Mỗi Ngày Đi Làm Đều Xuyên Qua

Chương 16: Nói mê



Edit: Huyết Hoa Khuynh Thành

“Làm như vậy, thật sự người Hung Nô sẽ từ bỏ sao?” Thời Niên ngồi trên mặt đất trong tẩm điện, ngẩng đầu hỏi.

Lưu Triệt khoanh tay đứng bên cửa sổ, trời đã tối, hoàng cung thực an tĩnh, giống như trận hỗn loạn hồi chiều kia hoàn toàn chưa từng xảy ra, “Người Hung Nô cần lương thực, mà ngoại trừ triều đình Đại Hán hiện giờ, không ai có thể cung cấp được lượng lương thực nhiều như vậy. Bọn họ không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể đồng ý.”

“Vậy nếu bọn họ tức giận, cái gì cũng mặc kệ, không quan tâm mà……”

“Không quan tâm mà liều đánh một trận? Không có khả năng. Chưa nhắc đến lúc chiều một trận kia đem hơn phân nửa bọn Kha Thuật Đồ dọa sợ, cho dù không uy hiếp một phen như vậy, kỳ thật cũng không cần lo lắng. Nàng cho rằng chỉ có đại thần Hán triều bên này không muốn đánh giặc? Kỳ thực quý tộc Hung nô cũng không muốn đánh. Ngoại trừ rất ít một số người phái chủ chiến, còn lại bọn họ chỉ muốn hưởng thụ mỹ nhân trân bảo mà Hán triều cống nạp, trải qua cuộc sống an nhàn thoải mái. Càng không nhắc đến việc hiện giờ bọn họ vừa gặp thiên tai, làm sao dám dễ dàng động võ!”

Thời Niên bừng tỉnh đại ngộ, “Cho nên, nếu như tương lai bọn họ biết lương thực là do Hán triều cướp, nếu không nắm chắc hoàn toàn, cũng sẽ không thể tùy tiện khai chiến —— nhưng sao người dám dùng chiêu bài này, không sợ bị phát hiện sao!”

Hắn cười tủm tỉm nói: “Bọn họ không thể không hoài nghi, nhưng là, hoài nghi cũng vô dụng.”

Nhìn biểu tình nam nhân đắc ý như vậy, thật giống một con hồ ly thực hiện được đại gian kế, Thời Niên nhìn hắn một lát, nhíu nhíu cái mũi, “Xảo quyệt.”

Tẩm điện an tĩnh trong chốc lát, an tĩnh tới mức có thể nghe được âm thanh hoa đèn nhảy lên, Lưu Triệt bỗng nhiên nói: “Tới đây, để trẫm nhìn xem.”

Thời Niên sửng sốt một chút, lại hiểu được ý tứ của hắn, hơi hơi ngẩng đầu. Dưới ánh sáng vàng nhạt, chỉ thấy chỗ cổ nàng có mấy dấu hồng tím, ngự y đã xem qua, nói không sao, nhưng trước sau hắn lại không yên lòng.

Lưu Triệt cúi người, đầu ngón tay mơn trớn vết thương của cô. Bụng ngón tay hắn có vết chai mỏng, chắc là do luyện tập cưỡi ngựa bắn tên lưu lại, Thời Niên nhẹ hít một hơi, liền nhìn thấy sắc mặt hắn trầm xuống, “Nếu không phải lúc này không thể cùng Hung nô cắn xé, trẫm nhất định phải để nữ nhân Hung nô kia chết không dưới mười lần.”

Nghe được thanh âm trầm trầm khô khan đó, Thời Niên phát run, “Hoàng thượng nói dọa người như vậy làm gì, ta thật sự không có xảy ra chuyện. Ngự y nói hết rồi, là vết thương nhẹ.”

Hắn hỏi: “Vừa rồi, làm đau nàng sao?”

“Không……” Mặt Thời Niên có chút hồng, ngượng ngùng nói không phải đau, là nhột……

Hắn nhìn má nàng đỏ ửng, lòng chợt nóng lên. Lại nghĩ tới buổi chiều, nhìn thấy địch thủ vây hãm thân nàng, hắn không dám nói cho bất kỳ kẻ nào rằng, một khắc kia, hắn thật sự sợ hãi……

Bàn tay hướng lên trên, phủ lên mặt nàng, hắn nhẹ nhàng vuốt ve, ngón cái cọ qua môi son.

Sau đó, cúi đầu, từng chút lại gần.

Thời Niên giống như bị hạ chú, mắt thấy khuôn mặt kia càng ngày càng gần, hơi thở của hắn cũng có thể nghe rõ ràng, nhưng lại không thể động đậy……

“A, xem ra, ta làm phiền chuyện tốt của hoàng đế.”

Lưu Triệt đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy cách không xa tẩm điện, Thái Hoàng Thái Hậu tay cầm quải trượng, lạnh lùng cười nói.

Thời Niên đột nhiên bừng tỉnh, thầm rên một tiếng “Mẹ ơi”, lập tức quỳ xuống đất hành lễ. Thái Hoàng Thái Hậu lại không để ý tới cô, Thời Niên quan sát vẻ mặt của bà, hiểu rõ sự việc ban ngày đã bị truyền đi, vị Từ Hi Hán triều này tới hưng sư vấn tội.

Thời Niên có chút lo lắng, Thái Hoàng Thái Hậu hiện giờ đang còn nắm quyền, nếu như bà không đồng ý, chuyện người Hung Nô đồng ý về hòa hôn cũng khó mà đảm bảo thành công.

Lưu Triệt bình tĩnh đứng dậy, cho đến khi đứng trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu, mới chắp tay nói: “Tổ mẫu.”

“Ngươi còn biết ta là tổ mẫu của ngươi!” Thái Hoàng Thái Hậu nói, vung quải trượng đánh tới. Quải trượng kia chế từ gỗ Đàn hương, long đầu được khảm kim ngọc, sức nặng kinh người, lúc vung lên thì vù vù xé gió, Lưu Triệt lại không có tránh, kiên định chịu một trượng này.

Thái Hoàng Thái Hậu đương nhiên biết thân thủ của tôn nhi, cũng không hi vọng đánh trúng hắn được, thấy thế không khỏi cả kinh. Lưu Triệt rên lên một tiếng, nhưng vẫ n nở nụ cười, “Tổ mẫu đánh xong, có thể nguôi giận?”

Thái Hoàng Thái Hậu nghẹn một hơi ở cổ. Ban ngày người bà ôm bệnh nhẹ, vẫn luôn ở Trường Nhạc Cung nghỉ ngơi, cũng đêm xuống mới biết được buổi chiều Vị Ương Cung lại xảy ra đại sự như vậy!

Hoàng đế cư nhiên làm trò trước mặt sứ thần Hung nô,nói muốn hủy bỏ hòa thân, hai bên lại còn đánh nhau!

Bà là do giận mà đến, một quải côn kia lại xoá sạch một nửa khí thế, đi qua đi lại hai vòng, mới nói: “Ta biết, ngươi vẫn luôn không muốn hòa thân, nhưng ngươi có suy xét hậu quả khi làm như vậy hay không? Hay là ngươi thật sự cho rằng, phụ thân ngươi hèn nhát, tổ phụ ngươi hèn nhát, tổ mẫu ngươi cũng là hèn nhát hay sao?!”

“Tôn nhi đương nhiên biết, phụ thân và tổ phụ không phải là yếu đuối vô năng, chỉ là khi đó Đại Hán còn yếu, mới không thể không thần phục Hung nô. Nhưng trải qua vài thập niên tổ phụ và phụ thân nghỉ ngơi lấy sức, Đại Hán ta hiện giờ quốc phú lực cường, chưa chắc không thể đánh cùng Hung nô một trận.”

“Có thực lực đánh một trận thì nhất định phải đánh một trận sao? Hòa thân ngăn chiến, vì làan bình biên giới, vì là bá tánh an cư lạc nghiệp……”

Lưu Triệt bỗng nhiên đánh gãy, “Cái gì mà hòa thân ngăn chiến, đều là cái người tầm thườngthấy! Thần phục cầu xin tha thứ cho tới giờ không đổi lại hòa bình, chỉ làm địch nhân chúng ta càng ngày càng cường đại, sớm muộn gì cũng có một ngày chúng thôn tính tiêu diệt chúng ta hoàn toàn! Đạo lý dưỡng hổ vì hoạn, tổ mẫu chẳng lẽ không hiểu sao?! Huống hồ, Đại Hán ta mênh mông rộng lớn, vì sao phải sợ hãi Hung nô man di(1)? Trẫm là thiên tử Đại Hán, càng không được cầu xin thương xót từ người Hung Nô. Tổ mẫu cho rằng đưa đi cùng lắm chỉ là một vị công chúa, nhưng thực tế là làm hạitôn nghiêm chính trực của nam nhi nhà Hán ta!”

Hắn chưa bao giờ có vẻ mặt nghiêm khắc như vậy, Thái Hoàng Thái Hậu muốn phản bác, nhưng nhận ra cũng không biết phản bác từ đâu. Lưu Triệt lại nói: “Chuyện hôm nay trẫm tạm theo quyền lực, còn đáp ứng cấp lương thực cho người Hung Nô. Nhưng tổ mẫu, trẫm cam đoan với người, sớm muộn gì cũng có một ngày, thứ trẫm đưa đi Hung nô không phải là công chúa, cũng không phải tiền tài lương thực, mà là gót sắt Đại Hánta, là thiên quân vạn mã triều Hán ta!”

Thanh âm tôn nhi tuổi trẻ tự tin như vậy, Thái Hoàng Thái Hậu bỗng nhiên choáng váng một trận. Bà nhớ lại vài thập niên trước, cũng tầm thời gian này, sứ thần Hung nô tới Trường An, mà nhi tử bà trước nay đều cơ trí trầm ổn, lần đầu tiên trong cuộc đời rơi lệ. Hắn quỳ gối trước mặt bà, nói: “Trẫm thật sự hy vọng, lần này tới Hung nô không phải công chúa, mà là đại quân Đại Hán ta……”

Bởi vì quốc gia vô lực, hắn nhịn xuống. Hiện tại, tôn tử bà đã trưởng thành, muốn thực hiện nguyện vọng phụ thân hắn đã từng.

Lưu Triệt trong mắt lóe lên lửa sáng, giống như đã nhìn thấy ngày gót sắt Hán triều đại phá Hung nô, âm vang hung hồn: “Trẫm sẽ để cho người thấy, để cho dân chúngĐại Hán và người Hung Nô thấy, để cho sử sách muôn đời sau đều nhìn thấy, nam nhi Đại Hán ta, rốt cuộc là bộ dạng như thế nào!”

Bảy ngày sau, sứ thần Hung nô Kha Thuật Đồ bày tỏ trước toàn triều, người trong tộc Vu sư bói toán lại, cảm thấy trước mắt cũng không phải là thời gian tốt để gả cưới, hy vọng hủy bỏ hòa thân lần này. Yêu cầu này thật khó giải thích, đặc biệt người Hung Nô đều đã ở lại Hán triều hơn một tháng, hoàng đế Đại Hán nhưng lại biết lắng nghe, không chỉ đồng ý thỉnh cầu của Kha Thuật Đồ, lại còn chủ động tặng lương thực cho bọn họ, để giúp Hung nô giải quyết vấn đề lúc thiếu lương thực sau ôn dịch.

Triều đình nghị luận sôi nổi, nhưng không ai dám nói lên nghi ngờ. Mấy ngày trước Vị Ương Cung có biến lớn, sớm đã truyền đi ra ngoài, bệ hạ quyết tâm kiên định như thế, mà Thái Hoàng Thái Hậu cũng không thấy nói gì, thì trong triều nào có người dám bàn về chuyện này.

Kha Thuật Đồ lễ bái tạ ơn.

Cũng là Vị Ương Cung ngày trước, cũng là trước trăm con mắt của quan lại, lần trước là hắn ở chỗ này khiêu khích quyền uyĐại Hán, lúc này đây lại là cúi đầu nhận thua, từ bỏ công sức ngàn dặm xa xôi tới đón cưới công chúaHán triều.

Kha Thuật Đồ trong triều gánh vác trọng trách nhẫn nhục đến cực điểm, nước cờ Thời Niên bày ra cũng đang hỏng mất.

Cô gãi đầu, nhìn hai người trước mặt nói: “Vậy, chuyện người Hung Nô đã xong, để chúng ta trở lại vấn đề ban đầu, phải thế nào để Lưu Triệt cưới Vệ Tử Phu a a a a a a!!!”

Lộ Tri Dao vì ồn ào nên bịt kín lỗ tai, lớn tiếng đáp lại, “Này phải hỏi cô nha, chuyện làm mai mối không phải nữ nhân các ngươi rất am hiểu sao!”

“Như vậy hóa ra việc gì cũng để tôi làm, thế lần trước cái thời điểm nữ nhân Hung nô bóp cổ ta, tại sao các ngươi không nói đánh nhau là chuyện của nam nhân hả?”

Thời Niên đây là đang cố ý nhắc lại, dẫu sao ngày đó Nhiếp Thành và Lộ Tri Dao đang phụ trách chỉ huy cấm quân, bao vây thạch đài, cô cũng đã biết trước.

Lộ Tri Dao: “Vậy lúc trước cô nói có biện pháp làm Lưu Triệt thích Vệ Tử Phu đâu, như thế nào rồi, thất bại?”

Thời Niên nghĩ đến biện pháp của, để Vệ Tử Phu đi theo Lưu Triệt nói chuyện về ôn dịch Hung nô, cô cũng không biết là đoạn nào xảy ra vấn đề, cư nhiên chọc đến Lưu Triệt giận tím mặt. Mà cô bởi vì thất bại lần đó, khoảng thời gian này cũng không dám nhắc tới Vệ Tử Phu trước mặt hắn, có thể hậu quả sẽ thảm.

Nhiếp Thành quan sát vẻ mặt cô, đột nhiên hỏi: “Cô giống như đang rất gấp gáp, phát sinh chuyện gì mà tôi không biết sao?”

Thời Niên sửng sốt, quay đầu đi.

Cô lại nghĩ tới buổi tối hôm đó, trong Tuyên Thất điện, Lưu Triệt bỗng nhiên lại gần, mà cô……tuyệt nhiên không có trốn!

Thời Niên cảm thấy, mình hẳn là sẽ không điên đến mức có ý gì đó với Hán Vũ Đế, chỉ có thể nói bầu không khí lúc ấy thật sự không tệ, Lưu Triệt lại là một đại soái ca. Nhưng chuyện này còn cho cô hồi chuông cảnh báo, phải thật nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi trốn, nếu không Lưu Triệt mà đưa ra……yêu cầu nào đó, cô cũng không biết phải cự tuyệtthế nào!

Dẫu sao, cô hiện tại chính là vợ nhỏ nhà người ta nha!

Thời Niên buồn rầu mà lăn qua lộn lạiở trên giường, dù thế nào cũng không ngủ được, cuối cùng quyết định lấy kindle ra xem tư liệu lịch sử. Đây là cách thôi miên Thời Niên mới phát hiện, chỉ cần không ngủ được, chỉ cần lấy tư liệuTô Canh chuẩn bị cho cô ra, thông thường nhìn không tới trang thứ ba liền mất đi ý thức.

Bởi vì nghĩ Vệ Tử Phu, nên Thời Niên tùy tay click chọn về đời tư của nàng. Quả nhiên, năm phút đồng hồ sau, cô nghiêng đầu một cái, đi vào mộng đẹp.

Mà không lâu sau lúc cô đi vào giấc ngủ, cửa phòng bị đẩy ra, Lưu Triệt một thân huyền y đi đến.

Nhìn thấybộ dạng ngủ nghiêng bảy vặn tám của Thời Niên, hắn buồn cười nhướng mày, đi đến tự mình giúp nàng chỉnh sửa góc chăn. Trên ngực nữ hài có một tấm bảng đen, hắn cầm lên gõ một cái, chỉ cảm thấy trên mặt bóng loáng như gương, nhưng phản ứng gì khác đều không có.

Hắn không hứng thú nên đặt nó xuống, lại bước loanh trong phòng, bỗng nhiên trong mắt sáng ngời. Trên cái giá góc trong phía bên phải phòng, có để cái gậy màu đen đó, hắn tới cầm lên đoan trang cẩn thận, trên mặt không dấu được tò mò.

Vài lần trước kia, nàng đánh thắng bất ngờ nhờ pháp bảo cổ quái này? Nó dùng như thế nào?

“Ưm……” Trên giường bỗng nhiên truyền đến thanh âm.

Hắn cho là nàng tỉnh, đến gần vừa thấy mới phát hiện hai mắt nữ hài vẫn nhắm chặt như cũ, miệng lại thì thầm nho nhỏ: “Vệ Tử Phu……”

Hắn sửng sốt, nụ cười thu lại, mắt đen thật sâu chăm chú nhìn nàng.

Nếu như hỏi, có cái gì so với lai lịch của nàng làm hắn tò mò hơn, hắn sẽ nói đó chính là nàng với việc của Vệ Tử Phu đầy nhiệt tình khó hiểu. Nàng dường như rất quan tâm đến tính mạng nàng ta, với Vệ Thanh cũng đặc biệt chú ý, hơn nữa, lại vô cùng muốn hắn và Vệ Tử Phu tiến tới……

Lúc trước hắn còn cho là do tính cách, hiện tại lại chỉ cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc nàng là vì cái gì?

Nếu là gian tế, loại này nhiệm vụ cũng thật kỳ quái. Muốn Vệ Tử Phu dùng mỹ nhân kế với hắn sao? Nàng hoàn toàn có thể tự mình làm……

Thời Niên lại lẩm bẩm một câu, hắn không nghe rõ, thuận miệng hỏi lại: “Nàng nói cái gì?”

Thời Niên lật mình, ôm chăn nói: “…… Vệ Tử Phu, vị Hoàng Hậu thứ hai của Hán Vũ Đế Lưu Triệt.”

Đồng tử Lưu Triệt đột nhiên co rút lại.

Trong phòng vô cùng an tĩnh, làm thanh âm Thời Niên vô cùng rõ ràng, nhưng hắn vẫn hoài nghi chính mình nghe lầm.

Giống như biết hắn đang nghi hoặc, Thời Niên mở miệng lại lần nữa, “Kiến Nguyên năm hai, Vệ thị vào cung, đầu năm đầu tháng sinh hạ Hoàng trưởng tử.”

“Tháng ba cùng năm giáp ngày, Vũ Đế thưởng công, sắc lập thành Vệ Hậu……”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện