Mỗi Lần Đều Chết Trong Lòng Nam Chính

Chương 40



Editor: Muscat

Sau tiết tự học buổi tối, Khâu Khả Khả hỏi cô muốn tấm ảnh đó làm gì.

Ninh Mông nói dối cho qua, cô ấy cũng không để ý lắm.

Nếu có thể xác định được hồn của nữ sinh trong bức ảnh này ở trên người giấy, như vậy thì nữ sinh ở nhà ăn của trường chắc chắn cũng như vậy, nhưng không biết là đang ở trên người giấy nào mà thôi.

Cô vốn dĩ muốn đi xem thử lần nữa, nhưng ngẫm lại vẫn thôi.

Một là nhát gan, hai là không có phương pháp bảo vệ, có đi cũng vô dụng, thà không đi còn hơn, ở đây suy nghĩ cho thật kỹ.

Chẳng qua Ninh Mông biết được một chút chân tướng, thật sự nhịn không được, bắt đầu nhờ vả Khâu Khả Khả đi hỏi thăm những người ở hội trường.

Mọi tin tức của Khâu Khả Khả đa số là sự thật, chiều hôm sau đã cho cô đáp án rồi.

“Tớ có người bạn hôm nay đến hội trường nghe được bên trong giống như đang cãi nhau, cậu ấy tuy chưa có vào, nhưng lại nghe và thấy rất rõ ràng nội dung cãi nhau cùng những người ở bên trong.”

Cãi nhau? Ninh Mông nhíu mày: “Cãi nhau vì cái gì?”

Khâu Khả Khả ngẫm nghĩ, nói: “Cậu ấy hình như là nói, đoàn múa rối bóng có hai người lớn đang mắng một thiếu niên nhỏ tuổi, là cái cậu nhìn như thức khuya nhiều quá ấy, còn sai khiến cậu ấy làm cái này cái kia..”

Đoàn múa rối bóng bắt đầu làm những chuyện đáng sợ như thế, bên trong vậy mà cũng có mâu thuẫn?

Cô ấy tiếp tục nói: “Sau đó cậu ấy nhìn thấy ông lão đó đi ra, dẫn thiếu niên kia đi, những người khác tuy rằng hùng hùng hổ hổ, nhưng cũng không dám ngăn cản.”

Khâu Khả Khả chỉ biết được có bao nhiêu thông tin đó thôi.

Ninh Mông lại rơi vào vòng suy tư quẩn quanh.

Chắc chắn là đoàn múa rối bóng đã làm ra loại chuyện này từ lâu, rốt cuộc là một người làm, hai người làm, hay là cả đoàn đều làm, đây vẫn còn là một câu hỏi.

Tại sao lại muốn lấy hồn đưa vào người giấy, chẳng lẽ là vì muốn làm cho người giấy di chuyển được sao?

Vấn đề này cô vẫn chưa nghĩ thông, bọn họ làm rối bóng muốn những thứ này để làm gì, cũng không phải là kiếm được tiền, ngược lại làm tổn hại âm đức.

Khâu Khả Khả nhìn thấy vẻ mặt suy tư của cô, mon men lại gần hỏi: “Cậu hỏi cái này để làm gì vậy? Cậu cảm thấy hứng thú với bọn họ sao?”

Ninh Mông giải thích nói: “Tớ cảm thấy bọn họ rất kỳ quái…”

Khâu Khả Khả nói: “Kỳ quái? Nói đến cái này, tớ nhớ ra rồi, cậu ấy có nói một câu, chính là thiếu niên kia dường như vô cùng ghét những người khác, lúc bị mắng, bị đánh luôn mở miệng nói mấy người đó sẽ gặp báo ứng.”

Cô ấy nhún vai buông tay: “Thời đại này nào có báo ứng như cậu ấy nói, nhiều người xấu còn ung dung ngoài vòng pháp luật như vậy, mà trong lòng đâu có cảm giác cắn rứt lương tâm gì đâu.”

“Đúng vậy…” Ninh Mông trả lời cô ấy, rồi chìm vào suy tư.

Hệ thống đột nhiên hiện ra nói: “Báo ứng thực sự có. Khi lòng oán hận của một người đạt tới trình độ nhất định, sẽ ảnh hưởng đến người mà người đó oán hận, nhẹ thì xui xẻo vài lần, nghiêm trọng thì cái mạng nhỏ cũng không còn.”

Ninh Mông không có tâm trạng thảo luận với nó về vấn đề báo ứng.

Cái đoàn múa rối bóng này có quá nhiều bí mật, đến bây giờ cô vẫn không hiểu tại sao, Thời Thích hôm đó lại trở nên suy yếu như vậy, khiến cô cảm thấy tốt nhất là không nên đụng vào.

Nghĩ đến đây, cô quay đầu nhìn bên ấy.

Thời Thích đang xem sách, mím môi, ngón tay lướt trên trang sách một cách tao nhã, đầu tóc hơi rối che khuất lỗ tai, cao quý giống như một vị công tử quý tộc thời Trung cổ.

Ninh Mông bỗng nhiên xúc động: “Cháu trai cả lớn lên đẹp trai quá.”

Hệ thống nói: “Cô nói đúng.”

Sáu giờ tối, Trần Diễm đi tới phòng học.

Cô ấy giải thích: “Đợi lát nữa đi vào không được chen lấn xô đẩy, đầu tiên là cho mười lớp đầu vào xem trước, ước chừng một tiếng đồng hồ, không lâu, các em rất nhanh sẽ xem xong, nhớ rõ buổi tối về viết cảm nhận.”

So với đi học tiết tự học buổi tối, dĩ nhiên càng nhiều người bằng lòng đi xem múa rối bóng hơn.

Đợi đến lúc cô giáo thông báo có thể đi, học sinh trong phòng học đều tụm lại tốp năm tốp ba, nữ sinh nắm tay nhau, nam sinh bá vai khoác cổ đi.

Trời vẫn còn sáng, học sinh những lớp đầu tiên của khối mười hai cũng đã bắt đầu chuẩn bị tiến vào hội trường.

Công bằng mà nói, Ninh Mông có chút bài xích đối với nơi đó.

Cô ngoan ngoãn nép vào bên cạnh Thời Thích.

Hội trường quá đáng sợ, vẫn là đi bên cạnh cậu ấy thì an toàn hơn, một lá bùa làm đứng hình, những người giấy đó nhất định không dám lại đây.

Thời Thích cũng không nói gì, thong thả vòng qua khu dạy học.

Chân cậu dài, một bước đi bằng hai bước của Ninh Mông, còn phải đi chậm lại mới có thể để cho cô đuổi kịp, không hề phát hiện sự căng thẳng trên khuôn mặt cô.

Ninh Mông đang tán gẫu với hệ thống: “Ta có thể bị người giấy ở hội trường bắt đi hay không, chúng nó đều muốn dọa ta.”

Hệ thống nghĩ ngợi, đả kích nói: “Có thể là bởi vì khuôn mặt cô xấu xí, cô xem bọn chúng không hù dọa ai chỉ hù dọa mỗi cô.”

Ninh Mông nói: “Hệ thống rác rưởi.”

Cô không thèm để ý đến hệ thống, túm chặt góc áo đồng phục của Thời Thích, lén nói: “Thời Thích à, nếu có người giấy sống, cậu liền làm nó đứng hình lại nha!”

Thấy cô căng thẳng như thế, Thời Thích bỗng nhiên buồn cười, thoáng liếc thấy ngón tay thon dài, trắng nõn nắm góc áo mình, ngừng một chút rồi đáp: “Được thôi, có điều cậu không được chạy lung tung.”

Ninh Mông nào dám chạy loạn, cô gật đầu nói: “Không chạy, không chạy, tối nay tôi sẽ ngồi bên cạnh cậu.”

Đoàn người nối đuôi nhau vào hội trường, tìm chỗ ngồi của mình.

Trường học đã sớm sắp xếp xong chỗ ngồi, vị trí mỗi lớp đều có sắp xếp, lớp 12-1 đương nhiên ở đằng trước, ngồi phía sau lãnh đạo trường.

Chỉ có điều lần biểu diễn này, lãnh đạo không tới xem, nên hàng ghế đầu là của bọn họ.

Ninh Mông cách sân khấu không quá hai mét, nhìn rõ được phía trên sân khấu, bây giờ còn chưa có gì, màn che vẫn còn đóng.

Nhưng cô lại cảm thấy căng thẳng khó lý giải, luôn có cảm giác sắp xảy ra chuyện gì đó.

Người đã đến đông đủ, đèn ở chỗ ghế ngồi đều đã tắt, chỉ để lại ánh đèn sân khấu le lói, không sáng.

Màn che được kéo ra, sau đó một tấm màn lớn được đặt lên, bên trên chẳng có gì, mờ mờ ảo ảo.

Đã đến giờ, bóng một nhóm người xuất hiện sau bức màn.

Ninh Mông ngồi ngay ngắn, lén nắm cánh tay Thời Thích, cô sợ đợi lát nữa người giấy đột nhiên chạy xuống và túm lấy cô chạy mất.

Thời Thích quay đầu, rũ mắt nhìn cô: “Cậu không cần phải căng thẳng.”

Ninh Mông nhìn cậu: “Tôi không căngthẳng.”

Thời Thích: “……”

Cậu cảm thấy ống tay áo đồng phục đã bị cô nắm nhăn nhúm hết cả rồi, nhìn cô căng thẳng, mím chặt cánh môi đỏ hồng, tâm tình hiện rõ trên khuôn mặt trắng nõn ấy.

Thời Thích không nói nữa, quay đầu nhìn về phía sân khấu.

Ninh Mông lại không dám buông tay ra.

Ngoài miệng có thể nói cho đã, nhưng mạng nhỏ của bản thân vẫn phải bảo vệ, cô vừa muốn giữ được hình tượng bản thân, cũng vừa muốn an toàn.

Bảy giờ, toàn bộ hội trường đột nhiên yên tĩnh.

Sân khấu được thiết kế phù hợp với buổi biểu diễn, không gian múa rối bóng rất lớn, tấm màn chỉ chiếm một nửa sân khấu, ở góc còn có một con rối bóng Nhị Lang Thần.

Ông lão được thiếu niên dìu lên sân khấu, đứng ở sau tấm màn.

Ninh Mông luôn cảm thấy hai người bọn họ có chút kỳ quái, đặc biệt là lần trước ông lão nói với cô câu đó, rõ ràng là có ý nghĩa sâu xa khác.

Cô vẫn mãi chưa hiểu, ông lão không cho cô đến, là cảm thấy cô đến thì thế nào cũng sẽ xảy ra chuyện gì đó, hay là nhận thấy được thể chất đặc biệt của cô.

Hệ thống đã sớm nói với cô, bởi vì thể chất thuần âm, mới dễ nhập vào người, rất khó xuất hiện hiện tượng bài xích, hơn nữa cũng tương đối thích hợp với linh hồn của cô.

Vì sao ông lão đó không cho cô đi, rõ ràng là vì muốn tốt cho cô.

Mọi người đến đông đủ, tiếng trống lớn dần lên, khiến lòng người phấn chấn lên đến lạ.

Ông lão ngồi phía sau bức màn, ông ta nhìn nhóm người đông đúc phía dưới, bất chợt thở dài một tiếng.

Thiếu niên gầy yếu lo lắng mà gọi: “Ông ơi…”

Ông lão lắc đầu, hai tay đặt con rối lên tấm màn, cái bóng phía trước hiện ra, sau đó là tiếng vỗ tay dưới sân khấu.

Khâu Khả Khả không kìm được, mở miệng: “Ngồi ở đây gần một tiếng đồng hồ, còn không bắt đầu chắc tớ lăn ra đây ngủ mất.”

Cô ấy ngồi bên trái Ninh Mông, còn mang theo kẹo, cô ấy một viên, Ninh Mông một viên, ăn vô cùng vui vẻ, Ninh Mông có đôi khi hiếu kì, cô ấy ăn nhiều kẹo như vậy cũng không sợ sâu răng sao.

Cô nhỏ giọng hỏi: “Khả Khả, cậu đã tới hội trường xem người trong đoàn múa rối bóng rồi sao?”

Khâu Khả Khả không để tâm mà trả lời: “Không có, tớ không có hứng thú với cái này. Hơn nữa tớ đã tới một lần muốn đi vào xem, kết quả bị một giọng điệu khó nghe nói cho, nên không bao giờ muốn vào nữa. Chính là nam sinh phía trên kia, xấu tính lắm.”

Theo giọng nói của cô ấy, tiếng trống ngày càng lớn, từng trận như đánh vào trái tim mọi người.

Thình lình phát ra giọng hát y y a a, từ sau tấm màn, từ trong loa truyền tới tai  tất cả mọi người có mặt ở hội trường.

Âm thanh kỳ quái, khó hiểu.

Ninh Mông dựng lỗ tai lên nghe một lát, quả nhiên phát hiện là nghe không hiểu, cô nghiêng đầu hỏi Thời Thích: “Cậu nghe hiểu không?”

Thời Thích không nói gì, cũng không lắc đầu.

Ninh Mông dường như có thể phân biệt ra, âm thanh này là từ trong miệng ông lão kia phát ra, nhưng không hề yếu ớt chút nào, cùng với tiếng trống đánh thẳng vào lòng mọi người.

Trên tấm màn con rối bóng nhích tới nhích lui, người ở sau điều khiển cực nhanh, cùng với việc hát tuồng y y a a, hợp thành một màn diễn.

Dần dần, Ninh Mông bị mê mẩn.

Cái bóng trên tấm màn biến lớn, lấp đầy đôi mắt cô, toàn bộ thế giới giống như chỉ còn lại có con rối bóng màn diễn múa rối bóng, cô còn hát theo y y a a.

Trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười.

Vào lúc này, Ninh Mông chỉ cảm thấy thoáng một cái, trước mắt giống như có tia nước xẹt qua, trong miệng như đã bị nhét thứ gì vào.

Ngòn ngọt, cưng cứng.

Cô đột nhiên chớp mắt, tim đập như sắp nhảy khỏi lồng ngực, quay đầu nhìn Thời Thích, Thời Thích nhìn chằm chằm cô, “Cậu bị thu hút rồi.”

Dưới bóng đèn mờ ảo, phản chiếu đôi mắt màu xanh lục sẫm.

Giọng nói trầm ấm trong trẻo, xen lẫn tiếng thác đổ ầm ầm và âm thanh hỗn tạp, nghe vô cùng mê người.

Tai Ninh Mông rung lên hai người nhìn nhau một lúc lâu, đôi mắt lơ đãng trở lại như cũ, cuối cùng cũng hoàn hồn: “Tôi vừa mới bị làm sao vậy?”

Tiếng hát tuồng quá lớn, bọn họ lại ngồi ở hàng thứ nhất, nói chuyện nghe không rõ lắm.

Thời Thích hơi nhíu mày, ngước mắt nhìn những bóng người hỗn độn trên sân khấu rực rỡ, cụp mắt xuống, bảo cô nghiêng mặt sang.

Rồi sau đó ghé sát bên tai cô, nhẹ nhàng nói: “Cậu bị trúng ảo giác.”

Ninh Mông trợn to mắt, nắm lấy áo của cậu, trong miệng còn có viên kẹo ngọt vừa được đút vào.

Cả tai đỏ ửng, bị hơi thở của cậu làm nhột mà co lại.

Vừa nãy trong nháy mắt, tiếng hát tuồng xung quanh cùng tiếng trống như đột nhiên biến mất và bị ngắt đoạn, mơ hồ, sau đó chỉ còn giọng nói của Thời Thích. 

Dần phóng to lên, quấn lấy cô.

******

Tôi biết cô ấy đang phô trương sức mạnh.

Nhưng tôi không muốn chọc phá cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện