Mọi Người Trong Ma Đạo Tổ Sư Cùng Đọc Ma Đạo Tổ Sư

Chương 13: Chương 16





Kêu Lam Hi Thần đọc quả nhiên là chính xác, mọi người thực sự có thể nghe đàng hoàng, kế tiếp là sự kiện trừ thuỷ tuý ở Thải Y trấn.
[.....!Nguỵ Vô Tiện cười hì hì: "Trạch Vu Quân, các ngươi đây là muốn làm cái gì?"
.....! Nguỵ Vô Tiện nói: "Có gì mà không hợp quy củ? Chúng ta ở Vân Mộng thường xuyên bắt thuỷ quỷ.

Huống hồ mấy hôm nay không cần đi học".
.....! Lam Vong Cơ thấy bóng dáng hai người bọn họ, nhíu mày khó hiểu: "Huynh trưởng vì sao dẫn bọn họ theo? Trừ tuý không phải là chuyện giỡn chơi".
.....!Lam Vong Cơ không tỏ ý kiến, nhưng trên mặt đầy vẻ "Không dám gật bừa".
Lam Hi Thần lại nói: "Hơn nữa, không phải ngươi bằng lòng để hắn đi hay sao?"
Lam Vong Cơ ngạc nhiên.
Lam Hi Thần nói: "Thấy vẻ mặt của ngươi, hình như có chút muốn đại đệ tử của Giang tông chủ đi cùng, cho nên ta mới đồng ý".
Trước Nhã Thất, im lặng như đóng băng.]

Nguỵ Vô Tiện cảm thán Lam Nhị ca ca nhà hắn từ nhỏ đã không thẳng thắn thành thật như vậy, ngẩng đầu lại phát hiện Lam Vong Cơ vẫn đang nhìn hắn, lập tức vui mừng rộn ràng, sau đó cách một Lam – dải ngân hà – Hi Thần truyền sang một ánh mắt ái muội Huynh trưởng của Nhị ca ca ngươi cũng đã nói ngươi nhớ ta đó, đừng phủ nhận ngươi để ý ta từ rất sớm nha", hài lòng nhìn vành tai Lam Vong Cơ một lần nửa hơi ửng hồng.
Lam Khải Nhân đen mặt dứt khoát nhắm mắt, nếu cứ tiếp tục so đo như thế, phỏng chừng ông sẽ tức chết mới thôi!
[.....! Nguỵ Vô Tiện cười không đáp.

Vân Mộng Giang thị đương nhiên cũng dùng lưới, nhưng hắn ỷ vào biết bơi giỏi, xưa nay đều là trực tiếp nhảy xuống sông kéo thuỷ quỷ lên.

Biện pháp này quá nguy hiểm, chắc chắn không thể dùng trước mặt người Lam gia, truyền đến tai Lam Khải Nhân không thể tránh bị giáo huấn một trận.

Hắn nói sang chuyện khác: "Nếu có thứ gì đó, giống như mồi câu có thể hấp dẫn thuỷ quỷ tự bơi tới thì tốt rồi.

Hoặc có thể chỉ ra phương hướng của nó, giống như la bàn vậy".
Giang Trừng nói: "Cúi đầu nhìn dòng nước, tập trung tìm thuỷ quỷ của ngươi đi.

Lại nảy ra suy nghĩ kỳ lạ".
Nguỵ Vô Tiện nói: "Tu tiên ngự kiếm, cũng đã từng là suy nghĩ kỳ lạ nha!"]
"Giang Trừng," Nguỵ Vô Tiện kêu to, "Ngươi thế mà dám cười nhạo suy nghĩ của ta kỳ lạ, vốn đang chuẩn bị sau khi làm xong Chiêu Âm kỳ và Phong Tà bàn sẽ đưa cho ngươi mấy cái, hiện giờ một cái cũng không cho!"
Giang Trừng trợn trắng mắt, "Ngươi dám không cho ta thử xem".
Lam Hi Thần thấy thúc phụ cũng hơi có hứng thú, liền chủ động giải thích hai loại pháp khí Di Lăng Lão Tổ gần đây nghiên cứu chế tạo còn chưa hoàn chỉnh, dùng chuyện này bày tỏ, Nguỵ Vô Tiện không phải thật sự xấu xa không chấp nhận nổi, vẫn là có chỗ đáng khen, cho nên thúc phụ đại nhân ngài quan tâm nhiều một chút đối với những ý tưởng kỳ lạ ngẫu nhiên của hắn nha.
Nhiếp Hoài Tang đối với với pháp khí chưa từng nghe qua này cũng cảm thấy rất hứng thú, vội hỏi: "Vậy có thể đưa một bộ cho đại ca ta không, hấp dẫn tà tuý hoặc chỉ ra phương hướng của tà tuý, đồ vật thực dụng như vậy có thể làm cho đại ca tiết kiệm được không ít công sức lúc đi săn đêm đó!"
Nguỵ Vô Tiện thản nhiên trả lời: "Không thành vấn đề, đợi ta làm xong đã, tại sao chỉ đại ca ngươi cần, ngươi không cần sao?"
Nhiếp Hoài Tang dùng cây quạt che nửa khuôn mặt, lặng lẽ liếc mắt nhìn đại ca mình một cái không dám nói gì, cũng may Nhiếp Minh Quyết thấy phần quan tâm của đệ đệ dành cho y nên không mở miệng răn dạy hắn không có chí tiến thủ một lần nữa, Nhiếp Hoài Tang âm thầm thở phào.


[......! Hắn ném sào trúc đi, một chân đạp lên mép thuyền, soi xuống mặt nước, nhìn thấy tóc tai mình không rối loạn, không giống mới vừa đánh mấy con thuỷ quỷ, chạy thoát khỏi Thuỷ Hành Uyên, khí định thần nhàn đá lông nheo về phía hai bên bờ sông: "Tỷ tỷ, sơn trà bao nhiêu một cân?"
Hắn rất trẻ tuổi, tướng mạo lại đẹp trai, thần thái rạng ngời như vậy, thật sự giống như hoa đào mong manh đuổi theo dòng nước.

Một nữ tử phe phẩy chiếc nón rộng vành, ngẩng đầu cười nói: "Tiểu lang quân, không cần tiền tặng cho ngươi một trái được không?"
.....!Hắn ở một bên ba hoa chích choè ong bướm bay loạn, Lam Vong Cơ thì mắt nhìn thẳng một bộ đạo đức tốt.

Nguỵ Vô Tiện đắc ý tung hứng trái sơn trà trong tay, bỗng nhiên chỉ vào y nói: "Tỷ tỷ, các ngươi thấy y đẹp trai hay không đẹp trai?"
Lam Vong Cơ cho dù thế nào cũng không dự đoán được, hắn bỗng nhiên nhắc đến mình, đang không biết làm sao để ứng đối, thì các nữ tử trên sông cùng kêu lên nói: "Càng đẹp trai hơn!".

Giữa những tiếng nói này còn xen lẫn mấy tiếng nam tử cười rộ lên.
Nguỵ Vô Tiện: "Vậy ai cho y một trái? Chỉ đưa ta mà không tặng y, sợ y trở về ghen tị với ta!"
.....!Lam Hi Thần lại nói: "Ngươi muốn ăn sơn trà, muốn mua một sọt mang về không?"
"......"
Lam Vong Cơ phất tay áo bỏ đi: "Không muốn!"
Y lại bay sang đứng trên một con thuyền khác rồi.]
Lam Hi Thần thay đệ đệ thở dài, hèn chi từ đó về sau Lam Vong Cơ thích ăn sơn trà, hoá ra thật sự là ghen tị ha.
Lam Vong Cơ nghĩ đến trái sơn trà cho Giang Trừng kia, lập tức liếc mắt một cái về phía Giang - nào đó – Trừng.
Giang Trừng: Lam Nhị phát điên cái gì!
Nguỵ Vô Tiện âm thầm nghĩ, hoá ra Lam Trạm lúc đó muốn ăn sơn trà à, trong lòng muốn ăn nhưng không nói, Lam Trạm cũng thật là đáng yêu, sớm biết thế thì không cho Giang Trừng, sau khi trở về nhất định phải mua một sọt tặng riêng cho Nhị ca ca!
Lam gia thời đó cơ bản là Lam Khải Nhân làm chủ, thuỷ tuý ở Thải Y trấn thật ra là Thuỷ Hành Uyên do Kỳ Sơn Ôn thị xua tới, sau đó cũng do ông chủ trì việc này, để giải quyết vấn đề này đã tốn rất nhiều công sức.

Lam Khải Nhân nghe thấy xử sự của mọi người trong suốt vụ việc bày tỏ khẳng định, ừm, biểu hiện của Nguỵ Vô Tiện cũng đáng khen, nhưng suy nghĩ mới vừa lướt qua trong lòng đã lập tức bị vả mặt! Tiểu tử này tính xấu không đổi, ngang nhiên trêu đùa với nữ tử không nói, lại còn kéo Vong Cơ xuống nước, quả nhiên là một tảng đá cứng mà.

Nhưng mà nghe đến phần kế tiếp khiến thúc phụ đại nhân cảm thấy, không có tệ nhất, chỉ có tệ hơn!
Suốt đêm chơi đùa! Tụ tập uống rượu! Không làm nhiệm vụ! Vi phạm kỷ luật lung tung! Còn may Vong Cơ tự phạt! Lam Khải Nhân ở bên kia tức giận đến sắp ngất xỉu, đầu sỏ gây tội thế nhưng vẫn làm bộ làm tịch ở bên kia!
Nguỵ Vô Tiện giả vờ khóc ròng nói: "Lam Trạm, khi đó ngươi thật tàn nhẫn nha, nói đánh là đánh, không một chút lưu tình, đau muốn chết ta luôn!"
Lam Vong Cơ nghe vậy hối hận không thôi, đương nhiên vi phạm lệnh cấm thì phải phạt, chỉ là nghĩ rằng đã đánh quá nặng bị thương ở chỗ nào đó, ngập ngừng hỏi: "....!Rất đau sao?"
Rõ ràng lúc ấy là hai người các ngươi cùng nhau chịu phạt đó được không!
Thấy Lam Vong Cơ thế nhưng lại xem là thật, Nguỵ Vô Tiện vội vàng thu lại vẻ khoa trương trên mặt, an ủi: "Không đau không đau, chúng ta cùng nhau chịu phạt mà, lúc đó thương tích của ta nhẹ hơn ngươi nhiều, nhưng Nhị ca ca đừng nghiêm khắc với chính mình như vậy nha, ta sẽ đau lòng".
Nghe vậy, Lam Vong Cơ nghiêm túc gật đầu, tỏ ra nghe lời.
Dáng vẻ nghiêm trang đáng yêu kia, Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy thật muốn ôm hôn một cái, đáng tiếc cải trắng của hắn ngồi ở sau lưng dải ngân hà huynh trưởng mà, chỉ đành liếc liếc nhìn qua cho đã ghiền tàn nhẫn gì đâu á.
Lúc liếc mắt nhìn cho đã ghiền thuận tiện chú ý đến khói đen trực tiếp sắp hiện ra thiệt trên người thúc phụ đại nhân, Di Lăng Lão Tổ tỏ ra quá đáng sợ! Nghĩ thầm tốt xấu cũng là thúc phụ của Lam Trạm, giận quá hại thân thì không đành lòng, vì thế Nguỵ Vô Tiện an ủi nói: "Lam thúc phụ à, mọi việc đều có hai mặt, ngài không thể cứ nổi giận mãi chỗ xấu mà không nhìn ra chỗ tốt nha!"
Lam Khải Nhân giận quá hoá cười, giọng điệu bình tĩnh nói: "Ồ, vậy xin hỏi tôn giá những việc như vi phạm kỷ luật lung tung gây chuyện rắc rối này thì có chỗ tốt gì chứ?"
Tật bịa đặt nói nhảm của Nguỵ Vô Tiện là có thể khởi động bất kỳ lúc nào, lập tức nói hươu nói vượn: "Mới đầu, đã gặp những người nghịch phá nhất trong thế hệ chúng ta, sau này dạy dỗ những người hơi nghịch phá một chút có phải là cảm thấy rất thanh thản vui vẻ không? Còn nữa chúng ta vi phạm trước những lệnh cấm, sau này sẽ dễ dàng tóm được chính xác những người vi phạm kỷ luật lung tung đó, rốt cuộc đều là những kẻ rơi rớt lại trong trò chơi của ta thôi!"
Giang Trừng không thể nhịn được nữa đập một cái, "Còn chưa đủ mất mặt? Ngươi mau câm miệng lại cho ta!"
Lam Khải Nhân: Ta tin ngươi mới là quỷ? Gia quy thêm mười lần nữa!
Nhiếp Hoài Tang: Thật kiêu ngạo, không hổ là Di Lăng Lão Tổ.
Nhiếp Minh Quyết: Thật ra đệ đệ của ta là bị tên Nguỵ vô sỉ này dạy hư đúng không?
......
Trong bầu không khí quỷ dị, chỉ có giọng đọc chậm rãi nhẹ nhàng của Trạch Vu Quân, Thầm đau lòng cho chính mình.jpg.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện