Mối Hận
Chương 7: Hợp tác - lợi dụng?
Erik quay lại Menburn sau bốn năm xa cách. Bốn năm, Menburn trong trí nhớ của anh và hiện tại là hai nơi hoàn toàn khác nhau. Trước đây nó là một tỉnh nhỏ, dân cư không đông đúc cho lắm nhưng cảnh vật xinh đẹp, con người thân thiện. Nhưng giờ nó chỉ còn là những ngôi nhà đổ nát, cỏ mọc um tùm. Chiếc xe rời khỏi vùng thành phố để đến ngoại ô, nơi có những trang trại nhỏ của người dân trước kia. Nơi có nhà của Erik.
“Rẽ vào đường này, sắp đến rồi”
Erik chỉ đường cho Melanie đến nhà của mình. Và rồi nó cũng hiện ra. Dưới ánh nắng đầu hè nhưng không hiểu sao Erik thấy nó thật tàn tạ, đáng thương. Chiếc xe dừng lại ở trước cổng trang trại. Cánh cổ bị húc đổ giờ rỉ sét nằm chơ vơ trên nền đất mọc đầy cỏ. Erik và Melanie xuống xe. Cô nhìn anh một lát. Erik mím chặt môi, hai tay nắm chặt lại. Anh đang cố kiềm chế cảm xúc.
Hai người đi vào trong nhà. Bốn năm không có người ở, không ai chăm sóc tu bổ nên ngôi nhà đã xuống cấp trầm trọng. Đồ vật bằng gỗ bị mối xông nham nhở, cỏ mọc qua nhưng kẽ nứt dưới sàn và vách tường, mạng nhện giăng đầy trên trần nhà. Nhưng đau đớn hơn có lẽ là những đồ vật khác trong nhà vẫn còn nằm yên ở vị trí cũ. Có lẽ bọn chúng ập vào rồi nhanh chóng bắt vợ con anh đi vậy nên chẳng có một cuộc chống cự nào. Trên ghế sô pha vẫn còn con búp bê nhựa của con gái anh. Thời gian đã khiến những nét vẽ mặt mũi trên gương mặt nó biến mất, chỉ còn những vệt màu xanh đen. Erik cầm con búp bê lên. Anh quay sang kể với Melanie
“Đây là đồ chơi yêu thích nhất của Rose. Là quà sinh nhật bà ngoại con bé tặng. Emma lúc rảnh rỗi đã kiếm vải thừa may thêm vài bộ quần áo nữa cho con búp bê này. Rose thích lắm, một ngày nó phải thay đồ cho búp bê đến cả chục lần rồi không ngừng mè nheo Emma may thêm”
Mắt anh đỏ hoe. Erik nhét con búp bê vào ba lô anh mang theo mình. Rồi anh cúi xuống gầm ghế và lôi ra một bộ ghép hình. Vỏ ngoài đã bị mối ăn đến mức không dùng được nữa. Erik lấy từng miếng ghép hình để ra ngoài, anh còn đập đập từng miếng xuống sàn để đuổi lũ mối ra.
“Đây là tôi mua cho Jack, không nhân dịp gì cả. Chỉ vì thằng bé thích rồi cứ nằng nặc đòi bố mua cho. Hơi đắt một chút nhưng nó thích thì tôi cũng cố mà mua thôi. Emma cứ cằn nhằn tôi mãi là chiều con quá, đồ đắt như thế này mà con đòi một cái là bố mua luôn”
Sau đó Erik im lặng tập trung vào việc làm sạch bộ đồ xếp hình của con trai. Phải mất một lúc lâu anh mới làm xong công việc này. Sau đó Erik lại bỏ tất cả chúng vào ba lô của mình.
“Tôi vào thu dọn đồ của Emma đã”
Nói xong Erik đứng dậy đi về phía phòng ngủ của hai vợ chồng. Melanie không đi theo.
Erik bước vào trong phòng và phải khó khăn lắm anh mới đóng được cánh cửa vào. Anh ngồi thụp xuống đất, dựa lưng và tường và khóc. Anh đã cố nín nhịn khi bắt đầu về tới Menburn, khi nhìn thấy khung cảnh quê hương yêu dấu xinh đẹp trước khi giờ chỉ là một vùng đất chết chóc. Anh đã cố nín nhịn khi nhìn thấy đồ chơi của các con ngoài phòng khách. Nhưng đến lúc này anh không thể kiềm chế được nữa. Anh khóc tức tưởi. Chưa bao giờ anh khóc nhiều đến mức ấy. Anh khóc cho cuộc sống bình dị của mình đã bị tước đoạt. Khóc cho những tháng ngày chịu dày vò của bản thân. Khóc cho vợ con anh- những người mà giờ không rõ sống chết thế nào. Và anh khóc vì nỗi uất hận ở trong lòng.
Melanie ở bên ngoài nhưng cô vẫn nghe rõ tiếng khóc của Erik từ trong phòng vọng ra. Cuộc đời cô đã chứng kiến nhiều thảm cảnh nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên cô thấy một người đàn ông khóc đến thương tâm như thế này. Cô có thể hiểu được phần nào cảm giác của Erik. Cảm giác đau đớn, uất hận và bất lực vì không bảo vệ được người quan trọng của mình. Khi ấy chỉ có khóc thật lớn mới giúp tâm trạng dịu đi phần nào. Cô đi ra ngoài, ngồi trên bậc cầu thang mục nát và rút trong túi áo ra một điếu thuốc. Cô châm lửa và bắt đầu hút thuốc. Melanie không phải con nghiện thuốc lá nhưng bao giờ trong túi áo của cô cũng có một bao thuốc và một chiếc bật lửa bởi cô biết đôi khi mình cần nó để xoa dịu tinh thần.
Khi Melanie hút đến điếu thứ ba thì Erik từ trong nhà đi ra. Anh ngồi xuống cạnh cô và nói.
“Còn không? Cho tôi xin một điếu?”
Cô không trả lời mà chỉ đưa bao thuốc cùng bật lửa cho anh. Erik châm lửa hút thuốc.
“Tâm trạng khá hơn chưa?”
“Một chút”
“Khóc được là tốt rồi”
“Ừ”
Họ lại rơi vào im lặng. Cô hút xong điếu thuốc của mình thì ném đầu lọc xuống đất rồi dùng chân di cho nó tắt hẳn. Erik giơ bao thuốc ra nhưng cô lắc đầu.
“Cô hút thuốc lâu chưa?”
“Cỡ chục năm rồi”
“Lâu vậy sao?”
“Mấy đồng đội trong quân ngũ dạy hư tôi đấy. Trước đó tôi không biết hút thuốc, uống rượu là gì. Gặp họ xong…”
“Quân ngũ? Cô từng nhập ngũ à?”
“Năm năm. Tôi thuộc sư đoàn 107 Lục quân Quốc gia làm nhiệm vụ tham chiến ở nước ngoài, đối đầu trực tiếp với quân khủng bố. Sau đó giải ngũ, được đào tạo trong hai năm để trở thành đặc vụ của Cục tình báo quốc tế. Giờ thì làm công tác phân tích thông tin tình báo từ khắp nơi trên thế giới gửi về”
“Thật đáng nể”
“Cũng chẳng có gì. Người giỏi hơn tôi còn nhiều lắm”
“Nhưng không phải người phụ nữ nào cũng có thể làm được như cô. Riêng việc một cô gái ở trong quân ngũ chừng ấy năm, lại tham chiến ở vùng chiến sự ác liệt nhất cũng đủ để đám đàn ông chúng tôi nể phục cô rồi”
“Thế à! Vậy anh thì sao?”
Erik gật tàn thuốc xuống nền đất rồi mới trả lời.
“Tôi thì không được vẻ vang như cô. Mẹ tôi mất sớm, tôi ở cùng với bố tại trang trại này. Năm tôi mười bảy thì ông cũng qua đời. Khi ấy tôi bị mất phương hướng. Tôi bỏ học, uống rượu, hút thuốc, đua xe, ăn cắp vặt, trộm cướp. Những người tôi quen biết khi ấy đều xa lánh tôi. Trừ Emma. Nhờ có cô ấy, nhờ có tình yêu của cô ấy mà tôi biết mình sai và quay đầu lại. Chúng tôi cưới nhau, chúng tôi sống ở trang trại này, cùng nhau làm lụng kiếm tiền, cùng nhau nuôi dạy con cái”
“Cuộc sống ấy của anh nhiều người mong ước lắm”
“Nhưng không còn nữa rồi”
Câu chuyện dừng lại ở đây. Cả hai đều không muốn nói tiếp về bản thân nữa. Có quá nhiều thứ trong câu chuyện đời mình mà họ không muốn nhắc đến với người khác.
“Anh thu dọn đồ đạc xong xuôi rồi thì chúng ta về thôi”
Melanie đứng lên rồi đi về xe ô tô của mình. Erik còn nấn ná một chút nữa. Chỉ đến khi cô đã vào xe và ấn còi giục thì anh mới đứng lên. Erik nhìn lại căn nhà một lần nữa. Anh nghĩ mình sẽ không trở lại đây cho đến khi tìm được vợ con. Lúc ấy họ sẽ quay lại đây, sẽ sửa sang lại mọi thứ và sẽ bắt đầu lại cuộc sống mới.
Một số quan chức cấp cao của Cục tình báo kịch liệt phản đối việc Lucas để Erik trở thành một đặc vụ của Cục và nằm dưới sự quản lý của Melanie. Họ nghĩ một người xuất thân từ nông dân thì sao có thể làm đặc vụ được. Anh ta không có những kỹ năng cần thiết của nghề này. Công việc của một đặc vụ đòi hỏi một cái đầu lạnh, một bộ óc phán đoán nhanh nhạy và một lượng kiến thức không nhỏ về nghề tình báo. Erik chỉ là một nông dân thì làm sao có được những điều ấy. Một cuộc tranh cãi diễn ra trong nội bộ ban lãnh đạo của Cục. Melanie cũng không hiểu tại sao chú của mình lại tin tưởng rằng Erik có thể làm nên chuyện khi trở thành đặc vụ được. Cô không có bất kỳ thành kiến gì với anh và trái lại còn đồng cảm với hoàn cảnh hiện tại của anh nhưng đó không thể là tiền đề để cô tin rằng anh sẽ làm đặc vụ được. Melanie sinh ra trong một gia đình mà các thành viên đều là những điệp viên, những đặc vụ tài năng và cô được họ truyền thụ kinh nghiệm về nghề này từ bé. Lớn lên cô phải tự mình rèn luyện trong quân đội, rồi khi làm việc ở Cục cô cũng bắt đầu từ những công việc đơn giản nhất để tích lũy kinh nghiệm thì mới được như ngày hôm nay. Đó là một quá trình dài chứ không phải muốn là được. Chính Melanie đã gặp riêng chú mình để thuyết phục ông từ bỏ ý định này.
“Chú giao anh ta cho một trong những đặc vụ giỏi nhất của mình vậy nên chú nghĩ cô ấy sẽ không khiến chú thất vọng đâu”
“Lucas, chú thừa hiểu là công việc này không phải ai cũng làm được, nó cần một thời gian dài để học hỏi rồi nắm vững tình hình. Erik không thể làm được. Anh ta chỉ là một nông dân mà thôi. Chúng ta có thể không đưa anh ta đến phòng thí nghiệm, chúng ta có thể sắp xếp cho anh ta một căn hộ nhỏ, một công việc ổn định chờ đến lúc tìm được gia đình của anh ta nhưng chúng ta không thể biến anh ta thành một trong số chúng ta được”
“Cháu không có lòng tin vào người này sao?”
“Chú, cháu nghĩ về vấn đề này chú sẽ rõ hơn cháu chứ? Anh ta có cái gì để cháu tin rằng anh ta làm được công việc này”
Lucas không trả lời cô vội. Ông rút trong túi áo ra một bao thuốc, loại giống của cô hay dùng nhưng không hút mà chỉ lấy một điếu và cầm trên tay.
“Cháu có nhớ lúc cháu thực sự trở thành một đặc vụ giỏi của Cục là khi nào không?”
“Năm năm trước, sau khi cháu từ những tin tình báo của Chris giúp cảnh sát Saint De Louy vô hiệu hóa một âm mưu đánh bom khủng bố liên hoàn ở những địa điểm công cộng”
Cô trả lời chú mình trong khi bàn tay vô thức nắm chặt lại. Một ký ức xót xa ùa về. Cô thấy trước mắt mình là hình ảnh một ngọn lửa đang thiêu đốt một người bị trói chặt. Cô nghe thấy tiếng la hét của anh.
“Anh ta cũng như cháu lúc đó. Một động lực, một mối hận giúp cháu và anh ta hoàn thiện bản thân mình”
“Sao giống nhau được?”
“Giống đấy cháu gái. Hơn nữa anh ta chính là thứ vũ khí bí mật mà bọn chúng tạo ra nhưng chính chúng lại không biết. Anh ta chính là một thứ đòn bất ngờ của chúng ta dành cho chúng. Khả năng của anh ta nếu không được tận dụng thì thật phí phạm”
“Cháu cảm thấy như chúng ta đang lợi dụng Erik vậy”
“Thực ra nó giống như hợp tác đôi bên cùng có lợi hơn. Hơn nữa với tính cách của cậu ta như vậy thì có chấp nhận chuyện sống ở trong một căn hộ, làm một công việc để chờ chúng ta mang thông tin đến không? Hay là cậu ta sẽ tự làm theo ý của mình. Như vậy thì còn nguy hiểm hơn. Ít ra để cậu ta thành đặc vụ cháu có thể kiểm soát được mọi hành động của cậu ta, tránh những rắc rối không cần thiết. Thực ra chúng ta không cần phải đào tạo Erik thành một đặc vụ thực sự, đâu cần phải làm vậy. Chỉ cần để cậu ta thấy mình được làm việc cùng chúng ta là được rồi. Cháu thấy đúng không?”
“Đúng là cháu vẫn không tính lại với chú”. Cô cười đáp lại Lucas.
~ Hết~
“Rẽ vào đường này, sắp đến rồi”
Erik chỉ đường cho Melanie đến nhà của mình. Và rồi nó cũng hiện ra. Dưới ánh nắng đầu hè nhưng không hiểu sao Erik thấy nó thật tàn tạ, đáng thương. Chiếc xe dừng lại ở trước cổng trang trại. Cánh cổ bị húc đổ giờ rỉ sét nằm chơ vơ trên nền đất mọc đầy cỏ. Erik và Melanie xuống xe. Cô nhìn anh một lát. Erik mím chặt môi, hai tay nắm chặt lại. Anh đang cố kiềm chế cảm xúc.
Hai người đi vào trong nhà. Bốn năm không có người ở, không ai chăm sóc tu bổ nên ngôi nhà đã xuống cấp trầm trọng. Đồ vật bằng gỗ bị mối xông nham nhở, cỏ mọc qua nhưng kẽ nứt dưới sàn và vách tường, mạng nhện giăng đầy trên trần nhà. Nhưng đau đớn hơn có lẽ là những đồ vật khác trong nhà vẫn còn nằm yên ở vị trí cũ. Có lẽ bọn chúng ập vào rồi nhanh chóng bắt vợ con anh đi vậy nên chẳng có một cuộc chống cự nào. Trên ghế sô pha vẫn còn con búp bê nhựa của con gái anh. Thời gian đã khiến những nét vẽ mặt mũi trên gương mặt nó biến mất, chỉ còn những vệt màu xanh đen. Erik cầm con búp bê lên. Anh quay sang kể với Melanie
“Đây là đồ chơi yêu thích nhất của Rose. Là quà sinh nhật bà ngoại con bé tặng. Emma lúc rảnh rỗi đã kiếm vải thừa may thêm vài bộ quần áo nữa cho con búp bê này. Rose thích lắm, một ngày nó phải thay đồ cho búp bê đến cả chục lần rồi không ngừng mè nheo Emma may thêm”
Mắt anh đỏ hoe. Erik nhét con búp bê vào ba lô anh mang theo mình. Rồi anh cúi xuống gầm ghế và lôi ra một bộ ghép hình. Vỏ ngoài đã bị mối ăn đến mức không dùng được nữa. Erik lấy từng miếng ghép hình để ra ngoài, anh còn đập đập từng miếng xuống sàn để đuổi lũ mối ra.
“Đây là tôi mua cho Jack, không nhân dịp gì cả. Chỉ vì thằng bé thích rồi cứ nằng nặc đòi bố mua cho. Hơi đắt một chút nhưng nó thích thì tôi cũng cố mà mua thôi. Emma cứ cằn nhằn tôi mãi là chiều con quá, đồ đắt như thế này mà con đòi một cái là bố mua luôn”
Sau đó Erik im lặng tập trung vào việc làm sạch bộ đồ xếp hình của con trai. Phải mất một lúc lâu anh mới làm xong công việc này. Sau đó Erik lại bỏ tất cả chúng vào ba lô của mình.
“Tôi vào thu dọn đồ của Emma đã”
Nói xong Erik đứng dậy đi về phía phòng ngủ của hai vợ chồng. Melanie không đi theo.
Erik bước vào trong phòng và phải khó khăn lắm anh mới đóng được cánh cửa vào. Anh ngồi thụp xuống đất, dựa lưng và tường và khóc. Anh đã cố nín nhịn khi bắt đầu về tới Menburn, khi nhìn thấy khung cảnh quê hương yêu dấu xinh đẹp trước khi giờ chỉ là một vùng đất chết chóc. Anh đã cố nín nhịn khi nhìn thấy đồ chơi của các con ngoài phòng khách. Nhưng đến lúc này anh không thể kiềm chế được nữa. Anh khóc tức tưởi. Chưa bao giờ anh khóc nhiều đến mức ấy. Anh khóc cho cuộc sống bình dị của mình đã bị tước đoạt. Khóc cho những tháng ngày chịu dày vò của bản thân. Khóc cho vợ con anh- những người mà giờ không rõ sống chết thế nào. Và anh khóc vì nỗi uất hận ở trong lòng.
Melanie ở bên ngoài nhưng cô vẫn nghe rõ tiếng khóc của Erik từ trong phòng vọng ra. Cuộc đời cô đã chứng kiến nhiều thảm cảnh nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên cô thấy một người đàn ông khóc đến thương tâm như thế này. Cô có thể hiểu được phần nào cảm giác của Erik. Cảm giác đau đớn, uất hận và bất lực vì không bảo vệ được người quan trọng của mình. Khi ấy chỉ có khóc thật lớn mới giúp tâm trạng dịu đi phần nào. Cô đi ra ngoài, ngồi trên bậc cầu thang mục nát và rút trong túi áo ra một điếu thuốc. Cô châm lửa và bắt đầu hút thuốc. Melanie không phải con nghiện thuốc lá nhưng bao giờ trong túi áo của cô cũng có một bao thuốc và một chiếc bật lửa bởi cô biết đôi khi mình cần nó để xoa dịu tinh thần.
Khi Melanie hút đến điếu thứ ba thì Erik từ trong nhà đi ra. Anh ngồi xuống cạnh cô và nói.
“Còn không? Cho tôi xin một điếu?”
Cô không trả lời mà chỉ đưa bao thuốc cùng bật lửa cho anh. Erik châm lửa hút thuốc.
“Tâm trạng khá hơn chưa?”
“Một chút”
“Khóc được là tốt rồi”
“Ừ”
Họ lại rơi vào im lặng. Cô hút xong điếu thuốc của mình thì ném đầu lọc xuống đất rồi dùng chân di cho nó tắt hẳn. Erik giơ bao thuốc ra nhưng cô lắc đầu.
“Cô hút thuốc lâu chưa?”
“Cỡ chục năm rồi”
“Lâu vậy sao?”
“Mấy đồng đội trong quân ngũ dạy hư tôi đấy. Trước đó tôi không biết hút thuốc, uống rượu là gì. Gặp họ xong…”
“Quân ngũ? Cô từng nhập ngũ à?”
“Năm năm. Tôi thuộc sư đoàn 107 Lục quân Quốc gia làm nhiệm vụ tham chiến ở nước ngoài, đối đầu trực tiếp với quân khủng bố. Sau đó giải ngũ, được đào tạo trong hai năm để trở thành đặc vụ của Cục tình báo quốc tế. Giờ thì làm công tác phân tích thông tin tình báo từ khắp nơi trên thế giới gửi về”
“Thật đáng nể”
“Cũng chẳng có gì. Người giỏi hơn tôi còn nhiều lắm”
“Nhưng không phải người phụ nữ nào cũng có thể làm được như cô. Riêng việc một cô gái ở trong quân ngũ chừng ấy năm, lại tham chiến ở vùng chiến sự ác liệt nhất cũng đủ để đám đàn ông chúng tôi nể phục cô rồi”
“Thế à! Vậy anh thì sao?”
Erik gật tàn thuốc xuống nền đất rồi mới trả lời.
“Tôi thì không được vẻ vang như cô. Mẹ tôi mất sớm, tôi ở cùng với bố tại trang trại này. Năm tôi mười bảy thì ông cũng qua đời. Khi ấy tôi bị mất phương hướng. Tôi bỏ học, uống rượu, hút thuốc, đua xe, ăn cắp vặt, trộm cướp. Những người tôi quen biết khi ấy đều xa lánh tôi. Trừ Emma. Nhờ có cô ấy, nhờ có tình yêu của cô ấy mà tôi biết mình sai và quay đầu lại. Chúng tôi cưới nhau, chúng tôi sống ở trang trại này, cùng nhau làm lụng kiếm tiền, cùng nhau nuôi dạy con cái”
“Cuộc sống ấy của anh nhiều người mong ước lắm”
“Nhưng không còn nữa rồi”
Câu chuyện dừng lại ở đây. Cả hai đều không muốn nói tiếp về bản thân nữa. Có quá nhiều thứ trong câu chuyện đời mình mà họ không muốn nhắc đến với người khác.
“Anh thu dọn đồ đạc xong xuôi rồi thì chúng ta về thôi”
Melanie đứng lên rồi đi về xe ô tô của mình. Erik còn nấn ná một chút nữa. Chỉ đến khi cô đã vào xe và ấn còi giục thì anh mới đứng lên. Erik nhìn lại căn nhà một lần nữa. Anh nghĩ mình sẽ không trở lại đây cho đến khi tìm được vợ con. Lúc ấy họ sẽ quay lại đây, sẽ sửa sang lại mọi thứ và sẽ bắt đầu lại cuộc sống mới.
Một số quan chức cấp cao của Cục tình báo kịch liệt phản đối việc Lucas để Erik trở thành một đặc vụ của Cục và nằm dưới sự quản lý của Melanie. Họ nghĩ một người xuất thân từ nông dân thì sao có thể làm đặc vụ được. Anh ta không có những kỹ năng cần thiết của nghề này. Công việc của một đặc vụ đòi hỏi một cái đầu lạnh, một bộ óc phán đoán nhanh nhạy và một lượng kiến thức không nhỏ về nghề tình báo. Erik chỉ là một nông dân thì làm sao có được những điều ấy. Một cuộc tranh cãi diễn ra trong nội bộ ban lãnh đạo của Cục. Melanie cũng không hiểu tại sao chú của mình lại tin tưởng rằng Erik có thể làm nên chuyện khi trở thành đặc vụ được. Cô không có bất kỳ thành kiến gì với anh và trái lại còn đồng cảm với hoàn cảnh hiện tại của anh nhưng đó không thể là tiền đề để cô tin rằng anh sẽ làm đặc vụ được. Melanie sinh ra trong một gia đình mà các thành viên đều là những điệp viên, những đặc vụ tài năng và cô được họ truyền thụ kinh nghiệm về nghề này từ bé. Lớn lên cô phải tự mình rèn luyện trong quân đội, rồi khi làm việc ở Cục cô cũng bắt đầu từ những công việc đơn giản nhất để tích lũy kinh nghiệm thì mới được như ngày hôm nay. Đó là một quá trình dài chứ không phải muốn là được. Chính Melanie đã gặp riêng chú mình để thuyết phục ông từ bỏ ý định này.
“Chú giao anh ta cho một trong những đặc vụ giỏi nhất của mình vậy nên chú nghĩ cô ấy sẽ không khiến chú thất vọng đâu”
“Lucas, chú thừa hiểu là công việc này không phải ai cũng làm được, nó cần một thời gian dài để học hỏi rồi nắm vững tình hình. Erik không thể làm được. Anh ta chỉ là một nông dân mà thôi. Chúng ta có thể không đưa anh ta đến phòng thí nghiệm, chúng ta có thể sắp xếp cho anh ta một căn hộ nhỏ, một công việc ổn định chờ đến lúc tìm được gia đình của anh ta nhưng chúng ta không thể biến anh ta thành một trong số chúng ta được”
“Cháu không có lòng tin vào người này sao?”
“Chú, cháu nghĩ về vấn đề này chú sẽ rõ hơn cháu chứ? Anh ta có cái gì để cháu tin rằng anh ta làm được công việc này”
Lucas không trả lời cô vội. Ông rút trong túi áo ra một bao thuốc, loại giống của cô hay dùng nhưng không hút mà chỉ lấy một điếu và cầm trên tay.
“Cháu có nhớ lúc cháu thực sự trở thành một đặc vụ giỏi của Cục là khi nào không?”
“Năm năm trước, sau khi cháu từ những tin tình báo của Chris giúp cảnh sát Saint De Louy vô hiệu hóa một âm mưu đánh bom khủng bố liên hoàn ở những địa điểm công cộng”
Cô trả lời chú mình trong khi bàn tay vô thức nắm chặt lại. Một ký ức xót xa ùa về. Cô thấy trước mắt mình là hình ảnh một ngọn lửa đang thiêu đốt một người bị trói chặt. Cô nghe thấy tiếng la hét của anh.
“Anh ta cũng như cháu lúc đó. Một động lực, một mối hận giúp cháu và anh ta hoàn thiện bản thân mình”
“Sao giống nhau được?”
“Giống đấy cháu gái. Hơn nữa anh ta chính là thứ vũ khí bí mật mà bọn chúng tạo ra nhưng chính chúng lại không biết. Anh ta chính là một thứ đòn bất ngờ của chúng ta dành cho chúng. Khả năng của anh ta nếu không được tận dụng thì thật phí phạm”
“Cháu cảm thấy như chúng ta đang lợi dụng Erik vậy”
“Thực ra nó giống như hợp tác đôi bên cùng có lợi hơn. Hơn nữa với tính cách của cậu ta như vậy thì có chấp nhận chuyện sống ở trong một căn hộ, làm một công việc để chờ chúng ta mang thông tin đến không? Hay là cậu ta sẽ tự làm theo ý của mình. Như vậy thì còn nguy hiểm hơn. Ít ra để cậu ta thành đặc vụ cháu có thể kiểm soát được mọi hành động của cậu ta, tránh những rắc rối không cần thiết. Thực ra chúng ta không cần phải đào tạo Erik thành một đặc vụ thực sự, đâu cần phải làm vậy. Chỉ cần để cậu ta thấy mình được làm việc cùng chúng ta là được rồi. Cháu thấy đúng không?”
“Đúng là cháu vẫn không tính lại với chú”. Cô cười đáp lại Lucas.
~ Hết~
Bình luận truyện