Mỗi Ngày Đi Làm Đều Xuyên Qua

Chương 11: Sứ thần



Nàng ta cho rằng đã đến nước này Thời Niên hẳn phải khóc lóc cầu xin nàng tha thứ, nhưng không, Thời Niên liếc về phía nơi đó, không biết nghĩ gì, bỗng trở nên trấn định một cách vi diệu.

Âm thanh của Thời Niên hạ thấp, nếu không thấy mặt, chỉ nghe tiếng, sợ là nàng cũng tưởng rằng Thời Niên bây giờ rất sợ hãi, "Liên Bát Tử à, không ngờ, ngươi chú ý ta như vậy... Thật ra ta cũng rất tò mò, ta đã từng chọc ngươi chưa? Chẳng lẽ là do lúc trước ở Vũ An Hầu phủ, ngươi đoạt vị trí của ta để hiến vũ trước mặt bệ hạ? Vậy thì người nên xin lỗi phải là ngươi mới phải."

Liên Kiều biến sắc, "Ngươi nói bậy, đó vốn là cơ hội của ta, nếu không phải do ngươi bỗng nhiên xuất hiện cản trở, quân hầu sao có thể..."

Nàng ta còn dám nhắc đến chuyện này! Ban đầu suýt chút nữa bị nàng ta cướp mất cơ hội, Liên Kiều trong lòng ghen tị cùng oán hận, sau khi dùng thủ đoạn để hại nàng ta xong, Liên Kiều càng không muốn nhìn thấy nàng ta nữa, cho nên mới khắp nơi nhằm vào, hận không thể mau chóng xử lí nàng ta biến cho khuất mắt!

Nàng đã hết nhẫn nại, lạnh lùng nói: "Mấy người các ngươi, bắt người lại cho ta! Tối nay ta sẽ cho mọi người nhìn rõ ràng, nữ nhân không biết liêm sỉ này, cùng với trên gian phu của nàng ta là cái thể loại gì!"

Những mĩ nhân còn lại nghe thấy, có người khinh thường, có người cười trên nỗi đau của người khác, mọi ánh mắt đều hướng về một phía. Liên Kiều nhìn lại, trong lòng rơi cái bộp. Biểu hiện của Thời Niên quá kì quái, hơn nữa bóng lưng kia, hình như... hình như... có chút quen thuộc...

"Ừ, ngươi muốn nhìn cái gì của trẫm?"

Một ý niệm chợt lóe lên trong chớp mắt, nam nhân đứng trong góc tối xoay người, dưới ánh trăng sáng, huyền bào mũ ngọc, gương mặt anh tuấn, khẽ mỉm cười với nàng.

Liên Kiều ngây người.

Nàng trợn mắt, không thể tin được nhìn người kia, hồi lâu, bỗng hai chân mềm nhũn sụp xuống, "Bệ, bệ hạ... Thiếp tham kiến bệ hạ..."

Trong điện xôn xao.

Những người ở đây chưa bao giờ nhìn thấy hoàng đế, càng chưa bao giờ nghĩ tới người sẽ xuất hiện ở nơi này, lúc mới nghe Lưu Triệt nói còn thầm nghi ngờ, nghĩ là nghe lầm, nhưng đến khi Liên Kiều hành động như vậy, mọi người tin chắc không thể nghi ngờ.

Nam tử trước mắt, chính là xuân khê si vọng của các nàng, cũng đồng thời là chí cao tại thượng đế vương!

"Ùm."

"Ùm."

Trong điện nhất thời đều quỳ xuống, người người thỉnh an, Lưu Triệt quét mắt một vòng qua tất cả biểu tình sợ sệt của đám người, trong số đó, chỉ còn duy nhất một người còn đứng.

Thời Niên ngốc nghếch nhìn hắn, giống như hoàn toàn không thể tin được. Hắn bỗng nổi hứng trêu ghẹo, nhếch môi cười nói: "Sao thế, Thời Thiếu Sử không phải muốn gặp bệ hạ sao? Bây giờ gặp được rồi, có điều gì muốn nói không?"

Người này!

Thời Niên sợ mình không giả bộ được, dứt khoát cúi đâu, quỳ xuống. Lưu Triệt nhìn nàng quy củ như gà con, nhớ đến cô nương vừa lúc nãy còn hùng hồn nói chuyện, nơi nào đó trong lòng bỗng mềm nhũn, cuối cùng chủ động giải thích, "Ta không cố ý lừa gạt nàng."

Liên Kiều nghe được sự dịu dàng trong giọng hắn, kinh hãi. Bệ hạ từ lúc nào nói những lời này cho người khác? Hơn nữa, ngài sao có thể biết Thời Niên, tối nay tới dịch đình, cũng bởi vì nàng ta ư?

Bọn họ đã sớm quen biết, vậy trước đây mình nhiều lần gây khó dễ Thời Niên, cùng với sự tình tối nay, với tính cách của bệ hạ, kết quả của nàng sẽ như thế nào...

Nàng tuyệt vọng ngẩng đầu, ngay ngắn nhìn thẳng vào mắt Lưu Triệt. Đôi mắt từng tán thưởng nàng, giờ phút này chỉ còn lại sự lạnh lùng và chán ghét, "Trẫm không biết là, Liên Bát Tử có bản lĩnh như vậy đấy. Xem ra dịch đình này, cần phải sửa sang lại một phen rồi."

Ngày hôm sau, toàn bộ hậu cung đều biết, nữ nhân được sủng ái gần đây Bát tử Liên thị phạm tội trước mặt vua, bị bệ hạ hạ lệnh đánh tống vào bạo thất. Nếu là trước đây, mọi người có thể sẽ bàn tán sôi nổi, dù sao bệ hạ đã từ lâu chưa từng tự mình trừng phạt phi tần, nhưng lần này, không ai có tâm tư đi quản sống chết của Liên Bát Tử nữa, vì tất cả bọn họ còn bận quan tâm một chuyện khác.

Nghe nói, bệ hạ nhìn trúng một vị Thiếu sử nho nhỏ, không có đứng đắn tuyên triệu, mà nổi hứng đêm khuya chơi trò hẹn hò. Vì vậy, người trong dịch đình đều hiểu lầm là người xấu, việc này cũng có quan hệ với chuyện Liên Bát Tử bị trừng phạt.

Nhất thời, hâm mộ người cũng có, ghen tị cũng có, nhưng nhiều hơn là những người tò mò. Mọi người nóng lòng muốn nhìn xem, vị Thiếu sử này là bậc nào tuyệt sắc, mới khiến đế vương cư xử hoang đường như thế!

Trong dịch đình, "Nhân gian tuyệt sắc" Thời Thiếu sử đóng kín cửa, ngăn lại những ánh mắt tò mò bên ngoài, tựa lưng nằm trên giường thở dài.

Mấy ngày nay, cuộc sống của cô phải nói vô cùng náo nhiệt. Tình cảnh đêm đó, rung động lòng người vô cùng, tối đó mọi người đều nhìn thấy đương kim thiên tử bước ra từ phong cô, cho dù là thời điểm Liên Kiều phong quang tỏa sáng nhất cũng không mơ đến đãi ngộ này. Không ai hoài nghi, cô sẽ rất nhanh nữa thôi rời khỏi nơi này, hóa thành phượng hoàng. Vậy nên trước đó, lấy lòng cô là việc làm cấp bách nhất.

Thời Niên trong nháy mắt biến thành cây đại thụ ở cái dịch đình này, ai cũng háo hức cầu ôm chân cầu quan hệ, mỗi ngày đều phải đối phó với những người đó, Thời Niên cảm thấy mệt chết mẹ đi được. Nhưng nghĩ khác, nghĩ đến kết quả của Liên Kiều, tâm tình có thể vui sướng thỏa mãn hơn tí. Cô cảm thấy mình trong thời điểm đó có thể nói ra thủ đoạn cướp vị trí của nàng ta, thật sự là vô cùng anh minh thần trí!

Đáng đời, ai bảo đã khi dễ Tô Canh còn muốn hại chết chụy!

Nàng đi vào trong điện, tùy ý ngồi xuống. Nhớ đến Tô Canh, bỗng dưng buồn phiền, bọn họ đang làm cái gì vậy, sao còn chưa liên lạc cô?

Ngón tay đột nhiên đụng vào một thứ, cô sửng sốt, phát hiện là một tờ giấy. Thời đại này mới chỉ thẻ tre với giấy lụa, căn bản không có vật này, Thời Niên lập tức hiểu chuyện gì đang diễn ra!

"Yo, ánh sáng cách mạng đã về với bản làng, nhân dân sắp được giải phóng rồi!"

Thời Niên hào hứng mở ra đọc, nhất thời trước mắt tối sầm. Chỉ thấy trên tờ giấy trắng tinh thân thuộc ấy, những nét bút mực mạnh mẽ có lực ấy, mỗi một chữ đều mạnh mẽ trầm bổng, những chữ ấy hợp thể thành một trang dài ngoằng tiếng anh!

Cmn đừng có hack độ khó game lên nữa chớ, tiếng anh của cô chỉ qua cấp bốn thôi! (╯‵□′)╯︵┻━┻

Chẳng trách bọn họ dám ngang nhiên để bức thư này trên bàn, không sợ có ai nhìn thấy. Thời Niên hít sâu vài lần, vừa đọc vừa đoán, ước chừng nửa giờ sau mới đọc xong cái thứ yêu nghiệt gọi là bức thư đó. Làm xong chuyện, cô như cá trôi sông ngồi trên đất, cảm giác như mình vừa mới đi thi đại học xong, cả người mệt mỏi rã rời, nhìn trời lẩm bẩm: "Giai đoạn thực tập cũng phát lương đúng không? Sau khi trở về mình phải yêu cầu tăng lương. Đây quả là bóc lột cmn sức lao động."

Mặc dù ở đêm đó làm cho dịch đình gà bay chó sủa, sau đó Lưu Triệt không lại tới tìm cô, lúc đang tò mò hắn đang làm gì, thì rất nhanh sau đó cô đã biết được đáp án.

Tiền triều báo tin, Hung Nô sứ thần sau hơn một tháng lặn lội đường xa, rốt cuộc đã đến Trường An.

Người Hung Nô vào thành cùng ngày, Thừa tướng Hứa Xương dẫn người ra ngoài thành nghênh đón. Đêm đó, Hoàng đế cử hành tiệc đêm ở Vị Ương Cung, vì chúng sứ thần đón gió tẩy trần, không chỉ bá quan trong triều, ngay cả Hoàng Thái hậu Đậu thị, Hoàng hậu Trần thị cùng với hậu cung phi tần đều tham gia.

Màn đêm buông xuống, ánh trăng trên cao sáng rọi, ánh sáng lung linh chiếu sáng cung điện nguy nga. Vị Ương cung mở tiệc linh đình, ca múa thái bình, người Hán và người Nô phân theo cấp bậc, ngồi trên cùng là Hoàng đế và Thái hoàng Thái hậu, sau đó là các phi tần hậu cung.

Thời Niên ngồi sau bức rèm che, nhàn nhạt uống rượu.

Vốn cô đang tính làm sao để nói cho Lưu Triệt biết mình cũng muốn tới dạ yến này, không ngờ hắn đã chủ động phái người mời cô. Có điều đại khái là quá bận rộn, hắn vẫn không cho triệu cô đến trò chuyện, Thời Niên thấy vậy cũng không chủ động tìm đến.

Nghĩ tới đây, Thời Niên ngắm nhìn phía trước. Bởi vì là trường hợp chính thức, Lưu Triệt tối nay mặc trang phụ trịnh trọng nhất, huyền y cùng váy đỏ, đai lưng bản lớn màu trắng, miếng che đầu gối màu vàng, đầu vai là hoa văn rồng vờn nhật nguyệt, phần lưng là sơn hà tinh tú, miện đội rủ xuống mười hai hạt ngọc, châu ngọc lâm lang, ẩn ẩn che đi dung nhan đế vương.

Thời Niên chưa từng nhìn hắn như vậy, có cảm giác Lưu Triệt này vô cùng xa vời, vô cùng xa lạ, khiến cô khó mà liên hệ hắn với nam nhân từng cùng cô leo tường.

Giống như cảm nhận được ánh mắt của cô, Lưu Triệt bỗng nhiên nghiêng đầu, cùng cô ánh mắt đối nhau. Gương mặt hắn vốn không biểu tình, nhưng nhìn thấy cô, hơi hơi dương môi, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.

Lòng Thời Niên bỗng giật, ánh mắt né tránh, thì nhìn thấy nữ tử mặc hoa phục ngồi nghiêm trang bên cạnh Lưu Triệt. Khác hẳn ôn nhu như nước Vệ Tử Phu, nữ tử này da thịt trắng nõn, môi đỏ mắt sắc, nhìn nhìn ngươi khác bằng một đôi mắt phượng dương cao, lộ ra vẻ kiêu ngạo, đích thị là một người rực rỡ hết phần người khác.

Đương triều Hoàng hậu, Trần A Kiều.

Đây chính là kim ốc tàng kiều nhân vật chính đó, hóa ra là một mĩ nhân như vậy...

Lưu Triệt vẫn còn cười với cô, Thời Niên tự nhiên thấy tức giận á. Một Trần A Kiều, thêm một Vệ Tử Phu, tên Lưu Triệt này cứ như vậy gieo họa cho hai tiên nữ tỷ tỷ, đúng là không bằng cầm thú!

Nhìn nữ hài biểu cảm đổ vỡ, Lưu Triệt có chút khó hiểu. Không đợi hắn tìm hiểu, màn ca múa trong điện dã dừng lại, một nam tử cao lớn thô kệch bước ra, tay cầm hũ rượu đồng, hướng hắn quỳ gối

"Đại Hán Hoàng đế bệ hạ, Kha Thuật Đồ kính ngài một ly, chúc ngài giống như hùng ưng thảo nguyên, khang kiện trường thọ."

Đây là lĩnh đầu của Hung Nô sứ thần lần này, Lưu Triệt cũng nâng hũ rượu lên, khách khí nói: "Đa tạ sứ thần."

Kha Thuật Đồ uống một hơi cạn sạch, cười nói: "Lần này Hung Nô ta cùng Hán triều kết thân, kí xuống ngàn năm giao hảo, quả là một đoạn giai thoại. Tin rằng ngàn năm sau, sách sử vẫn còn ca tụng tán dương."

"Mong vậy."

Kha Thuật Đồ nhìn về phía các phi tần, "Không biết là vị công chúa nào, sao không ra gặp mặt?"

Lưu Triệt nhếch mày, nhàn nhạt nói: "Đây đều là phi tử của trẫm, không có công chúa."

"Nói như vậy, công chúa tối nay không ở đây?"

"Đúng thế."

Kha Thuật Đồ nhăn mày, cực kì bất mãn. Thái hoàng Thái hậu thấy vậy cười nói: "Sứ thần có chỗ không biết, đại Hán ta phong tục bất đồng với Hung Nô, công chúa hiện tại là tân phụ đợi gả, theo như quy củ, không thể tùy tiện gặp người khác."

"Vậy chúng ta chừng nào mới được thấy công chúa?"

"Theo lý, hẳn là ngày lên đường..."

Kha Thuật Đồ thẳng thừng bác bỏ, "Không được, tuyệt đối không được! Trước không nhìn rõ ràng, làm sao biết công chúa có phù hợp với yêu cầu bọn ta hay không? Vạn nhất các ngươi tùy tiện nhét một người thì làm thế nào?!"

Giữa hoa yến, văn võ bá quan, hai vị chí tôn dều đang ngồi ở đây, hắn lại càn rỡ như vậy, nhưng hết lần này đến lần khác Thái hoàng Thái hậu không tỏ ra tức giận, "Sứ thần nói đùa, công chúa là người ta tinh tế tuyển chọn, mỹ mạo như hoa, thân phận tôn quý, sao có thể là một người tùy tiện đem đến?"

Kha Thuật Đồ nói: "Chuyện này cũng khó nói, dù sao chuyện Trường Lăng công chúa còn sờ sờ ở đấy thôi!"

Thời Niên nhạy bén phát hiện, những lời này vừa ra, không khí trong điện nhất thời biến đổi, không khỏi thấp giọng hỏi: "Trường Lăng công chúa là ai?"

Bên cạnh cô là một vị họ Triệu Lương nhân, đối phương nhận ra đây là vị Thời Thiếu sử đang nổi tiếng gần đây, mặc dù cảm thấy câu hỏi hơi đường đột, nhưng cũng thấp giọng trả lời, "Là công chúa lúc trước tiên đế gả đến Hung Nô, chưa đầy hai tháng đã qua đời. Tin báo về là do ngã bệnh qua đời, nhưng mọi người đều truyền tai nhau, Thiền Vu Hung Nô thấy nàng không đủ mỹ mạo, dưới cơn nóng giận xử tử..."

Thời Niên hít một ngụm khí lạnh.

Lúc Lưu Triệt nghe được bốn chữ Trường Lăng công chúa, săc mặt trở nên âm trầm, Kha Thuật Đồ làm như không thấy, ngẩng đầu nói: "Lần này trước khi lên đường, Thiền Vu dặn dò xuống, nhất định phải nhìn cẩn thận. Cái gọi là anh hùng phối mỹ nhân, Thiền Vu bọn ta chính là anh hùng giữa thảo nguyên, đón dâu cũng tất phải là Hán gia mỹ nhân. Chuyện của Trường Lăng công chúa, không nên phát sinh thêm lần nữa."

Thời Niên cảm giác tức đến bể phổi. Đờ mờ có còn là con người nữa không vại, dầu gì cũng mang danh công chúa Hán triều, đại biểu mặt mũi của một nước, mà bọn họ chỉ vì công chúa không đủ đẹp liền xử tử nàng, sau đó vẫn dám đi tới yêu cầu người nữa, lại còn dám công khai nói trước mặt đại Hán triều như thế!

Đây khẳng định là muốn giẫm mặt Hán triều ở dưới chân!

"Bệ hạ đừng trách Kha Thuật Đồ xúc phạm, dù sao chúng ta đều biết, công chúa trong miệng ngài cũng không phải công chúa thật. Nếu đã không có huyết mạch quý giá, phương diện khác đương nhiên phải hà khắc hơn chút. Nếu như ngài không nỡ giai nhân tuyệt sắc, vậy thì, tuyển từ tỷ muội ngài một người cũng được, nếu Thiền Vu biết chắc sẽ vui vẻ đáp ứng thôi." Kha Thuật Đồ suy tư, "Tiểu thần nhớ, ngài có ba vị thân tỷ muội, Dương Tín công chúa, Nam Cung công chúa, cùng với Long Lự công chúa..."

"Ầm"

Lưu Triệt bỗng ném bể hũ rượu, đập bàn. Nam nhân như một con hùng sư chực chờ phát tiết, trên người trong mắt đều ánh lửa, nộ ý tỏa ra như lôi đình vạn quân.

Ngăn cách giữa mười hai sợi ngọc, lạnh lùng nhìn hắn.

Kha Thuật Đồ đang ba hoa, đột nhiên bị trừng mắt, theo bản năng rụt người. Chờ hắn ta kịp phản ứng, nhất thời giận dữ, hắn là thảo nguyên hán tử cưỡi ngựa đạp ưng, mà thằng cha tiểu hoàng đế nhà Hán này, dám đùa bỡn oai phong với hắn sao!

Kha Thuật Đồ thẳng lưng, lạnh lùng đáp trả: "Bệ hạ đối với yêu cầu của Thiền Vu, có gì bất mãn sao?"

Không khí trong điện khẩn trương đến cực điểm, chúng quần thần câm như hến. Mắt thấy phong yến kế sắp bị phá hủy đến nơi, Thái hoàng Thái hậu ngừng uống rượu, nhàn nhạt nói: "Hoàng đế, ngồi xuống."

Lưu Triệt không động, Thái hoàng Thái hậu nói lần nữa: "Ta bảo ngươi ngồi xuống!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện