Mọi Người Đều Nói Ta Nằm Dưới

Chương 46



Thời gian hạnh phúc quá mức qua đi, Bách Du bắt đầu suy nghĩ rối ren, Lưu Triệt có phải thích mình vì lần trước nghe được mình muốn thành công nên lưu ý mình từ khi đó không? Càng nghĩ càng rối ren, nhưng mình còn chưa nắm được bí quyết, chưa làm được a. Phải làm sao đây? phải làm sao đây?


Đang suy nghĩ rối ren thì hõm vai chợt nặng thêm, giọng nói và hơi thở quen thuộc ở sát bên tai : " Tức phụ, lại dọn nhà à? "


Vừa nói bàn tay vừa không an phận luồn tay vào áo cậu xoa xoa cái bụng. Bách Du đỏ mặt, cứng nhắc nói : " Phải, định rửa nốt chỗ này"


Lưu Triệt hôn lên tóc cậu, nói : " Rửa tay đi chúng ta đi làm, chiều nay Trân Châu chỉ học 4 tiết sẽ về sớm. Chúng ta qua đón con bé, anh muốn đưa hai người đi ăn"


Bách Du ngoan ngoãn gật đầu, sau đó rửa tay để chuẩn bị đi làm, Lưu Triệt hôn lên mặt cậu một cái nữa rồi mới chịu đi chuẩn bị việc của mình. Bách Du xờ lên bên má mới bị hôn qua, không khỏi thấy lâng lâng, từ lúc chính thức quen nhau Lưu Triệt luôn thích hôn rồi xờ cậu. Tuy rằng chưa đi đến bước cuối cùng nhưng anh luôn là người chủ động.


Cậu thầm nghĩ, Lưu Triệt luôn chủ động như thế thì chắc là ở kèo trên chứ nhỉ? Vừa nghĩ như thế Bách Du lại vò đầu phủ nhận, nhưng mà bao nhiêu măm qua cậu còn lạ gì Lưu Triệt nữa. Nếu Lưu Triệt mà ở bên chủ động thì sớm đã bị cái đám 0 đói khát tha đi tận phương trời nào rồi. Làm gì đến phiên cậu nhặt được bảo như bây giờ.


Mặc dù rất băn khoăn về chuyện này nhưng khổ ở chỗ Bách Du lại không dám hỏi, không dám nói ra. Nói ra thì không phải là thể hiện cậu rất trông đợi chuyện kia sao? Việc mất mặt như thế sao cậu dám làm cho được, hơn nửa năm rồi Bách Du cảm thấy mình sắp thành hòa thượng tới nơi. Từ lúc chia tay bạn trai cũ đến nay, Bách Du chưa từng làm việc kia, ngay cả tự an ủi cũng không luôn.


Nhưng cậu cũng không thể đánh chủ ý chủ động trèo lên Lưu Triệt được, mặc dù tình yêu mới chớm cùng tuổi trẻ rất muốn khiến cậu làm vậy. Nếu là chỉ có hai người khéo Bách Du cũng mạnh dạn thử rồi đấy. Thế nhưng trong nhà hiện tại có trẻ con, bình thường Lưu Triệt thân thiết với cậu thi thoảng cũng bị Trân Châu vô tình nhìn thấy. Mỗi lần như thế Bách Du cũng đủ ngượng chín mặt rồi, aiz thật là khó nghĩ.


Hay là Lưu Triệt không muốn làm chuyện này với mình nhỉ? Lắc đầu phủ quyết ý nghĩ của mình, không thể nào có chuyện đó được. Lưu Triệt thì không biết nhưng đắn đo của Bách Du, anh mà biết Bách Du đang nghĩ gì chắc ăn cậu ngay để chứng minh. Không ngờ vì nguyên chủ mà gây ra những tình huống giở khóc giở cười như vậy.


Ngoài chuyện này ra, còn có một chuyện khiến Bách Du rối rắm đó là kể từ khi yêu nhau Lưu Triệt luôn gọi cậu là tức phụ. Bằng ánh mắt và cử chỉ của Lưu Triệt, Bách Du có thể hiểu đây là một loại xưng hô thân mật. Hôm nay Bách Du lén dùng máy tính của công ty vào google tra cứu xem tức phụ nghĩa là gì.


Bách Du vừa làm việc vừa cười, nhân viên trong công ty liền nhìn cậu thêm mấy lần. Hôm nay luật sư Du cười vui vẻ cả ngày, trông nụ cười này rất ngu rõ ràng là nụ cười của người đang yêu. Thế là thông tin Bách Du có người yêu lan khắp công ty, năng lực tưởng tượng cũng quá là mạnh đi. Người ta cười một cái là liền đoán bậy đoán bạ trúng sự thật luôn.


Mà lí do khiến Bách Du vui vẻ cũng rất đơn giản, đó là do kết quả cậu vừa tra google. Cuối cùng cũng hiểu tức phụ nghĩa là gì, ra là Lưu Triệt lâu nay xem cậu là vợ.  ( dành cho những bạn không hiểu  : tức phụ = vợ)


Mang tâm trạng vui xướng, hai người đến đón Trân Châu vừa tan học. Hôm nay Trân Châu nhận được tin cả hai người đều tới đón bé thì rất vui. Sau đó bé con kiêu ngạo, trước sự ngưỡng mộ của các bạn học cùng hai người bố của mình lên ô tô đi mất. Suy nghĩ của các bạn học lúc này đều là, Trân Châu có bố thật đẹp trai. Sau đó bắt đầu cãi nhau xem trong hai người vừa rồi ai mới là bố của Trân Châu.
( vì con bé khoe với bạn học hôm nay bố đến đón mình)


Bách Du thật sự rất vui, trước khi đi đến trường đón Trân Châu còn chủ động hôn Lưu Triệt một ngụm. Nhưng tâm trạng vui vẻ của Bách Du đang bắt đầu bị sự lo âu thay thế, vì qua cửa sổ xe có thể nhìn thấy khu biệt thự màu trắng đang ngày một gần hơn. Trân Châu dán sát vào cửa kính ngắm những ngôi nhà to lớn, không ngừng nói sau này sẽ sơn nhà mình màu trắng như vậy.


Bách Du thì mồ hôi đầy đầu, khi bánh xe dừng ở trước cửa một căm biệt thự, cùng chú Năm, người làm nhà Lưu Triệt tươi cười ra mở cửa. Bách Du lo lắng thật sự, a a a cậu chưa chuẩn bị gì cả. Lưu Triệt hại chết cậu rồi, uổng cho cậu ban nãy còn bị hai từ tức phụ mua chuộc tới không phân nổi đông tây.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện