Môi Anh Đào

Chương 48: TỚ THẬT SỰ RẤT THÍCH CẬU



Tiết thứ tư lớp tự học kết thúc, bạn cùng phòng đều trở về kí túc xá.
Tô Khả Tây đã tỉnh lại đang ngồi trên giường ngây người, cô còn chưa tỉnh lại từ trong mộng.
“Sao cậu về sớm vậy?”
“Chủ nhiệm lớp có hỏi chúng tớ, bọn tớ chỉ nói cậu không thoải mái, may là cô ấy cũng không hỏi nhiều.”
Cuối cùng Tô Khả Tây cũng lấy lại tinh thần, cô gật đầu: “Tớ không thoải mái lắm.”
Cô sờ chỗ dạ dày, nơi đó đã không còn cảm giác đau như lúc trước.
Không biết có phải lúc đó cô bị lây nhiễm cảm xúc khó chịu nên mới đột nhiên đau bụng không, mà bây giờ đã hết rồi.
“Cậu đã ghé phòng y tế sao?” Bạn cùng phòng tinh mắt nhìn thấy hộp thuốc giảm đau ngay đầu giường, “Ai, tớ nhớ rõ buổi chiều mọi người nói bác sĩ xin nghỉ mà.”
Người bên cạnh lắc đầu, “Tớ không biết, chắc là về rồi. Mà còn có kẹo nữa này, giống tớ lúc nhỏ vẫn dỗ cháu trai tớ đấy.”
Ánh mắt Tô Khả Tây chuyển tới gối đầu.
Một hộp thuốc giảm đau được đặt ở đó, bên cạnh còn mấy viên kẹo đủ màu sắc, giấy gói kẹo trong suốt có thể nhìn thấy viên kẹo hình vuông bên trong.
Cô mở một viên bỏ vào miệng.
Là vị chanh.
Giấy gói kẹo có hơi lớn, lúc gấp lại phát ra âm thanh rất dễ nghe.
Tô Khả Tây ngẩng đầu, “Đúng rồi, lúc các cậu trở về có nhìn thấy ai không?”
“Không có.” Bạn cùng phòng thuận miệng trả lời, “Trong kí túc xá không phải có mình cậu thôi sao, chẳng lẽ có người vào nữa.”
“……Không.” Tô Khả Tây phủ nhận.
Đương nhiên là có người vào được.
Cô lấy chiếc điện thoại bên cạnh, màn hình vẫn là giao diện cuộc gọi đi, thời gian là khoảng 30 phút.
Nhưng cô và Lục Vũ nói chuyện lại không lâu đến vậy.
……..
Tam Trung đã tan học.
Tần Thăng đẩy Lâm Viễn Sinh, “Cậu thấy anh Vũ không? Sao hôm nay từ lúc bắt đầu tiết tự học thì vẫn không thấy mặt đâu hết vậy?”
Lâm Viễn Sinh nói, “Tớ thấy hình như cậu ấy đi phòng y tế ấy.”
Lúc cậu ta đi vệ sinh thì thấy bóng người bên kia, nhìn chắc là Lục Vũ.
“Phòng y tế sao?” Tần Thăng buồn bực, “Không phải cậu ấy rất khoẻ sao, còn tung tăng nhảy nhót, chỗ nào cần đi phòng y tế chứ.”
Cậu ta cẩn thận nhớ lại, hình như là anh Vũ nhận một cuộc điện thoại, sau đó không bao lâu liền đi.
Chẳng lẽ là điện thoại của chị dâu nhỏ?
Tần Thăng càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, dù sao chỉ có chị dâu nhỏ mới có khả năng làm anh vũ canh cánh trong lòng như vậy.
Đến gần kỳ thi đại học thì tiết tự học ở Tam Trung tăng thêm 1 tiết, đến 10:30 tối mới tan học.
Khu dạy học đều là tiếng nói chuyện và tiếng rì rầm.
Tần Thăng và Lâm Viễn Sinh chậm chạp đi xuống cầu thang.
Nhà hai bọn họ cách Tam Trung rất gần, khoảng 10 phút là về đến nhà, đây cũng là nguyên nhân ngày thường bọn họ tự tại như vậy.
Mới đến cổng trường thì gặp phải Lục Vũ.
“Anh Vũ à, tan học cả rồi, cậu có thể trực tiếp về nhà.” Tần Thăng trêu ghẹo nói.
Lục Vũ nhìn cậu ta một cái rồi lập tức đi lên lầu.
Lâm Viễn Sinh nói, “Không phát hiện tâm trạng của cậu ấy không tốt sao, bây giờ cậu có nói gì thì cậu ấy cũng không phản ứng đâu.”
Tần Thăng thở dài.
Bọn họ chơi với nhau lâu như vậy nên cậu ta tất nhiên là hiểu.
Ngày thường Lục Vũ sẽ không nổi giận, thật ra đối với việc gì thì anh cũng trưng cái bộ dáng không sao cả ra bởi vì nó không làm thay đổi tâm trạng của anh.
Nhưng lúc anh nổi giận thì thường không thích nói chuyện.
Tần Thăng đã thấy qua vài lần, đối với việc này thì cũng khắc sâu vào kí ức, “Ai chọc cậu ấy thế, chẳng lẽ là chị dâu nhỏ lại muốn chia tay sao?”
Chuyện oanh động lần trước vẫn còn in dấu trong lòng cậu ta, mặt anh Vũ đen thui.
“Cậu nghĩ nhiều quá.” Lâm Viễn Sinh trả lời.
Đang nói thì bọn họ thấy Lục Vũ đi xuống lầu.
Điện thoại của Tần Thăng rung lên, là học muội gửi tin nhắn thoại, thế là cậu ta vội bớt lời để nghe điện thoại, hỏi: “Sao buổi tối em không tới học? Sao bây giờ mới trả lời anh?”
Bên kia truyền lại giọng nói, “Em đi bệnh viện, hình như bị viêm dạ dày cấp tính, khó chịu muốn chết, nãy giờ cứ ói….”
Tần Thăng vội vàng hỏi: “Không có việc gì chứ?”
Học muội trả lời, “Em không có gì, chỉ khó chịu thôi, bác sĩ nói truyền nước biển 2 ngày là được.”
Lúc này Tần Thăng mới thở phào nhẹ nhõm.
Chờ cậu ta quay mặt lại nhìn thấy Lục Vũ đang nhìn làm cậu ta sợ tới mức phải sờ lại mặt bản thân, xem mình có chỗ nào có vấn đề không.
Lúc nhìn lên thì Lục Vũ đã dời tầm mắt.
******
Ngày cuối tuần của tuần thứ hai, ốt cuộc cũng đến ngày nghỉ.
Mười mấy ngày nay gần như ngày nào cũng có bài kiểm tra, kiểm tra 1 tiết và 15 phút không dứt, tiết tự học buổi tối ngoại trừ kiểm tra thì là giải đề.
Tô Khả Tây đã lấy lại tinh thần sau kỳ kiểm tra đầu năm.
Lần này cô không đọc tiểu thuyết mà cũng không ngủ trong lớp nữa, cô nghe giảng rất nghiêm túc.
Có đôi lúc cô nghe hiểu một bài giảng thì cảm giác kích động đến nhảy cẫng lên, đặc biệt là môn Vật Lý cô ghét nhất.
Giáo viên môn Vật Lý là một ngườiphụ nữ rất đẹp, tuy rằng rất tài giỏi, lúc đi học cũng xuất sắc nhưng nói chuyện thì vẫn cứ luôn chậm chạp.
Trước đây, Tô Khả Tây lúc nào lên lớp cũng ngủ, hiện tại cuối cùng cô cũng có thể chống đỡ để nghe xong một bài giảng hoàn chỉnh.
Nghe giảng bài đúng là mang đến hiệu quả rõ rệt.
Môn Lý của cô lúc nào cũng luôn kéo mấy môn còn lại xuống nhưng lần kiểm tra giữa kỳ đợt trước thì cô tăng được 20 điểm, cũng kéo được xếp hạng tăng mấy bậc.
Tuy rằng chỉ có ít điểm như thế, nhưng cũng rất rõ ràng.
“Cậu còn chờ gì thế?” Đường Nhân từ cửa cầu thang bên kia đi tới thì thấy Tô Khả Tây vẫn chưa ra, bèn tò mò hỏi.
Tô Khả Tây vội vàng nhét bài kiểm tra vào ba lô, “Tớ đến đây.”
Gần đây tuyết đã bớt nhiều rồi, nhưng vẫn còn lớt phớt vài hạt tuyết rơi xuống, tuy nhiên lại chẳng thể cản bướ chân mọi người muốn ra ngoài.
Sau khi lên xe, Đường Nhân hỏi, “Cậu muốn đi Tam Trung sao?”
Tô Khả Tây nói, “Ừ.”
Cô chạm vào ba lô, ngón tay cách một tầng vẫn có thể cảm nhận được cái nóng thiêu đốt của bài kiểm tra.
Tam Trung vẫn đang trong giờ học như thường lệ.
Lần này, Tô Khả Tây không đi vào trong mà đứng ở siêu thị đối diện cổng trường đợi, cô ngồi xem phim truyền hình, một bộ phim thần tượng hơn 800 tập của Đài Loan.
Sợ đến mức răng gần như muốn rụng hết rồi.
Cho đến lúc tan học, Tô Khả Tây mới run lên rồi đi vào khu dạy học.
Đám học sinh đang chầm chậm đi ra ngoài, mãi cho đến lúc mọi người cũng đi gần hết thì ba người trong phòng học mới đi ra ngoài.
Tần Thăng nhìn thấy cô thì kinh ngạc nói, “Quào, chị dâu à, còn tưởng rằng cậu không tới chứ.”
“Tớ không tới thì rất lạ sao?” Tô Khả Tây nhìn về phía cậu ta, “Lần này tớ ở bên ngoài đợi tan học mới vào.”
Tần Thăng nháy mắt vài cái, “Anh Vũ bên trong đó.”
Đang nói thì Lục Vũ xuất hiện ở ngay cửa sau.
Lần này Tần Thăng rất tinh ý, vội vàng nói: “Vậy chị dâu này, tớ đi trước nha, tớ còn phải về phụ mẹ nấu cơm.”
Tô Khả Tây suýt chút nữa cười ra tiếng, “Cố lên nha.”
Tần Thăng gãi đầu, đi xuống cầu thang với Lâm Viễn Sinh.
Chờ Lục Vũ đi đến cửa cầu thang bên này thì Tô Khả Tây liền vẫy tay anh.
Sau khi tới trước mặt anh thì cô lấy bài thi trong ba lô ra, vẫy trước mặt anh rồi nhảy nhót nói, “Cậu xem, lần này điểm tớ tăng không ít này.”
Sợ anh hiểu lầm nên cô lại giải thích, “Cô giáo nói bài thi này với bài kiểm tra đầu năm khó như nhau đó.”
Lục Vũ cầm bài thi trong tay cô, trên tờ giấy là nét chữ tinh tế, từng nét bút cũng có thể nhìn thấy được viết rất cẩn thận.
Phía trên cùng của bài thi là điểm số.
Anh thả lại trong tay cô, “Thoạt nhìn không tồi.”
Khoé miệng Tô Khả Tây giương lên.
Loại cảm giác được khích lệ này thật sự thoải mái, cả người đều thả lỏng.
Cô cau mày, có hơi ngượng ngùng nói, “Cậu lại khen tớ tiếp đi, khen tớ thêm vài câu nữa.”
Lục Vũ khựng lại.
Qua một lát, anh mới mở miệng: “Cậu rất giỏi.”
Tô Khả Tây không hài lòng mấy: “Mới chỉ có 3 chữ thôi.”
Nhưng cũng không sao, Lục Vũ chỉ có điểm này là không tốt, lúc nào nói chuyện cũng như vậy, đúng là trong nóng ngoài lạnh mà.
Lục Vũ mím môi mà không nói chuyện.
Tô Khả Tây vẫy tay, “Thôi quên đi.”
Cô nhớ lại buổi tối hôm cô khóc lóc, vì thế cô nhìn chằm chằm anh hỏi: “Đêm đó có phải cậu lén đưa thuốc và kẹo để bên gối của tớ không?”
Có thể vào trường học lại đưa đồ cho cô mà Đường Nhân lại ở lớp thực nghiệm, cho nên ngoại trừ anh thì Tô Khả Tây không thể nghĩ tới ai nữa.
Lục Vũ lại hỏi: “Cậu uống thuốc chưa?”
“Ừ.” Tô Khả Tây móc ra viên kẹo, “Còn dư mấy cái này, cho cậu đấy.”
Loại kẹo này cực kì nhỏ, giống như viên đá trong lòng bàn tay, chỉ có bao bì là tương đối xinh xắn đáng yêu.
“Đêm đó tớ hơi bị đau dạ dày, sau đó thì hết rồi.” Tô Khả Tây thuận miệng nói, “Chắc là do ngày thường tớ không hay khóc, cho nên mới khó chịu như vậy.”
Cô ngẩng đầu nhìn vào mắt của Lục Vũ, “Cho nên say này cậu đừng làm tớ khóc đấy.”
Lục Vũ gật đầu, “Được.”
Tô Khả Tây lập tức cười.
Cô duỗi tay đưa hai viên kẹo qua, nhưng cô thấy anh nửa ngày cũng không động đậy thì bèn trực tiếp mở ra rồi tự mình ăn một viên.
Sau đó cô nhìn Lục Vũ, “Há mồm.”
Cô giơ tay ra, cũng không thu về, sau một lúc lâu thì Lục Vũ cũng há miệng, sau đó thì một viên kẹo vị táo được bỏ vào trong miệng của anh.
“Ăn ngon không?” Tô Khả Tây cười hỏi.
Lục Vũ hỏi, “Sao cậu không ăn hết?”
Tô Khả Tây nói, “Đương nhiên là phải cho cậu, sau đó chúng ta cùng nhau ăn.”
Cô liếm đường còn dính trên đầu lưỡi, “Bởi vì tớ thích cậu nhất đó.”
Cho nên có đồ ăn ngon phải cùng nhau chia sẻ.
Lục Vũ nghe vậy thì bỗng lỗ tai đỏ lên, anh quay mặt đi: “Cậu nói cái này làm gì?”
Tô Khả Tây thích nhất bộ dáng nghiêm túc không kiên nhẫn còn đỏ tai của anh, đúng là hai thái cực tương phản, nhìn cực kỳ đáng yêu.
Sao cô có bạn trai đáng yêu thế nhỉ.
“Đương nhiên để cậu nhớ kỹ.” Tô Khả Tây dừng lại ngăn bước chân của anh: “Miễn cho sau này cậu quên rồi chạy lần nữa thì làm sao?”
Lục Vũ đột nhiên không nói gì.
Anh cụp mắt xuống, ánh mắt tối đen, khoé môi cũng xụ xuống.
Lúc này Tô Khả Tây mới phản ứng lại cô vừa nói gì, bèn có hơi ỉu xìu.
Cô cũng biết nguyên nhân không từ biệt của anh cuối học kỳ và nghỉ hè năm đó, hiện tại đã trở thành điều cấm kị của hai người, nếu có thể không nhắc đến thì sẽ không nhắc.
Cô nhỏ giọng hỏi, “Cậu không vui sao?”
Lục Vũ phủ nhận nói, “Không có.”
Tô Khả Tây nhìn sắc mặt của anh, cô tiến lên một bước rồi dừng ở trước mặt anh: “Tớ không phải có ý kia đâu, cậu đừng hiểu lầm, cậu nhớ kỹ nửa câu đầu thôi là được rồi.”
Lục Vũ ngước mắt lên nhìn cô, bên tai vẫn còn lưu lại độ nóng còn sót lại, hơi ửng đỏ, anh nhìn thẳng vào cô: “Tớ không có giận.”
“Được rồi, cậu không có giận.” Tô Khả Tây gật đầu, lại cường điệu nói, “Tớ thật sự rất thích cậu.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện