệp.

Vu Diệp vừa thấy thứ trong tay y, khoát tay, “Không cần, cứ như vậy.”

Vì thế Nam Khiếu Hoàn đành phải đem áo choàng đặt trở lại vị trí cũ, buộc hai con ngựa ở một thân cây cách đó không xa, ấn trường kiếm bên hông, đứng cách vài bước ở phía sau Vu Diệp, cảnh giới.

Ngày mùa Hè ở trong núi, mát mẻ u tĩnh, nghe tiếng hít thở nhè nhẹ của người nọ, cảm thụ gió nhẹ quất vào mặt, Vu Diệp cảm thấy cả cơ thể thư sướng. Cứ như vậy mở mắt lẳng lặng nhìn không trung rộng lớn một lúc, mi dài hắn khẽ nhúc nhích: “Khiếu Hoàn, lại đây, nằm với ta một hồi.” Nói xong, liền nhắm mắt lại, lắng tai nghe.

Tiếng bước chân xào xạc khẽ truyền đến, có thể rõ ràng cảm nhận được, người nọ cực lực áp chế động tác, ngay cả lúc nằm xuống, cũng đều thật cẩn thận, sợ gây ra tiếng động lớn quấy nhiễu hắn… Khóe môi ý cười càng ngày càng sâu, Vu Diệp ở trên cỏ trở mình xoay qua, bỗng nhiên mở mắt, nhìn thẳng người bên cạnh.

Nam Khiếu Hoàn vừa mới bắt chước bộ dáng của Vu Diệp nằm xuống, còn chưa kịp ổn định, liền thấy người nọ mở to mắt nhìn qua. Trong lòng vừa động, y theo bản năng muốn đứng dậy xin lỗi, lại bị một ánh mắt trấn an của người nọ áp dừng động tác lại.

“Còn chưa nói với ngươi, về sau đừng hở một tí liền xin lỗi linh tinh này nọ… Chẳng lẽ ta nhìn giống loại chủ tử thích phạt người lắm sao?” Vu Diệp bất đắc dĩ, lại đã quên chủ nhân thật sự của thân thể này vốn dĩ là một chủ tử có tính tình không tốt chút nào.

Nam Khiếu Hoàn không nói chuyện, chính là hơi rủ mắt, tận lực thả lỏng tứ chi mà nằm.

Trong tầm mắt, hai con ngựa ở bên kia phe phẩy cái đuôi, nhàn nhã ăn cỏ nghỉ ngơi, lặng lẽ dời mắt nhìn sang hai người ở gần đó đang nằm trên mặt cỏ, chỉ thấy người nọ mắt phượng khẽ nhắm, trên đôi môi mỏng hàm chứa ý cười nhàn nhã thỏa mãn, ánh mặt trời rơi trên đôi mi dày của hắn, phảng phất có gió nhẹ thổi qua, mi dày theo gió tựa như đang vũ động … Cho dù biết rõ người bên cạnh có dung nhan tuyệt mỹ, cũng đã nhìn không biết bao nhiêu lần, nhưng mà, giờ này khắc này, lại làm cho Nam Khiếu Hoàn đại não trống rỗng, ánh mắt hoàn toàn không thể di động…

Bỗng nhiên, thân thể bất giác rùng mình, Nam Khiếu Hoàn khôi phục tinh thần lại, ‘Xoát’ một tiếng tay nắm lấy kiếm, theo trên mặt đất đứng thẳng lên.@tichla

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện