Mỗi Lần Đều Chết Trong Lòng Nam Chính

Chương 41



Editor: Muscat

Đầu óc Ninh Mông có chút choáng váng.

Khuôn mặt Thời Thích ở trước mặt cô cũng có chút mơ hồ, thiếu chút nữa từ một người thành hai người, đến một phút sau mới bình thường trở lại.

Cô xoa xoa lỗ tai mình, vừa nãy nhột quá..

Cơ thể Ninh Ninh sợ nhất là bị nhột, nhất là ở tai, bản thân cô cũng rất sợ nhột, đã vậy Thời Thích còn nói chuyện quá gần.

Thời Thích thấy cô đã tỉnh táo lại, buông tay ra.

Hệ thống còn đang léo nhéo nói: “Bài tuồng kia đã hút cô vào, nếu không phải có Thời Thích, chắc cô không còn sống rồi.”

Một lúc lâu sau, cô mới phản ứng lại.

Vừa mới lúc đầu cô còn nghĩ bài hát tuồng này nghe chẳng hiểu gì cả, kết quả chẳng mấy chốc liền cảm thấy bọn họ hát vô cùng hay, cảnh hiện lên trước mắt cô không phải là bên trong hội trường.

Vào khoảnh khắc tay Thời Thích rời khỏi, bài hát lại quanh quẩn bên tai cô.

Ninh Mông khẽ nhíu mày, bịt kín lỗ tai, mơ mơ màng màng hỏi Thời Thích: “Cái cậu cho tôi ăn là kẹo à?”

Còn rất ngọt, ngọt thanh.

Nhìn thấy viên kẹo lộ ra khi cô nói chuyện, Thời Thích nhếch miệng, hù dọa cô: “Là thuốc độc.”

Ninh Mông: “……” Cho rằng cô rất dễ lừa hay sao?

Cô trừng mắt liếc Thời Thích, nhai viên kẹo trong miệng, phát ra âm thanh giòn tan, thời buổi này mà còn thuốc độc gì nữa, đã học được cách gạt người rồi.

Thời Thích không nói thêm lời nào, chỉ thỉnh thoảng quay đầu nhìn cô.

Trên sân khấu dường như đã biểu diễn tới đoạn cao trào,giọng hát đã lên cao hơn nhiều, cũng càng thêm khó hiểu, như là những âm thanh của xã hội nguyên thuỷ xưa cũ dùng để tế thần linh vậy.

Trong tình huống này, màn múa rối bóng không còn khơi nổi sự hứng thú của người khác nữa rồi.

Ninh Mông nhìn thấy vẻ mặt con rối hết sức quái dị, dưới bàn tay của người phía sau tấm màn biểu diễn ra một tiết mục đặc biệt mà kỳ quái,  khiến một khán giả như cô không đoán ra được nội dung.

Vừa nhìn liền thấy điều không ổn.

Một lúc sau, Ninh Mông nhịn không được mà túm chặt ống tay áo Thời Thích, lén hỏi: “Chừng nào mới kết thúc nhỉ?”

Bàn tay trắng nõn nắm chặt, vô cùng căng thẳng, trong bóng tối đôi mắt ấy sáng lấp lánh, giống như chú mèo con.

Giọng điệu của Thời Thích nhẹ nhàng hơn: “Rất nhanh thôi.”

Ninh Mông lập tức yên tâm, ngoan ngoãn quay đầu về, ăn kẹo xem kịch, cháu trai cả của cô lợi hại như vậy, chắc chắn là nói gì cũng đúng.

Bài hát đã không còn ảnh hưởng đến cô, cô bắt đầu quan sát xem trên sân khấu  có cái gì đặc biệt không, nhưng mãi cũng không thấy được gì.

Trên sân khấu chỉ thấy ông lão và cậu thiếu niên gầy yếu.

Tấm màn có bốn con rối đang di chuyển, lại chỉ có một mình ông lão điều khiển mà thôi, có thể thấy được kỹ thuật của ông ta rất cao.

Ninh Mông không hiểu được, tại sao bọn họ lại đi làm những việc tổn hại âm đức như vậy.

Dường như thấy được suy nghĩ của cô, Thời Thích ngước mắt nhìn lên sân khấu, nhẹ nhàng nói: “Gieo gió gặt bão.”

Lời này của cậu không chứa bất kỳ cảm xúc nào, còn có chút lạnh lùng.

Ninh Mông không hiểu ý của cậu, không biết là nói ai, theo suy đoán có thể là nói sẽ gặp báo ứng.

Sắp tới lúc kết thúc, ông lão trên sân khấu hát càng lúc càng nhanh.

Thiếu niên đứng ở phía sau ông ta, lo lắng nhìn chằm chằm ông lão ở phía trước, trong miệng không ngừng nỉ non: “Ông ơi…”

Cậu ấy biết tình hình hiện tại, nhất định là đã tới ranh giới bất ổn rồi, nếu không ông cậu ấy sẽ không gia tăng tốc độ hát lên như vậy.

Tiếng hát chậm rãi lúc ban đầu giờ càng lúc càng nhanh, tiếng trống dường như sắp theo không kịp, toàn bộ hội trường đều tràn ngập hai loại âm thanh hỗn tạp.

Ninh Mông lại ngậm thêm một viên kẹo trong miệng.

Cũng không biết Thời Thích lấy từ đâu ra, nhân lúc cô không chú ý liền đưa vào trong miệng cô.

Nó có tác dụng, có thể bài trừ ảo giác, ít nhất giờ cô không cảm thấy bài hát này hay nữa, thay vào đó là lỗ tai vô cùng khó chịu.

Đúng lúc này, giọng hát đột nhiên ngừng lại.

Ninh Mông nhìn lên sân khấu, chỉ thấy tấm màn màu trắng đột nhiên nhuộm đỏ, như bị tạt thuốc nhuộm lên.

Thiếu niên hoảng hốt la lớn, lao lên: “Ông ơi!”

Tiếng trống đột nhiên ngừng lại.

Ninh Mông chỉ nhìn thấy màn che phía sau được kéo ra, một đám người chạy lên.

Ngay lập tức đèn sân khấu bật sáng rực, không biết là ai xô đổ tấm màn, cảnh tượng phía sau bị phơi bày, ông lão hát tuồng nhắm chặt hai mắt, đã hôn mê bất tỉnh.

Cậu thiếu niên kia bị những người còn lại ép sang một bên, con rối rơi đầy trên sàn, còn có người không ngừng ấn nhân trung của ông lão, đáng tiếc người vẫn không tỉnh.

Ninh Mông cảm thấy kỳ lạ, quay đầu lại, Khâu Khả Khả ở bên cạnh cô đã ngả ra ghế, hai mắt nhắm tựa như đang ngủ.

Cô biết đây không phải đang ngủ, bởi tất cả mọi người phía sau đều giống Khâu Khả Khả, hai mắt nhắm chặt ngã trên ghế.

Trong đầu cô hiện lên một câu: Trúng ảo giác.

Ninh Mông đột nhiên quay đầu nhìn Thời Thích, thấy cậu ngồi ngay ngắn, với nụ cười khó hiểu trên môi, liền biết chắc chắn là cậu không sao.

Thời Thích nghiêng đầu nhìn cô: “Rất nhanh sẽ tỉnh lại thôi.”

Hệ thống cũng nói: “Chỉ là ảo giác, ông lão kia còn chưa hát xong, sẽ không sao đâu, bọn họ tỉnh lại cũng sẽ không biết chuyện gì đã xảy ra.”

Đây là di chứng bình thường của ảo giác.

Ninh Mông lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lén lại gần bên cạnh Thời Thích, nhỏ giọng hỏi: “Vừa nãy ông lão kia bị hộc máu sao?”

Người trên sân khấu căn bản không chú ý đến hai người bọn họ, còn đang cãi nhau um sùm, có lẽ là đã quá tự tin, nghĩ là tất cả mọi người đều đã hôn mê.

Thời Thích nhỏ giọng đáp: “Ừm.”

Thấy vẻ mặt cô ngơ ngác chưa hiểu, cậu nhẹ giọng giải thích: “Ông ấy dùng sức quá, phản phệ chính mình, may mắn thì còn có thể sống.”

Thảm vậy sao?

Nhưng làm ra việc hút hồn phách của người khác, thảm như vậy âu cũng là ở ác gặp ác, nhưng mà cô vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ.

Nếu ông lão này muốn hồn của con người, vậy lúc trước ở hội trường tại sao không động thủ, ngược lại còn cảnh cáo cô, kêu cô đừng tới.

Chuyện này nhìn thế nào cũng cảm thấy không đúng lắm.

Ninh Mông ngẫm nghĩ, đáy lòng nảy ra một ý: Ông lão này có thể là bị người trưởng nhóm có khuôn mặt xấu xí kia khống chế?

Ông lão nôn ra máu, phun hết lên tấm màn, dĩ nhiên những người đó cũng thấy được, vậy mà còn đang kiểm tra xem ông ta có đang giả vờ hay không nữa.

Mấy người trên sân khấu lòng nóng như lửa đốt.

Một người đàn ông trung niên trên mặt có vết sẹo đột nhiên túm lấy cậu thiếu niên gầy yếu, hung dữ hỏi: “Ông già chết tiệt này làm sao vậy? Mày kêu ông ta dậy cho tao!”

Cậu thiếu niên mặt đầy nước mắt, bị người đó ném tới bên người ông lão.

Cậu ấy nhìn thấy khóe miệng ông mình toàn là máu, gào khóc: “Ông ơi… Ông đừng dọa con… Đừng làm con sợ…”

Một người bên cạnh đẩy cậu ra, mắng chửi: “Chỉ biết khóc, khóc thì có tác dụng quái gì chứ! Suốt ngày ủ rũ chẳng được tích sự gì!”

Mấy người tùy ý buông ông lão đang hôn mê ra, bắt đầu tự bàn luận.

“Chúng ta mang theo con rối đã làm xong đi thôi, dù sao ông lão này cũng không sống được lâu nữa, sau này lại đi tìm những người khác.”

“Nhưng bài hát này mới hát được có một nửa cũng không có tác dụng gì, chúng ta chỉ có hai người giấy, không giúp được gì, quá ít.”

“Hai cái thì hai cái, còn tốt hơn không có cái nào, mẹ nó chứ, tại sao lại xảy ra chuyện vào lúc này, trơ mắt nhìn miếng ăn tới miệng còn rơi xuống đất!”

Mấy người cùng nhau nhìnvề phía dưới khán đài.

Đây đều là người đó, đều là những người có thể lấy linh hồn, để bọn họ lấp đầy người giấy, từ đó có thể để bọn họ làm việc.

Đúng lúc này, người đàn ông có sẹo trên mặt đột nhiên nhìn hàng ghế đầu.

Ông ta tiến nhanh lên trước vài bước, không dám tin, nói: “Tại sao tụi bây còn tỉnh?”

Những người khác rõ ràng đã ngất xỉu hết rồi.

Ông ta vốn dĩ đã có một dáng vẻ dữ tợn, bây giờ trên mặt còn có sẹo, càng làm cho người khác cảm thấy hung dữ và đáng sợ.

Nhìn thấy hai người bọn họ thịt mềm da mịn, mấy người đàn ông phản ứng lại: “Nhanh trói chúng nó lại, chờ ông lão chết tiệt này tỉnh lại, biến ông ta thành người giấy luôn một thể.”

Một đám người suy nghĩ rất chu toàn.

Ninh Mông nhìn bọn họ như nhìn người bệnh tâm thần, Thời Thích chính là nam chính của cuốn truyện này đấy, sao có thể bị bọn họ bắt đi làm người giấy chứ.

Mấy người đàn ông kia mặc kệ ông lão với cậu thiếu niên, nhảy xuống muốn bắt Thời Thích, mới đụng tới cánh tay cậu thôi thì cả người đã bị văng ra ngoài.

Sau đó bị đập mạnh vào sân khấu, phát ra tiếng động rất lớn.

Lúc Ninh Mông ngước mắt lên nhìn, tay của mấy người chạm vào Thời Thích đều bị bỏng, phần da bị tróc vô cùng thê thảm,lộ ra cả máu thịt.

Người đàn ông có sẹo trên mặt vô cùng âm hiểm độc ác, trong miệng hét ra một câu không có tiếng.

Thời Thích đột nhiên đứng lên, kéo Ninh Mông với vẻ mặt ngỡ ngàng về phía mình, lôi đến bên cạnh mình, bình tĩnh nói: “Đừng nhúc nhích.”

Tiếng hét thảm thiết đột nhiên từ phía sau truyền đến.

Ninh Mông nhanh chóng nhìn theo hướng âm thanh đó phát ra, là ở ghế của cô truyền đến.

Người đang kêu gào thảm thiết chính là người giấy đầu tiên mà cô gặp lúc trước, người giấy bị vẽ đôi mắt rồi sống lại.

Người giấy này không biết từ khi nào đã tới bên người cô, dính ở phía sau lưng ghế của cô, đảo đôi mắt toàn lòng trắng.

Lúc này đang uốn éo thân thể, vô cùng đáng sợ.

Ninh Mông nuốt nước miếng, lặng lẽ nhích lại gần Thời Thích.

Nghĩ đến việc bản thân mình cả buổi tối đều dựa vào người giấy này, người giấy còn có thể động đậy, khiến toàn thân cô tê dại, cảm thấy sởn tóc gáy.

Thời Thích bỗng nhiên cúi đầu nói: “Nó vừa mới tới.”

Ninh Mông sửng sốt một lúc, biết là cậu đang nói cho cô người giấy này mới đến, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhịp tim cũng bình ổn lại.

Đoàn múa rối bóng này thật là…

Người giấy uốn éo từ dưới lên trên, dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng không biết từ đâu xuất hiện một ngọn lửa, đốt nó thành tro.

Tro tàn kia còn có thể cử động, cuối cùng bị thổi bay, biến mất hầu như không còn gì.

Điều này làm cho mấy người đang bị thương kia ngầm sợ hãi.

Người giấy dùng hồn người khác sống thì không giống người giấy thường, không chỉ có thể nghe theo lệnh của bọn họ, còn có thể giúp bọn họ kiếm tiền.

Không biết ông lão kia đã làm người giấy này như thế nào, ngày đó bọn họ ép ông ta vẽ đôi mắt, sau đó người giấy liền có thể tự di chuyển.

Mấy người giấy này có thể nghe lệnh của bọn họ, người đàn ông có sẹo vừa nãy chính là người đã không chế ông lão.

Mấy người ở mép sân khấu nhất thời không dám qua đây.

Ninh Mông ở phía sau Thời Thích, nắm góc áo của cậu, không lên tiếng quấy rầy.

Ánh mắt Thời Thích trở nên u ám, nắn vuốt đầu ngón tay ở nơi cô không nhìn thấy, ngón tay vốn sạch sẽ bên trên lại có bột phấn dần rơi xuống.

Tất cả bọn họ phải trả giá đắt.

Ninh Mông hoàn toàn không biết gì nhìn chằm chằm bên trên sân khấu, khẽ trợn to mắt.

Cô nhìn thấy màn che bị kéo ra một kẽ hở, hai người giấy từ trên mặt đất bò tới, uốn éo cơ thể, biểu cảm trên mặt cũng vô cùng đáng sợ.

Cuối cùng bọn chúng cùng dính lên giữa người đàn ông có sẹo.

Người đàn ông đó căn bản không cảm nhận được gì, còn đang chửi rủa bọn họ, nhưng lại bị một màn vừa nãy chặn lại không dám tiến lên phía trước.

Đúng lúc này, hai người giấy bám sau lưng người đó đột nhiên từ đằng sau bò tới đằng trước, che mặt ông ta lại.

Người bên cạnh nhìn thấy, hét to: “Đại ca! Đại ca!”

Người đàn ông có sẹo khua tay, muốn xé người giấy đang dán trên mặt mình xuống, không ngờ rằng càng dán càng chặt, làm ông ta không thở được.

Người giấy giống như sống trên khuôn mặt ông ta, sống chết quấn lấy không rời.

Thời gian càng lâu, cả người ông ta giống như cá bị vớt lên bờ, nhảy run lên vài cái, cuối cùng ngừng lại, không còn thấy động tĩnh gì nữa.

Vài người tay chân run rẩy chạm vào ông ta.

Người giấy bao trùm khuôn mặt ông ta cuối cùng phồng lên, từ trên mặt ông ta chậm rãi đứng dậy, phát ra âm thanh nhỏ, làm người khác cảm thấy da đầu tê dại.

“A!” Người bên cạnh thét chói tai, lùi về phía sau.

Bọn họ tận mắt nhìn thấy người giấy xé rách cả da lẫn thịt, trên mặt người đàn ông có sẹo máu me bê bết, thậm chí có thể nhìn thấy mạch máu.

Ninh Mông nhón chân, lướt qua bả vai Thời Thích, muốn xem xem đã xảy ra chuyện gì, mà lại có tiếng kêu khủng khiếp như vậy.

Không đợi cô kịp nhìn thấy, một bàn tay chắn trước mắt cô, che đi mọi thứ.

******

Cô ấy nhất định sẽ sợ hãi.

Không thể để cô ấy nhìn thấy được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện