Mộ Hàn Trọng

Chương 46: Tuấn mã



“Là một đàn ngựa hoang!” 

Nam Khiếu Hoàn nhìn về hướng đầu con suối, thấy một đàn ngựa đen, tiếng vó ngựa càng ngày càng rõ ràng, đàn ngựa đang hướng về phía bên này lao tới, theo sát phía sau đàn ngựa, có một nhóm người đang kiệt lực giục ngựa truy đuổi. Khi cách còn không quá xa, Nam Khiếu Hoàn nhìn thấy trong tay nhóm người kia đều cầm một cây gậy trúc, ở phần đầu gậy, là một cái thòng lọng.

Nam Khiếu Hoàn buông bàn tay cầm trường kiếm bên hông, quay lại hướng Vu Diệp vừa mới đứng dậy nói: “Chủ thượng, nơi này nguy hiểm, chúng ta tới rừng cây bên kia lảng tránh một chút, được không?”

Nhưng Vu Diệp không trả lời ngay, mà là hưng trí bừng bừng nhìn chăm chú đàn ngựa hoang đang leo tới kia, Nam Khiếu Hoàn nương theo ánh mắt của hắn nhìn lại, nháy mắt, liền biết chủ tử nhà mình đang nhìn cái gì.

Đây là một đàn ngựa tầm ba mươi con, phần lớn là ngựa nhỏ, nhưng chạy ở đầu đàn, lại là một con ngựa to lớn uy phong toàn thân tuyết trắng, nó linh nhĩ viên đề [tai hình chuông, móng tròn], lông sáng ngời, cái bờm thật dài theo gió phất phới, chạy giữa một đàn toàn là ngựa đen, vô cùng nổi bật đáng chú ý. Cát bụi theo bốn chân của nó bay tán loạn, mạnh mẽ và tao nhã, như một sự kết hợp hoàn mỹ dung hòa trên thân con hùng mã này. Con ngựa trắng này là đang chạy trốn, nhìn quanh bốn phía, nó không ngừng hí vang, phát ra mệnh lệnh với đồng bạn phía sau, đàn ngựa ở phía sau chạy dàn ra thành đội hình chiến đấu, những con ngựa cường tráng chạy ở phía ngoài, bảo hộ ngựa con ở phía trong.

Có lẽ đã trải qua một trận đường dài chạy trốn, tốc độ đàn ngựa càng ngày càng chậm, nhóm kỵ sĩ phía sau chia làm hai đội cũng đuổi theo tới, bao vây xung quanh, bọn họ huy động dây thòng lọng trong tay, đem những con ngựa hoang chạy chậm phía sau lùa vào giữa vòng vây với đàn ngựa.

Vòng vây từng bước thu nhỏ lại, một vài con ngựa muốn chạy thoát ra liền bị gậy trúc quất lên người bức lui, ngay cả con ngựa trắng kia, cũng bị mấy con chó săn vây quanh cắn xé.

Tiếng tu huýt vang lên, lần này, kỵ sĩ ở bốn phía cưỡi khoái mã, lao nhanh qua lại xen kẽ giữa đàn ngựa, đàn ngựa hoang nhất thời loạn thành một đoàn, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ thấy gậy trúc giơ cao, bụi đất bay đầy trời, tuấn mã hí vang, thập phần hùng tráng.

Bọn kỵ sĩ hiển nhiên không phải là lần đầu tiên xử lý tình huống như vậy, nhìn bọn họ thuần thục đem đàn ngựa chia thành những đàn nhỏ, rất nhanh, liền có một vài con ngựa hoang bị dây thòng lọng buộc ở cổ, kéo bước ra khỏi hàng.

Mấy con ngựa hoang có ý muốn chiến đấu chống cự càng ngày càng ít, gần như đã bị bức lui tới trong suối nước, một vài con còn đang kiệt lực chống cự, tả xung hữu đột, ý đồ tránh né những đầu dây thòng lọng quăng đầy trời kia. Những con ngựa đang chở các kỵ sĩ cũng bị sự kiệt ngạo bất tuân của mấy con ngựa hoang này làm cho hưng phấn phi thường, sau nối tiếp trước phóng nhanh lao lên.

Gã đầu lĩnh trong nhóm kỵ kĩ mới vừa thu phục được một con ngựa hoang, liền chú ý tới chỗ Vu Diệp, gã xoa xoa mồ hôi trên mặt, vuốt vạt áo, xuống ngựa hướng hai người đi tới.

“Hạ quan tham kiến Vương gia.”

Tuy rằng chưa từng thấy qua người trước mắt, trung niên hán tử vẫn có thể theo hình dạng túi tiền đeo bên hông Vu Diệp phân biệt được thân phận của hắn, liên hệ với chuyện vài vị Vương gia hôm nay tới đây săn bắn, nếu chưa từng thấy mặt, hiển nhiên chính là Hoàn Dạ Vương mới hồi kinh thời gian gần đây.

“Không cần đa lễ… Đây là có chuyện gì?” Vu Diệp hỏi.

“Hồi bẩm Vương gia. Võ Tấn Vương mấy ngày trước đây có dặn dò nhóm hạ quan, nói hôm nay muốn tới săn thú, lệnh nhóm hạ quan chuẩn bị một ít tiết mục. Giáo mã chính là một trong số đó. Nhóm hạ quan ngày hôm qua dẫn đàn ngựa hoang này về đều đã chuẩn bị tốt tiết mục, nhưng nửa canh giờ trước, không biết ở đây chạy tới con ngựa trắng kia… Nó kêu hai ba tiếng, đàn ngựa trong doanh liền giãy khỏi dây thừng, chạy theo nó… May mắn lúc này đuổi theo kịp, nếu không đợi lát nữa xảy ra vấn đề gì, nhóm hạ quan thật không đảm đương nổi a!”

Trung niên hán tử vội vàng giải thích, sợ người trước mắt vì bị mất hứng mà hỏi tội bọn họ.

Nguyên lai là như vậy, Vu Diệp nghe xong lời của gã, trong lòng không khỏi tán dương con ngựa trắng kia một câu, nhưng giương mắt nhìn lại lần nữa, lại vừa vặn nhìn thấy một gã kỵ sĩ khác đã dùng thòng lọng bắt được vào cổ con ngựa trắng kia.

Kỵ sĩ cảm thấy mừng rỡ, cao giọng hô to một tiếng, những kỵ sĩ xung quanh cũng ngừng động tác mà tán thưởng. Con ngựa hoang tuyết trắng kia hiển nhiên đã bị chọc giận, nó vãnh tai, trong ánh mắt tràn ngập không cam lòng. Đột nhiên nó giơ cao hai chân trước, nhảy sang bên cạnh, không ngừng hí vang giãy dụa, tính tình của nó cực liệt, khí lực cũng khá lớn, lung tung nhảy vài cái, kỵ sĩ kia không kịp đề phòng, gậy trúc trong tay liền rời khỏi tay, vừa thoát ra, con ngựa trắng cao hứng hí vang một tiếng, hướng phía trước chạy như điên.

Thấy thế, nhóm kỵ sĩ xung quanh lại xông tới, nhưng bởi vì sự việc xảy ra đột ngột, lại thêm không cản nổi tốc độ con ngựa trắng, trước mắt nhìn thấy nó đã sắp phá vòng vây mà ra, hung mãnh hướng chỗ Vu Diệp lao tới.

Sắt mặt Nam Khiếu Hoàn trầm xuống, còn chưa kịp lần nữa khuyên Vu Diệp tránh đi, cát bụi đầy trời đã kéo tới trước mặt. Chuyện quá khẩn cấp, Nam Khiếu Hoàn không kịp nghĩ nhiều, thân hình vừa động, đã thả người nhảy lên lưng con ngựa trắng.

Trên lưng thình lình xuất hiện một kẻ xâm lấn, thành công ngăn trở con ngựa trắng tiếp tục lao về phía trước, nhưng đồng thời, cũng làm cho nó càng thêm giận dữ. Nó bỗng đứng thẳng lên, dùng sức ngã về sau, muốn đem Nam Khiếu Hoàn trên lưng hấc ngã xuống ngựa. Mà Nam Khiếu Hoàn lại nhanh tay nắm lấy cái bờm gần như dài tới mặt đất của con ngựa trắng, cả người nghiêng về trước, cơ hồ là dán mình trên lưng ngựa.

Lúc này âm thanh ngựa hí liên tục vang dội, tóc dài cùng vạt áo màu đen của Nam Khiếu Hoàn giống như thuyền nhỏ đang theo gió trôi trên biển rộng, tùy thời tùy khắc đều có thể bị biển lớn nhấn chìm. Ánh mắt Vu Diệp nhìn chăm chú Nam Khiếu Hoàn trên lưng ngựa, siết chặt nắm tay, thầm vận nội lực, chỉ cần có biến cố, sẽ lập tức phi thân lên, bảo hộ y bình an.

Nhưng tình trạng của Nam Khiếu Hoàn lúc này, lại không hề nguy cấp giống như Vu Diệp thấy. Thời điểm năm đầu tiên y nhận huấn luyện ở Quán Thiên Các, bởi vì bản thân yêu thích, đối với kỹ thuật kỵ mã, cũng bỏ hơn nhiều phần công sức tập luyện, sau đó trở thành Các chủ, có thời gian nhàn hạ, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để y rèn luyện cùng tuấn mã của mình, lâu dần cũng hình thành một ít tâm đắc. Bởi vậy đối với tình huống trước mắt, vô luận con ngựa trắng này có tạo ra bao nhiêu xóc nảy, bao nhiêu giãy giụa, đều không thể thoát khỏi Nam Khiếu Hoàn.

Con ngựa trắng phát ra tiếng phì phì trong mũi, đột nhiên ngửa đầu hí vang một tiếng, lại dạt chân ra, chạy thẳng về phía trước, Nam Khiếu Hoàn dùng hai chân kẹp chặt bụng ngựa, thân mình phập phồng theo động tác phi nhanh của con ngựa, chỉ chốc lát, liền rời xa mọi người.

Hán tử kỵ sĩ kia hàng năm ở bãi săn chuyên thu phục ngựa hoang, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy kỹ thuật cưỡi ngựa giống như Nam Khiếu Hoàn, lập tức nhịn không được kêu một tiếng hảo. Nhưng mà lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền phát giác chính mình đã thất thố, vội vàng trộm liếc nhìn qua thanh niên áo trắng bên cạnh.

Thanh niên áo trắng hai mắt ngưng ở trên người con ngựa trắng đang ở cách đó không xa kia, vẻ mặt một mảng lạnh như băng, đối với lời thất thố của gã giống như không nghe thấy, nhận thấy được điểm này, trung niên hán tử mới trộm thở phào yên tâm.

Trong tầm mắt Vu Diệp, con ngựa trắng lại chạy xong một vòng lớn, nó quẹo trái quẹo phải, tả xung hữu đột, không chịu dừng lại dù chỉ một bước. Cứ như vậy vài lần, nó cơ hồ cũng thành công khiến Nam Khiếu Hoàn nghiêng thân qua một bên, nhưng ở thời khắc sắp ngã xuống, Nam Khiếu Hoàn lại mạnh dán chặt trở về.

Vu Diệp vẫn luôn khẩn trương chú ý tình hình phía trước, cũng theo tình cảnh vừa rồi thiếu chút nữa ngừng hô hấp.

Rốt cục, con ngựa trắng chậm lại bước chân, giằng co gần một khắc đồng hồ, nó gần như đã kiệt sức, đành nhận thua. Vu Diệp phục hồi tinh thần lại, nhảy lên lưng con ngựa của chính mình đang buộc ở gần đó, cởi bỏ dây thừng, liền giục ngựa hướng chỗ Nam Khiếu Hoàn chạy tới.

Nghe được tiếng vó ngựa truyền đến từ xa xa, Nam Khiếu Hoàn theo trên lưng ngựa chậm rãi ngồi thẳng dậy, lúc nhìn thấy thân ảnh thanh niên áo trắng, khóe miệng hơi hơi cong lên, tuy rằng rất nhanh đã biến mất, thậm chí ngay cả chính y cũng không phát hiện, đó chân chân thật thật, chính là biểu tình có tên là mỉm cười.

Một trận gió thổi qua, Vu Diệp đã tới bên cạnh con ngựa trắng, Nam Khiếu Hoàn cúi đầu kêu một tiếng chủ tử, liền không nói thêm gì, yên lặng để cho hắn nhìn.

Khuôn mặt anh tuấn che kín mồ hôi, tóc đen tán loạn, cùng với hai mắt sáng rọi, đôi con ngươi đen thâm thúy sáng ngời, dưới ánh mặt trời, phản chiếu ra ánh sáng mê hoặc lòng người.

Trái tim đột nhiên đập mạnh không hiểu nguyên do, Vu Diệp kinh ngạc, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, hướng người đối diện bày ra một nụ cười tán thưởng nhàn nhạt.

Hai con ngựa cùng di chuyển qua một đoạn đường, Nam Khiếu Hoàn khôi phục vài phần thể lực, y vốn định xuống ngựa mà đi, lại bị ánh mắt Vu Diệp ngăn lại.

Vỗ vỗ lưng ngựa chính mình, Vu Diệp xê dịch ra phía sau, thiêu mi, ý muốn y dùng khinh công bay qua đây ngồi.

Nam Khiếu Hoàn chần chờ một hồi, cắn cắn môi, cuối cùng nhìn thoáng qua Vu Diệp, liền theo ý tứ của hắn, bay vọt tới trên lưng ngựa.

Một trận gió nhẹ thổi qua, lập tức, hương vị của mồ hôi liền xông vào mũi. Vu Diệp từ phía sau ôm lấy Nam Khiếu Hoàn, đầu kề sát vào bả vai y, hắn chỉ cảm thấy cả người bỗng nhiên không có khí lực, mà ngay cả ngón tay, cũng bắt đầu vô thức run rẩy.

“Khiếu Hoàn…”

Thanh âm khe khẽ vang ở bên tai, làm cho nam tử mặc hắc y trước người chấn động. Trong ngày thường, thanh niên không bao giờ dùng giọng điệu như vậy gọi y… Chỉ có vào thời điểm kia…

Cúi đầu rủ mi mắt, Nam Khiếu Hoàn cố gắng không để ý tới vòng tay ôm từ phía sau, ngồi thẳng lưng, nhẹ mở miệng: “Chủ thượng, thuộc hạ nghỉ ngơi đã tốt, hay là để cho thuộc hạ xuống đi.”

Y vừa mở miệng, Vu Diệp liền nhớ tới chuyện muốn hỏi, ánh mắt trầm xuống, khẩu khí trở nên lạnh vài phần: “Thân là ám vệ, không nghe chủ lệnh, tùy ý hành động, hậu quả như thế nào hẳn là ngươi cũng biết?”

“Thuộc hạ biết.”

“Nếu biết, vì sao còn cố phạm?”

Thời điểm con ngựa trắng xong tới, tuy rằng uy hiếp an toàn của hắn, nhưng hoàn toàn không cần hành động như vậy, để tránh đi có rất nhiều phương pháp, cho dù tình huống lúc ấy có bất ngờ hơn nữa, hắn cũng không tin Nam Khiếu Hoàn sẽ quên.

“Thuộc hạ…” Lần này, Nam Khiếu Hoàn không thể đáp lưu loát như lúc nãy, trù trừ một lúc lâu, mới cúi đầu trả lời, “Thuộc hạ thấy chủ thượng tựa hồ thực thích con ngựa trắng này, liền… nổi lên ý niệm thu phục nó. Thuộc hạ cả gan đoán ý chủ thượng, mong chủ thượng giáng tội!”

Nói xong, đầu lại càng cúi thấp hơn.

Vu Diệp chấn động, thật lâu sau, mới kịp phản ứng. Cảm giác vui sướng lan tràn, mang theo một ít cảm giác khó có thể lý giải, Vu Diệp không khỏi thu lại khí lực trên cánh tay, khóe miệng vẽ ra một mạt ý cười…@

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện