Mộ Thiếu Độc Sủng Một Mình Tôi

Chương 58: Chỉ cần… một hạt giống của anh





"Ba ơi, con đến thăm ba."

Trong căn phòng màu trắng sạch sẽ không có chút sức sống, các dụng cụ y tế lạnh lẽo chuyển tới chuyển lui theo thứ tự đã được thiết lập, từng giọt nước thuốc nhỏ xuống theo ống nhựa và tiêm vào tĩnh mạch, chỉ có như vậy mới có thể giữ an toàn cho người nằm trên giường bệnh.

"Ba, không phải lần trước con đã nói với ba là con kết hôn à? Hôm nay con dẫn anh ấy đến gặp ba, có được không ạ?"

Mộ Dịch Kỳ đứng một bên nhìn Hàm Hinh nói chuyện với một người không có chút phản ứng gì, lông mày anh nhíu chặt lại.

Lông mày kiếm nhíu thành một đường thẳng, một chữ Xuyên kẹp giữa hai hàng lông mày đen.

"Mộ Dịch Kỳ, anh đã nói là muốn đến thăm ông ấy mà?"

Hàm Hinh nhích qua một chút rồi kéo tay anh tới đứng trước mặt người đang hôn mê.

"Ba, con đã gả cho anh ấy, Mộ Dịch Kỳ, thế nào? Ba thấy được không? Ba mở mắt ra nhìn anh ấy đi..."


Trong lòng bàn tay, anh cảm giác được những ngón tay đang nắm tay anh của cô dần dần siết mạnh hơn theo từng câu nói, cô nắm rất chặt, tay run rẩy như muốn hòa tan và khắc vào tay anh, cảm giác đau đớn âm ỷ.

"Ba mở mắt ra nhìn được không? Ba mở mắt ra nhìn tụi con đi, ba ơi, ba mở mắt ra đi..."

Khi thấy cảm xúc của Hàm Hinh hơi mất kiểm soát, Mộ Dịch Kỳ lập tức ngăn cản hành vi của cô và rút tay ra, lòng bàn tay của anh cũng bị cô siết đỏ bừng, anh chẳng quan tâm mà ôm chặt lấy cô.

Cập nhật sớm nhất tại.

"Bình tĩnh, cô nhìn bộ dạng của ông ấy bây giờ đi, ông ấy không thể nói chuyện được, rõ chưa?"

Giọng điệu của Mộ Dịch Kỳ rất dịu dàng, anh Cảnh gắng mang cảm xúc của cô vào sự dịu dàng này. Nhưng cơn bùng nổ phát sinh rất nhanh, Hàm Hinh cũng không nhịn được nữa mà hét lên: "Đều do tên súc sinh đó! Đều do tôi! Tất cả là lỗi của tôi! Tại sao tôi phải cứu anh ta, tại sao phải đưa anh ta vào nhà họ Hàm chứ, lúc ấy tôi nên để anh ta bị đánh chết! Lỗi do tôi mềm lòng! Tại sao! Tại sao! Tại sao chứ! A a a... Ba, nếu không vì con, ba cũng sẽ không nằm ở đây! Tất cả đều là lỗi của con! Con xin lỗi ba..."

Hàm Hinh đau lòng ôm đầu tự đánh mình và ước rằng tất cả những tổn thương đều do mình gánh chịu. Nếu là cô bị tức giận đến xuất huyết não thì tốt, sau đó nằm ở một nơi lạnh lẽo như thế này, không màng việc đời, không màng ai cả, không nhìn thấy, như thế cũng không phiền lòng điều gì!

Nhưng tại sao phải bắt một người vô tội gánh chịu những thứ này chứ?!

"Cô bình tĩnh chút đi Hàm Hinh! Đừng lộn xộn, vết thương ở chân còn chưa khỏe!"

Giọng điệu của Mộ Dịch Kỳ nghiêm túc hơn rất nhiều, anh ôm chặt cô và bắt cô không được di chuyển. Nhưng Hàm Hinh vẫn vừa vùng vẫy vừa kể lể: "Ba, cậu ta vẫn tìm đến, Lộ Thần Tường, cậu ta muốn bắt con đi, con không muốn, cả đời này con không muốn ở bên cạnh cậu ta, con hận cậu ta, hận muốn chết! Tại sao cậu ta vẫn sống rất tốt chứ? Cái gì cậu ta cũng đã có, cớ sao vẫn không chịu buông tha cho con?!"

Hàm Hinh dùng sức lay lay người trên giường, nước mắt cô rơi xuống trên đầu ngón tay của Mộ Dịch Kỳ, trong suốt, trong veo.

"Bình tĩnh một chút! Có tôi ở đây, cậu ta dám động vào cô thử xem!"

Mộ Dịch Kỳ bế cô lên và không dám để cô lại gần giường, chiếc giường đã bị cô lay làm chăn mền lộn xộn, nếu người đang ngủ lại gặp bất trắc gì thì sẽ hoàn toàn chẳng ra gì cả.

"Anh buông ra, tôi muốn đánh thức ba, tôi muốn để ông ấy biết là tôi hối hận, tôi hối hận vì năm đó đã cứu Lộ Thần Tường, tôi không nên giữ cậu ta bên cạnh, dẫn sói vào nhà, nuôi hổ gây họa, rốt cuộc tôi đã làm gì chứ...!"

Tất nhiên, Mộ Dịch Kỳ biết bây giờ cô hối hận đến mức nào, ngay cả giọng nói cũng trở nên run rẩy, chắc là rất hổ thẹn vì lòng dạ yếu mềm năm ấy.

Vì như thế mà làm thay đổi, phá hủy tất cả những thứ mình yêu nhất.


Nhưng bất cứ điều gì được định sẵn là không thể thay đổi.

"Hàm Hinh, bây giờ tôi nói cho cô biết, cô không làm sai, cô không làm sai bất kỳ chuyện gì cả, tất cả đều là lỗi của Lộ Thần Tường, đừng quá gánh nặng trách nhiệm cho mình, cô cũng chỉ là một người vô tội."

Hàm Hinh khóc lóc thảm thiết, toàn thân cô đau quặn, khi một người bi thương quá độ thì cả khóc cũng cần sức lực để giãy giụa.

"Tôi không cần sự an ủi thế này. Nếu không có tôi lúc đầu, sự việc sao có thể sẽ kết thúc như vậy, tất cả nỗi đau nên để tôi gánh chịu mới đúng."

Khi thấy lời khuyên của mình không được thông, Mộ Dịch Kỳ nhíu chặt mày, không nói gì mà ôm Hàm Hinh ra khỏi phòng bệnh, sau đó dặn dò bác sĩ y tá để họ kiểm tra kỹ người bệnh một lần.

Sau khi ra khỏi bệnh viện, Hàm Hinh bị nhốt trong xe.

Khoảng mười mấy phút sau.

"Đã bình tĩnh lại chưa?"

Trên xe không làm gì được nên dần dần cũng bình tĩnh hơn nhiều. Hàm Hinh lau nước mắt, hai tay cô che mặt và vùi đầu xuống gối: "Không phải vì một câu của anh mà tất cả lỗi lầm về chuyện giữa nhà họ Hàm và Lộ Thần Tường đều là của Lộ Thần Tường, suy cho cùng tôi cũng có một phần trong đó. Nếu tôi không dung túng, che giấu nhiều lần cũng sẽ không đúc thành anh ta của hôm nay, đúc thành một người không sợ hãi điều gì, cũng có lỗi của tôi trong đó."

Mộ Dịch Kỳ hơi nghẹn lời và im lặng.

Trong khi bầu không khí đang trầm lặng, Mộ Dịch Kỳ ho nhẹ một tiếng và nhìn sang Hàm Hinh: "Tiền viện phí đều do một mình cô gánh vác hả?"

Người phụ nữ lập tức đờ người ra, và hoàn toàn không ngờ anh sẽ hỏi đến việc này.

Cô hít mũi mấy lần, vì vừa khóc nên giọng mũi hơi nặng: "Tiền viện phí trước giờ đều như vậy, trong nhà còn thừa một chút, tạm đủ."

Cô tùy tiện nói một lý do mơ hồ, cô tuyệt đối không thể để anh biết thỏa thuận bí mật của mình với ông cụ Mộ.

"Viện phí ở đây không rẻ."


Hàm Hinh cảm thấy lưng mình lạnh buốt.

"Sau này tất cả chi phí để tôi tính."

Cô chưa từng nghĩ anh sẽ nói câu này, điều đó làm cô ngạc nhiên.

"Khoan đã, anh trả tiền thuốc men thay tôi?"

"Theo tôi biết, phí điều trị ở đây được tính với giá trên trời, mỗi ngày không ít hơn ba bốn triệu, số dư còn lại của cô có nhiều bằng tôi không?"

"..."

Tổng Giám đốc giàu nứt vách, một tiểu lâu la như cô sao dám so.

Nào còn có số dư, đã tiêu hết từ lâu, đó là lý do cô viện ra để nói cho qua chuyện.

"Nhưng anh... Anh không cần phải làm vậy, tôi sẽ nghĩ cách."

Thỏa thuận giữa cô và ông cụ đã thành, điều đó có nghĩa là cô không cần lo lắng chuyện tiền thuốc men, chỉ cần cô sinh cho nhà họ Mộ một đứa bé là có thể thoát khỏi.

Bây giờ anh cũng phải cho cô tiền, vậy cô không cần sinh con cũng được phải không?

Nhưng cô không dám vi phạm điều khoản trong hợp đồng của ông cụ, cô thà không lấy số tiền đó, chỉ cần... Một hạt giống của anh. Hàm Hinh đỡ trán, nên làm gì bây giờ?





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện