Chương 49: CẬU NHỚ HỌC TẬP CHO TỐT
Những lời này là sự thật.
Tô Khả Tây cười tủm tỉm nhìn anh, cô thấy anh không nói thì lại hỏi: “Cậu thì sao?”
Lục Vũ thuận miệng trả lời, “Không thích.”
Tô Khả Tây cực kì không hài lòng với câu trả lời của anh: “Không được, sao cậu không thích tớ được, cậu đây là nói một đằng mà làm một nẻo mà.”
Lúc trước còn táy máy tay chân với cô mà bây giờ lại bảo không thích.
Tô Khả Tây biết anh chỉ nói xạo, nhưng người nghe khó chịu, cứ trực tiếp nói lời thật lòng là được rồi, làm gì một hai phải vậy.
Lục Vũ liếc nhìn cô một cái rồi nói cho có lệ, “Ừ, thích cậu.”
Tô Khả Tây cũng không phải đứa ngốc, rất dễ dàng nghe ra ngữ điệu qua loa của anh, nhưng lúc anh nói mấy lời này rất nhẹ giọng, âm thanh trầm thấp hơn rất nhiều.
Vừa nghe cứ như trầm luân vào cơn mê.
Cô vỗ ngực anh, “Lần sau tớ mà có hỏi lại thì cậu cứ vậy mà trả lời nghen, nhớ đó, đặc biệt là lúc có người khác ấy.”
Lục Vũ gật đầu, “Được.”
Lần này anh không nói lung tung nữa mà chỉ nhẹ nhàng đồng ý.
Tô Khả Tây lại hỏi, “Vậy cậu có thích tớ không?”
Lục Vũ trả lời, “Thích cậu.”
Không có gì khác mà chỉ hai chữ đơn giản.
Mặt mày Tô Khả Tây tươi như hoa, khuôn mặt trắng nõn dưới ánh đèn đường màu vàng, cặp mắt kia như là mặt trăng vậy.
Bây giờ là mùa đông nên trời bên ngoài tối sớm.
Tô Khả Tây liếc nhìn sắc trời dần tối rồi tiếc nuối nói, “Không còn sớm nữa, nếu không tớ về đây, mai lại đến tìm cậu nhé.”
Lục Vũ gật đầu.
Hình bóng của cô biến mất ngay trước mắt anh.
Không nghĩ tới chỉ mới có 1, 2 phút mà Tô Khả Tây lại xuất hiện trước mặt anh.
Cô trợn tròn mắt, lên án nói: “Cậu thật sự không tiễn tớ sao? Hay là không muốn đi với tớ.”
Tô Khả Tây cảm thấy kỹ năng trợn mắt nói dối của mình lại tăng lên không ít.
Lục Vũ liếc nhìn cách đó không xa: “Tài xế nhà cậu tới rồi.”
“Tớ biết.” Tô Khả Tây gật đầu, nhưng chẳng có ý rời đi gì cả: “Nhưng vẫn còn cách một đoạn đường nữa mà.”
Cô thật sự không muốn lãng phí một tí thời gian nào cả.
Thời gian ở cùng Lục Vũ lúc lớp 12 giảm đi đôi chút, mỗi hai tuần cô có thể đi cùng anh chỉ 2 ngày.
Nữ sinh đều như vậy sao?
Lục Vũ cau mày, nhưng vẫn mở miệng, “Ừ, để tớ tiễn cậu.”
Tô Khả Tây lúc này mới cười, “Như vậy mới đúng chứ.”
Cô duỗi tay ôm cánh tay của anh.
Không nghĩ tới lúc lên xe lại gặp Tần Thăng.
Bên nguời Tần Thăng có một cô gái, nhìn cũng khá thanh tú, cười lên rất đáng yêu còn có 2 lúm đồng tiền.
Tô Khả Tây nghĩ chắc đây là tiểu học muội kia.
Tần Thăng nói đến học muội không chỉ một lần, khen tít lên trời làm cô cứ luôn muốn nhìn xem, hiện tại cũng đúng lúc ghê, vừa nhìn thì trách không được lại cậu ta xem cô ấy như bảo bối vậy.
Vừa hay Tần Thăng cũng thấy bọn họ, bèn vẫy tay: “Anh Vũ.”
Hai người đi tới, Tần Thăng liếc nhìn Tô Khả Tây, “Chị dâu còn ở đây sao, muốn đi hẹn hò với anh Vũ hả?”
Cậu ta chớp mắt vài cái.
Tô Khả Tây trợn trắng mắt, “Tớ phải về nhà.”
Tần Thăng kinh ngạc, “Sớm như vậy sao….”
Mấy lần trước cũng đâu thấy cô về sớm như vậy, chẳng lẽ anh Vũ lại chọc chị dâu nhỏ buồn rồi, hay là nói mấy lời không hay sao?
Tô Khả Tây liếc mắt là đoán ra, “Cậu đoán mò gì thế.”
Tần Thăng xấu hổ cười rồi nói chuyện với Lục Vũ.
Tiểu học muội đứng bên người Tô Khả Tây, khuôn mặt cô ấy đỏ bừng, tròng mắt phát sáng nhìn đến nỗi làm Tô Khả Tây chỉ muốn nhéo mặt cô ấy thôi.
“Học tỷ, chị có phải là người lần trước anh Vũ cầm loa nói không chia tay không?”
Tiểu học muội nhỏ giọng hỏi, “Còn có đồn đãi bên ngoài văn phòng…..”
Tô Khả Tây liếc nhìn Lục Vũ có thể dễ dàng nghe thấy được, nhẹ giọng nói: “Đúng vậy, không nghĩ tới ngày đó em cũng nghe được.”
Tiểu học muội hưng phấn nói: “Không chỉ em đâu, còn có mấy bạn học nữa, đều hâm mộ muốn chết.”
Loại tình tiết chỉ xuất hiện trong truyện ngôn tình này làm lúc các cô ấy nghe xong thì cảm thấy kích động không thôi, chỉ có điều lúc ấy không nhìn được người thật.
Sau đó, cô ấy có nghe Tần Thăng kể lại.
Mãi cho đến lúc lâu, Tần Thăng mới dẫn học muội đi.
Lục Vũ xoay người hỏi: “Em ấy ấy nói gì với cậu đấy?”
Tô Khả Tây lắc đầu, “Không có gì, chỉ là mấy chuyện nữ sinh hay nói thôi.”
“Thật sao?”
“Cậu đều nghe thấy được còn thật hay giả gì.” Tô Khả Tây nói, “Có phải cậu không muốn nhiều lời với tớ nên mới hỏi mấy câu đó không?”
Lục Vũ khoá miệng lại không nói nữa.
Tô Khả Tây cười ha ha ngồi vào trong xe, cô ấn cửa sổ xuống và dặn dò: “Cậu nhớ để trống lịch ngày mai đó, không tớ giận cậu đấy.”
Lục Vũ không trả lời.
Tô Khả Tây cũng đã đoán được anh sẽ thế nên cô cũng không nói gì nữa, rồi ngồi trong xe để tài xế lái về nhà.
***
Lúc Lục Vũ về đến nhà thì Khâu Hoa đang ngồi ở bàn.
Trước mặt bà bày một chồng tài liệu cùng cuốn sổ màu xanh lục đậm, đuôi lông mày mang theo ý cười mà bà chưa từng có.
“Lục Vũ.” Thấy anh trở về thì Khâu Hoa quay đầu nói.
“Đây là gì ạ?”
Lục Vũ duỗi tay cầm lấy tài liệu lên, mặt trên ghi một hàng chữ.
Giấy thoả thuận ly hôn.
Không cần phải nói thì anh cũng biết đây là của ai.
“Mẹ muốn kết hôn với ông ta sao?” Lục Vũ ngẩng đầu nhìn bà rồi trực tiếp hỏi, “Con không đồng ý, ít nhất hiện tại sẽ không.”
Khâu Hoa cũng dự đoán được phản ứng của anh nên cười khổ.
Bà vất vả lắm mới chờ tới ngày này, vốn dĩ bà là bạn gái chân chính, bà hắn phải là vợ hợp pháp của Lục Dược Minh mới đúng chứ.
Ai biết Vương Tư Diễm lại làm ra loại chuyện như vậy.
Chờ Vương Tư Diễm nhả ra cũng không phải là việc dễ dàng.
Vương Tư Diễm đã biết chuyện từ năm trước rồi, cũng mãi nhắc hoài nhưng cứ mỗi lần nói tới ly hôn thì bà ta lại không đồng ý.
Khâu Hoa cảm thấy bà ta đúng là con quỷ cái.
Nghe nói cuối học kỳ 1, Vương Tư Diễm còn đến Gia Thuỷ Tư Lập gây chuyện, sau lại không biết thế nào mà thái độ liền thay đổi.
Cho đến đầu năm nay thì cuối cùng bà ta cũng chịu ly hôn.
Khâu Hoa vuốt tờ giấy ly hôn của Lục Dược Minh, trong mắt chứa ý vị cảm xúc không rõ.
“Mẹ biết con không đồng ý, trước khi con chấp nhận thì mẹ sẽ không kết hôn.”
Lục Vũ cau mày nhìn bà.
Thật lâu sau, anh mới mở miệng, “Mẹ cảm thấy ông ta sẽ kết hôn với mẹ sao?”
Một tên bội bạc tình nghĩa như vậy, có vợ mà bên ngoài vẫn xằng bậy thì chắc chắn không có khả năng này.
“Mẹ không thấy mẹ quá ngây thơ rồi sao?” Lục Vũ nói tiếp.
Khâu Hoa nhìn về phía anh, bà bỗng nhiên không xác định được.
Qua một lát, bà lắc đầu: “Mẹ không biết…..Hiện tại mẹ sẽ không kết hôn, sớm nhất cũng chờ con thi đại học xong.”
Lục Vũ gật đầu.
Còn có mấy tháng, đủ để thấy rõ bản chất khuôn mặt con người.
“Đúng rồi, con và con bé nhà họ Dương là sao thế?” Khâu Hoa đột nhiên nhớ tới chuyện này nên bèn hỏi: “Mẹ nghe bà ngoại con nói, hai đứa……”
Lục Vũ quay mặt đi, “Không có gì ạ.”
Khâu Hoa còn không hiểu con trai mình sao, nhìn thế này là biết có ý rồi, vì thế khoé miệng của bà lộ ra ý cười, “Con thật sự thích con bé sao?”
Bà nghĩ rồi nói: “Tuổi dậy thì yêu thích không có gì lớn, nhưng con sắp thi đại học rồi, con vẫn nên chú ý một tí, hơn nữa con gái nhà người ta cũng muốn thi thật tốt.”
Lục Vũ không nói chuyện.
Những chuyện khác Khâu Hoa cũng không nói tới.
Nhà họ Dương với nhà bà khập khễnh không phải chỉ một ít thôi.
Cậu của con bé làm địa ốc, còn bố mẹ người ta đều là nhân viên chính phủ, nhà ở cũng là tiểu khu biệt thự xa hoa còn chi phí ăn mặc đều là tốt nhất.
Chắc chắn là chưa từng chịu khổ.
“Mẹ chuẩn bị bản thân cho tốt là được rồi ạ.” Mặt Lục Vũ xụ xuống, “Dù sao bây giờ mẹ cũng đừng nghĩ đến chuyện kết hôn.”
Khâu Hoa gật đầu: “Được, mẹ sẽ đợi con đồng ý.”
Bà cũng muốn có một hôn lễ có sự chấp nhận của con trai, như vậy cuộc sống mới không có gì tiếc nuối.
Qua một lát, bà lại hỏi: “Ngày mai con có muốn đi mua đồ gì không? Mai có hàng mới về cửa hàng đấy.”
Trước đây Lục Vũ đều mua quần áo ở cùng một cửa hàng mà không thay đổi, vừa lúc lần này có hàng mới về cho nên bà mới hỏi như vậy.
Lục Vũ khựng lại rồi nói: “Con không đi đâu.”
Khâu Hoa giật mình: “Vậy lần sau con tự đi sao? Hay muốn mẹ mua cho con?”
Lục Vũ nói, “Vâng. Say này con tự mình đi.”
“Được rồi.” Khâu Hoa thu đồ trên bàn rồi quay đầu nói, “Những gì mẹ nói với con phải nhớ kỹ đấy.”
Lục Vũ không nói gì thêm nữa mà lập tức về phòng.
……
11 giờ tối.
Tô Khả Tây tắm rửa xong nằm trên giường, không chờ cô nhắn tin với Lục Vũ mà ngược lại cô nhận được tin nhắn của anh.
Tuy rằng Lục Vũ đã từng chủ động nhắn tin cho cô nhưng đều ở thời điểm đặc thù.
Đêm nay mới vừa gặp mà anh đã nhắn tin ngay rồi, đúng là không bình thường.
Cô kinh ngạc một lát, sau đó cô mở tin nhắn ra và đọc được mấy chữ làm cô cảm thấy sợ hãi.
Lục Vũ: “Cậu nhớ học tập cho tốt đấy.”
Bộ ngày thường cô không cố gắng học sao?
Tô Khả Tây vỗ mặt mình, cô cảm thấy bản thân bị khinh bỉ sâu sắc nên hừ một tiếng.
Cô chỉ nhắn cho anh một hình động “Tớ muốn đi nỗ lực học tập” (*).
Tô Khả Tây lại bấm vào album hình.
Bởi vì lớp 12 không dùng điện thoại nhiều lắm, cho nên ba năm cô cũng chưa đổi điện thoại, tất cả ảnh vẫn còn nằm trong điện thoại.
Đương nhiên cũng có hình của Lục Vũ.
Chẳng qua lúc đó Lục Vũ không thích chụp ảnh cho lắm.
Mỗi lần chỉ cần cô nói chụp hình chung thì anh sẽ trưng ra khuôn mặt lạnh như tiền không tình nguyện.
Nhưng anh lớn lên đẹp trai nên cho dù lạnh mặt thì cũng cực kỳ tuấn tú, tuy rằng trong album hình của Tô Khả Tây chỉ có một tấm.
Bức ảnh này là vào mùa đông năm ngoái.
Cô mặc áo lông dày nặng, quấn khăn cổ vài vòng, cũng chỉ lộ ra nửa khuôn mặt nhưng hai con mắt lại rất đẹp.
Một nửa khuôn mặt của anh bị cô nhéo và véo ra tạo thành một mảng ửng đỏ, khoé miệng cũng theo đó mà giơ lên.
Lục Vũ liếc mắt nhìn cô, mày nhăn đến nỗi có thể kẹp chết con ruồi.
Chỉ suýt chút không đánh chết cô.
Tô Khả Tây xem ảnh rồi cười hết sức vui vẻ.
Khi đó Lục Vũ lạnh lùng chả giống bây giờ tí nào, thứ không thay đổi duy nhất là tính ít nói.
Nhưng mà hiện tại anh cũng hoạt bát hơn trước kia rồi.
Ngẫu nhiên có nhiều lúc anh tức muốn hộc máu thì sẽ nói ra mấy lời chân thật.
Ví dụ như lần trước ở Tam Trung, anh không cẩn thận nói vào loa rồi truyền khắp trường.
Tô Khả Tây che miệng cười, trên màn hình hiện một hàng chữ.
Cô chỉ chợt lướt qua chứ chưa kịp nhìn rõ nên cô đành phải ấn vào WeChat.
Chờ khi cô thấy rõ mấy chữ kia thì cô thật sự không phản ứng kịp, hồi lâu cô mới chớp mắt rồi chỉ cảm thấy thế giới này thật ảo dịu.
Lục Vũ, “Mẹ tớ nói thế đấy.”
Bình luận truyện