Mỗi Ngày Đi Làm Đều Xuyên Qua

Chương 12: Tỷ võ



Edit: Mặc Mặc Vô Ngôn

Bà dứt lời, không quản hoàng đế có phản ứng hay không, quay đầu đối với Kha Thuật Đồ nói: “Sứ thần nói trễ, Dương Tín, Nam Cung, Long Lự đều đã đính ước, thật là vô duyên vô phận với Đại Thiền Vu. Nhưng vị công chúa này thì khác, ta đã sai người xem bát tự, nàng chính là đất trời tạo một đôi với Đại Thiền Vu, hai người kết hôn, đối với tương lai hai nước Hán Hung chúng ta chính là điều lành. “

“Phải không?”

“Đương nhiên. Nếu như ngươi còn muốn thấy nàng sớm hơn, không phải là không được, qua hai ngày ta liền an bài.”

Kha Thuật Đồ lúc này mới hài lòng cười, “Vậy tiểu thần xin đa tạ Thái hoàng Thái hậu.”

Bọn họ đã trao đổi xong, mà Lưu Triệt vẫn bất động tư thế như đồ ngốc, Trần A Kiều lặng lẽ kéo ống tay áo của hắn, “Bệ hạ…”

Lưu Triệt bỗng rút tay áo trở về. Hắn chăm chú nhìn Kha Thuật Đồ đang đứng giữa điện, hồi lâu, chậm rãi nói: “Trẫm bỗng thấy khó chịu, không thể tiếp tục tương bồi. Sứ thần cùng chư vị cứ tận hứng.”

Kha Thuật Đồ hành lễ, giễu cợt trong mắt chẳng thèm che giấu, “Bệ hạ xin cứ tự nhiên.”

Thời Niên nhìn Lưu Triệt rời đi, trong lòng nổi lên tư vị không rõ. Đậu Thái hoàng Thái hậu tôn sùng “Hoàng lão chi thuyết”(1), đây cũng là tư tưởng thống trị của Hán sơ, cho là nên nghỉ ngơi lấy sức, tránh khai chiến. Trong hoàn cảnh đó, chủ trương của Vũ Đế lập tức tỏ ra tứ cố vô thân. Người kiêu ngạo như hắn, đường đường là bậc đế vương tôn sư, bị một tên sứ thần nhục nhã trước mặt mọi người, mà hắn ngay cả phản kích cũng không được, cuối cùng chỉ có thể lấy rời đi làm kháng nghị.

(1) Ý chỉ ở đây là dùng Đạo để trị nước, thuận theo tự nhiên, yêu chuộng hòa bình.

Người nào hiểu được, cái rời đi này có bao nhiêu bất lực.

Trong điện lần nữa ca vũ nổi lên, mọi người mời rượu lẫn nhau, một bầu không khí hòa thuận vui vẻ, cứ như chưa từng phát sinh chuyện vừa nãy vậy. Thời Niên đợi một hồi, tìm một cớ rời đi, đi ra Vị Ương cung tiền điện.

Bên ngoài rất an tĩnh, đêm lạnh như nước, gió đêm thổi toán loạn mái tóc dài của cô, Thời Niên tìm ngoài điện một vòng, nhưng tìm không thấy bóng người Lưu Triệt.

Đã bỏ về thật rồi sao?

Ánh mắt bỗng rơi vào rừng hoa lan phía trước, cô hít sâu một hơi, từ từ đi tới, “Bệ hạ.”

Lưu Triệt tựa mình vào lan can trông về phía xa, trong bóng đêm cung điện như một con quái thú, tùy thời chờ nuốt chửng người ta vào bóng tối vô hạn, “Sao không ở bên trong uống rượu?”

Thời Niên ngừng một lát, nhẹ giọng nói: “Thiếp uống không trôi.”

Lưu Triệt rốt cuộc nhìn cô, “Đúng rồi, nàng không giống với những người đó. Rượu tối nay, nàng đúng là uống không trôi.”

Nghĩ đến vừa rồi hết thảy đều bị nàng nhìn thấy, hắn đột nhiên có cảm giác chật vật, vừa nãy khi bị nhục nhã trước mặt mọi người hắn cũng không cảm thấy chật vật như vậy. Cắn răng, hắn khó nhọc nói: “Thất vọng à? Bệ hạ của nàng, cũng không phải là người như nàng nghĩ…”

Thời Niên biết, cô phải nói nhiều lời để kích bác hắn, để cho quyết tâm phản kháng của hắn càng kiên định hơn, nhưng nhìn gương mặt tự giễu đầy cô đơn của hắn dưới ánh trăng, những lời đó không tài nào thốt ra được.

“Ta…”

Dương Đắc Ý mang theo mấy tiểu hoạn quan, bước nhanh tiến gần, khom người nói: “Bệ hạ, Thái hoàng Thái hậu mời ngài trở về.”

Thời Niên thấy rõ, trên mặt Lưu Triệt thoáng chán ghét, hắn không nói gì, chỉ cầm tay cô bỏ đi. Dương Đắc Ý trong lòng sợ hãi, dù sao cũng là mệnh lệnh Thái hoàng Thái hậu hạ xuống, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đuổi theo, “Bệ hạ, tối nay là trường hợp đặc biệt, nếu ngài không tạm thời nhẫn nại…”

Lưu Triệt bỗng nhiên giơ tay lên, tháo dây cố định màu đỏ, gỡ miện quan xuống vứt sang một bên. Miện quan trước sau từng chuỗi ngọc va vào đất, rơi lộp bộp, phát ra âm thanh thanh thúy. Dương Đắc Ý trợn tròn mắt, chớp mắt tiếp theo lại thấy hắn cởi ngoại bào đen huyền, trực tiếp ném lên người mình.

Đây là lễ phục truyền thống, vô cùng quý trọng, vô cùng rườm rà, tượng trưng cho thân phận đế vương chí cao vô thượng, giờ phút này lại bị hắn ném đi.

Dương Đắc Ý chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất, “Thần đáng chết! Thần tội đáng muôn chết!”

Những người phía  sau cũng quỳ xuống theo, hết sức lo sợ, “Thần đáng chết!”

Lưu Triệt chỉ mặc trung đan trắng, tóc đen tung bay, nhìn như một thiếu niên tuấn mỹ bình thường. Hắn cười lạnh nói: “Thái hoàng Thái hậu muốn Hoàng đế tiếp rượu, bộ quần áo này cho ngươi, ngươi thay trẫm đi đi.”

Dương Đắc Ý bị dọa đến mém xỉu.

Lưu Triệt không để ý đến những kẻ đang dập đầu không ngừng kia nữa, lần nữa nắm lấy tay Thời Niên, “Chúng ta đi.”

Thời Niên: “Đi… Đi đâu?”

“Đi đâu cũng được, tóm lại, không phải ở chỗ này.”

Tâm tình hắn buồn bực, chỉ muốn mau chóng rời khỏi, Thời Niên bắt lại tay hắn. Nữ hài hai mắt sáng lên, nói: “Ta biết một chỗ, ngươi dẫn ta đi được không?”

Lưu Triệt không ngờ, địa phương mà Thời Niên nói sẽ là nam quân quân doanh.

Đại Hán cấm vệ quân chia làm bắc quân và nam quân, bắc quân phụ trách bảo vệ đế đô, nam quân phụ trách canh phòng cung thành, phân chia rõ ràng. Nam quân doanh nằm ở phía bắc Vị Ương cung, bởi vì người Hung Nô vào kinh, tối nay một nửa bị gọi ra, còn một nửa đóng giữ trong doanh. Vốn tưởng là nếu phát sinh chuyện gì thì cũng là chuyện ngoài kia, ai ngờ ngự giá đột nhiên hạ xuống, thống soái nam quân Vệ Úy vội vàng chạy tới tiếp giá, tóc hắn còn chưa kịp chải chuốt lại đây này, vừa chạy vừa nghĩ bộ dáng lôi thôi của mình trước mặt vua, sợ là chết chắc. Không ngờ đến hoàng đế còn lôi thôi hơn cả hắn, mặc mỗi trung y, hắn ngẩn ngơ, vội vàng quỳ xuống, “Thần tham kiến bệ hạ!”

Hoàng đế miễn lễ, không dong dài, trực tiếp phân phó: “Gọi tất cả mọi người ra, giáo trường tập hợp.”

Quân lệnh truyền xuống, rất nhanh, tất cả những binh sĩ nam quân không trong phiên trực đều đứng trong giáo trường. Mấy trăm nam tử vóc người vạm vỡ, cả một trường áo đen, tiến vào giáo trường như từng chuôi lợi kiếm. Bầu trời đêm đen thâm trầm, bọn họ như những đoàn mây đen, chiếm cứ dưới màn trời, im lặng không tiếng động, không hề phát ra một âm thanh nào.

Quân dung nghiêm chỉnh đến mức này, trên đài, Thời Niên bị làm cho rung động. Trước đây chỉ mới xem duyệt binh trên ti vi, đội cảnh vệ hoàng gia Đại Hán này, khí chất không hề thua kém các thúc thúc giải phóng quân đâu…

Trong lòng cô có chút hoảng sợ, trong thư Nhiếp Thành nói, bảo cô nghĩ cách đưa hoàng đế tới nam quân doanh địa, lúc nãy cô thử nói ra.  Lưu Triệt đối với yêu cầu này dĩ nhiên kinh ngạc, Thời Niên giải thích: “Người Hung Nô cuồng vọng, Đại Hán ta không phải là không có nhiệt huyết nam nhi. Ta muốn đi quân doanh, kiến thức một chút về những binh sĩ tinh nhuệ nhất, kiến thức một chút về những dũng sĩ bảo vệ hoàng cung.”

Dưới bầu không khí tối nay, đưa đến một lý do như vậy, Lưu Triệt gần như không do dự mà đồng ý.

Chỉ là, Thời Niên không thể tưởng tưởng nổi, hắn vừa đến đã gọi tất cả mọi người ra. Bày ra đội hình khoa trương như vậy, bảo lát nữa làm sao mà thu dọn?!

Vệ Úy khom người nói: “Không biết bệ hạ tụ họp mọi người, có gì phân phó?”

Lưu Triệt khoác áo ngoài màu đen, đứng trên đài nhìn xuống. Sự nghiêm chỉnh trang nghiêm của quân dung làm hắn hơi biến sắc, đôi mắt đen thâm trầm, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên cười một tiếng, “Mỹ nhân của trẫm nói, muốn kiến thúc một chút về hảo nhi lang của Đại Hán ta, trẫm cũng không biết như thế nào mới có thể khiến nàng khai mở nhãn giới, khanh có ý kiến gì không?”

Vệ Úy sớm đã chú ý tới bên người hắn có một cẩm y mỹ nhân, nhìn trang phục không giống tỳ nữ, vậy hẳn là phu nhân điện nào đó rồi. Chóp mũi thoang thoảng bay đến hương thơm, hắn không dám nhìn lâu, cúi đầu nói: “Thần ngu dốt, không biết phu nhân muốn kiến thức như thế nào?”

“Nàng không biết, cho nên trẫm mới hỏi ngươi. Khanh nói như vậy, nghĩa là không có biện pháp?”

Vệ Úy quả thật đoán không ra vị chủ quân này muốn làm gì, mồ hôi con mồ hôi mẹ tuôn như mưa, Thời Niên có chút không đành lòng, thì nghe Lưu Triệt bảo: “Ngươi không có biện pháp, vậy cũng chỉ có thể theo quy củ cũ. Quân nhân trên chiến trường giết địch, nghe nói mạnh mẽ dũng mãnh, lấy một địch trăm, mỹ nhân của trẫm là muốn xem Đại Hán ta có nhi lang tốt hay không, để bọn họ đánh một trận liền biết.”

Trong lúc Vệ Úy đang trương vẻ mặt kinh ngạc, Lưu Triệt nhìn xuống đài, chậm rãi nói: “Các nhi lang, nghe rõ chưa? Cho trẫm nhìn thấy bản lĩnh của các ngươi!”

Dưới sân im lặng một giây, sau đó tiếng hoan hô bạo phát!

Thời Niên thấy không khí tràn đầy tinh thần, vội vàng bắt lấy Vệ Úy, “Chuyện gì thế, bọn họ muốn làm gì?”

Vệ Úy tránh tay cô, cúi đầu nói: “Thưa phu nhân, đây là thông lệ, giáo trường tỷ võ, tất cả binh lính chia làm hai trận doanh, tùy ý hỗn chiễn, người cuối cùng lưu lại là người thắng. Phu nhân thỉnh ngồi nghỉ ngơi chỗ này, có gì phân phó cũng có thể nói cho thần biết.”

Thời Niên im lặng ba giây, nói: “Có coca không? À không rượu cũng được! Ta phải có chút đồ uống!”

Vệ Úy: “…”

Cha mạ ơi, mấy trăm quân nhân huấn luyện chuẩn bị đánh nhau cho ngươi xem, đây là chuyện bậc nào khó tin bậc nào phấn khích, tâm hồn nhỏ của cô muốn nổ tung rồi!

Ánh mắt bỗng nhiên quét dưới đài, nhận ra hai bóng người quen thuộc, nhìn kĩ, không phải Nhiếp Thành với Lộ Tri Dao thì là ai! Bọn họ đều mặc hắc y của nam quân, buộc tóc cầm kiếm, Nhiếp Thành còn hướng hướng mình bên này cười.

Trái tim Thời Niên cuồng loạn. Tình huống gì, bọn Nhiếp Thành cũng chui vào nam quân? Cho nên mới bảo cô dẫn hoàng đế đến nơi này? Có nghĩa là bọn họ cũng sẽ tham dự trận đánh?!

Bên kia, Lộ Tri Dao nhìn bóng dáng mảnh mai trên đài, có chút không xác định hỏi: “Đội trưởng, nữ nhân đó là… là người đó sao?”

Nhiếp Thành không đáp, một binh sĩ khác thuận miệng nói: “Ngươi không biết à? Nghe nói là Thiếu sử mà bệ hạ mới phong, ở trong cung đang rất nổi tiếng đó. Ha ha ha, ngay cả quân doanh cũng mang vào, thật không hổ là hòn ngọc muôn vàn sủng ái trong tay hoàng thượng…”

Lộ Tri Dao nghe hết tất cả những lời này, nội tâm nghe tiếng vỡ tan nát.

Đù đù không thể nào, mấy ngày không gặp, cô ta sao lại sống tốt vậy?!

Mười phút sau, tỷ võ chính thức bắt đầu.

Theo quy tắc không sử dụng binh khí, tận lực không tổn thương tính mạng người khác, tốt nhất là đánh ngã đối thủ. Thời Niên mặc dù đã chuẩn bị tốt tâm lí, nhưng đến khi đấu võ bắt đầu, cô vẫn kinh sợ đến mức ngay cả cầm ly cũng không nổi. Mấy trăm người trên giáo trường hô gào chém giết, quả thất rất hùng tráng. Rất nhanh, trên sân người ngã xuống như rạ, càng ngày càng ít người đứng vững, đấu võ cũng ngày càng kịch liệt.

Thời Niên vốn đang lo lắng cho Nhiếp Thành với Lộ Tri Dao, không biết thân thủ bọn họ như thế nào, kết quả khiến cô kinh ngạc. Nhiếp Thành thân thủ mạnh mẽ, chiêu thức như gió, không dài dòng dây dưa, cứ như không muốn cùng người ta triền đấu, một chụp, một khóa, một kích, căn bản chính là trong vòng ba chiêu đem đối thủ đánh ngã. Trái ngược với Nhiếp Thành đơn giản lưu loát, Lộ Tri Dao thích dùng hư chiêu mê hoặc đối thủ, trước tránh sau né, thừa dịp đối thủ chưa chuẩn bị, đánh vào chỗ yếu hại, có thể nói là tương đối nham hiểm.

Hai người khi thì hợp tác, khi thì một mình, rất nhanh đánh ngã một đống người. Lưu Triệt dĩ nhiên cũng chú ý đến họ, “Nàng thấy hai người kia, đánh như thế nào?”

Thời Niên: “Rất tốt, anh dũng bất phàm.”

Cô bây giờ đã hiểu, Nhiếp Thành muốn cô dẫn Lưu Triệt tới đây, hẳn là muốn hấp dẫn sự chú ý của Lưu Triệt, không ngờ đến hắn vừa tới đã muốn xem đánh nhau. Đã như vậy, thì nhất định phải thắng.

Lưu Triệt nhướng mày, “Nàng thấy hắn anh dũng?”

Thời Niên ngẩn người, hắn đã cởi áo ngoài, nhảy xuống giáo trường, chỉ vào vừa mới hạ đo đất một đối thủ Nhiếp Thành nói: “Ngươi, tới đánh với trẫm.”

Mọi người bỗng chốc hóa ngu. Tựa hồ lo lắng Nhiếp Thành không dám cùng mình động thủ, Lưu Triệt không nhiều lời, hướng hắn đánh một quyền. Nhiếp Thành cả kinh, né người tránh quyền, Lưu Triệt cười một tiếng, một tay khác chực tìm hắn cổ họng.

Thời Niên hít một hơi khí lạnh, lại thấy Nhiếp Thành lắc mình về sau, tránh đi những công kích của hắn. Lưu Triệt nói: “Ngươi nếu cứ một mực tránh né, cho dù thoát khỏi nơi này, đến khi xuống giáo trường, trẫm cũng trị ngươi tội chết.”

Nhiếp Thành trầm mặc giây lát, ôm quyền nói: “Như vậy, xin thứ cho tiểu nhân mạo phạm!”

Trong màn âm thanh ồn ào náo động của giáo trường, hai người trong nháy mắt triền đấu chung một chỗ.

Trên đài, Vệ Úy hai chân cơ hồ đã mềm nhũn, “Phu nhân, bệ hạ cái này… Ngài nhanh đi khuyên nhủ, vạn nhất tổn thương long thể thì làm sao bây giờ…”

Cô đi khuyên? Cô làm sao dám đi khuyên?!

Thời Niên thật lâu nhìn bóng dáng kia, lát sau chậm rãi nói, “Được rồi, để cho ngài đánh đi. Ta thấy ngài cũng cần đánh một trận.” Có lẽ khi quyết định đến đây, hắn đã muốn đánh một trận.

Trong giáo trường, Lưu Triệt cảm thấy huyết dịch toàn thân căng tràn, một cảm giác từ lâu rồi chưa có. Hắn cảm nhận được, nam nhân trước mắt thật sự không nhường mình nữa, như vậy rất tốt, hắn rốt cuộc không làm việc không thức thời nữa.

Nắm đấm sượt qua gò má, mang đến đau nhói, hắn cười lạnh một tiếng, một chân đá về eo hắn. Nhiếp Thành mặc cho hắn đá trúng, lập tức ôm chân hắn lật hắn trên đất, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, mũi chân Lưu Triệt kéo cánh tay hắn theo, đem hắn cùng mình, hai người lăn mạnh xuống đất. Nhiếp Thành phi thân tiến sát người Lưu Triệt, cánh tay kẹp cổ hắn. Lưu Triệt theo bản năng giãy giụa, nhưng sức lực này mạnh như quả núi, hắn động hai lần vẫn không thể thoát ra.

Hắn bắt đầu thấy nghẹt thở. Cảm giác bất lực này, quen thuộc như vậy, để hắn nhớ lại bữa dạ tiệc.

Hắn không nói cho ai biết, thật ra thì, hắn từng gặp Trường Lăng công chúa.

Đây là chuyện mười mấy năm trước, khi hắn còn là thằng nhóc hôi sữa, tình cờ bắt gặp một công chúa sắp gả xa. Một nữ tử trẻ trung, vốn đang rơi lệ bên hồ, nhưng khi nhìn thấy hắn thì nở nụ cười, “Trệ nhi? Ngươi là Trệ nhi!”

Sau này hắn mới biết, vị đó là Trường Lăng công chúa phải gả đi Hung Nô, là người thân phận cao quý nhất. Nàng cũng là con gái dòng dõi Cao Tổ hoàng đế, đường tỷ xa của hắn, lúc hắn ra nàng còn từng đến thăm. Chẳng qua, cha phạm tội, nàng liền bị chọn làm hòa thân công chúa.

Tháng ba mùa xuân ven hồ, đường tỷ ôm hắn, nhẹ giọng nói: “Trệ nhi, nếu như có một ngày ngươi làm hoàng đế, nhớ, đừng đưa công chúa đi Hung Nô nữa. Đừng lại khiến cho đại Hán nữ tử phải chịu khổ…”

Khi đó hắn nghĩ, nàng khóc thương tâm như vậy, thật sự không muốn đi Hung Nô sao? Hắn không thích phải thấy nàng khóc như vậy. Chờ tương lai hắn trưởng thành, có bản lãnh, liền đón nàng quay về. Như vậy, có phải nàng sẽ cao hứng không?

Nàng không chờ được đến lúc hắn lớn lên.

Bốn tháng sau, nàng chết trên thảo nguyên Hung Nô, vĩnh viễn lưu lại nơi đó.

Ánh mắt hắn vằn tia máu. Sứ thần càn rỡ, tổ mẫu ràng buộc, quần thần yếu đuối, hết thảy hết thảy hiện lên trước mắt, cuối cùng biến thành đêm đó trong điện, nữ tử truy hỏi: ““Để thiếp một thân an xã tắc, không biết nơi nào dụng tướng quân”. Dựa vào hy sinh của một nữ tử để đổi lấy hoà bình, ổn định giang sơn, nam nhi Đại Hán không cảm thấy mất mặt sao?!”

Đại Hán nam nhi, hẳn phải thấy mất mặt.

Hắn hét to một tiếng, tựa như tung ra hết thảy sức lực dời non lấp biển, trong nháy mắt xoay mình, đem Nhiếp Thành đè xuống dưới thân. Hắn gắt gao kẹp cổ họng Nhiếp Thành, một tay khác nâng lên, một quyền đánh trúng bụng hắn!

Sau đó, một quyền. Lại một quyền.

Hắn đã quên nơi này là nơi nào, đã quên mình là ai, chỉ biết không ngừng ra đòn, tựa hồ muốn phát tiết hết thảy lửa giận trong lòng.

Không biết qua bao lâu, rốt cuộc, một đôi tay ôm lấy cánh tay hắn, “Bệ hạ! Bệ hạ người đánh chết hắn!”

Hắn quay đầu lại, Thời Niên vẻ mặt hốt hoảng, sắc mặt tái nhợt, nhưng không sợ hãi chút nào ôm lấy hắn. Ánh mắt hắn thanh tỉnh một chút, lúc này mới phát hiện chung quang đã quỳ thành một mảnh, Vệ Úy cất cao giọng nói: “Tối nay tỷ võ, bệ hạ là người cuối cùng, bệ hạ vạn tuế!”

Mọi người quỳ xuống, cùng hô to, “Bệ hạ vạn tuế! Bệ hạ vạn tuế! Bệ hạ vạn tuế!”

Lưu Triệt trong tiếng hô “Vạn tuế” rung trời đứng lên. Nam nhân bị đánh mười mấy quyền cũng chưa chết, nằm trên đất, khóe miệng chảy máu tươi, lại vẫn vất vả cười một tiếng. Hắn đưa nắm tay đến, đối phương cũng thật sự mượn lực của hắn đứng lên, hai người cứ như chiến hữu lâu năm vậy, mỗi người một chưởng.

Hắn nhìn bốn phía, đây đều là Đại Hán tốt nhất nhi lang, không sợ chết, anh vũ bất phàm, tại sao trước đây hắn lại lo lắng bọn họ không đánh lại người Hung Nô chứ? Hắn bỗng nhiên cười, cảm thấy như có một luồng sức mạnh tràn vào tứ chi huyết mạch, giống như sáng tỏ thông suốt, rất nhiều chuyện rắm rối đã lâu đều có câu trả lời.

Hẳn là như vậy. Hẳn là đã sớm nên như vậy.

Thời Niên thấy Lưu Triệt bỗng nhiên đi tới, ôm lấy mình. Cô bất ngờ chưa kịp chuẩn bị, kêu lên một tiếng, hắn đã ôm cô xoay một vòng.

Trời đất quay mòng mòng, tất cả mọi người đều xấu hổ cúi đầu xuống, chỉ có âm thanh của hắn vang lên bên tai, rất nhẹ, nhưng rất kiên định nói: ” Tiểu tiên nữ, trẫm đáp ứng nàng, sẽ không để cho Vệ Tử Phu đi Hung Nô! Nữ tử Đại Hán ta, ai cũng không cần phải đi Hung Nô!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện