Mọi Người Đều Nói Ta Nằm Dưới

Chương 46-2



Bách Du nhìn trong bát mình lại thêm một cái đùi gà to, lần này là em gái của Lưu Triệt, Lưu Ngọc Dung gắp cho cậu.  Bát của cậu và Trân Châu đều đã đầy ắp thức ăn, Lưu Triệt đành nói : " Mọi người đừng gắp nữa, bát của Du và Trân Châu sắp tràn ra hết rồi"


Lúc này mọi người mới thôi vươn ma trảo về bát của hai người, cả Trân Châu và Bách Du đều thở nhẹ ra. Tuy là đồ ăn rất ngon nhưng họ cũng đã ăn rất nhiều rồi đã sớm no. Bách Du khá giật mình vì sự nhiệt tình của người nhà Lưu Triệt, ngay cả bố của Lưu Triệt ban nãy cũng gắp cho cậu một miếng thịt kho tàu.


Cậu đã từng nghĩ đến rất nhiều phản ứng của người nhà Lưu Triệt nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc họ lại nhiệt tình với mình và Trân Châu như vậy. Chắc hẳn là Lưu Triệt đã nói qua chuyện của họ với người nhà, nghĩ tới đây Bách Du không khỏi thấy ngọt ngào. Bọn họ mới chính thức quen nhau chưa tới bốn ngày mà Lưu Triệt đã lo lắng thu xếp mọi chuyện ổn thỏa hết rồi. Điều này có nghĩa là Lưu Triệt rất quan tâm đến mình và Trân Châu.


Đối với phía bên nhà Lưu Triệt, họ rất hài lòng với Bách Du. Trong đám bạn Lưu Triệt, Bách Du là người hiền lành tử tế lại được dạy dỗ tỉ mỉ là một đứa trẻ hiểu chuyện. Tuy rằng Lưu Triệt quen biết với Bách Du sau khi đã bỏ nhà đi nhưng bố mẹ anh vẫn biết về cậu. Năm xưa nếu không phải vì quan hệ của Lưu Triệt và gia đình mình quá tệ thì có lẽ họ đã rất hoan nghênh một người bạn có nhân phẩm tốt như Bách Du.


Hơn nữa nhìn Trân Châu ăn uống rất có trật tự ở bên cạnh là bố mẹ Lưu Triệt liền nhũn ra. Nhìn xem con bé mới bao tuổi mà đã hiểu chuyện như thế, lại còn xinh xắn đáng yêu. Tuy rằng không có quan hệ huyết thống, nhưng khi nhìn Trân Châu thực sự có vài nét giống Lưu Triệt, khiến ông bà không khỏi yêu thương một trận.


Đây không phải là được cả trâu lẫn nghé sao, lời to rồi nghĩ mà xem có con gái đầu lòng rất tốt. Đợi vài năm nữa kiếm thêm thằng cu vậy là có cả long lẫn phượng. Từ ngày Ngọc Dung khai sáng cho ông bà hai cặp nam nam cũng không phải là không thể có con : "Giờ những cặp hiếm muộn không phải vẫn nhờ người mang thai hộ đó sao? Bố mẹ lo gì nhà mình có tiền mà, cùng lắm chị đã có mấy đứa rồi sau này sinh thêm một đứa thì cho bớt một đứa cho anh nuôi. Vậy thì đứa nhỏ cũng có quan hệ huyết thống với anh mà. Không thì sau này con gửi anh một đứa cũng được"


Đến lúc nghe vậy thì ông bà thực sự buông xuống vấn đề này, phải ha sao trước nay mình không nghĩ đến phương diện này chứ. Công thân Lưu Ngọc Dung sau đó được anh trai tặng vé xem ca nhạc của ca sĩ Mỹ Tâm làm quà. Hôn hít tấm vé một hồi, Ngọc Dung vô cùng vui sướng thực ra không có quà con bé vẫn sẽ giúp thôi.


Lưu Ngọc Dung cảm thán, anh trai vẫn là tốt nhất, biết mình trước nay vẫn chỉ hâm mộ nhất họa mi tóc nâu Mỹ Tâm thôi. Con bé cũng thực thích Bách Du và Trân Châu, đã tưởng tượng ra đến tận việc Trân Châu là do Bách Du sinh rồi. Tối đó lên mạng viết một trang tình ái ngược luyến tàn tâm, sinh tử văn nhân vật chính lấy từ anh trai và anh dâu mới tới nhà ăn cơm lần đầu.


Việc Bách Du là người yêu của Lưu Triệt mọi người trong nhà ai cũng không ngờ. Không ai trong nhà thực sự biết rõ Bách Du, nhưng đều biết hai người là bạn bè đã lâu. Lưu Văn Hùng còn nghĩ chắc là hai đứa này đã lén lút qua lại lâu rồi, sợ gia đình mình làm hại nên Lưu Triệt giấu. Bây giờ thái độ của ông bà đã tốt hơn nên Lưu Triệt mới đem về ra mắt.


Mỗi người một suy nghĩ, nhưng phải thừa nhận nhà họ Lưu không tiếp nhận thì thôi đã tiếp nhận thì thực sự khiến người khác sảng khoái. Một điều nữa đó là trong cái nhà này ai cũng là người có trí tưởng tượng rất phong phú. Đều đã tưởng tượng ra các loại tình tiết yêu đương khác nhau của Lưu Triệt và Bách Du rồi.


Cơm nước xong xuôi, Bách Du phụ mọi người dọn dẹp. Trần Ngọc Trân nhìn cậu nhanh nhẹn dọn đồ rồi rửa bát không khỏi thêm hài lòng. Có người yêu như Bách Du vậy thì con trai bà hẳn là được chăm sóc rất tốt. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, bà hài lòng nắm tay Bách Du nói : " Con à, mọi chuyện đã qua hết rồi. Bác và bác trai đã hiểu ra mọi chuyện, bây giờ đồng tính cũng không có gì khác người. Sau này cứ xem hai bác như bố mẹ, con trai bác sau này nhờ con chăm sóc"


Bách Du nghe xong thấy sống mũi mình cay cay, cậu luôn muốn bố mẹ mình có thể giống như bố mẹ Lưu Triệt mà thấu hiểu cậu như vậy. Trần Ngọc Trân hiền từ cười với cậu, hoàn cảnh của Bách Du bà cũng biết, con trai cũng nhờ bà cho thằng bé một gia đình nữa. Bà cũng không ngại thân cận với cậu nhiều hơn, dù sao Bách Du cũng là đứa trẻ rất tốt bà rất hài lòng


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện