Mộ Thiếu Độc Sủng Một Mình Tôi

Chương 57: Mộ dịch kỳ có người thứ ba ở bên ngoài





Sáng sớm Mộ thị đã nghênh đón Khổng Ý Yên đến.

Vốn là muốn gặp mặt Mộ Dịch Kỳ, chỉ là cô ta không ngờ lại sẽ nghe thấy tin tức này.

“Xin lỗi, cô Khổng, hôm nay tổng giám đốc không đến làm, thư ký Từ cũng đã dời tất cả hội nghị chậm xuống một ngày rồi, cô chắc chắn muốn đợi sao?”

Nhân viên lễ tân thấy cô cũng không xa lạ gì, thậm chí có thể nói là quen thuộc, lễ phép dịu dàng nói.

“Vậy anh ấy có nói là đi đâu không?”

“Ừm... Rất xin lỗi, cô Khổng, việc này đến cô cũng không biết, chỉ sợ chúng tôi... lại càng không biết rồi.”

Nhân viên lễ tân vô tội buông tay, xấu hổ ngại ngùng cười vài tiếng. Cũng biết quan hệ của Khổng Ý Yên với Mộ Dịch Kỳ, mọi người cũng đều ăn ý coi cô là bà chủ tương lai của Mộ thị, mặc dù không biết vì sao Mộ Dịch Kỳ vẫn khăng khăng không cưới cô ta, nhưng ít nhất một nửa Mộ thị đều cho rằng, đây cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, cho nên, Khổng Ý Yên đến Mộ thị, bình thường cũng không cần phải hẹn trước.

“Không biết đi đâu...” Người phụ nữ tự lẩm bẩm, ánh mắt bỗng run lên, lát sau như hiểu rõ tất cả.

Thu lại ánh mắt thất vọng, ngón tay bóp chặt vang lên tiếng lục cục, cô ta cũng đoán được đại khái rồi.


“Được rồi, cảm ơn, không cần nói với anh ấy là tôi đến.”

“Cô Khổng không cần khách sáo, đây là việc chúng tôi phải làm.”

Đọc truyện tại đây.

Khổng Ý Yên xoay người ra ngoài, đứng ở cửa ra vào gọi đến một số.

Một giây, hai giây, ba giây...

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được, the number...”

Không tìm được bất kỳ số điện thoại liên lạc nào, nét mặt Khổng Ý Yên ngày càng tăm tối, cô ta vốn muốn đến tìm Mộ Dịch Kỳ nói chuyện cho ra nhẽ, ít nhất, phải nghe được anh ấy giải thích chuyện tối hôm qua, nhưng bây giờ xem ra, sợ là căn bản không nói chuyện được rồi.

“Hàm Hinh...”

....

Bệnh viện.

“Hàm Hinh, có thể thấy cậu thật tốt quá, tối qua làm tớ sợ muốn chết!”

Giọng nói thân thiết của Đường Tiểu Nhu trong đám người đang đi lại vang lên. Trên đường đi, Mộ Dịch Kỳ nhận được điện thoại của Diệp Thiếu, nói Đường Tiểu Nhu ầm ĩ đòi gặp Hàm Hinh, không chịu nổi bạn gái yêu cầu bèn gọi điện thoại hỏi thăm xem có thời gian gặp mặt một lần không, Mộ Dịch Kỳ bên này nói phải đi bệnh viện không rảnh, nào biết Đường Tiểu Nhu nói dù là bệnh viện thì cũng phải đến, chỉ cần Hàm Hinh đồng ý.

Ừ một tiếng, chú ý đến mong muốn của cô, cuối cùng Mộ Dịch Kỳ vẫn đồng ý.

Ngồi ở phía trước, hai chân Hàm Hinh thả trên ghế sofa, không chạm xuống mặt đất, nghe Đường Tiểu Nhu nói, hai chân bỗng nhiên tê rần.

“Không sao chứ?”

“Không sao, vừa rồi hơi ngứa.”

“Ngứa chính là đang bình phục, là chuyện tốt.”

Hàm Hinh không có tâm trạng nói chuyện tối qua, ánh mắt nhìn xung quanh một lượt, đáp lời: “Sao cậu lại ở cùng với Diệp Thiếu? Tớ không biết gì hết.”


“Ôi chao, cậu... việc này có gì chứ, cứ tự nhiên ở bên nhau thôi.” Khi nói lời này Đường Tiểu Nhu sờ lên cổ, biểu cảm có chút mất tự nhiên, đương nhiên, còn có chút xấu hổ.

Nhìn dáng vẻ rụt rè này của cậu ta, Hàm Hinh cũng đã hiểu rõ rồi.

“Tớ nói này, ngày đó sao cậu có thể làm mạnh tay vậy, chỗ dựa tình cảm này, thật đúng là chỗ dựa vững chắc như núi vàng núi bạc.” Đường Tiểu Nhu vội vàng che miệng cô, miệng nhỏ nhếch lên, tức giận liếc Hàm Hinh một cái, thấy khó khăn lắm Diệp Thiếu mới không có ở đây, hạ thấp giọng nói với Hàm Hinh: “Được rồi, vậy tớ hỏi cậu, có một cậu ấm con nhà giàu vừa đẹp trai vừa có tiền theo đuổi cậu, còn suốt ngày nói cậu vừa đáng yêu vừa xinh đẹp, tuôn ra cả đống lời âu yếm, cả ngày chờ dưới tòa nhà cậu ở, dẫn cậu đi ăn ngon, mua quần áo đẹp, mỹ phẩm, túi xách... cho cậu, còn nói không muốn cậu làm công việc tiếp rượu, dễ dàng bị người ta bắt nạt, nói anh ấy nuôi cậu, cậu có thể động lòng không chứ?”

“...”

“Đừng nói nữa, đương nhiên rồi.”

“Chính là vậy đó, tự anh ấy nói thích tớ, lúc đầu tớ cũng rất bối rối, hơn nữa tớ từ chối anh ấy, tớ biết thân biết phận mình thế nào, chuyện trong nhà thì loạn cào cào, lại không có bố mẹ bên cạnh, nhưng anh ấy luôn chặn không cho tớ về nhà, nói nếu không đồng ý thì không cho đi, còn tuyên bố không cho tớ làm trong quán bar nữa, đây chính là công việc kiếm cơm của tớ đấy, tớ suy nghĩ, làm việc hay không làm việc cũng đều vì tiền, dù sao thứ tớ cần anh ấy đều có, vậy cứ đồng ý với anh ấy là được rồi, hơn nữa... Hàm Hinh, Diệp Thiếu đối xử với tớ rất tốt, thật sự có đôi khi tốt đến mức khiến tớ cảm thấy mình không xứng với anh ấy, ngay cả tớ... Cho nên tớ cũng ngày càng cố gắng thích anh ấy, yêu anh ấy nhiều hơn, báo đáp chu đáo tỉ mỉ của anh ấy dành cho tớ, nhưng mà anh ấy đấy, chính là ham muốn dục vọng có hơi mạnh một chút.”

Thấy Đường Tiểu Nhu vừa nói vừa tỏ vẻ hài lòng, tất nhiên Hàm Hinh mừng thay cô ấy rồi.

“Đó là anh ta quan tâm cậu.”

Đường Tiểu Nhu mím môi xấu hổ cười gật đầu, tự cô ấy cũng cảm thấy vậy.

“Nói chuyện gì thế?”

Quả nhiên, mới hai ba câu đã thấy Diệp Thiếu quay lại rồi, khuôn mặt đẹp trai được một chiếc kính viền vàng tô điểm, càng thêm lịch sự nho nhã.

Xoa đầu Đường Tiểu Nhu, Diệp Thiếu nói với Hàm Hinh: “Cậu ta lát nữa tới.”

“Ừm.”

Hàm Hinh phát hiện, Diệp Thiếu có một điểm mà chỉ sợ không ai sánh nổi, đó chính là khuôn mặt tươi cười của anh ta mãi mãi chỉ dành cho một mình Đường Tiểu Nhu, đối với cô ấy là vậy, đối với người khác đều là cảm xúc lạnh lẽo, tẻ nhạt.

Cũng thật đáng khen, không trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, Tiểu Nhu thật hạnh phúc.

“Sao anh đã quay về rồi thế? Em còn chưa nói được mấy câu đâu.”

Đường Tiểu Nhu cong môi, không vui lẩm bẩm, đôi mắt gian xảo lanh lợi nhìn xuống, giống như một bé khổng tước kiêu ngạo.

“Còn muốn lâu thế nào nữa? Sâu lười, biết thỏa mãn đi.” Diệp Thiếu đẩy đẩy gọng kính, khóe môi mỏng khẽ nhếch, nhìn hình ảnh giả vờ tức giận của Đường Tiểu Nhu, cười không đứng đắn.


Nhìn thấy cảnh tượng ngọt ngào của hai người, Hàm Hinh mỉm cười theo.

Lúc này, Mộ Dịch Kỳ đi đến: “Nói xong chưa, về đi.”

“Chờ chút, tôi còn chưa...”

Đường Tiểu Nhu cũng chưa quên chuyện tối hôm qua, Mộ Dịch Kỳ mang theo người phụ nữ khác đến tham gia yến hội, dù nói dê vào miệng cọp, yến hội chính là Lộ Thần Tường cố ý bày ra để dẫn dắt Hàm Hinh xuất hiện, nhưng loại hành vi trêu hoa nghẹo nguyệt ở bên ngoài vô trách nhiệm này thì cũng phải lên án.

Huống chi, tối qua Hàm Hinh hôn mê, căn bản không biết có chuyện này, cô ấy không thể cứ không hay biết gì như vậy.

“Không có chuyện gì hết, về thôi.”

Diệp Thiếu lặng lẽ che miệng nhỏ của cô ấy, tỏ vẻ vô vị nói tạm biệt với Hàm Hinh.

“Tôi thấy dáng vẻ của Tiểu Nhu hình như còn có lời muốn nói?”

Mộ Dịch Kỳ ôm lấy người cô, cũng không quay đầu lại.

Cuối cùng, Hàm Hinh không nghe thấy lời bị chặn lại trong miệng Đường Tiểu Nhu.

“Sao anh lại không cho em nói!”

Ra khỏi bệnh viện, Đường Tiểu Nhu tức giận liếc Diệp Thiếu, còn muốn quay lại, liền bị xách cổ áo kéo lại.

“Đó là việc nhà của người ta, ít chen vào thôi.”

“Dựa vào cái gì chứ? Hàm Hinh là vợ chính thức, Mộ Dịch Kỳ có người thứ ba ở bên ngoài, em là chị em tốt sao có thể không nói cho cậu ấy chứ?” Thấy cô u mê không dứt, Diệp Thiếu ho nhẹ một tiếng, giọng điệu sâu xa: “Yên tâm, không phải như em nghĩ đâu, về phần chuyện của Khổng Ý Yên trong đó, quả thật khó nói.”





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện