Mọi Người Trong Ma Đạo Tổ Sư Cùng Đọc Ma Đạo Tổ Sư

Chương 14: Chương 17





Trạch Vu Quân Lam Hi Thần tuân theo tác phong hành sự nhất quán của Lam gia, mặc dù chỉ là việc nhỏ như đọc sách cũng không chút cẩu thả, rất có sức thu hút.

Chỉ là tại sao những chuyện thả thính xẹt ra tia lửa giữa đệ đệ và Nguỵ công tử trong quá khứ cũng phải viết kỹ càng tỉ mỉ như thế chứ, trước thì có thúc phụ cử Vong Cơ giám sát chép phạt sớm chiều ở chung một tháng, sau thì có mình chủ động mời người ta đến chữa thường ở chỗ suối nước lạnh, nơi Vong Cơ thường tới, thậm chí ngay cả những con thỏ ở sau núi Lam gia cũng đều có sự góp công to lớn, cái này gọi là "Ý trời đã định đó sao!
Người nào đó đặc biệt muốn nghe Trạch Vu Quân đọc ý trời đã định sau khi thành công trêu ghẹo Hàm Quang Quân thì cất cao giọng cười lanh lảnh ha ha ha ha ha ha ha ha ha (????).

Chương‎ mới‎ nhấ????‎ ????ại‎ ⩶‎ Tг????‎ mTгuyen.VN‎ ⩶
Trạch Vu Quân: Giận ghê nhưng vẫn phải duy trì nụ cười quy phạm (^_^)
Cũng may lại có một người quen đột nhiên xuất hiện khiến cho Trạch Vu Quân đang bất lực có thời gian ngừng lại nghỉ ngơi.
Người mới tới mặc áo khoác Kim Tinh Tuyết Lãng trên tay cũng đang cầm mấy đoá Kim Tinh Tuyết Lãng nở to rực rỡ, tướng mạo tuấn mỹ, giữa trán điểm một nốt đan sa, chính là Kim Tử Hiên.
Chuyện là Kim Tử Hiên đang ở biển hoa Kim Tinh Tuyết Lãng ở Kim Lân Đài nghiêm túc cắt mấy cành mẫu đơn đẹp nhất, chuẩn bị đóng gói kỹ càng tặng cho người trong lòng ở Liên Hoa Ổ xa xôi, ai ngờ chớp mắt một cái hoa trước mặt muốn tặng không thấy đâu, thay vào đó là vài người quen có biểu tình khác nhau đang ngồi ở một nơi không biết tên này.


Ồ, còn có người không quen, ví như hai đứa nhỏ bên cạnh Trạch Vu Quân, ví như hung thi nằm trong trận pháp quỷ dị cách đó vài trượng.
"Chậc, vì sao ngay cả Kim khổng tước ngươi cũng tới đây?"
Thời gian trước Nguỵ Vô Tiện ở Kim Lân Đài mắng người Kim thị một trận to trước mặt mọi người, sau vụ thao túng Ôn Ninh giết tên gia phó độc ác ở Cùng Kỳ Đạo, lúc này nhìn thấy Kim Tử Hiên đương nhiên sẽ không có sắc mặt tốt gì.
Kim Tử Hiên cũng không có hảo cảm sâu nặng với Nguỵ Vô Tiện, nể mặt hắn là sư đệ mà người trong lòng y vẫn luôn bảo vệ, chỉ xoay người không để ý tới, chắp tay hành lễ với Lam Khải Nhân, các vị gia chủ và Hàm Quang Quân, Nhiếp Hoài Tang.
Chỉ là mấy cành mẫu đơn cầm trong tay hơi kỳ cục, bất quá bản thân cũng không để ý.

Kim Tử Hiên lại chuyển sang Giang Trừng bên kia hỏi thăm ngọn ngành việc xảy ra.
Nguỵ Vô Tiện cảm thấy hành động vờ như không thấy của người này là đang khiêu khích, lại thấy Giang Trừng và thằng nhãi này còn trò chuyện với nhau vui vẻ, e rằng cũng vì nguyên nhân sư tỷ.

Một cơn lửa giận không tên bùng lên trong lòng, quay đầu lại thấy Lam Vong Cơ vẫn nghiêm chỉnh chăm chú nhìn hắn, lửa giận "bẹp" một cái bị tưới tắt ngúm.
Oa oa Nhị ca ca của ta tại sao lại tốt như vậy chứ? (づ ̄3 ̄)づ
Nếu bản thân Kim Tử Hiên đã ở đây, vậy nội dung tiếp theo trên Thiên Thư thạch chắc chắn có liên quan đến Kim Tử Hiên, vì thế....
[.....! "Hoá ra tổ tiên Lam gia là hoà thượng, hèn chi.

Vì gặp một người mà đi vào hồng trần, người đi ta cũng đi, thân này không ở lại trần gian.

Nhưng tổ tiên nhà y là một nhân vật như vậy, tại sao sinh ra đời sau không hiểu phong tình đến như vậy?"
.....!Lúc này, có người hỏi: "Tử Hiên huynh, ngươi thấy vị tiên tử nào là tốt nhất?"
Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng vừa nghe thấy, không hẹn mà cùng nhìn về phía thiếu niên đang ngồi hàng đầu Lan Thất.
.....!Kim Tử Hiên nhướng mày, nói: "Không cần nhắc tới".

Nguỵ Vô Tiện đột nhiên nói: "Cái gì kêu là không cần nhắc tới?"
.....!Kim Tử Hiên ngạo mạn nói: "Bốn chữ Không cần nhắc lại rất khó hiểu hay sao?"
Nguỵ Vô Tiện cười lạnh: "Đương nhiên không khó hiểu, nhưng rốt cuộc ngươi có gì bất mãn với sư tỷ của ta, điều đó mới là khó hiểu".
.....!Kim Tử Hiên hỏi vặn lại: "Tại sao ngươi không hỏi, rốt cuộc nàng có chỗ nào khiến ta vừa lòng?"
Giang Trừng bỗng nhiên đứng lên.
Nguỵ Vô Tiện đẩy y ra, tự mình chắn phía trước cười lạnh nói: "Ngươi cho rằng bản thân ngươi khiến nhiều người vừa ý lắm chắc? Lấy đâu ra tự tin mà ở đây kén cá chọn canh!"
Kim Tử Hiên....!buột miệng thốt ra: "Nếu nàng không hài lòng, ngươi kêu nàng giải trừ hôn ước này đi! Tóm lại ta không hiếm lạ sư tỷ tốt của ngươi, nếu ngươi hiếm lạ thì ngươi đi tìm phụ thân của nàng mà đòi! Ông ấy không phải đối xử với ngươi còn thân hơn con ruột hay sao?"
.....!Nguỵ Vô Tiện giận không thể dằn nổi, phi thân tới, đấm liền.

Kim Tử Hiên tuy rằng sớm đã phòng bị, nhưng không dự đoán được hắn lại tấn công nhanh như vậy, lời còn chưa dứt đã nhào đến, ăn một cú đấm, nhất thời tê rần nửa bên mặt, không nói tiếng nào, lập tức đánh trả.]
Kim Tử Hiên che mặt: Không phải nói là viết về thằng nhãi Nguỵ Vô Tiện thôi sao, tại sao chuyện ngu ngốc năm đó ta làm cũng có vậy?
Nguỵ Vô Tiện lúc này lại một lần nữa nhìn về phía Kim Tử Hiên, sau đó nói với mấy người khác: "Hiện giờ ta vẫn rất muốn đập hắn một trận phải làm sao đây?"
Nhiếp Hoài Tang: Nghe thấy hình như có chút nên đánh thiệt ta?
Nhiếp Minh Quyết: Đánh tay không thì có gì hay, có bản lĩnh thì đao thật kiếm thật đánh một trận.
Lam Khải Nhân: Một đứa hai đứa tiểu bối này đều là thiếu giáo huấn.
Lam Hi Thần: Định nói cấm tự tiện đánh nhau nhưng ở đây cũng không phải là Vân Thâm Bất Tri Xứ nha.
Lam Vong Cơ: Nếu không phải tại người này thì Nguỵ Anh cũng không rời đi sớm như vậy, ủng hộ Nguỵ Anh.
Giang Trừng: Gả đi rồi là có thể đánh nhau tuỳ tiện hay sao? Lúc này không nên kết thù với Lan Lăng Kim thị, bằng không hôn kỳ đã tạm xác định đổi thành chưa xác định bây giờ.
[.....!Nguỵ Vô Tiện thở dài một hơi, nói: ".....!Sư tỷ nếu tới thì tốt rồi.

May mà ngươi không ra tay".

Giang Trừng nói: "Ta muốn ra tay ấy chứ, nếu không phải tại ngươi đẩy ra, thì gò má bên kia của Kim Tử Hiên cũng nhìn không ra rồi".
Nguỵ Vô Tiện nói: "Vẫn không nên, mặt hắn không đối xứng như bây giờ càng xấu hơn một chút.

Ta nghe nói thằng nhãi giống chim khổng tước này hình như đặc biệt yêu quý gương mặt của mình, không biết bây giờ soi gương có cảm nghĩ gì? Ha ha ha ha...." Đập tay xuống đất cười to một trận, Nguỵ Vô Tiện lại nói: "Thật ra ta nên để ngươi ra tay, ta đứng bên cạnh xem, như vậy Giang thúc thúc không cần phải đến.

Nhưng không còn cách nào, nhịn không nổi!"
.....!"Ngươi đi đi, không cần ở đây với ta.

Nhỡ Lam Vong Cơ lại tới nữa, ngươi sẽ bị y tóm được.

Có rảnh đi xem thử bộ dạng bị phạt quỳ ngu ngốc kia của Kim Tử Hiên đi".
.....!"...." Giang Trừng nói: "Ngươi vẫn là mau cút về Vân Mộng đi! Ta thấy là y vĩnh viễn không muốn gặp lại ngươi đâu".
Vì thế, buổi tối, Nguỵ Vô Tiện thu dọn đồ đạc, cùng Giang Phong Miên trở về Vân Mộng.]
Kim Tử Hiên còn đang hối hận, năm đó nếu không đánh nhau vì cuộc nói chuyện này, nói không chừng bây giờ y và a Ly đã thành thân rồi, đâu đến nỗi hôn ước chỉ mới vừa giao kết giống hiện nay chứ.

Ngay sau đó nghe thấy hai vị đệ đệ của vợ tương lai thảo luận làm thế nào để đập y, mắng y ngu ngốc....!Sắc mặt Kim Tử Hiên lập tức biến đen, y quả nhiên trời sinh không hợp với hai tên gia hoả này..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện