Mỗi Ngày Đi Làm Đều Xuyên Qua

Chương 17: Du ngoạn



Thời Niên ngủ giấc này rất trằn trọc.

Chẳng là trước khi ngủ cô đọc qua vài tài liệu, rồi nằm mơ thấy Vệ Tử Phu, nhưng Vệ Tử Phu trong mộng không phải là Vệ Tử Phu mà cô biết, mà là một vị mang gương mặt của nữ minh tinh Đài Loan. Nàng ta trong mộng diễn một màn kịch nữ nhân nghịch tập thành hoàng hậu mary sue kinh điển, có tất cả tình tiết tranh sủng hạ độc tư thông…vv, lên xuống phập phồng, hết sức cẩu huyết, cụ thể có thể tham khảo phim truyền hình tiểu thuyết cung đấu để tưởng tượng.

Chờ Thời Niên rốt cuộc thanh tỉnh, ngây người ba giây, lại rơi vào sâu sắc phản tỉnh —— sao mình không đi viết tiểu thuyết cùng Chu Tiểu Hồi luôn đi? Không đúng mình so với Chu Tiểu Hồi càng có tiền đồ hơn!

Cung nhân thấy cô tỉnh, bưng lên đồ ăn sáng, Thời Niên liếc mắt nhìn, chỉ hận bản thân sao không xuyên đến Hán triều cẩu huyết trong mộng luôn đi. Coi như có là tân sủng của Hoàng Đế, khiến ăn uống hằng ngày rất được ưu đãi, nhưng đối với Thời Niên mà nói thì cũng quá thê thảm. Lương thực chủ yếu thời bấy giờ là kê, cũng chính là gạo kê sau này, khẩu vị chưa ra gì, đồ ăn thì càng không hi vọng nổi, Thời Niên vốn còn muốn thưởng thức một phen Đại Hán mỹ thực, kết quả ngày đầu tiên đã bị đánh một kích. Tô Canh vô cùng tiếc hận mà cho cô biết, đại đa số món ăn ở hiện đại của bọn họ Đại Hán đều không có, thậm chí ngay cả kĩ thuật làm món xào còn chưa có!

* Cây kê: thuộc họ lúa, thân giống lúa nhưng hạt nhỏ hơn

Tô Canh mang món tráng miệng đã sớm ăn xong, Thời Niên bưng mặt, hướng về phía bữa sáng bắt đầu lần than thở thứ ba mươi tám.

Đến đây đã được hai tháng rồi, không biết ở hiện đại là tình huống gì. Chu Tiểu Hồi khẳng định sẽ phát hiện cô mất tích, còn cha mẹ thì sao, bọn họ không tìm được cô, có phải sẽ cho là cô xảy ra chuyện gì hay không…

Đều do Nhiếp Thành, vội vàng bắt cô đi, ngay cả một chút thời gian để cô an bài mọi chuyện cũng không cho.

Thời Niên nằm dài trên án, trầm mặc nhìn cây hải đường trong đình.

Cô không muốn nói những lời yếu đuối, nhưng thật sự, cô rất muốn về nhà.

Lúc Lưu Triệt vào cửa, nhìn thấy chính là nữ hài cúi đầu ủ rũ, nam nhân hắc mâu nhất động, hỏi: “Sao vậy?”

Thời Niên không lên tiếng. Hắn nhìn về phía thực án, tất cả đĩa thức ăn đều chưa động qua, “Làm sao không ăn? Không hợp khẩu vị sao?”

Thời Niên nâng cằm, “Không hợp khẩu vị, ăn không trôi.”

Do có hắn phân phó, đồ ăn của của nàng trong cung là tốt nhất, rất nhiều người bình thường muốn cũng không ăn được. Nghe nói vậy, Lưu Triệt hỏi: “Vậy nàng muốn ăn cái gì?”

“Ta muốn ăn đá.”

“Cái gì?”

Thời Niên hứng thú bừng bừng, “Chính là đá tuyết đó, mềm mềm xốp xốp trắng như tuyết một tầng, thêm thật nhiều mứt quả, thêm vài lát xoài, hương vị đó…. ài, chính là mỹ vị ngày hè a.” = =+

Nàng nói đến say mê, nhưng sắc mặt Lưu Triệt lại biến đổi.

Hắn chưa từng nghe qua loại vật này, ăn đá sao? Còn có xoài với mứt quả là cái gì vậy? Loại vật này cũng có thể làm cơm ăn?

Hắn chỉ từng đọc trong sách của đạo gia, các tiên nhân đều là ăn sương uống gió…

Lại nhìn thức ăn trên án, hắn đột nhiên cảm thấy những thứ đồ này thật chướng mắt, khoảng thời gian này đã ủy khuất nàng ăn những thứ này!

Lưu Triệt ho nhẹ, lộ ra một nụ cười, “Ta có lễ vật muốn tặng nàng.”

Có lễ vật? Ánh mắt Thời Niên sáng lên.

Dương Đắc Ý bưng một cái hộp đến, mở ra nhìn, bên trong là một tà váy vàng nhạt. Màu vàng kia vô cùng thuần túy sáng rỡ, vạt áo dùng chỉ bạc thêu lên hoa văn phiền phức, ở dưới ánh nắng mặt trời lấp lánh rực rỡ. Nhưng càng kỳ diệu là, phía ngoài lớp váy được phủ bởi một lớp lụa mỏng. Thời Niên cầm nó lên, lập tức cảm nhận được sự mát lạnh tỏa ra từ tấm lụa, lưu động trong bàn tay như nước.

Lưu Triệt cũng nhìn bộ váy. Đây là lễ vật mà hắn đã sớm vì nàng mà chuẩn bị, do mấy chục đại sư giỏi nhất phí tâm chế thành, vải gấm bên trong trân quý vô cùng, lớp lụa bên ngoài lại càng tuyệt diệu hơn, lúc nhìn thấy hắn cũng có chút sửng sốt, không nghĩ tới hiện tại có thể tạo ra thứ đồ như vậy, quả là trong như yên vụ, mỏng như cánh ve.

Lúc ấy hắn liền nghĩ, nếu nàng mặc cái váy này nhất định rất xinh đẹp.

Trong phòng có mấy cung nữ, dù sao cũng là nữ tử, kể cả đứng trước mặt quân vương, cũng khó mà che giấu kinh diễm trong mắt. Các nàng dè dặt nâng y phục, phát hiện rằng ngay cả hoàng hậu điện hạ cũng không có qua bộ hoa phục như vậy, nhất thời hâm mộ muốn khóc.

Thời Niên không biết các nàng nghĩ gì. Cô lười đổi y phục bên trong, trực tiếp khoác áo lụa lên người, hướng về phía gương xoay người hai vòng, vui vẻ. Khi còn bé mình cũng từng choàng khăn lụa giả trang tiên nữ như vậy!

Lưu Triệt chỉ mới thấy tay áo phiêu động, bay lượn như tiên, còn chưa nhìn rõ, đã thấy cô cởi áo lụa ra.

Hắn có chút sửng sốt, “Sao nàng không mặc.”

Thời Niên: “A? Hôm nay không mặc, bộ đồ này có chút dày, nóng lắm…”

Còn có ít lời không biết xấu hổ không nên nói, tỷ như Lưu Triệt là trực nam thẩm mỹ, mình mặc màu vàng không hợp chút nào! Nếu để Tô Canh mặc đẹp hơn, bộ váy đỏ này tuy chất lượng không bằng, nhưng hiệu quả phải nói là xinh đẹp hơn nhiều!

Nữ hài nở nụ cười nhàn nhạt, vật chí bảo như vậy đặt trước mắt, phản ứng của nàng lại bình thản, giống như sớm đã thấy thường xuyên, không có gì đặc biệt.

Lưu Triệt đột nhiên cười một tiếng, “Đúng vậy, loại vật này nàng hẳn là thường thấy.”

Thời Niên chớp chớp mắt, cô hẳn phải thấy quen ư? Ngoài miệng theo bản năng khiêm tốn nói: “Cũng tạm, cũng tạm…”

Lòng Lưu Triệt trầm xuống, quả nhiên.

Hắn bỗng đứng lên, Thời Niên ngửa đầu nhìn hắn, hắn nói: “Thời tiết đẹp như vậy, muốn ra ngoài chơi không?”

“Đi ra ngoài? Đi chỗ nào?”

Lưu Triệt cười nói: “Đương nhiên là xuất cung rồi.”

Thời Niên: “… Hả hả hả?!”

Thời Niên vào cung lâu như vậy, sớm đã dạo đến phát chán Vị Ương Cung, rất muốn đi ngắm thành Trường An. Nhưng cô không nghĩ tới, lần ra ngoài này là do hoàng đế bệ hạ phụng bồi!

Lưu Triệt đổi thường phục, mang theo mấy tên tùy tùng, rồi dẫn Thời Niên xuất cung. Thành Trường An so với một tháng trước không có gì thay đổi, đình đài lầu các, đông thị tây phường, dòng người như dệt cửi, phồn hoa sầm uất. Thời Niên ban đầu còn ngồi xe ngựa, sau đó lại không yên muốn đi bộ, Dương Đắc Ý khẩn trương nói: “Phu nhân thân phận tôn quý, chẳng may bị tiểu dân đụng trúng…”

Thời Niên lập tức nhìn về phía Lưu Triệt, cô biết mình hiện tại dù sao cũng là phi tần, không thích hợp xuất đầu lộ diện, Lưu Triệt mang cô xuất cung đã là phá lệ ân sủng. Chẳng qua, nếu chỉ ngồi trên xe ngựa ngắm cảnh, chuyến đi này còn ý nghĩa gì?

Lưu Triệt vốn ngồi trên lưng ngựa, bắt gặp ánh mắt của cô, suy nghĩ một chút nhảy xuống, đưa tay cười với cô, “Muốn ta ôm, hay là tự nàng đi xuống?”

Thời Niên đỏ mặt, tránh tay hắn, tự mình nhảy xuống.

Hai người cứ như vậy đi trên đường, Thời Niên hứng thú bừng bừng nhìn nơi này nhìn một chút, nơi kia sờ một cái, thích thứ gì trực tiếp lấy đi, Lưu Triệt cũng không quản cô, còn phân phó Dương Đắc Ý theo sau trả tiền, làm hắn vô cùng chật vật. Phong thái thiên kim kiêu ngạo như trong phim truyền hình này khiến Thời Niên thần thanh khí sảng, rốt cuộc cảm thấy uất ức trên người bị đánh bay hết sạch!

“Bên kia đã xem qua chưa?”

Lưu Triệt chỉ một hướng, Thời Niên nhìn qua, là một tòa tiểu lâu hai tầng, gạch xanh tường trắng, mái ngói nghểnh cao, sừng sững bên phố trái. Cô không khỏi hiếu kì, Lưu Triệt chậm rãi nói: “Ban đầu, chúng ta đã gặp nhau ở chỗ này.”

Thời Niên có chút sửng sốt, chợt minh bạch.

Một đêm kia, cô bị rơi xuống nóc nhà này. Dưới ánh trăng trên cao, cô nhìn thấy thành Trường An hai ngàn năm trước, cũng nhìn thấy hắn bị đuổi giết.

Đó là lần đầu bọn họ gặp nhau.

Lưu Triệt cũng nhìn chỗ kia, thanh âm rất nhẹ, giống như sợ kinh động cái gì, “Ta nhớ, lúc ấy ta cho là mình sắp chết, kiếm người nọ đã đâm tới, nhưng lại dừng trước mắt ta. Từ trên trời hạ xuống một vật, đem hắn đánh ngất. Hắn ngã xuống, ta ngầng đầu, thì thấy nàng.”

“Cho đến bây giờ, ta chưa từng gặp qua cô gái nào như vậy. Nàng đứng dưới ánh trăng sáng, giống như tùy thời đều sẽ bay đi, toàn thân tỏa ra cảm giác mộng ảo. Một khắc kia, ta đã cho là, mình gặp được Cô Xạ tiên tử trong truyền thuyết, cửu thiên thần nữ…”

Thời Niên nói không ra lời. Lưu Triệt ánh mắt có chút ngẩn ngơ, tựa như nhớ đến đêm đó. Một lát sau, quay đầu lại nhìn cô, “Thật ra thì coi như là bây giờ, ta cũng cảm thấy nàng tùy thời đều có thể bay đi. Cứ như vậy biến mất, để ta tìm không được… Tiểu tiên nữ, nàng biết không?”

Hắn đè thấp âm lượng, trong tròng mắt đen láy mơ hồ lóe lên tia sáng. Thời Niên đột nhiên có chút hốt hoảng, gượng gạo đổi chủ đề, “Cái đó, ta còn không biết, người đêm đó đuổi giết ngươi là ai…”

Ánh sáng trong mắt Lưu Triệt vụt tắt, qua rất lâu, mới nhàn nhạt nói: “Không biết.”

“Không biết?”

“Người kia bị bắt liền tự vẫn, đồng bọn cũng không tìm được, ta sai người tra xét rất lâu, cuối cùng không tra được chút đầu mối nào.”

Lại có chuyện như vậy, Thời Niên chau mày. Lưu Triệt quan sát vẻ mặt cô, nói: “Cần gì phải kinh ngạc? Người muốn giết ta có rất nhiều, hắn không phải là người đầu tiên, cũng sẽ không phải là người cuối cùng. Nói không chừng rồi đến một lúc, bọn họ liền đắc thủ.”

Lời này không quá dễ nghe, Thời Niên nhìn vẻ tự giễu trên mặt hắn, tựa như đến bây giờ mới lần đầu tiên ý thức được, hắn mặc dù có là tay nắm thiên hạ đế vương, thì mỗi ngày cũng phải đối mặt với đao kiếm uy hiếp. Vô số người núp trong tối, muốn lấy mạng hắn.

Cô nắm lấy tay hắn, nói: “Sẽ không. Người sẽ sống lâu trăm tuổi, con cháu đầy đàn, tin tưởng ta.”

Lời cam kết hư vô, nhưng nàng nói thật nghiêm túc, giống như nàng có thể biết trước chuyện tương lai. Lưu Triệt mặt đối mặt với cô, trong tròng mắt chợt có gì lóe lên, bỗng nhiên bắt lấy tay cô, “Nàng bồi ta đi nơi này.”

Lần này, hắn mang cô lên cổng thành Trường An.

Hôm nay trời trong nắng ấm, gió mát dễ chịu, đứng trên cổng thành nhìn xuống, một bên là thành Trường An ngựa người nườm nượp, sầm uất hưng thịnh, một bên là núi cao hùng vĩ, trường hà uốn lượn. Bức tường thành như một đạo ranh giới, tách rời hai thế giới.

Thời Niên cùng Lưu Triệt đứng trên tường thành, nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy một hàng ngũ rất dài đang từ trong tường thành đi ra, đều mặc đồ dị tộc, xe ngựa lương thực, đi chậm rãi, dẫn đầu là mới gặp cách đây không lâu Kha Thuật Đồ!

Lưu Triệt nói: “Hôm nay là ngày người Hung Nô rời Trường An.”

Thời Niên nhìn đội ngũ này, bỗng nhiên thật sự cảm nhận được, bọn họ thắng.

Người Hung Nô thanh thế to lớn mà tới, chật vật nhếch nhác mà đi, còn bọn họ vẫn giữ được đồ của mình.

Đây vẫn chỉ là bắt đầu, không tới mấy năm, Lưu Triệt sẽ chân chính dụng binh với Hung Nô, Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh những nhân vật phong lưu này sẽ leo lên võ đài lịch sử, mở ra sử thi hùng tránh nhất truyền kỳ nhất của Đại Hán.

Đáng tiếc ngày đó, cô không được thấy.

Lại nhớ đến đêm đó, hắn nói như chém đinh chặt sắt với Hoàng Thái Hậu, sẽ khiến sử sách đời sau nhìn thấy, nam nhi Đại Hán, là như thế nào.

Hắn làm được.

Thời Niên khoảng thời gian này xem tài liệu mới biết, thì ra đời sau đối với Hán Vũ Đế khen chê không đồng nhất, người khen bảo hắn hùng tài đại lược, tự tay khai sáng Tây hán thịnh thế, kẻ chê nói hắn hiếu chiến phát cuồng, vì đánh giặc mà bào rỗng ngân sách quốc gia.

Nhưng trong lòng Thời Niên, chỉ có tôn kính và ngưỡng mộ.

Bởi vì, hắn để thế nhân thấy được cốt khí và tôn nghiêm của một dân tộc.

Mấy ngàn năm sau, dân tộc này lấy “Hán” làm tên, lấy tên của triều đại này đặt tên cho toàn bộ dân tộc. Khi hậu nhân đọc lại lịch sử, sẽ thấy thời đại này phồn hoa cực thịnh, anh dũng thiện chiến, sẽ thấy nhiệt huyết mà tổ tiên bỏ ra.

Mà đây, chính là ý nghĩa vĩ đại nhất của cuộc chiến này.

“Đang nghĩ gì vậy?” Lưu Triệt hỏi.

Thời Niên quay đầu mỉm cười, mới nói: “Đang nghĩ, bệ hạ quả nhiên một lời tất thành, nữ tử Đại Hán không cần phải đi Hung Nô nữa.”

Lưu Triệt dừng một chút, mới đáp: “Là nàng cho trẫm dũng khí.” Nếu không có lời nói của nàng, không có đêm đó trên giáo trường, hắn cũng không biết đến bao giờ mình mới có thể bước đến bước này.

Thời Niên le lưỡi, “Thật ra thì, những người Hung Nô này vận khí thật tốt, gặp bệnh dịch, còn có thể mang lương thực của chúng ta về thảo nguyên, không đến nỗi chết đói.” Cười xong lại nghĩ tới, Lưu Triệt sẽ cướp lương thực của bọn họ, cướp đồ người ta còn khiến người ta mắc nợ nhân tình, rất không biết xấu hổ!

“Thảo nguyên… Nàng đã từng đến?”

Thời Niên chần chờ, lúc học đại học cô từng cùng bạn cùng phòng du lịch Mông Cổ, nhưng cái này có vẻ không hợp lắm để nói…

“Trẫm chưa từng đi.” Lưu Triệt mỉm cười, “Nơi xa nhất trẫm từng đi, là Ly sơn ngoài thành Trường An —— nơi đó có cam tuyền hành cung. Lúc đọc sách trẫm có nghe nói danh sơn Đại Xuyên, sông lớn Giang Hà, trẫm thật muốn đi ngắm. Giang sơn vạn dặm này, ta có nó lâu như vậy, nhưng vẫn còn chưa biết, rốt cuộc nó có hình dáng gì…”

Hắn nhìn Thời Niên, “Nàng có nguyện ý bồi ta không?”

Thời Niên sửng sốt, Lưu Triệt giang tay, ôm cô vào trong ngực. Thanh âm hắn truyền tới từ đỉnh đầu, bởi vì gió, có vẻ như xa xôi không chân thật, “Trẫm nghĩ, nàng đừng ở dịch đình nữa, ở đó quá nhiều người, ta muốn đến gặp nàng cũng không tiện. Nàng dọn đến Chiêu Dương điện, nơi đó thanh tĩnh, cách Tuyên Thất điện cũng gần, trẫm tùy thời đều có thể tìm nàng… Sau đó, đợi thêm mấy năm, trẫm tự mình chấp chính, sẽ mang nàng đi khắp nơi. Nàng thích ở ngoài cung phải không? Trẫm cũng thích. Nàng muốn đi nơi nào, chúng ta có thể cùng đi. A, trẫm xây một tòa cung điện cho nàng thì thế nào? Hay xây ngoài cung đi. Có lẽ, sẽ không tốt bằng chỗ ở của nàng… Nhưng ta sẽ làm hết sức để nàng thích. Hàng năm, chúng ta đều có thể chuyển đến đó ở mấy tháng, ở nửa năm cũng được. Đến khi đó, toàn bộ trong cung không có ai khác, chỉ có chúng ta mà thôi…”

Bọn họ đứng trên cổng thành cao cao, vạt áo tung bay, dưới chân là vực sâu, đế vương trẻ tuổi ôm lấy nàng, thủ thỉ dự định tương lai. Cùng nàng nghĩ về tương lai.

Trong nháy mắt Thời Niên nghĩ mình trong mộng.

Một giây kế tiếp, cô lấy lại tinh thần, “Bệ hạ…”

Nhận ra sự giãy dựa của cô, trán Lưu Triệt không dấu vết co rút, bỗng nhiên nắm vai cô, “Trẫm cưới Vệ Tự Phu, cho nàng ta làm hoàng hậu. Như vậy, nàng có thể lưu lại không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện